ch.1.định giá
Ánh đèn màu đỏ đỏ cam cam nhấp nháy, mờ ảo trải dọc hành lang căn nhà nghỉ trên khu phố ăn chơi bậc nhất thành Diệu Thanh, dẫn đến một phòng nghỉ đã quá hạn thuê mà còn chưa thanh toán. Chủ nhà thấy bất thường nhưng bản tính yếu vía, đã vài lần thấy cảnh "không nên thấy" nên lần này đã gọi thẳng cảnh sát đến kiểm tra. Chỉ còn cách vài phòng là đến căn cuối dãy, một thứ mùi hôi tanh tưởi nặng nề đã đeo bám ngay từ xa. Bởi đã quá quen với mùi ấy, hai người cảnh sát nghe thấy liền tức tốc phá cửa xông vào.
"Cái quái gì vậy?" Người xông vào đầu tiên vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã phải lùi một bước nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi.
"Kinh tởm...", người thứ hai nhìn từ sau lưng cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng ngăn không cho người chủ nhà tiến vào thêm. "Ở đây giao cho chúng tôi, cô chủ nhà có thể quay lại làm việc rồi."
Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng trần trụi, hai thi thể chồng lên nhau, có vẻ đã qua ít nhất là ba đến bốn ngày rồi. Vệt máu loang lổ khắp nệm, bắn lên cả tường, thấm đẫm tấm ga giường đã từng trắng tinh khôi. Nhưng chẳng phải vậy mà làm hai viên cảnh sát kia buồn nôn, hai thi thể kia hoàn toàn khoả thân, thậm chí, dương vật nam nhân nằm dưới vẫn còn cắm sâu trong lỗ hậu người hồ ly nằm trên, lông tóc màu hồng bê bết máu và tinh dịch đã khô đặc lại. Kì quái hơn nữa, hai người đan tay vào nhau nắm chặt một con dao, một cảnh tượng băng hoại không thể diễn tả bằng lời.
"Trên bàn, có điện thoại... đang quay phim."
"Chúng nó muốn ta nhìn thấy toàn bộ sao..."
Trên bàn, có một chiếc điện thoại đang đặt ở tư thế quay phim toàn cảnh. Thước phim vẫn còn đó, nhưng chẳng ai muốn xem từ đầu. Một trong hai viên cảnh sát mở đoạn băng, lập tức phải nhăn mặt vì những âm thanh dâm loạn phát ra, vội tua nhanh đến đoạn mấu chốt.
"Hai tên bệnh hoạn..."
"Dọn dẹp rồi phắn khỏi đây thôi... cho tôi đoạn băng đó nhé..?"
"Cậu điên rồi... nhưng đúng là hồ ly kia đẹp thật, hai ta cùng xem!"
__________________
Tiêu Khâu đã từng nghĩ rằng mình có thể sống yên ổn, chỉ cần làm việc chăm chỉ để trả nợ thì chuỗi ngày làm như trâu như bò sẽ sớm đi đến hồi kết, cho đến khi anh gặp được cậu ta vào sáu tháng trước...
Quán bida Tiêu Khâu đang làm tạp vụ gần ga liên thành phố đến La Phù, rõ là sầm uất nhưng chẳng hiểu sao tình trạng luôn ế chỏng ế chê, vậy mà vẫn hoạt động khá suôn sẻ ấy chứ. Có lẽ có hậu thuẫn hay sao mà lúc ế lúc đông đều trả đủ lương cho nhân viên, chưa từng thiếu một cắc nào. Ban đầu những tưởng sẽ làm ăn thất đức, khất lương người làm nhưng xem ra lại trả vừa đúng hạn lại vừa hậu hĩnh, về việc này Tiêu Khâu rất ưng lòng, vậy nên anh đã định sẽ cắm ở đây dài dài. Để giải quyết số nợ học phí kéo dài tận hai kì kia thì cắm ở đâu được càng lâu lại càng tốt, ngoài ra còn phải làm thêm giờ đó đây nữa, đúng là không thể kén cá chọn canh... cơ mà, những người như anh làm gì có tư cách để chọn thứ mình muốn chứ, đến cả bạn gái cũng là vì cần tiền mới phải quen cô ta.
