🍰

⊰⊱

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Anh dắt em đi đâu vậy"

"Đi mua nguyên liệu"

"Nguyên liệu? Nguyên liệu làm gì cơ? Anh muốn ăn gì à?"

Lee Seungyong chỉ lắc đầu rồi cắm mặt nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn từng cửa tiệm ở dọc đường, tay bé đã nắm lấy tay lớn từ lúc nào trong vô thức. Oh Donggyu thấy anh bé tập trung thế cũng không nỡ làm phiền, vui vẻ nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé của người yêu

Đã lâu rồi hai đứa không ra ngoài đi dạo thế này vì bận luyện tập, suốt ngày đêm chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính hoặc ở trong phòng phân tích. Đến giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng khi mà Oh Donggyu thiếu ngủ còn Lee Seungyong lại bị ngủ nông, cứ khẽ có gì là anh lại tỉnh rồi mãi mới vào được giấc. Donggyu thương anh bé lắm nên chẳng bao giờ dám làm phiền, hôm nào mà được thả về kí túc xá đội 2 là chỉ mong ngóng dỗ anh nó ngủ thôi

Cả hai dừng chân ở một cửa tiệm đồ làm bánh, tự dưng Donggyu nhớ về mấy lời đòi hỏi bất chợt đêm qua của mình. Trong lòng cậu nhóc phấn khích hẳn, mặt mũi vui vẻ đến mức người ta nhìn đôi mắt là biết cậu đang cười

Xạ thủ trong lúc nhặt đồ cần dùng cho món bánh cũng không quên nhắc nhóc con đừng táy máy tay chân. Chủ tiệm nghe hai người xưng hô mà thực sự bất ngờ, dì ấy trêu ban đầu nghĩ là hai anh em nhưng không có nghĩ Seungyong mới là anh...

"Tính tiền giúp con với ạ"

"Aigu đợi dì chút nhé"

"Nhà con khéo chăm ha, thằng nhóc này lớn thật"

"Vâng ạ..."

"Ban đầu dì còn tưởng con là em trai thằng bé cơ đó"

"Hai đứa về cẩn thận nhé"

"Vâng ạ, con cảm ơn"

Lee Seungyong tai đã đỏ ửng nhanh chân kéo Oh Donggyu còn đang bị mấy cái đồ trang trí bánh kem thu hút đi tới tiệm khác. Thực ra việc họ bị hiểu lầm như thế thì cũng không còn là lần đầu mỗi lần đi chung với nhau nữa nhưng mà ý là lần nào thì cũng như lần đầu, cũng vẫn ngại ý...

Xạ thủ bận nhìn danh sách những thứ cần mua, đồ làm bánh đã xong rồi thì tiện mua đồ để làm bữa tối luôn. Cắm mặt vào điện thoại nên chẳng thèm nhìn đường, đến mức vấp phải viên gạch bị kênh lên ở mặt đường. Nếu là hồi còn bé Lee Seungyong sẽ về nhà với cái miệng chảy máu và chân tay trầy xước, nhưng giờ lớn rồi, bên cạnh anh còn có một cái đuôi lớn. Oh Donggyu làm tốt nhiệm vụ của một hỗ trợ từ trong game đến ngoài đời khi mà đã kịp tóm được cả người lẫn điện thoại chuẩn bị lao về phía trước

Đáp lại ánh mắt cảnh cáo của con sóc lớn, sói nhỏ chỉ cười khờ rồi ngước lên nhìn thắng nhóc đang hăm dọa mình. Oh Donggyu chẳng nói gì mà chỉ tóm lấy bàn tay nhỏ đang giấu trong túi áo của Lee Seungyong rồi bảo anh đi tiếp. Lee Seungyong không dám phản kháng mà chỉ ngoan ngoãn đi mua tất cả những gì cần thiết còn lại, giờ mà kháng cự là về Donggyu nó làm thịt Seungyong chứ không có làm bánh gì hết ráo

