-1-

Hyunjin ngồi trong góc phòng, nhấm nháp rượu vang trong chiếc cốc nhựa ban nãy lấy từ bàn. Trong hội trường đang phát một bài nhạc khiêu vũ du dương, đèn cũng đã tắt bớt, để lại một không gian nhuộm màu vàng trầm. Các cặp đôi đi với nhau, cùng đung đưa theo điệu nhạc, chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn chẳng mấy khi có được. Mỗi năm học trường đều tổ chức một buổi prom, đa số những ai tham dự đều có đôi có cặp, hoặc ít nhất là một nhóm bạn bè cùng tới với nhau. Vì vậy, Hyunjin ngồi một mình lại trông vô cùng lạc lõng, chẳng thể hòa nhập vào buổi lễ. Bộ suit đen kiểu Mỹ nhìn có vẻ sang trọng kết hợp với áo sơ mi trắng cách điệu cũng không đủ để anh cảm thấy tự tin hơn giữa những người xa lạ.

Cốc rượu cạn đáy, Hyunjin thậm chí phải mất tới năm giây mới có thể nhận ra điều này. Anh hơi nghiến răng, nắm chặt cái cốc, bóp mạnh. Nhựa dẻo màu đỏ co rúm lại thành một khối chẳng ra hình thù gì, những gờ nhọn chọc vào lòng bàn tay có chút đau. Hyunjin bật cười, tự thấy mình chẳng ra làm sao, quyết định đứng dậy, quẳng cái cốc vào sọt rác gần đó và bước ra ngoài. Ngay khi cách cửa khoảng năm bước chân, một tiếng gọi ở đằng sau đã giữ Hyunjin lại.

Một giọng nam trầm dè dặt hỏi: "Bạn ơi, mình có thể chụp một tấm ảnh của cậu chứ?"

Khác với những nam sinh khác đều diện một bộ suit bảnh tỏn (như Hyunjin chẳng hạn), cậu bạn này chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng giấu cúc có bèo nhún ở phần ngực, cổ đeo một chiếc nơ đen, thắt lưng sử dụng đai quấn và quần âu cùng màu. Nhìn một lượt, anh liền biết đây chắc hẳn là một phần của bộ tuxedo, chỉ thiếu đúng chiếc áo khoác ngoài. Mái tóc của cậu có màu bạch kim sáng, khuôn mặt nhỏ với cái cằm hơi nhọn. Ngũ quan cũng rất hài hòa, nổi bật nhất là đôi mắt long lanh rực sáng, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vui vẻ theo.

Bỗng, Hyunjin chợt nhận ra rằng bản thân đã nhìn cậu bạn kia hơi lâu. Hơn nữa, anh không chỉ nhìn, mà còn là nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một cách rất khiếm nhã.

"Được." Anh đáp.

"Cảm ơn cậu, mình là Felix, năm hai." Felix mỉm cười ngay lập tức, vừa giới thiệu vừa mở máy polaroid mình mang theo. "Cậu tên gì vậy?" Cậu thân thiện hỏi lại khi Hyunjin chưa đáp luôn.

"Hyunjin. Hwang Hyunjin, bằng tuổi cậu."

Felix ồ lên một tiếng. "Hình như chúng mình chưa gặp nhau bao giờ. Cậu học khoa nào thế?"

Đại học nghệ thuật rất đông sinh viên, nhưng vì tính chất ngành học nên hầu như ai cũng quen biết nhau, ít nhất là nhớ được mặt đối phương sau đôi ba lần gặp gỡ. Hyunjin mím môi, không muốn trả lời câu hỏi rất đỗi bình thường của Felix. Hiển nhiên là cậu chưa gặp anh bao giờ, bởi từ sau kì một năm nhất anh chẳng còn đi học nữa. Một năm rưỡi trôi qua chẳng hề ngắn, ấn tượng về một sinh viên nào đó ở kì đầu tiên cũng chẳng đủ để ai đó nhớ đến.

Cuối cùng, vì phép lịch sự, Hyunjin đáp: "Khoa vũ đạo."

