1

một âm thanh lớn khiến tôi giật mình tỉnh mộng, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trắng

tích tắc

cơn mưa ngoài trời đã hai tiếng rồi vẫn chưa dứt

bên ngoài đèn đường sáng nhưng lại bị cơn mưa dữ dội che đi

tầm nhìn tôi bị hạn chế nên không thể nhìn rõ bên ngoài nữa, với tâm trạng mệt mỏi vì vừa tỉnh giấc tôi bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại

đầu tôi nặng trĩu như lúc học toán

nhớ lại cái thời học cấp ba

cái thời thanh xuân đáng quên

"""""""

mùa thi dần đang đến, nhất là lớp mười hai phải cấp tốc trang bị thật nhiều kiến thức cho việc thi đại học

chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ phải tạm biệt năm học sinh và bước đến một thế giới mới tìm kiếm những thứ lạ lẫm trong cuộc sống những cái hay ho ngoài kia

học tập đi làm cho tới việc kết nối với nữa kia con đàn cháu đống rồi cùng người thương hưởng tuổi già

tiết trời đã sắp sang hè, kèm theo nó là thời tiết nóng đến toát mồ hôi

"nóng quá..."

tôi nằm ường ra bàn học với cơ thể mệt mỏi, dạo này cậu phải thi cuối cấp việc ôn tập là điều cần thiết

trong lớp học chỉ có duy hai chiếc quạt trần chạy chậm rì

cái áo trắng hơi ố vàng của tôi dính chặt lấy tấm lưng nhỏ

bốn mươi mấy con người đem nhồi nhét vào một lớp học nhỏ xí quạt lại chạy chậm làm cho tâm trạng tôi càng uể oải hơn nữa

nhưng thật may mắn rằng tiếng trống trường vang um cả lên kéo theo bao nhiêu là linh hồn hồi xác

"yahhh!"

đám con trai gào rú như một đám chó hoang xổng chuồng chạy ào ào khỏi lớp

đám nữ sinh tụm ba tụm bảy chen chúc đi vệ sinh

lớp học yên tĩnh vì chỉ còn duy một mình tôi chán nản nằm trên bàn

"seongyong hiong!"

không gian lắng động đột nhiên bị phá vỡ theo âm thanh nhẹ nhàng phía ngoài cửa

"donggyu thân yêu à!!"

cái thân bé tí của tôi lập tức bật dậy di đôi chân ngắn ngủn tiến tới bên người kia

dáng vẻ kẻ nọ cao chót vót nhìn như một cây xào vậy

sánh vai bên nhau họ nhìn như cha với con trai

nhưng ai ngờ donggyu lại là hậu bối của tôi chứ

"anh có muốn ăn gì không?"

"kem!ôi trời ơi em không biết hôm nay trời nóng như nào đâu"

"hì hì"

nhóc con ấy cười tít cả mắt làm lộ cả hai cái răng thỏ trông yêu chết đi được

gật gật cái đầu nấm của mình rồi em ấy cùng tôi đi ra sau trường

nơi mà rất ít học sinh tụ tập ở đó

hầu như là không một ai tới

nên nó rất yên tĩnh thích hợp cho mười lăm phút nghỉ ngơi này

"em đi mua kem anh chờ em nhé?"

"anh chờ em mà"

"nhất định sẽ ở đây chờ em"

tôi híp mắt lại tạo thành vòng cung nhỏ, nhoẻn miệng cười

phải nói đến chuyện cả hai gặp nhau cũng từ một cây kem mà ra

ngày đó lúc em nhỏ ì ạch bước được bước không vào trường cấp ba tôi thì lên lớp 11

ngày hôm đó tôi nổi hứng muốn ăn kem

tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến cửa hàng tiện lợi để mua kem

tôi thầm nhủ

'hôm nay tận 9 điểm văn thì nên tận hưởng tí'

đến chỗ quầy kem tôi thấy một thằng nhóc

ấn tượng đầu tiên là cao! rất cao

nhưng mặt nhìn ngố đến cái mức tôi muốn nhếch mép cười khẩy một cái

trông ngốc chết đi mất

nhưng vì phép lịch sự nên tôi không bận tâm đến nhóc ấy nữa

bàn tay thò lấy que kem chocolate quen thuộc thì một bàn tay khác cũng chạm tới

tay nhỏ của tôi đặt lên tay của em

cả hai chúng tôi nhìn nhau như sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 tới nơi