Tiêu Khâu là người hồ ly trên đất Tiên Chu. Khắp cõi Tiên Chu đâu đâu cũng có hồ ly, đa chủng loại, họ mang đôi tai cáo cùng đuôi hồ ly trông thanh tao vô cùng, chính người đứng đầu của thành Diệu Thanh cũng là một nữ hồ ly. Tiêu Khâu mang bộ lông màu hồng nhạt, tóc cũng cùng màu, dáng người khá gầy, thậm chí còn chẳng có tí thịt thà gì cho cam, nhưng tổng thể lại rất vừa mắt, bởi thế lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư nhà giàu kia, bạn học cùng khoa với Tiêu Khâu.
Ban đầu đã khước từ lời tỏ tình của cô ta tầm hai, ba lần, nhưng lần nào tỏ tình cô cũng mua cho cả giỏ đầy đồ đắt tiền, dần hồ ly cũng thỏa hiệp, dù trái với đạo đức, nhưng cũng coi như cứu sống cái thân trước rồi đạo đức gì thì tính sau. Dù đã quen được cô ta khá lâu, cô vẫn nghĩ đã tán tỉnh thành công Tiêu Khâu, do cái cách anh nuông chiều cô ta, cũng đã vài lần cô yêu cầu anh nghỉ việc ở quán bida "tồi tàn" ấy vì không xứng, nhưng vì người kia quá cứng đầu nên cũng đành bỏ cuộc. Cứ tan học là anh lại cắm mặt làm quần quật đến đêm khuya, cuối tuần cũng đi làm cả ngày, hầu như chẳng có thời gian mà hẹn hò cùng cô bạn học, nhưng cô ta có vẻ thích Tiêu Khâu mù quáng, dẫu chẳng dành thời gian với nhau, cô vẫn gửi quà cáp đều đều.
Tiêu Khâu, đúng là một kẻ hèn hạ nhỉ, dù chẳng trao tình cảm gì cho cô bạn học ngây thơ, nhưng quà cáp cô gửi đều nhận tất tay, sau lại đem bán lấy được bộn tiền sau lưng người ta. Chỉ cần đôi lúc gặp nhau rồi lại ôm hôn vài cái cho cô đỡ thèm thuồng là đủ.
"Tiêu Khâu, hôm nay anh nghỉ làm không được sao? Chừng nào thì anh mới chịu đi du lịch dài ngày cùng vợ anh đây?", cô tiểu thư nhõng nhẽo ôm lấy tay người yêu, chất giọng năn nỉ khẩn thiết, chẳng biết đã là lần thứ mấy nhưng có lẽ cô ta chẳng bao giờ chán với việc này nhỉ.
"Bé cưng à, anh không được khá giả như em, học phí hai kỳ còn chưa trả hết thì đào đâu ra thời gian chơi cùng em đây? Chưa kể học kì này lại còn sắp kết thúc, nếu cứ dây dưa mãi anh sẽ bị đuổi học mất."
"Anh bị đuổi thì em nuôi là được chứ gì?" Vẫn cái giọng õng ẹo đó, cô ta tiếp tục dụi đầu lên cánh tay Tiêu Khâu.
"Chậc... khi nào chuyện này xong anh sẽ đi chơi cùng bé, anh hứa."
Sau khi dỗ dành cô tiểu thư một lúc, tiễn đến tận ga tàu về nhà thì hồ ly liền vắt chân lên cổ mà chạy hộc hơi đến chỗ làm, vì phải chiều chuộng cô người yêu kia mà trễ làm 5-10 phút. Băng qua cả dãy phố sầm uất đông nghẹt người, chạy thẳng đến cuối con đường nơi quán kia hoạt động.
"Hôm nay lại trễ 10 phút, tôi có nên cắt lương cậu không, hồ ly hồng?"
"Tôi xin lỗi, vì bận chút việc...", anh ta vừa giải thích vừa thở hổn hển, "...dù gì quán cùng đâu có đông lắm đâu, hì hì!"
"Tôi lại đuổi cậu luôn nhé?"
"Tôi giỡn thôi! Tôi giỡn!!"
"Mau thay đồng phục đi, hôm nay cậu phục vụ phòng VVIP đi." Người quản lý nhấp một ngụm nước ngọt rồi lại vắt chân, tay chỉ vào căn phòng trong góc. "Chị Vân nghỉ làm rồi."
"Phòng đó đáng sợ đến mức chị ta nghỉ việc sao?"
"Không, cậu khách quen trong đó ngược lại còn rất dễ tính nữa kìa, tiền boa rất hậu hĩnh, không yêu cầu gì nhiều ngoài đem nước và dọn dẹp cả, đúng ý cậu lắm rồi còn gì."
"Vậy tại sao chị Vân lại nghỉ?"
