Yêu Rồi
Trên giường gã là 1 cậu nhok người đầy những dấu hôn mới chồng lên dấu hôn cũ. Nhok nằm im bất động rã rời không nói nên lời, đôi mắt cứ ứng lệ cố kìm không rơi nước mắt. Gã từ phòng tắm đi ra trên người chỉ là 1 chiếc khăn trắng quấn ngang hông che phần dưới. Gã tiến đến ngồi xuống giường bên cạnh nhok, nhok ngồi dậy cố thụt lùi người ra phía sau lưng chạm vào đầu giường, hết đường lui nhok chỉ biết ôm dầu co người lại.
- Pol: Sao thế bé._ gã rướn người tới chạm nhẹ vào vai nhok.
- Arm: Đừng đụng vào tao.
- Arm: Kinh tởm.
- Pol: Đúng thằng kinh tởm này bây giờ là chồng bé đấy.
- Pol: Có kinh tởm bao nhiêu thì cũng phải nằm rên dưới thân tôi.
- Arm: Thằng chó.
- Pol: Đến khi nào miệng bé bớt hỗn, ngừng chửi tôi đây.
- Arm: Mày thả tao ra, tao không gặp mày là tao không chửi mày.
- Pol: Ăn ngon như thế tôi nở lòng nào buông, uổn lắm đấy.
- Arm: Thiếu gì người ngoài kia, tại sao lại là tao.
- Pol: Tôi nhắc lại cho bé nhớ. Đừng bao giờ đụng vào đồ người khác.
- Arm: 1 cái ví nát, cho chó cũng không thèm gặm.
- Pol: Mới nói cái gì nói lại xem._ gã bóp má nhok đè mạnh vào đầu giường.
- Arm: Tao nói cái ví của mày là đồ rách nát, là rác.
- Pol: Có lẽ cái miệng của bé còn sức.
Gã nói xong, gã gở phăng cái khăn ra để lộ cây côn thịt to lớn, gã bóp miệng nhok rồi đẩy cây côn thịt ấy vào miệng nhok, nhok cố gắng vùng vẫy đánh vào hông gã. Gã tức điên người dùng 2 tay ôm sau gáy nhok đẩy thật mạnh, sâu vào tận cổ họng nhok. Nhok dường như nghẹt thở, miệng không ngậm lại được nước bọt trào dài ra ngoài, nước mắt nhok đầm đìa, gã thúc mạnh, từng cú thúc là vào tận cổ họng nhok, gã liên tục thúc, liên tục thúc. Nhok giãy giũa khuôn mặt trắng muốt chuyển sang đỏ au vì nghẹt họng khó thở.
- Arm: Ựccc ựccc thả....ọcc
- Arm: Ọc... dừng .. lại.. ọc.
- Pol: Cái miệng bé còn hỗn không ?
- Pol: Còn chửi tôi nữa không ?
- Pol: Hả ?
- Arm: Ực... dừng lại... ực... chịu hết nổi.. ọc.
- Pol: Sao trả lời tôi, còn hỗn nữa không ?
Nhok không trả lời gã, gã vẫn thúc mạnh vào cổ họng nhok, với thứ to lớn và dài chặn cổ họng nhok, nghẹn lại không thốt nổi nên lời. Gã dừng lại cây côn thịt vẫn nằm trong miệng nhok.
- Pol: Sao không trả lời._ gã thúc mạnh 1 cái rồi ngừng lại.
- Arm: Mày...
- Pol: Ôh còn cứng miệng._ lại thúc mạnh rồi ngừng lại.
- Pol: Gọi tôi là chồng. Tôi sẽ tha cho bé._ thúc mạnh.
- Arm: Không...ực
- Pol: Không àk._ thúc mạnh.
- Arm: Ọc... chồng... ực.
- Pol: Ngoan.
Gã dùng 2 tay ôm đầu nhok, thúc nhanh nhanh liên tục rồi bắn đầy miệng nhok. Gã bịch miệng nhok bắt nhok phải nuốt hết, nhok nhắm mắt, nước mắt chảy dày trên khuôn mặt nhok cố nuốt hết.
Xong việc gã bế nhok vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc đầu nhok không đồng ý nhưng rồi lại im lặng để gã vệ sinh cho mình.
Sau đó dường như cả chính gia ai ai cũng biết nhok là người làm ấm giường cho gã, nhưng ai cũng hiểu và thấy tội, thấy thương cho nhok hơn là kinh tởm chê trách nhok như mấy con hàng kia của gã. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, làm trò cho nhok bớt buồn tủi.
Gần 1 tháng trôi qua. Gã được bạn bè gọi đi chơi vì cả tháng gã mãi bên nhok mà quên đám bạn, lúc trước hầu như ngày nào gã cũng đàn đúm với đám bạn. Cũng lâu rồi gã không đi quẩy với đám bạn, gã dẫn nhok theo vì gã không muốn để nhok nhà rồi xảy ra chuyện như lần trước với Vegas.
Tại quán bar, ở tầng trên dành cho khách V.i.p
- Bạn1: Ôh mày lâu rồi không đi chơi với tụi tao.
- Bạn2: Hay mày có hàng ngon.
- Bạn3: Đúng đó hàng ngon mày giấu ăn mình àk.
- All: Đúng đó.
- Pol: Chuyện của tao bây quản gì.
- Bạn1: Lúc trước có hàng mày hay chia sẻ cho tụi tao mà.
- Pol: Chừng nào tao chán rồi, thì tụi bây muốn làm gì thì làm.