"lớn thì nhường nhỏ đi chứ?"

tôi nói

"? anh học trường xz? lớp 11D3 đúng không?"

tôi hơi sững người

dm thằng này còn biết tôi học lớp nào

"tôi chỉ mới 15 tuổi anh đã 16 đáng lí anh mới phải nhường tôi que kem này"

"cho mày nói lại đó!!"

cậu nhìn chiều cao của cậu ta rồi cười khẩy

hơn cậu hẳn hai cái đầu mà làm như nhỏ bé lắm í

"tôi nói TÔI NHỎ TUỔI HƠN ANH!"

dong-gyu rống một tiến rõ to vào mặt của tôi đứng đối diện

"được!tao không chấp mày"

thế là tâm trạng vui vẻ ban nãy biến mất thay vào đó là cảm giác tức giận

tôi muốn vào ngành luật nhưng bây giờ đã không cãi lại cái thằng nhóc này

chắc chắn đọc sách luật là chưa đủ anh cảm thấy mình nên học thêm

tên nhóc kia vậy mà lại nhìn tôi cười khẩy

hoá ra là thích gây chiến

không còn quan tâm cả hai cách biệt thế nào

tôi lao đến đấm một cái vào mặt em nhỏ

không kịp phản ứng lại nên đương nhiên nhóc con ăn bằng sạch cú đánh tuyệt vời của tôi

chiếc kính tròn hơi lệch sang một bên

sau một cú đấm đầy kiêu hãnh tôi đáp xuống đất một cách oai hùng

chỉ là quần áo hơi xộc xệch

chợt tôi ngã về phía trước, ra là bị người đằng sau đạp một cái

dong-gyu thu chiếc xào của mình về tay còn không quên chỉnh chỉnh kính

một bóng đen lao vút tới đáp lên người kẻ cao hơn

cuộc hỗn chiến xảy ra và đương nhiên là ngay bên trong cửa hàng tiện lợi

một lúc sau cả hai xém chút là bị lên đồn uống chè

may là chỉ thiệt hại về người không vật gì bị hư hỏng

ông chủ ở đó cũng không muốn bắt hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

que kem chưa kịp thanh toán cũng cho luôn

bảo cả hai giảng hoà với nhau đừng gây loạn ở đây

thế là hai đứa bọn tôi dung dăng dung dẻ dắt nhau ngồi ở công viên

đàn ông với nhau không khó để thấy hai thằng giây trước còn đấm nhau vì cây kem giây sau liền trở thành anh em cùng vào sinh ra tử

hai thằng cũng không ngoại lệ huống hồ gì còn là học sinh cấp ba đầy nông nỗi

với khuôn mặt xanh đỏ tím vàng như cái cột đèn giao thông dong-gyu bóc kem ra cắn một miếng

rồi lại không ăn nữa

ngồi một chập sau vẫn không đụng tới mức cây kem đã có dấu hiệu chảy nước

seong-yong nhìn mà ngứa mắt

"không ăn thì tao ăn!"

nói đoạn cậu cuối người cắn một miếng kem thật to

lúc đầu thì ngập vị sô cô la ngọt ngào có chút đắng nhẹ rồi lại tê rần cả người vì buốt

em nhỏ ngạc nhiên trừng mắt nhìn người thấp hơn là tôi

khuôn mặt đỏ lên không biết là tức giận hay sao

"anh...anh!"

tôi ngớ người nhìn nhỏ

"tao làm sao?"

tôi nghĩ chắc là thằng này tức đỏ mặt vì mình đã ăn kem của nó

mặt đắc ý cười lớn thong dong đứng dậy chạy trước lúc đi còn không quên buông một câu

"tao tên seong-yong nhớ cho kĩ lần sau tao sẽ lại đập mày ra bã!"

lúc đó tôi tưởng thế là ngầu...

rồi chạy mất hút để lại cậu nhóc ngồi mím môi tại ghế đá

'h...hôn gián tiếp rồi!'

===="====
🫡 còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top