"Cưới chồng."
"Ồ..."
"Có đi thay đồ mau không thì bảo?"
"Biết rồi biết rồi, người gì đâu mà thiếu kiên nhẫn thế!"
Châm chọc bà quản lý một chút rồi Tiêu Khâu mới chịu cuốn đuôi đi thay đồng phục. Giống như mọi quán bida tầm trung khác, đồng phục của nhân viên tại đây cũng đơn giản là một áo gi-lê đen cùng sơ mi trắng, quần tây đen và cà vạt dài. Chỉnh cà vạt xong, Tiêu Khâu đi thẳng đến quầy nước rồi lấy nước được đặt trước bởi VVIP, đợi đến khi người đó nhấn chuông gọi thì mới bước vào.
"Người mới à?" Vị khách trong phòng là một cậu trai trẻ, dáng người cao ráo, vẫn khoác đồng phục học sinh, đang chăm chú chơi mà chẳng thèm đá mắt nhìn lấy Tiêu Khâu lấy một lần. "Chị Vân nghỉ rồi sao?"
"Chào cậu, tôi là Tiêu Khâu, không phải người mới, chỉ là chưa từng phục vụ cho cậu bao giờ thôi. Còn chị Vân...", Tiêu Khâu bước tới bàn khách rồi đặt phần nước lên, "...chị ấy nghỉ cưới chồng rồi. Nếu cậu không ưng phục vụ của tôi thì có thể hỏi bà quản lý đổi người."
"Không phải vậy. Để nước ở đó rồi đứng đấy đi."
Tiêu Khâu không thấy gì lạ thường, cũng làm theo, đứng ở góc phòng rồi nhìn cậu ta chơi suốt hơn nửa tiếng, cứ lâu lâu lại đi thay đá, rót thêm nước cho cậu.
"Anh làm ở đây bao lâu rồi?" Cậu học sinh kia bất ngờ lên tiếng hỏi, tay vẫn cầm cơ nhắm bi.
"Gần một năm, chắc là vậy."
"Phục vụ lâu như vậy, có biết chơi thứ này không?"
"Ừm... một chút?"
"Lại đây."
Tiêu Khâu cũng làm theo, cậu học sinh kia đi lấy thêm một cây cơ nữa rồi tiến đến đưa cho anh, chỉ vừa tiếp cận gần với cậu ta một khắc, trong lòng Tiêu Khâu đã bất chợt nôn nao khó chịu, một thứ cảm giác... buồn nôn khó tả, nhưng đến hiện tại cậu ta vẫn chưa có biểu hiện gì kì lạ, chắc có lẽ hôm nay đã bị cảm rồi sao. Tiêu Khâu không hiểu, nhưng cũng lắc đầu phủi đi cái cảm giác lạ lùng kia rồi cầm lấy cây cơ.
Vì chỉ nhìn khách chơi nên Tiêu Khâu cũng chỉ gọi là biết cách chứ không thể nào giỏi nổi, nhìn thấy cậu khách hất đầu ý nói hãy chơi đi thì anh nhìn quanh bàn bóng, lựa góc có bóng dễ ăn nhất rồi nhắm. Xui xẻo thay, đường bóng dễ nhất ấy lại buộc Tiêu Khâu phải gác hẳn một chân lên bàn mới có thể với tới nhắm vào bi trắng, nên trước khi leo lên, anh ta còn phải đưa mắt nhìn xem người kia có cho phép không.
"Cứ chơi đi, đừng để ý tôi." Cậu khách trả lời.
Được sự cho phép của VVIP, Tiêu Khâu gác một chân lên bàn bi, nằm sấp xuống rồi tập trung ngắm vào lỗ gần nhất, lấy đà, rồi thúc gậy mạnh vào bi trắng. Quả bi lăn đẩy vào bi cam nhưng không may, lực quá mạnh đẩy luôn cả bi trắng xuống lỗ theo.
"Chậc... tôi không giỏi trò này lắm, xin lỗi nếu làm cậu mất vui." Tiêu Khâu bất lực nhìn bóng trắng rơi vào lỗ rồi gãi cằm cười trừ nhìn về phía cậu học sinh.
"Lại đi." Cậu ta đến nhặt bi trắng lên rồi đặt lại cả bi cam về đúng vị trí ban nãy cho Tiêu Khâu, khẽ hất cằm như muốn nói anh làm lại.