Hai mắt vốn đã sáng của Felix nay còn sáng hơn nữa. Cậu cười thật tươi, để lộ hai bên ranh nanh nhòn nhọn. Cậu cũng học khoa vũ đạo, bỏ quên việc chưa từng thấy Hyunjin bao giờ, mong rằng năm sau chọn chuyên ngành cả hai có thể học cùng nhau. Hyunjin lắng nghe, chẳng rời mắt khỏi Felix. Anh chợt cảm thấy chỉ sau vài phút trò chuyện, người trước mặt còn sống động và thu hút hơn toàn bộ buổi prom anh đã xem suốt buổi tối.

Felix đưa máy lên, tiếng máy ảnh kêu "tách" thật khẽ giữa nền nhạc waltz êm đềm, nhưng Hyunjin lại nghe thấy rất rõ. Anh chỉ đơn giản đứng đó, nhìn thẳng vào ống kính, để cậu chụp một tấm. Cần vài phút để xuất ảnh, Hyunjin đồng ý ngồi xuống một hàng ghế gần cửa, cùng Felix chờ một lúc. Từ đây có thể nhìn thẳng vào hội trường ở một góc rộng hơn. Hyunjin tựa lưng vào bức tường phía sau, im lặng nhìn những bóng người qua lại trên trong sảnh lớn.

"Cậu đến đây một mình sao?" Felix bên cạnh bắt chuyện, Hyunjin lơ đễnh ừng một tiếng, chú ý tới một cặp đôi đang tựa trán vào nhau, hai cơ thể như hòa làm một, cùng đung đưa nhẹ nhàng. "Ở đây chủ yếu là các cặp đôi, cậu có muốn ra ngoài không? Mình có một chỗ phù hợp hơn với những người độc thân, chắc chắn là vui hơn chỗ này nhiều."

Không cần suy nghĩ lâu, Hyunjin gật đầu đồng ý. Felix có chút bất ngờ khi lời mời trở nên dễ dàng đến vậy, lúng túng trong thoáng chốc. Rất nhanh, khuôn mặt cậu đã trở về nét vui vẻ vốn có, ra hiệu Hyunjin đi theo mình.

Nơi cậu dẫn anh đến là một sân thể dục ở sau trường, cách khá xa sảnh chính của buổi lễ hôm nay. Khác với sự lãng mạn tại sảnh chính, ở đây bùng nổ hơn rất nhiều. Âm nhạc được lựa chọn là dòng nhạc điện tử, cụ thể thuộc loại nào thì anh cũng không rõ. Cậu chàng DJ một mình một sân chơi, mix đủ mọi loại giai điệu thành một chuỗi âm thanh xập xình, nhịp đập của tim cũng mơ hồ nhanh hơn hẳn. Sinh viên ở đây nam có, nữ có, quây thành từng nhóm, tụm năm tụm ba tán gẫu với nhau. Góc sân, trên các hàng ghế ngồi, Hyunjin cũng có thể thấy số ít các cặp đôi ngồi riêng lẻ, giữa sự sôi động của tiệc tùng mà tâm tình với nhau. Ở đây tuy không đông như trong sảnh chính nhưng cảm giác ồn ào và náo nhiệt hơn rất nhiều.

Không để Hyunjin lại bơ vơ một mình thêm lần nữa, Felix kéo anh tới chỗ hội bạn của cậu. Sáu người đó trông rất trẻ trung và cởi mở, không hề kiêng kị chuyện anh là người lạ, sau vài ba câu giới thiệu đã thoải mái trò chuyện, thậm chí kéo anh vào cùng. Mỗi người nói một chủ đề, tưởng rằng chẳng liên quan đến nhau nhưng lại ăn nhập một cách kì lạ. Bang Chan – người lớn tuổi nhất, làu bàu về việc cậu chàng DJ sử dụng một set nhạc tệ hại. Minho, người lớn thứ hai, hiện đang là sinh viên năm cuối thì cằn nhằn chuyện tốt nghiệp khó khăn thế nào. Changbin thì ngao ngán về cuộc sống của anh ta, dù rằng mới chỉ là sinh viên năm ba nhưng cách nói chuyện chẳng khác gì một ông già bốn mươi tuổi khốn đốn giữa dòng đời. Jisung lại khoe khoang về một hợp đồng cậu ta đã ký kết với một công ty giải trí, tiền bản quyền đủ để mua một bộ máy tính mới. Seungmin thì nói rằng cổ họng cậu ta đang không ổn định, khó có thể hoàn thành bài thi nộp muộn. Trong khi đó, Jeongin – người nhỏ nhất, mới chỉ năm nhất, lơ đễnh chêm vào vài câu phụ họa.

