4
thói quen nhỏ của seong-yong khi căng thẳng là sẽ bắt đầu nghịch tóc của chính mình hoặc cắn móng tay
lúc này cũng thế, anh sợ khi nhắn tin cho anh trai thì ảnh sẽ không cho anh ở lại nhà của bạn thân mình nên vô cùng lo lắng và bồn chồn. cứ một chập là lại mở điện thoại lên xem người bên kia chiến tuyến đã phản hồi tin nhắn của mình chưa. móng tay thì nham nhở, tóc thì xoăn tít lên
nhưng quái lạ...anh đã xem màn hình điện thoại 34 lần rồi mà bên kia vẫn chưa có hồi âm gì. bình thường vào tầm 9 giờ rưỡi tối là ruhan đã lên giường nằm bấm điện thoại rồi, thế mà đã 10 giờ hơn mà vẫn chưa có động tĩnh gì
"anh sao vậy?"
cây dừa từ ngoài đi vào với cái chăn bự, dong-gyu vừa bước vào thì thấy anh trai nhỏ trong cái áo rộng thùng của mình thì cảm giác muốn cười vào mặt cậu mấy cái. trong như con sóc nhỏ đang phải đối mặt với chuyện gì đó khủng khiếp lắm
"đừng có nhìn anh mày nữa, xấu hổ chết mất"
dù cả hai thằng đều là đàn ông nhưng anh chỉ mặc cái áo của nó, đến cái quần lót cũng không có để mặc nên đương nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ
"anh ráng đợi đến ngày mai nhé"
anh gật đầu cho có lệ tay vẫn mãi vê tóc. trong lúc chờ tin nhắn seong-yong lại nghĩ tới mấy que kem lúc nãy. đáng ra là anh vẫn có đồ để mặc đó nhưng vì bất cẩn nên không lường trước được việc mấy cây kem ở ngoài trời, nhiệt độ tăng lên làm kem chảy hết bên trong. khi muốn ăn kem liền vô tư xé bịch ra vì nghĩ nó vẫn còn nguyên vẹn. kết quả là kem bắn hết lên người không sót miếng nào đành ngậm ngùi ở nhà dong-gyu tắm rửa lại
còn việc tệ hơn cả kem bắn lên người là dong-gyu vừa đem đống quần áo cũ của mình đi quyên góp vùng cao nên không có bất kì bộ đồ nào vừa với dáng người nhỏ bé xinh xinh của seong-yong cả
"anh mau nằm ngay ngắn lại nào"
giường của nó đủ để 2 thằng con trai trưởng thành có thể nằm được, cùng với lợi thế nhỏ con nên nằm lăn lộn vẫn bình thường
"sao cứ ngẩn ngơ vậy? seong-yong nim à"
"anh trai anh vẫn chưa trả lời tin nhắn nên đang lo"
"anh trai anh là con nít à mà chờ anh nhắn tin hỏi han"
đến seong-yong cũng chịu đấy, nó đưa cái mặt giận dỗi đó ra làm cái gì không biết. dù sao thì đã thêm một khoảng thời gian ngắn trôi qua cũng không có gì xuất hiện
"anh phải thông báo với anh ấy việc anh ở nhà em qua đêm chứ? lỡ ảnh lo rồi mắng anh thì sao..."
anh buồn tủi nên quay lưng lại không muốn nói chuyện với thằng nhóc ngốc nghếch đầu nấm kia nữa
"anh giận em hả?"
"chuyện cỏn con đó mà cũng giận hả? anh không ấu trĩ đến độ như vậy đâu, hoặc đôi khi có, hoặc là bây giờ anh đang rất giận! rất rất giận
nói rồi seong-yong quay lưng lại một cách bực dọc, mặc kệ em bạn thân còn đang cười thầm kia mà nhắm nghiền mắt lại quyết tâm đi ngủ
nhìn seong-yong hờn vu vơ thế này cũng là một hình thức giải trí đó, trong đáng yêu chết đi được. thế mà bấy lâu nay dong-gyu chụp ảnh của anh ít như thế, sau này lấy gì để nó ngắm bây giờ?