Lần này Tiêu Khâu rút kinh nghiệm, hạ lực tay xuống rồi thúc bóng, chẳng biết thế nào, có lẽ là do xui xẻo sao mà lần này lại thiếu lực, bi cam thậm chí còn chẳng động đậy tẹo nào. Cũng có hơi bực tức, Tiêu Khâu khẽ chẹp miệng nhăn mặt. Trong lúc đang hoàn toàn chú tâm vào chơi bida, Tiêu Khâu chẳng biết người kia đã đứng sau lưng dán chặt mắt vào người từ bao giờ.
Cậu trai nhìn dọc theo cơ thể tạp vụ kia, bộ đồng phục bó sát theo đường cong cơ thể anh ta, dưới ánh đèn mờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang đã cũ kia lại càng dâm hơn nữa, vẻ mặt của Tiêu Khâu, cách anh cắn môi khó chịu vì không bắn được bi trên bàn... nhìn đi nhìn lại một lúc, và rồi mép môi cậu cong lên.
"Chắc là phải động tay chút rồi."
Cậu ta đi đến sau lưng Tiêu Khâu, áp sát người rồi đè lên người anh ta, nắm lấy tay anh rồi "điều chỉnh tư thế" cho Tiêu Khâu. Ban đầu anh có hơi giật mình, nhưng vì đã làm khá lâu, khách quấy rối cũng chẳng ít nên cũng đã quen với việc này, định sẽ chiều theo VVIP này một lúc rồi cảnh cáo cậu ta sau. Cậu thiếu gia này cũng có hơi bất ngờ vì Tiêu Khâu không phản ứng gì nhiều ngoài lông đuôi có chút dựng đứng sau lưng.
"Anh cầm sai tư thế rồi." Cậu ta dịch tay Tiêu Khâu một chút rồi cử động đúng như đang giúp chỉnh tay cầm cơ vậy.
"Tôi hiểu một chút rồi, phiền cậu thả tôi ra, cậu..."
"Mạch Trạch. Tôi tên Mạch Trạch."
"Phiền Mạch Trạch thả tôi ra."
Cậu học sinh kia chẳng những không bỏ ra mà còn sấn tới, ôm eo mỹ nhân rồi cúi người ngửi mùi hõm cổ anh. Cậu ta hít lấy hít để, mặc cho người kia rõ là đang khó chịu, tay cố gỡ vòng tay Mạch Trạch đang ôm chặt eo anh, nhưng càng gỡ thì lực tay cậu ta càng siết chặt hơn. Tiêu Khâu lại cố hất vai đẩy ra nhưng cũng chẳng lay cậu được một ly nào.
"Cậu học sinh, đây là hành vi quấy rối, ở đây có máy quay anh ninh, tôi có thể tố cáo cậu đấy. Dù cậu có là khách VVIP cũng không thể hành xử như thế này!" Tiêu Khâu quay mặt ra sau lưng nhìn Mạch Trạch, gắng gằn giọng uy hiếp cậu, nhưng rồi cậu ta cũng chỉ nhìn lại Tiêu Khâu rồi phì cười, đoạn móc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho ai đó.
"Từ giờ khi tôi tới đây hãy tắt máy quay, và cũng chỉ định hồ ly lông hồng này phục vụ nhé."
Cậu ta cúp máy trong ánh mắt bàng hoàng của Tiêu Khâu, anh nhìn lên CCTV trong góc, ánh đỏ chớp nháy liền tắt rụp đi. Lúc này Tiêu Khâu mới thực sự hiểu vì sao người đang đè lên thân mình lại là VVIP của quán. Ngày nào cậu ta cũng lui tới, lại còn trả tiền phòng cao ngất ngưởng, boa lại không hề tiếc tay. Nhưng tại sao không ai nói gì về việc tên này là một kẻ biến thái thế? Chẳng lẽ đồng nghiệp lại gài bẫy Tiêu Khâu? Chị Vân trước giờ chưa hề phàn nàn gì khi phục vụ cho hắn, cũng chưa từng có dấu hiệu gì chị ấy bị quấy rối... tại sao lại là Tiêu Khâu cơ chứ?
Đang lúc hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu, bàn tay Mạch Trạch lại lần mò lên ngực tạp vụ hồ ly, nhét vào trong một sấp tiền dày cộm.
"Nhiêu đây có đủ để tôi được chạm vào anh chưa, phục vụ?"
"Tên khốn, tôi đến để phục vụ chứ không phải để bán thân." Tiêu Khâu cố gượng tay móc sấp tiền kia ra ném đi, nhưng khi vừa cầm lên cả một cuộn tiền dày bẳng cả một nắm tay, lòng anh chợt dao động, nhưng tâm trí vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, giữ chút tự trọng rẻ mạt này.
