Chương 5: KinnPorscheVegas và phản ứng của Pol

Cả Arm và Pete đều lựa chọn im lặng trong trường hợp này, bởi vì trông Pol quá nghiêm túc và không có ý định gì là sẽ ủng hộ thằng Porsche đến với tình yêu của đời nó. Arm có thể không biết rõ về Kinn, nhưng Vegas – thằng cha xếp thứ hai toàn trường đó là một tay ăn chơi lão làng, và sở thích của nó là chiếm lấy những gì Kinn đang có.

Không ai có thể chắc chắn rằng Porsche là ngoại lệ của cả hai thằng.

"Không, không có gì đâu anh." – Pete lắp bắp trả lời, nó gắp một miếng ớt đưa vào miệng. Thằng nhóc bị cay mà không dám nhổ ra.

Vì thế, Pol lia đôi mắt sắc lẹm qua Arm.

"Arm có biết chuyện này không?"

Với tư cách là bạn thân của Porsche, tất nhiên Arm sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của bạn mình ra như một kẻ lẻo mép. Thậm chí, anh còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Porsche.

"Hai đứa chúng nó không nói với em."

Arm thành thật trả lời. Đôi mắt Pol dịu lại đi một chút, nhưng thái độ của anh không hề khoan nhượng. Chàng bốn mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, nó biểu thị đã hơn mười lăm phút kể từ khi Porsche rời khỏi văn phòng và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy thằng bạn xinh trai của anh sẽ trở lại.

"Ừm?" – Arm lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh rụt rè hỏi. – "Mình ăn tiếp chứ ạ?"

"Xin lỗi Arm nhé, đáng lẽ ra đây là bữa tiệc của em." – Pol thở dài, anh day trán – "Nhưng mà trông mặt mấy thằng đần kia thì anh không yên tâm chút nào cả."

Và rồi, anh quay sang Pete để chất vấn thằng nhóc một lần nữa:

"Anh mày không đùa đâu Pete. Có chuyện gì với Porsche?"

Arm bắn cho người bạn thân của mình một ánh mắt thông cảm, Pete đáp lại bằng lời cầu cứu. Nhưng dĩ nhiên, Arm sẽ không chen vào câu chuyện gia đình của Pol, nhưng Arm cũng không để chuyện này đi quá xa.

"Mày chỉ cần kể lại mọi chuyện thôi Pete. P'Pol sẽ không làm gì đâu, đúng không P'Pol?"

Pol nhìn Arm và gật đầu. Lúc đó, Pete trông vẫn còn khá khổ sở vì lời mời chào "phản bội" em trai song sinh của mình, anh ta nhất quyết giữ im lặng và cúi gằm mặt xuống. Arm khẽ chạm khuỷu tay vào người con trai lớn hơn, thì thầm:

"Chỉ cần thuyết phục Pete một chút thôi."

Và Pol ho nhẹ, khẽ gật đầu. Anh uống một chút Cola rồi hắng giọng:

"Nghe này, tao không muốn xía vào chuyện yêu đương của hai đứa mày." – Anh nhấn mạnh. – "Nhưng tất nhiên là tao không muốn bất kì ai trong chúng mày gặp phải một tình yêu tồi tệ rồi. Nếu hai thằng con trai đó đối xử tốt với em tao thì không có lí do gì tao ngăn cản chúng nó cả. Vậy nên, ít nhất là cũng cần cho tao biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Đây là lần đầu tiên Arm thấy Pol nghiêm túc và nói nhiều như vậy. Từ người anh tỏa ra một ánh hào quang mà Arm chắc chắn rằng chỉ riêng mình Pol mới có: giống như một người anh mà cũng giống như một người cha. Chàng bốn mắt điển trai chợt nhận ra lúc gia đình họ tan vỡ là khi Pol năm tuổi. Có lẽ không riêng dì Namphueng phải gồng gánh trách nhiệm của một người cha.

Sự nghiêm túc và quan tâm được thể hiện trong giọng nói của Pol tới nỗi không hiểu sao trái tim của Arm trở nên ấm áp. Dì Namphueng đã nuôi dạy được những đứa con rất tốt và Arm thấy thật hạnh phúc vì được quen biết họ.