"anh ruhan vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh! phải làm sao đây?!"
seong-yong dãy dụa, bắt đầu nhắn tin spam trong họp thư của mình và anh trai
"mau đi ngủ đi, có lẽ anh ruhan gì đó đang bận thôi"
dong-gyu dùng chất giọng trầm của mình để dỗ dành anh. bởi vì giọng nói của nó dễ nghe lập tức thu hút sự chú ý của seong-yong. anh đúng là đã tắt điện thoại đi và nằm im trong chăn, không dám hó hé, bộ điệu nôm rất ngoan ngoãn của học sinh tiểu học
"anh ơi ngủ ngon"
nó quay sang nhìn anh lần cuối trước khi tất cả chìm trong màn đêm dài. muốn ngắm gương mặt của anh một lát nữa để ghi nhớ và mang anh vào trong giấc mơ của nó, muốn ôm anh vào lòng như nó hằng mơ ước, muốn anh nói yêu nó trước khi đi ngủ để khống chế nỗi sợ bóng tối của nó, muốn anh...muốn anh mãi chỉ được yêu mình nó thôi
nhưng đến cả khi đèn đã tắt, anh vẫn không đáp nó, seong-yong vẫn chưa trả lời dong-gyu
nó nắm chặt lấy chiếc chăn của mình, nằm quay lưng lại với anh và bắt đầu tự thôi miên chính bản thân
"dong-gyu ngủ ngon..."
giọng nói của anh rất nhỏ, như sợ đánh thức nó. nhưng vì chẳng còn tạp âm nào có thể ngăn chặn được âm thanh yếu ớt kia truyền đến tai nó. anh đâu biết, nó là chờ câu nói đó của anh mà nhắm mắt nhắm mũi vượt qua nỗi sợ
thường ngày nó sẽ bật đèn ngủ, nhưng có một lần cả hai đang nói chuyện thì không nhớ vì sao anh lại bảo là anh không thích đèn ngủ. nếu bật đèn ngủ anh sẽ cảm thấy chói mắt
cứ nghĩ mãi nghĩ mãi khiến nó bắt đầu buồn ngủ. cứ tưởng rằng nhắm mắt lại là sẽ đến ngày mới, ai có dè lúc giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối hù.
cảm giác thứ gì đó ôm chặt lấy eo nó vậy, sau lưng cũng rất ấm áp. thứ đó mềm mại rúc vào gáy làm dong-gyu cảm thấy nhột nhẹ.
lúc định xoay người kiểm tra, thứ đó càng xiết chặt hơn nữa. như thể chiếc còng sắt to lớn ôm trọn lấy người nó
"anh seong-yong, anh ơi..."
giọng nó khàn đi vì khát khiến giọng ngày thường của dong-gyu đã trầm nay còn đặc hơn nữa
thứ kia rùng mình như con mèo nhỏ rồi lục đục ngồi dậy, hai thằng cận thị với không gian tối om làm tầm nhìn bị hạn chế
"dong-gyu? có chuyện gì? dong-gyu"
anh mò mẫm trong ngơ ngác, cố tìm kiếm người kia. chợt seong-yong thấy tay mình ương ướt. "em em khóc hả?dong-gyu trả lời anh đi"
"ăn ơi iệng em"
"hả? em nói rõ hơn đi"
tiếng công tắc điện nho nhỏ vang lên, phòng ngủ đã được bật đèn nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng với ánh sáng. sau đó... sau đó seong-yong phát hiện là mình đang chọc hai ngón tay vào miệng của người kia. vội vội vàng vàng rút ngón tay ra, nhưng từng ấy thời gian đã đủ làm nước bọt nhễu nhão khắp mặt. tay anh cũng không khá hơn khi cũng dính đầy nước dãi
"anh xin lỗi! em có sao không dong-gyu"
nó nhịn đi cảm giác muốn nôn khi nãy mà trả lời anh trai bằng giọng yếu ớt "em không sao..." thật ra là có. phải nói là vừa khó thở vừa mắc nôn. nhưng mà tay của anh trai không thon hay dài mà có hơi mũm mĩm. điều đó làm dong-gyu đỏ mặt
"em còn khó chịu hả? mặt đỏ hết rồi mau vào rửa lại mặt đi"
vốn chỉ định lấy giấy lau lại thôi chứ nó đang lười muốn chết. nhưng seong-yong cứ nằng nặc đòi vào rửa khiến nó cũng đành đi rửa.