Felix thì giống như anh, im lặng lắng nghe, đôi khi đáp vài câu. Nụ cười trên môi cậu không hề hạ xuống lấy một lần, có lúc còn cười phá lên vì một trò đùa nào đấy của Changbin. Hyunjin được rót cho một cốc bia hơi đầy tận miệng, ngồi trên mặt sân cỏ, ánh mắt khóa chặt vào mái tóc bạch kim phía trước.

Ngay bây giờ, trong mắt anh chỉ có cậu.

Hyunjin chẳng thể biết từ bao giờ anh lại dễ dàng xao xuyến vì một người đến vậy. Khi quyết định đến buổi prom tối hôm nay, anh chẳng dám hi vọng mình sẽ có thêm một người bạn mới hay nói ra vài câu tán tỉnh sến súa với một ai đó. Anh chỉ muốn được nhìn ngắm những thứ mà anh có thể sẽ bỏ lỡ, nhớ thật kĩ những gì đẹp đẽ nhất và rồi ôn lại trong tương lai. Việc Felix ở đây, với nguồn năng lượng rực rỡ đầy sức sống đó, chẳng khác nào một mặt trời bỗng xuất hiện, rọi sáng bầu trời đêm, phá đi thứ bóng tối đầy u uất đó.

Buổi lễ kết thúc vào lúc ba giờ sáng. Bảo vệ trường xuất hiện, lùa hết toàn bộ các sinh viên đang tự mở tiệc ở sân thể dục ra ngoài. Cuộc trò chuyện nhóm ngắn ngủi nhanh chóng chấm dứt, cốc bia trên tay Hyunjin mới vơi có phân nửa. Mấy bác bảo vệ vừa đi nhắc nhở những người còn ngồi lại chưa chịu về, vừa than phiền chuyện giới trẻ ngày nay ăn chơi quá mức, dám hút thuốc ngay tại trường. Hai má Felix ửng hồng, hình như cậu hơi say, khúc khích cười khi nghe thấy tiếng các bác bảo vệ.

"Felix, có cần đưa về không?" Bang Chan tốt bụng hỏi khi Felix đã đứng được lên.

"Không cần." Felix nhún vai. "Em sẽ đi cùng với Hyunjin." Cậu nói, không quên đứng sát lại gần anh hơn.

Bang Chan à một tiếng, như hiểu được điều gì đó, nở một nụ cười đầy ý vị. Hyunjin không nhìn anh ta, cánh tay trái vắt cái áo khoác ngoài thuộc bộ tuxedo của Felix, tay phải lơ lửng ở giữa không trung, sẵn sàng đỡ bất cứ khi nào cậu ngã xuống. Felix có mang theo một cái túi nhỏ, lúc cầm lên lại không để ý tới khóa chưa kéo hết, máy chụp cùng xấp ảnh phim lũ lượt rơi xuống. Hyunjin hạ người, nhặt từng tấm ảnh một giúp cậu. Cậu chụp không nhiều lắm. Anh có thể nhìn thấy vài tấm ảnh của những người vừa rồi, đôi ba tấm ghi lại quang cảnh buổi prom làm kỉ niệm, vài tấm chụp rượu rồi thức ăn hay những phụ kiện trang trí linh tinh khác như mọi sinh viên hay làm để đăng lên mạng.

Cho đến một tấm cuối cùng.

Hai bàn tay cùng một lúc chạm vào tấm ảnh đó. Trong ảnh, Hyunjin đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn vàng khiến anh trông lãng mạn hơn rất nhiều. Cổ áo không cài khuy đầu khiến bộ suit bớt đi vài phần cứng nhắc, thêm vào sự tươi trẻ và thoải mái của tuổi sinh viên.

"Hyunjin đẹp trai thật đấy." Felix khẽ nói, chưa nhặt tấm ảnh lên luôn. Cậu ngồi xổm, cằm đặt giữa hai đầu gối, đôi mắt long lanh như chứa nước vì say nhìn Hyunjin trong ảnh chẳng rời mắt. Được khen một cách thẳng thắn như vậy khiến Hyunjin hơi bối rối, chẳng biết phải làm gì, bàn tay chạm vào ảnh cũng chưa rút lại.