"Sao nào, lưỡng lự rồi đúng không?"
"Buông tôi ra tên khốn!" Sau vài giây đấu tranh trong đầu, cuối cùng anh cũng gắng mà ném cọc tiền ấy sang một bên, từ chối thẳng thừng.
"Nhiêu đấy vẫn chưa đủ cho anh sao?" Và rồi hắn lại rút thêm một cuộn tiền nhét vào túi áo anh.
"Tôi không phải là đĩ! Thôi ngay cái hành động vô sỉ của cậu đi thằng khốn bệnh hoạn!"
Tiêu Khâu hét lên, cố đẩy tay cậu ra sau, nhưng vì hồ ly kia quá bất hợp tác, Mạch Trạch mất kiên nhẫn liền lật người anh ta lại, giựt mạnh cà vạt rồi ghì chặt hai tay Tiêu Khâu lên đầu, trói chặt không cho anh lấy một cơ hội nào để thoát ra. Khi này Mạch Trạch cũng cùng leo lên bàn đè lên người hồ ly, khoá chặt thân anh dưới chân cậu, chẳng cho động đậy một ly. Khi này khoé mắt anh cũng đã rơm rớm nước, không phải vì sợ hãi sự làm nhục, mà là vì sợ rằng chẳng bao lâu nữa Tiêu Khâu sẽ đầu hàng trước số tiền to lớn kia.
"Khốn kiếp, anh nên ngoan ngoãn ngay từ đầu mới phải chứ, khóc à? Chẳng phải anh thích tiền sao, tôi đang cho anh tiền này? Vui vẻ mà để tôi dùng đi, khó khăn đến vậy sao?"
"Tên biến thái..."
Anh ta vẫn quyết bướng bỉnh đến cùng, nhưng Mạch Trạch thì có dư thời gian để vờn Tiêu Khâu. Cậu đảo mắt rồi thở dài, cười khúc khích.
"Để xem còn cần bao nhiêu cọc tiền nữa thì anh sẽ ngoan ngoãn gọi tôi là cậu chủ đây."
Nói rồi cậu ta ôm lấy eo hồ ly, khoá môi anh ngay lập tức, mặc cho người bên dưới phản kháng mãnh liệt, tới nỗi cắn môi Mạch Trạch chảy cả máu, nhưng cậu không thả ra, bóp mạnh eo Tiêu Khâu như lời cảnh cáo rồi tiếp tục mút lưỡi anh. Cậu hôn lên má, lên khoé môi rồi lần xuống cổ, cắn chi chít những vết đỏ ửng dự sẽ lưu lại trên da thịt trắng nõn dài dài. Tiêu Khâu cũng vì vậy vô thức bật ra những tiếng nỉ non đau đớn, nhưng vẫn cố giãy chân đạp người cậu ra. Mạch Trạch mới chỉ là học sinh nhưng thân hình cậu hoàn toàn lấn át Tiêu Khâu nhỏ con bên dưới.
"Thả tôi ra tên điên! Tôi sẽ..."
"Anh sẽ làm gì?"
"Báo cảnh sát!"
"Chúc may mắn nhé!"
Mạch Trạch nhanh tay xé toạc áo anh, hôn lên da thịt trần trụi bấy giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu ta không ngại ngần mà liếm luôn vị mặn của chúng. Tay Mạch Trạch kéo khoá quần tây của anh rồi luồn vào bên trong, nắn bóp mông anh vài ba cái rồi lột luôn nó ra, ném xuống đất, tháo luôn cả đôi giày của anh nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cậu tách chân anh ra vắt lên trên cổ, giữ chặt hai đầu gối, cho dù người kia có gắng giãy mạnh đến mức tấm lưng đỏ ửng lên, đôi chân vẫn hoàn toàn bị khoá chặt.
Chẳng nói chẳng rành, không một chút chuẩn bị, Mạch Trạch thúc ngay côn thịt gân guốc của hắn vào sâu trong hậu môn Tiêu Khâu, đến anh còn chẳng tin được, chuyển động nhanh đến mức chỉ khi đầu khấc nhô hẳn lên bụng phẳng lì, Tiêu Khâu mới thấy cơn đau truyền đến tận những đầu ngón tay, ngón chân. Bên dưới tê tái, gương mặt Tiêu Khâu xanh xao, mắt anh trợn ngược dường như mất cả hồn. Tiêu Khâu rên lớn trước cú thúc vô nhân tính của cậu học sinh VVIP kia, khoé mắt chảy nước thành hàng dài.