Vì thế, anh hắng giọng và vỗ vai Pete:

"Porsche là em trai của mày, cũng là em trai của P'Pol mà. Anh ấy chỉ quan tâm tới chúng mày nhiều hơn vai trò của một người anh thôi. Vả lại, mày cũng không muốn thấy em trai mày tổn thương, đúng không?"

Câu nói của Arm thật sự chạm đến trái tim Pete. Có thể ba đứa trẻ bằng tuổi nhau, nhưng về mặt tâm hồn, Porsche luôn là đứa nhỏ nhất và che chở cho thằng nhóc luôn là trách nhiệm mà cả Arm và Pete sẵn lòng làm. Thật tình, không cần Pol "nhận" Arm làm em trai, Arm cũng đã coi họ như người thân.

Arm mỉm cười và khẽ lắc đầu khi Pol nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Anh chỉ đang làm tốt việc mình cần làm. Và chắc chắn chàng bốn mắt điển trai đã làm đúng khi Pete bắt đầu sụt sịt kể về chuyện tình yêu của Porsche.

***

"Vậy là," – Arm tổng kết lại – "Thằng Kinn tán thằng Porsche trước bằng con SUV bốn bánh ngầu đét của nó, vài hôm sau thì tới lượt thằng Vegas tặng đồng hồ Rolex? Và nó vẫn ổn với cả hai thằng á hả? Ý tao là... tình tay ba mà? Hai thằng kia chịu yêu chung một người hả?"

Pol không nói gì nhưng anh gật đầu, đồng ý với lời nhận xét của Arm.

"Tất nhiên là ban đầu thằng Porsche không chịu." – Pete trả lời, nó đảo mắt ra cửa để đề phòng chính thằng em sinh đôi của nó – "Nhưng hai đứa nó viết thư tình sến dữ lắm!"

Cả Arm cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài của Pol.

"Nghe này thằng em yêu quý của tao," – Anh nói – "Với tư cách là một thằng đàn ông thì không đứa nào muốn chia sẻ người mình thích với đứa khác hết, mà còn trong trường hợp thằng đó luôn cạnh tranh với mình nữa. Tất nhiên là có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hiếm lắm."

Anh lắc đầu.

"Sẽ tốt thôi nếu Kinn hoặc Vegas hoặc cả hai thằng thật lòng với Porsche. Nhưng với những hành động của chúng nó ngày hôm nay thì anh mày e là không, Pete ạ. Nếu chúng nó muốn làm quen với em tao thì tại sao không quang minh chính đại gặp tao mà phải lén lén gọi Porsche ra ngoài? Và tại sao đã ba mươi phút trôi qua mà không thấy nó quay lại?"

Arm đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, anh bật ra một tiếng cười nhẹ, làm Pol nhướn mày tò mò.

"À không, em chỉ đang nghĩ..." – Arm cười khúc khích – "Có thể tụi nó cho rằng anh là bạn trai của Porsche."

Và ý tưởng ấy làm Pol cau mày.

"Anh không nghĩ thế đâu. Nhưng anh biết là chúng ta sẽ phải nói chuyện với Porsche khi nó quay lại."

***

Cuộc trò chuyện diễn ra sau đó không mấy tốt đẹp. Porsche – với đôi má ửng hồng và nụ cười trên môi – đã bị hai ông anh của mình mắng cho một trận. Arm thì quyết không can dự vào chuyện ấy, bởi sau một hồi thuyết phục thì Pete cũng đã hiểu vì sao phải làm rõ chuyện yêu đương của Porsche, nhất là với hai kẻ nguy hiểm như Kinn và Vegas.

Quả nhiên, anh trai song sinh kết hợp với anh trai ruột sẽ trở thành một tổ hợp khủng bố hơn bao giờ hết. Thậm chí, Arm đã thấy anh bạn to lớn của mình suýt khóc. Nhưng không hiểu sao, thằng Porsche vẫn kiên trì với lý tưởng tình yêu của nó, cho rằng tình yêu thì không bao giờ có giới hạn.