Cả hai cứ ngồi như thế một lúc, cho tới khi một bác bảo vệ đi tới, đuổi họ ra ngoài. Sự lúng túng nhanh chóng bị thay thế bởi một tràng cười lớn. Lần này Hyunjin cũng không kiềm được mà cười với Felix, cả hai vừa dắt díu nhau ra ngoài vừa rúc rích, chẳng biết là do cái gì nữa. Ra khỏi phạm vi của trường, Felix bỗng khựng lại, thì thầm như có như không: "Mình ở một mình, nhà cũng gần đây đấy..."

Hai má Felix đỏ ửng, chẳng biết vì ngại ngùng hay men say.

"Cậu biết điều cậu vừa nói có nghĩa là gì không?" Hyunjin rũ mắt, từ chiều cao cách biệt mà nhìn xuống Felix. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, như một sự khẳng định cho điều mà anh đang nghĩ tới.

Có lẽ, Hyunjin cũng say rồi.

Anh chẳng thể nhìn được căn hộ của Felix có kiểu dáng thế nào, nội thất ra sao, bày trí có gì đặc biệt không. Những gì anh có thể thấy chỉ có người trước mặt. Anh không thể rời ánh mắt ra khỏi cậu, những gì nhìn được chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi. Hai đôi môi bắt đầu bằng một lần chạm nhẹ, hai lần, rồi vồn vã quyện vào nhau, ma sát một cách mạnh bạo. Hơi thở của Felix đậm mùi bia ngai ngái, đầu lưỡi vẫn còn dư vị chan chát của thứ men kia. Hyunjin tham lam cuốn lấy đầu lưỡi cậu, nhấm nháp hương vị quyện trong hơi thở đối phương. Anh không nhắm mắt, nhìn được hết hàng mi dài đang run rẩy của cậu, nhìn được cả đôi gò má lấm tấm tàn nhang nhuộm một sắc đỏ đầy mê hoặc. Mặt của anh nóng ran, hai tai như bị lửa đốt, cánh tay đặt trên vòng eo của Felix gồng lên. Mọi lý trí duy nhất còn sót lại lập tức vỡ vụn khi Felix đưa tay vuốt nhẹ gáy của anh, thì thầm một cái gì đấy mà chẳng ai nghe rõ. Tại thời điểm đó, tất cả cảm xúc cùng một lúc bùng nổ. Hyunjin chỉ còn suy nghĩ tới Felix và những gì họ sẽ làm tại đây, vào ngay tối nay.

Không cần nghĩ đến ngày mai, không cần nghĩ đến sau này, chỉ hiện tại thôi.

Cả hai dứt ra chỉ vài giây, để cho nhau một khoảng ngắn ngủi tĩnh lại, rồi lại nhanh chóng quyện vào nhau. Hyunjin nhấc eo Felix lên một cách nhẹ nhàng, áp cậu vào bức tường phía sau. Tiếng thở gấp gáp xen vào giữa những nụ hôn, hun nóng cả một căn hộ vốn lạnh ngắt và trống vắng. Hai chân Felix vòng qua eo Hyunjin một cách rất phối hợp, đôi bàn tay nhỏ cố gắng cởi áo ngoài của anh ra. Trong lúc này thì đó là một việc chẳng đi đến đâu, khi mà cậu còn chẳng nhận ra chân mình đang đè lên áo của anh. Hyunjin chẳng quan tâm, cực kì dễ dàng cởi mấy hàng cúc áo của đối phương. Dáng người cậu không quá nhỏ nhưng lại khá gầy, hai bên xương quai xanh thẳng tắp gồ hẳn lên. Hyunjin rải những nụ hôn ở cần cổ cậu, cuối cùng không nhịn được mà cắn một cái ở khúc xương gồ lên phía bên phải. Felix bị đau, giật mình một cái, Hyunjin vội vã hôn cậu thêm lần nữa để an ủi.