Nhok nghe gã nói vậy nhok run sợ lùi về sau 1 bước, đám bạn của gã nhìn thấy. Nhìn nhok với ánh mắt thèm muốn.
- Bạn1: Ai đây ?
- Pol: Vệ sĩ của tao.
- Bạn1: Trắng trẻo, mông cong. Ngon, mày đổi vệ sĩ cho tao đi.
- Pol: Không thích.
- Bạn2: Mày đừng nói là....
- Bạn3: 1 tháng nay mày ăn rồi nha.
- Bạn1: Woa vẫn lành lạnh không bị gì.
- Bạn2: Nếu cả 4 chúng ta... hehe chắc không sao nhỉ. Baby
Bọn bạn của gã bước đến sờ mông, vuốt mặt, bóp eo nhok. Nhok vung tay đánh 3 bọn kia ngã lăn.
- Bạn1: Chó chết mày chán sống àk.
- Bạn2: Được bọn tao để ý đến là phúc phần của mày đấy.
Bọn họ gọi vệ sĩ riêng của mình tới không chế nhok, bọn họ liên tục sờ mó, hôn hít khắp người nhok. 1 tên cởi từng nút áo nhok ra.
- Arm: Bọn chó thả ra.
- Arm: Bọn chó chết, khốn kiếp.
Nhok chửi bới liên tục bọn họ, ánh mắt nhok nhìn về phía gã rướm lệ như cầu cứu. Nhưng gã cứ ngồi im mặc cho bọn bạn của gã giở trò. 2 hàng nước mắt của nhok rơi dài, như tuyệt vọng.
- Pol: Dừng lại.
- Pol: Tao chưa chán thì chưa đến lượt tụi bây.
- Bạn1: Ngon thế bảo tụi tao nhịn.
- Pol: Để tao gọi hàng cho tụi bây. Đảm bảo những em người mẫu còn nguyên chưa bóc tem.
- All: Được._ họ tiếc nuối rời tay khỏi người nhok.
- Bạn1: Khi nào xong nhớ chia tụi tao, đừng để chết hay ngây ngây là được rồi.
- Pol: Được. Tao sẽ gói lại cột nơ ship tận giường cho tụi bây.
- Pol: Tao chán rồi tao về trước.
Suốt dọc đường đi nhok ngồi ở ghế sau cùng gã, nhok suy nghĩ lại những lời gã nói. Nhok rùng mình sợ hãi không biết sẽ như thế nào khi vào tay 3 bọn kia, đã là bạn của gã thì cũng không thua gì gã. 1 mình gã nhok còn không chịu nổi, đằng này lại là 3 người.
Nhok quay lại khẽ nắm tay áo của gã như muốn nói gì.
Gã biết nhok định nói gì, gã ra lệnh cho tài xế kéo kính ngăn giữa tài xế và ghế sau lên.
- Pol: Sao ?
- Arm: Mày đừng..
- Pol: Sao gọi tôi là gì ?
- Arm: Chồng.. đừng để tao.... àk vợ cho bọn nó.
- Arm: Xin chồng..
- Pol: Tùy tâm trạng thui. Bé làm tôi tức giận thì.... tôi không biết được.
- Arm: Đừng... xin mày... àk chồng.
- Arm: 1 mình... chồng là đủ rồi.
- Pol: Thật là chỉ 1 mình tôi.
- Arm: Uhm
- Pol: Uhm àk. _ gã nhíu mày lại.
- Arm: Dạ.
Gã mỉm cười kéo nhok ngồi vào trong lòng gã, trao cho 1 nụ hôn thật sâu rồi thì hành sự thui.
( Khổ tâm chú tài xế)
Về đến chính gia, gã bế nhok đang ngủ say xuống xe trên người nhok chỉ che lại bởi chiếc áo sơmi to lớn của gã. Gã đường đường chính chính bế nhok đi qua cổng lớn đến sảnh lớn đi qua khu vườn, bước lên lầu vào phòng. Tất cả để lại cho mọi người cái nhìn ngơ ngác, 1 vài người thì sợ gã, 1 vài người thì tội cho nhok.
- Tankul: Haizzz tội.
- Kim: Nhưng cũng may cho cậu nhok đó.
- Kinn: Sao lại may?
Bốp* lại là tiếng mâm.
- Tankul: Ngu, mày thấy có đứa nào ngủ với nó mà còn sống tận hơn 1 tháng như Arm không. Hôm sau không là cái xác thì cũng vào nhà thương điên.
- Kinn: Ưhm.
- Korn: Ta đã sai lầm khi đưa cậu bé vào đây.
- Korn: Cứ nghĩ sẽ trả ơn, nhưng... haizz hồ đồ quá.
Trên phòng gã, nhok được gã đặt trên giường đắp 1 chăn che nửa thân dưới, người nhok vẫn không mặc gì. Gã nằm kế bên, ngón tay gã di chuyển từng đường đường trên khuôn ngực của nhok. Cảm thấy khó chịu nhok mở mắt. Nắm lấy tay gã.
- Arm: Mày hứa với tao rồi nha.
- Pol: Hả ?
- Arm: Mày hứa là...
- Pol: Hả ?
- Arm: Chồng hứa là đừng để bọn nó đụng vào..... vợ nha.
- Arm: Nha chồng.
- Pol: Được rồi tôi hứa.
- Pol: Yên tâm đi.
- Pol: Ngủ đi đừng suy nghĩ nữa. Không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Pol: Nào lại đây ôm tôi mà ngủ.
- Arm: Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top