sau khi xong phần của mình, dong-gyu đứng đó lau mặt. mắt khép hờ nhìn anh trai rửa đi nước dãi của mình lòng thấy khó chịu. bỗng nó thấy mình thật biến thái, chỉ là nó muốn anh có dấu ấn gì đó của nó
"mau quay về ngủ thôi anh xong rồi"
tay seong-yong vô thức đưa ra sau lưng áo để lau tay làm chiếc áo dài bị kéo lên một chút làm lộ phần đùi phía sau, đương nhiên phải biết chớp lấy thời cơ. dong-gyu nhìn chằm chằm vào như một thằng ấu dâm. không phải nói chứ đùi anh không phải cực phẩm hạng sang gì mà lại mập mạp mềm mại. wao, nó thật sự là biến thái mà. có thế thôi cũng bắt đầu nổi lên tâm cơ muốn độc chiếm anh, và hai thằng là con trai, còn chưa đủ tuổi thế mà...
"em ơi đi ngủ đi anh xin lỗi vì làm em thức giấc"
nó nghe vậy vẫn im lặng không nói, lủi thủi đi theo sau anh ra khỏi phòng tắm. khi đã an toạ trên giường. âm thanh đèn phòng lại vang lên, báo hiệu cho bóng tối lại lần nữa bao trùm
"anh ơi..."
nó không ngủ được nữa, có lẽ đã hoàn toàn thức giấc. dong-gyu lấy hết can đảm mà khều lấy seong-yong, quyết tâm ôm được anh trai nhỏ.
"em...sợ bóng tối lắm"
nó nói thật đấy, tại mỗi lần nhìn vào bóng tối nó lại liên tưởng đến những thứ kì dị mà không thể đoán được đó là thứ gì, điều đó khiến nó sợ hãi
anh không đáp, có lẽ do nó nói nhỏ quá làm anh không nghe chăng? hay là anh nghe rồi nhưng ngại không dám trả lời
à thì vế sau nó đúng một phần, ngay khi dong-gyu định bụng khóc một trận thì bàn tay nhỏ của seong-yong nắm lấy tay nó đặt ngang eo mình
"c..cứ coi anh là gối mà ôm"
nghe giọng là biết anh đã ngại đỏ hết cả mặt rồi, dong-gyu vui mừng nằm gần thêm chút nữa để lòng ngực mình dán vào lưng anh. tay ôm lấy hong anh trai
"em không khách sáo đâu"
nói rồi bắt đầu nhắm mắt lại mà ngủ. phía bên seong-yong mặt đã đỏ như máu, môi mím chặt vì chịu đựng. da anh ma xát với vải quần làm cho ngứa ngáy
"dong...dong-gyu nới lỏng một xíu"
có lẽ là không thể rồi, vì thằng nhóc này cứ ôm khư khư anh như giữ đồ chơi thì nới thế đéo nào được.
đêm nay chắc chắn là mất ngủ!
===================
chưa beta ạ 😭
tại em muốn viết chút gì đó nó ng lớn xíu nên làm em dong-gyu hơi ấm dâu chút và không áp dụng lên ng thật nhé!
viết được 1815 từ nên không muốn viết nữa (*'ー`*)
chúc mn ngủ ngon 😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top