"Felix, bình tĩnh nào." Hyunjin dứt ra khỏi nụ hôn khi bàn tay cậu chẳng hề dừng lại trong cổ áo anh, nhưng có vẻ câu nói này chẳng có mấy tác dụng. Có lẽ, cũng giống như anh, cậu đang rất nóng lòng muốn đốt cháy tiến độ, mỗi một phút giây dừng lại đều trở nên lãng phí. "Chúng ta không thể cứ thế này được..." Anh nói nhỏ khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài centimeters, hơi thở ấm nóng phả vào nhau đầy ái muội.

Như nghe được anh nói, Felix ngây ra, nghiêng đầu nhìn anh. Cậu phải suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của anh là gì. Nhìn khuôn mặt của Felix, anh nhận ra rằng cậu đã hiểu, phì cười.

"Chúng ta đã quên mua nó rồi." Hyunjin nói, tựa trán mình lên trán cậu. "Sao bây giờ?" Anh hỏi, hai đầu mũi cọ xát lẫn nhau như đang trêu đùa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chân thật và nóng bỏng. Họ chắc chắn không thể tách nhau ra ngay bây giờ, nhưng cũng chẳng thể tiến thêm nếu như chưa có bất kì một biện pháp bảo vệ nào. Cơ thể Hyunjin nóng bừng, phần thân dưới đã sớm căng cứng chờ được giải phóng. Felix cũng chẳng khác gì anh, một mũi tên đã lên dây nào có thể hạ xuống?

Vấn đề đột ngột xuất hiện khiến Felix rơi vào lúng túng. Cậu mở to hai mắt nhìn anh, dòng nước sóng sánh chực trờ trào ra khỏi đôi mi dài. Hyunjin yên lặng chờ đợi, cho đến khi cậu cắn môi, dùng hết sự dũng cảm của mình đưa ra một lời đề nghị.

"Không sao đâu, cứ tiếp tục đđi"

Chỉ chờ có thế, cánh cửa ngăn cách cuối cùng cũng được mở ra. Hyunjin không dừng lại, Felix cũng không muốn anh dừng lại, hai con người lại tiếp tục những gì đang dang dở, một cách cuồng nhiệt nhất.

Trời tờ mờ sáng.

Hyunjin đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước nóng xối xả trút xuống toàn bộ cơ thể mình. Anh cúi đầu, nhìn xuống dưới, khung cảnh diễm lệ một lần nữa hiện ra ngay trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp bị nhuốm sắc màu dục vọng mà ửng hồng diễm lệ, làm nổi bật hai bên má lấm tấm tàn nhang thấm đẫm những giọt nước mắt sinh lý chẳng thể kìm lại. Anh nhớ rõ cảm giác khi luồn tay vào những sợi tóc bạch kim mềm mại đó, tại khoảnh khắc cuối cùng, nắm thật chặt chúng, chẳng thể khống chế dục vọng của chính bản thân. Anh khẽ lắc đầu, nhìn vào hai bàn tay mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Felix đứng ở bên ngoài, giọng vốn đã trầm nay còn thêm khàn, khẽ khàng gọi anh. Hyunjin nhanh chóng tắt nước, mặc bộ quần áo cậu đưa cho mình, mặc kệ việc chúng quá ngắn mà mở cửa.

"Hyunjin." Felix gọi thêm lần nữa, hai mắt díu lại vì buồn ngủ. Cậu đưa tay ra, đòi hỏi một cái ôm, và anh chẳng tiếc gì mà trao nó cho cậu. Felix sà vào lòng anh, mái tóc bông mượt sau khi sấy ngả trên vai, chọc vào cổ hơi hơi ngưa ngứa. Hyunjin thấy bản thân mình bỗng dưng mềm nhũn, chân cũng chẳng thể tiến bước, chỉ có thể làm một điểm tựa để cả hai không bị ngã. "Mình thích cậu lắm."

Trái tim Hyunjin hẫng một nhịp. Anh chớp mắt, chẳng biết liệu mình có nghe nhầm không, mà nếu không nghe nhầm thì có nên tin tưởng lời nói đó? Ánh mắt anh hạ xuống, cố trấn áp nhịp tim đập dữ dội sau một lần hẫng kia, cuối cùng chỉ nói được một câu.

Rằng: "Có thể cậu không tin, nhưng ngay tại lúc này, điều duy nhất mình thấy chỉ có cậu mà thôi."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top