"Rên đi." Cậu ta lại móc tiền, dúi vào bàn tay đang bị khoá trên đầu Tiêu Khâu rồi liền động hông.
"Ahh... ahh... đau... đau quá! Hức... làm ơn... tôi xin cậu..."
"Xin tôi đụ anh mạnh hơn sao?"
Gương mặt Tiêu Khâu tái mét, vội lắc đầu lia lịa nhưng Mạch Trạch chẳng mảy may quan tâm, lại thúc càng mạnh hơn vào tiền liệt nhạy cảm, dù cho bên trong vách thịt Tiêu Khâu có thắt chặt và khít đến mức nào, Mạch Trạch vẫn sẽ ra sức lôi dương vật ra rồi lại phang mạnh bạo vào trong, vẽ ra từng đoạn nỉ non không ngừng của tạp vụ đáng thương kia. Cậu ta đắm chìm trong lỗ hậu của Tiêu Khâu, hành động không có vẻ gì là khoan nhượng dù chỉ một chút, mỗi khi anh ta rên lên đau đớn, cậu sẽ lại cầm cuộn tiền lên đặt vào tay anh rồi nắm lại, như nhắc nhở về số tiền anh sẽ có được sau cuộc ái ân bệnh hoạn này.
Dù cho có phản kháng hết sức, nhưng việc bên dưới và cả thân thể hồ ly đang dần thích ứng với nhịp đâm ghê tởm của Mạch Trạch là điều không thể chối cãi, thậm chí, trong tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Khâu còn có chút... ngọt trong đó nữa. Tiêu Khâu cố định hình ánh mắt lại dù cơ thể vẫn đang không ngừng rung lắc trên bàn bida, anh liếc sang một bên, bốn cọc tiền anh vừa kiếm được nhờ rên rỉ dưới thân Mạch Trạch vẫn nằm đó, dày cộm, rung rung theo bàn bida nữa. Trông anh bây giờ có khác mấy một thằng đĩ đâu cơ chứ, đuôi lại còn ngoe nguẩy vuốt ve đùi Mạch Trạch mất kiểm soát.
"L-ahh... làm ơn... dừng lại... ahhh.. hức... ứm... ưng... ưm...đau..."
Mạch Trạch có vẻ rất thích cắn vú Tiêu Khâu và nghịch chúng hay sao mà bên trên đầu nhũ anh ta đã chồng chéo vết cắn đỏ chói đầy trần trụi, chính Tiêu Khâu dù đau, dù cố rướn người thoát ra nhưng dương vật lại vô thức dựng đứng cứng lại mỗi lần hắn dùng răng vê cắn đầu vú hồ ly.
Đã mất phẩm giá lại còn để mặc bản thân tự vấy bẩn chính mình, Mạch Trạch đã chịch anh khốn nạn đến nỗi khiến Tiêu Khâu tiết cả dịch ruột chảy ròng ra như bôi trơn, ướt cả mông đỏ bừng từ những lần đâm như đánh của Mạch Trạch. Tiếng va chạm giữa hạ thân VVIP và mông tạp vụ vang khắp căn phòng trống trơn, cùng với đó là tiếng nước dịch nhờn bết dính bắn tung toé phía dưới, hoà lẫn cùng thanh âm nỉ non ngọt ngào như mật của Tiêu Khâu nữa, không nói chắc sẽ chẳng ai nghĩ Tiêu Khâu đang bị một cậu học sinh cưỡng hiếp kịch liệt cả, chất giọng cao cao mỗi lần cậu khách đâm mạnh vào tiền liệt nghe hệt như điếm vậy. Mỗi lần như thế, Tiêu Khâu lại ra sức lắc đầu phản kháng kịch liệt với cơ thể quá mức thành thật của mình...
"Ưhhh... ah... hưmmm... tôi... ahhh... lạ quá..."
"Không... mình không được như vậy... đừng nứng lên vì tiền chứ... nhưng... nhưng... sao mà cặc cậu ta lớn thế nhỉ? Làm thêm trăm hiệp nữa chắc sẽ đủ tiền trả học phí nhỉ...?" Tâm trí Tiêu Khâu rối bời, thậm chí giờ đây còn chẳng rõ mình đang nghĩ gì, trước mắt đã hoàn toàn mờ ảo, hoàn toàn chỉ cần tình dục và tiền... thật nhiều tình dục và tiền...