Cả Pol, Pete và Arm đều không đồng ý với điều đó. Porsche không yêu cầu một tình yêu độc nhất, nhưng không có nghĩa là Kinn và Vegas đều nghĩ như vậy. Kết quả cuối cùng thì Porsche vẫn là kẻ chịu tổn thương và không ai trong ba chàng trai lớn hơn muốn điều đó xảy ra.

"Anh là thằng anh tồi nhất em từng gặp!" – Porsche hét lên trước khi vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi căn phòng. Ngay lập tức, thằng Pete cũng không nghiêm mặt nổi nữa, nó hối hả xách hai cái balo đuổi theo.

Khi trong phòng chỉ còn Arm và Pol, không khí trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Pol ngồi sụp xuống ghế, cả cơ thể to lớn của anh như đổ sập xuống. Arm cố nén tiếng cười khi anh liên tưởng đến một chú gấu ủ rũ vì mất hũ mật ong yêu thích, nhưng anh buộc phải nghiêm túc lên khi Pol thất thần và thở dài liên tục.

"Chưa bao giờ thằng Porsche nói chuyện với anh như vậy hết." – Pol chép miệng than thở. – "Bọn anh ít khi bày tỏ sự quan tâm với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ mọi chuyện đi xa đến thế này."

Và rồi, anh ngước mặt lên nhìn Arm.

"Xin lỗi nhé, Pol phá hỏng buổi tiệc của Arm rồi."

Chết tiệt, lại là cái chất giọng dễ thương đó nữa, Arm nghĩ thầm. Lúc này, mắt Pol lấp lánh ánh nước, mặt xụ ra và cả cơ thể ườn ra trên ghế, trông chẳng khác gì một chú gấu Pooh cả.

"Porsche chỉ là không hiểu rõ mọi chuyện thôi. Nó không phải đứa ương bướng đâu."

Arm ngồi xuống bên cạnh Pol, chạm nhẹ một bên vai của anh. Thông qua sự tiếp xúc nhỏ nhoi ấy, anh dường như thấy cả cơ thể Pol mềm ra, chẳng còn dáng vẻ "hung thần" như ban nãy.

"P'Pol cũng là lần đầu tiên... mắng hai đứa nó nhỉ?"

Pol uể oải trả lời.

"Có bao giờ anh dám mắng hai đứa nó. Một đứa rơm rớm nước mắt là tim anh đủ đau rồi." – Anh thở dài thêm lần nữa – "Em biết đấy, chúng nó lớn lên mà không có bố..."

Pol đột nhiên im bặt, anh liếm liếm môi rồi quay mặt đi chỗ khác. Arm nghĩ mình phải làm gì đó, nhưng anh sợ rằng mình đang đi quá giới hạn của một người bạn, thậm chí là một người "em trai". Arm giữ im lặng, nhưng rồi anh lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh nước mắt của Pol.

Có lẽ điều mà anh sợ nhất là khiến ai đó anh thương yêu phải khóc. Một Porsche là quá đủ.

"Em nghĩ P'Pol đã làm rất tốt. Anh giống như chú của em vậy." – Arm hắng giọng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Pol – "À, là bố của em ấy. Tuy ông không bao giờ cười nói với em, nhưng ở với bố, em chưa bao giờ phải chịu khổ cực, cũng chưa ai dám bắt nạt em hết."

Pol mỉm cười buồn bã.

"Ông ấy là một người cha tốt."

"Em nghĩ P'Pol cũng vậy. Anh chỉ là... muốn tốt cho Porsche" – Arm suy nghĩ rồi nói thêm – "Nếu là em, em cũng sẽ tức giận vì có người muốn lợi dụng em trai của mình. À, Porsche cũng là em trai của em nhỉ?"

Cuối cùng thì Pol cũng mỉm cười nhẹ với lời bông đùa chẳng đâu vào đâu của Arm. Anh chàng bốn mắt nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Anh hích nhẹ vào khuỷu tay Pol.

"Cho Porsche một chút thời gian nhé?"

"Ừ, chúng ta cũng đợi nó vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top