"Tối em muốn ăn gì không"

"Đám Jechan đang đòi ăn cơm trộn"

"Tối ấy ạ? Tối em phải về kí túc xá đội 1 một lúc chắc phải mười giờ mới sang cơ"

"Vậy cũng được, đi mua thêm ít trứng với thịt để xào thôi là xong"

"Vâng~"

Đừng có nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mà nghĩ nó đang chấp nhận việc phải mười giờ mới được sang kí túc xá đội 2, nó đang bứt rứt lắm đấy. Chẳng qua dạo này bận rộn luyện tập nên Oh Donggyu không dám lơ là, được triệu tập về là đi ngay. Lee Seungyong cũng biết nên hôm nào Oh Donggyu báo qua được anh cũng cố sắp xếp lịch để dành thời gian cho nó hết. Có hôm nào không tránh đi đâu được thì mới có cảnh con sóc lớn ngồi cạnh canh anh nó scrim từ đầu đến cuối thôi

Về đến nơi xe đã đến đợi sẵn để đón Donggyu đi, Seungyong dặn nó nhớ ăn tối, nếu muộn quá thì hôm khác sang cũng được. Nhóc con vâng vâng dạ dạ ngoan lắm, mà nó ngoan thật, mỏ thi thoảng hơi xì tin tí thôi chứ ngoan nhất nhà. Trước khi lên xe còn không quên thơm vào má mềm của Lee Seungyong một cái mới tót lên xe đi. Nhìn vào gương còn thấy anh người yêu đứng đợi xe đi xa mới vào trong. Eo ơi Donggyu yêu cái anh này chết mất ý???

⊰⊱

Bữa tối diễn ra khá nhanh chóng, vừa mới đem nguyên liệu về đến nhà thì cả nhà ào ra để nhận đồ rồi lao vào bếp nấu nướng ngay. Kí túc xá đội 2 Brion vốn là vậy, hôm nào gấp là gấp cỡ này mà nhiều khi chả để làm gì. Có hôm thì cứ chậm rì ra mà chả hiểu vì sao, nói chung là cũng hên xui dữ lắm chứ khong có đùa. Nhoằng cái đã xong bữa tối, cả đội 2 ngồi quây quần ở bàn với mấy món mà cả bọn vừa nấu xong. Nay Jeong Jechan là người xào thịt để cho vào món cơm trộn, nói gì thì nói chứ cậu đường giữa này làm mấy món xào đưa cơm lắm chứ đùa

Bữa tối cũng kết thúc nhanh như cái cách nó bắt đầu vậy, ban nãy ai nấu thì khỏi làm nữa, đi làm việc của mình. Những người còn lại chia nhau dọn bàn rồi rửa bát và đổ rác, công việc không được phân chia rõ ràng nhưng người này người kia. Các thành viên mình có thể làm gì và không thể làm gì nên làm được cái gì để bù vào sự vụng về của mình thì làm thôi chứ chả có gì to tát cả

“Lát ai mà dùng bếp thì nhớ lau lại nhé?”

“Em lau hết mặt bếp rồi đó”

“Anh biết rồi, em đi được rồi Gangin”

“Gì? Giờ này anh dùng bếp làm gì nữa vậy anh Seungyong??”

“Làm gì kệ tao, mày lên mày dỗ thằng Jechan đi kìa”

Đường trên dạ vâng rồi chạy vội lên phòng ngủ xem đường giữa của mình lại làm sao như nào mà Lee Seungyong bảo chạy lên dỗ

Lee Seungyong lắc đầu tặc lưỡi vì anh chỉ lừa Gangin để đuổi cậu chàng lên nhà thôi chứ cái nết tuyển thủ Ivory hiền lành ai mà chả biết, có giận dỗi thì chỉ có mình Choi Gangin bị thôi chứ làm gì có ai may mắn để được mỹ nhân giận cơ chứ?