"Sao, anh muốn thêm sao?"
"Tôi... s-sướng quá... ahhh...ah-ah-hahhh~... làm ơn... dừng... lại..."
50 triệu tín dụng, chưa kể lãi phát sinh mượn từ đám người cho vay, nếu để đến tháng sau, có lẽ chúng sẽ tìm đến tự tay giết chết anh mất.
"Tôi biết anh sẽ thích mà." Đoạn Mạch Trạch cúi người lại tiếp tục cưỡng hôn mỹ nhân bên dưới, hông ra sức dập mạnh và nhanh hơn, khiến người kia đang bị khoá miệng nhưng tiếng kêu khiêu dâm kia vẫn không thể dừng lại, và Mạch Trạch thì nuốt trọn những tiếng rên ấy vào trong, no nê.
Biết đã hoàn toàn khuất phục được mỹ nhân, Mạch Trạch lại còn ra tay mạnh hơn bao giờ hết. Cậu ta đẩy Tiêu Khâu nằm quay sang một bên, ép một bên cẳng chân anh lên rồi tiếp tục dập như điên vào lỗ hậu trong tư thế mới ấy, lại càng giúp dương vật thúc sâu vào những nơi chưa thể chạm tới khác nữa.
Mạch Trạch đã thành công, đoạt lấy sự tỉnh táo cuối cùng của anh.
"C-ahh... cậu chủ... chịch Tiêu Khâu... ahh... ahh... muốn c... cặc lớn... chịch... hức... ahh... ahh... làm Tiêu Khâu... có thai..."
Đồng tử vàng óng ánh ánh nước trên mắt giãn ra hết cỡ, ngước lên nhìn về vô định, hiện Tiêu Khâu đã chẳng còn ở chốn này nữa rồi, hẳn đang trôi dạt đâu đó ở miền cực lạc, bởi lẽ chính hạ thân anh cũng đang đắm chìm trong tình dục cùng một thiếu gia vẫn đang là học sinh đây này. Còn gì nhục nhã hơn sao, nếu đã đến nước này, thôi thì cứ lấy cho càng nhiều tiền càng tốt... bên cạnh Tiêu Khâu đã tăng thêm ba cuộn tiền dày cộm từ bao giờ anh còn chẳng hay. Mỗi lần cậu ta đưa tiền, Tiêu Khâu cảm giác như lý trí của mình bị bóp nghẹt. Chút tự tôn rẻ rách cuối cùng muốn hét lên 'dừng lại,' nhưng cơ thể lại khao khát đến điên dại. Đến một lúc nào đó, anh chẳng còn chắc chắn mình thực sự muốn điều gì... tiền... hay được rên như điếm dưới thân VVIP...
Đang lúc chìm đắm trong dục vọng lệch lạc, giữa lúc đắm say trong vai trò làm đĩ Mạch Trạch, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, dù vậy, người phục vụ bên dưới vẫn chẳng mảy may để ý, đến cả Mạch Trạch cũng tự động nhặt chiếc điện thoại rẻ tiền kia lên và từ chối cuộc gọi.
"Khốn nạn, anh còn khách khác hay sao mà chúng gọi dai thế?" Mạch Trạch tay vẫn giữ chặt hông Tiêu Khâu, giã mạnh liên hồi không dứt.
"Hahh... ứm... ứm... ư-hức... nứng... nứng quá... cậu chủ... đụ tôi... đụ tôi mạnh hơn..."
Chắc đến cả tiếng chuông điện thoại cũng chẳng đủ để kéo tạp vụ kia tỉnh dây trong cơn đê mê triền miên kia rồi. Hoàn toàn mất trí.
"Alo, ai đó?" Mạch Trạch nhấc máy lên thì nghe một giọng nữ ở đầu bên kia, nhìn lên màn hình thì thấy được lưu tên "Tiểu thư" thì cậu ta phì cười.
"Tôi hỏi ai đang cầm máy của Tiêu Khâu thế?" Cô ta gằn giọng hỏi. "Trả máy anh ấy ngay cho tôi!"
Mạch Trạch nhìn xuống thân thể đỏ bừng của Tiêu Khâu đang nhấp nhô trên dương vật cậu lại càng cười lớn hơn nữa, đúng là cô tiểu thư đáng thương mà.
"Được thôi."