Đến khi cả gian bếp chẳng còn ai, Lee Seungyong mới bày biện mấy cái nguyên liệu anh đã mua ra đầy mặt bàn bếp. Tay thì bày còn mắt cũng không rảnh mà nhìn vào màn hình điện thoại xem công thức cách làm bánh ra sao, loay hoay một hồi rồi cũng sắp xếp nguyên liệu xong. Nhìn đám đồ được bày đầy trên bàn đã được chia theo nhóm tự dưng Seungyong mắc nản ngang chẳng muốn làm nữa, cơ mà vì con sóc lớn nên anh chỉ tặc lưỡi một cách rồi xắn tay áo lên bắt tay vào làm

Trước tiên thì cứ pha cà phê rồi để nguội một bên, lát sẽ động đến sau. Rồi đến phần nhân kem, đánh trứng rồi cho lên bếp lằng nhằng phức tạp kinh khủng nhưng đây chỉ mới là khởi đầu nên anh tự nhủ phải bình tĩnh. Đánh whipping cream còn phức tạp hơn khi phải điều chỉnh các mức của máy đánh sao cho phù hợp, đánh xong thì cho phô mai gì đó mà anh mua theo hướng dẫn họ chỉ vào

Loay hoay một hồi cũng đến bước gần cuối, nhúng bánh lady finger vào tô cà phê đã hòa tan lúc nãy. Cơ mà pha nhiều quá nên đổ bớt ra cốc rồi cất vào tủ lạnh, ai mà xui là uống chỗ cà phê đấy mà không biết đấy là cà phê đặc rồi mất ngủ nguyên đêm luôn

Nhúng bánh vào cà phê cũng chỉ nhúng vừa thôi chứ không dám nhúng lâu, rút kinh nghiệm mấy cái đầu nhúng lâu quá bánh bị nhũn rồi be bét hết cả. Xếp xong lớp bánh đầu tiên thì đổ phần nhân kem lên rồi dàn đều, cũng may Lee Seungyong chọn cái âu thủy tinh để làm nên có thể căn được lớp kem dày đến đâu. Tiếp tục lặp lại thêm một lớp như thế nữa rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, cất tủ lạnh từ bốn đến sáu tiếng là có thể ăn rồi

Ngồi phịch lên sofa rồi tính nhẩm thời gian Oh Donggyu qua tới đây, làm bánh xong lúc chín giờ kém mười lăm, Donggyu nói mười một giờ qua nhưng nếu giao thông không cho phép hoặc scrim xong muộn thì cũng phải mười hai giờ, cũng vừa kịp giờ ăn bánh. Thú thật Seungyong không phải người giỏi việc bếp núc nên làm xong cái bánh kia cũng có chút gọi là tự hào. Bánh đấy tên gì nhỉ? Tiramisu? Mà thôi kệ đi, tắm rửa đã rồi tính tiếp tới mấy thứ đó, đứa quần quật nãy giờ trong bếp mà vã hết cả mồ hôi trong khi Seungyong là cơ địa ít ra mồ hôi

Cảm giác nhớp nháp khó chịu thật

Nhưng cái bánh kia có vẻ thành công rồi nhỉ?

Sói nhỏ ve vẩy vẫy đuôi trong lúc vớ tạm bồ đồ rồi vào phòng tắm

Cơ mà hình như làm bánh hao tâm tổn sức quá hay sao ấy, cộng thêm việc vừa tắm xong đã nhào lên chiếc giường êm ái. Mở điện thoại lên rồi lướt mấy cái tin tức trên báo Hàn, đổi sang lướt reals trên Instagram rồi Lee Seungyong ngủ quên lúc nào không hay. Chiếc điện thoại vẫn cứ phát đi phát lại một thước phim nhảy cái trend Tiramisu Cake đang phổ biến hiện nay. Cứ thế sói nhỏ sau một ngày bận rộn với bếp núc hài lòng rơi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top