Cậu ta hạ điện thoại xuống, đưa thẳng đầu thu âm lên miệng Tiêu Khâu, và rồi cố tình chỉnh góc đâm mạnh vào điểm dâm loạn của tạp vụ liên tục chục lần, khiến cho người kia dù có cố cũng chẳng thế thốt thêm được lời nào ngoài tiếng nỉ non vụn vỡ sung sướng tê dại.
"Sao nào?" Mạch Trạch thu điện thoại về nghe máy, vẫn tiếp tục đụ Tiêu Khâu điên cuồng.
"Vừa rồi là cái quái gì thế?! Tiêu Khâu dám chơi gái sau lưng tôi sao?!!"
Nghe tới đây Mạch Trạch ngay lập tức ôm chầm Tiêu Khâu cười nắc nẻ ngay, lại còn ngấu nghiến hôn một nụ hôn ngắn trên môi anh bày tỏ sự thoả mãn
"Cô ta bảo anh chơi gái kìa, Tiêu Khâu! Này cô, đó là tiếng của Tiêu Khâu đấy, tôi là người đang chịch anh ta đây này."
Và rồi Mạch Trạch cúp ngang, để lại đầu bên kia hoang mang tột độ, đã thế cậu ta còn chẳng quên dùng điện thoại chụp lại thân thể chi chít vết cưỡng dâm đang trợn ngược mắt rên rỉ của Tiêu Khâu gửi cho cô ta nữa.
"Anh tạp vụ ơi, tiếng anh dâm đến nỗi cô ta tưởng rằng anh đang chơi gái kìa! Buồn cười vãi!"
Sau một lúc lâu nữa Mạch Trạch mói chịu tăng tốc, lúc này Tiêu Khâu đã gần chạm đỉnh, nhưng bản tính Mạch Trạch lại thích trêu ghẹo đồ chơi, nhìn cái gương mắt ửng đỏ cùng tiếng rên ngày càng to là biết ngay anh ta sắp xuất tinh. Cậu học sinh nắm lấy dương vật Tiêu Khâu, dùng ngón cái ấn mạnh lên đỉnh đầu chặn lại ngay, Tiêu Khâu muốn bắn cũng không được, nước mắt giàn dụa kêu dâm đầy khốn khổ với thân thể co giật rung lắc trên côn thịt Mạch Trạch.
"Cầu xin đi."
"Ưm.. hức... ứm... ahnn... ah-ahh..."
"Tôi kêu anh cầu xin, không phải rên như chó."
"Hức... ahhh... ahh... bỏ... ra... hnghhh... hahh... làm ơn... c-cậu chủ..."
"Tại sao?"
"Nghh... tôi... muốn bắn... làm ơn... hahhh... ahh... sướng quá rồi..."
Mạch Trạch phì cười, tăng tốc giã vào điểm cực khoái dù Tiêu Khâu đã chạm giới hạn, cậu ta vẫn quyết ấn chặt đầu ngón cái lên đỉnh dương vật nghẹn ứ của anh, để rồi chỉ khi cậu bắn vào trong tiền liệt đống tinh dịch nhầy nhụa thì mới chịu thả cho anh ta xuất tinh. Cơ thể hồ ly co giật, hai chân ôm chặt eo bạn tình như muốn chôn sâu cặc lớn của cậu ta bên trong mãi mãi vậy.
"Học phí của anh là bao nhiêu thế?"
"T... tôi không... biết..."
"5 triệu tín dụng, hôm nay anh nhận được 5 triệu tín dụng... chắc sẽ còn phải để tôi chịch thêm vài chục lần nữa thì may ra."
"V... vậy thì... chịch tôi đi..."
"Anh bảo anh không phải đĩ mà, thay lòng nhanh thế?" Mạch Trạch vuốt tóc Tiêu Khâu, cúi người lại hôn lên môi tạp vụ ngấu nghiến.
"Ưm... chút tự trọng ấy... cũng chẳng thể nuôi sống được tôi nữa... ưm..."
"Hôm sau tôi lại đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng trong phòng này, đừng để tôi phải ép anh như hôm nay, hồ ly của tôi."
"V... vâng, thưa cậu chủ..."
Dưới ánh đèn huỳnh quang chớp nháy cũ kĩ, hai nam nhân tiếp tục cuộc làm tình say mê, tạp vụ từ phản kháng đến phục tùng, đến cả quỳ giữa háng để mút dương vật cho VVIP cũng không hé môi nửa lời mà làm theo. Những tưởng sau này chỉ cần làm tình cùng cậu ta là đủ, nhưng Tiêu Khâu nào có biết cuộc đời anh ta cũng bị bóp méo từ đây...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top