cưng chiều
BAS
Từ ngày đầu tiên quen biết Job đến nay tôi gần như biến thành hoàng tử của nó, tôi chưa từng có được cảm giác như thế này với bất kì ai ngoài ba mẹ của tôi cả, tất cả sự ôn nhu chiều chuộng của nó đều dành hết cho một mình tôi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ được sự cưng chiều mà nó dành cho tôi cả, cái cảm giác như bản thân trở nên vô cùng đáng giá khi được ở bên cạnh nó ấy, nó cho tôi cảm nhận được sự quan tâm, chu đáo và tinh tế ở nó, cảm thấy bản thân rất được trân trọng.
Tôi và Job có duyên được đóng chung với nhau trong dự án phim lần này, đây cũng chính là khởi đầu có sự thân thiết quá mức của hai chúng tôi. Tôi vào vai Arm còn nó vào vai Pol, hai nhân vật này được tác giả xây dựng chỉ đơn giản là bạn thân của nhau vì cùng nhau bảo vệ cậu chủ Tankhun chứ không hề có chút tình cảm vào vướt quá giới hạn, họ còn chẳng phải là một couple. Nhưng cũng vì cái sự thân thiết của chúng tôi ở ngoài đời mà bị fans cho rằng hai nhân vật mà chúng tôi đảm nhận cũng là một đôi, họ soi kĩ từ chút một để cho rằng cảnh đó chúng tôi đã thể hiện tình cảm với đối phương hoặc cũng có thể là những cảnh dễ thương của tôi và thằng Job đã tương tác với nhau trong lúc diễn. Lúc đầu tôi nghĩ do fans thích chúng tôi là một đôi nên nhiệt tình đẩy thuyền nhưng khi xem lại nhưng clip mà fan đăng trên mạng xã hội thì tôi lại cho rằng chắc là lúc diễn chúng tôi đã vô thức thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Dù sao khi yêu một ai đó thì bạn chắn chắn sẽ dành hết thảy sự quan tâm cho người đó mà không phải sao, đặc biệt là trong vô thức như thế này.
Fans đùa rằng chúng tôi đã bắt họ thả lên thuyền chứ họ còn chưa kịp chèo nữa và từ đó couple của chúng tôi ra đời, couple của chúng tôi không kém gì so với thuyền của các couple còn lại đâu nha, fans còn bảo là chúng tôi phóng tên lửa luôn rồi không còn chèo thuyền nữa.
Mọi người có thể thấy được nó luôn nhường nhịn tôi ở mọi vấn đề, ở tất cả mọi chuyện. Mặc dù nó sẽ cãi lại tôi một chút nhưng thật ra đó chỉ khiến tôi có chút cảm giác là chúng tôi đang tranh luận mà thôi, vì nếu nó không cãi lại tôi sẽ có cảm giác như bản thân gây sự vô cớ và lúc đó tôi sẽ rất buồn nên nó sẽ đôi co với tôi một vài câu rồi cuối cùng nó cũng sẽ nhận phần sai về phía mình, nó chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, cho dù có cãi nhau nó cũng sẽ nói chuyện nhẹ nhàng đến nổi nói lắp luôn. Điển hình là dụ cái cửa ở nhà chung mà ai ai bây giờ cũng biết rồi.
Lúc mới vào nhà chung mọi người sẽ được P'Pond sắp xếp chỗ ngủ, anh ấy sẽ ngẫu nhiên mà sắp một phòng hai người, nhưng những cặp mà yêu nhau như chúng tôi đây thì dễ gì mà chịu ở riêng. Tôi thấy lần lượt từng người vào trong phòng nói chuyện riêng với P'Pond, tôi nhìn P'Po mà lắc đầu tội nghiệp cho P'Pond, đầu tiên không ai khác đó chính là P'Mile. Anh ấy vừa test âm tính là lật đật chạy thẳng đến nhà chung để kịp bàn về chuyện này với P'Pond. Và đương nhiên P'Pond không thể nào từ chối được và thế là MileApo một phòng đã vậy còn là giường đôi nữa chứ. Tiếp theo là Bible nè, nhìn mặt nó đúng quyết tâm luôn, kiểu như không được chung phòng với Build là nó không ra khỏi phòng P'Pond đâu. Thấy Bible vừa đi ra là thằng Job nó lao dô phòng P'Pond liền, tôi không biết là nó đã nói cái gì với anh ấy bên trong nhưng với tính cách của nó nếu không được chung phòng với tôi thì đến tối nó cũng sẽ trực tiếp đổi phòng để được ngủ chung với tôi thôi. Tiếp theo là P'JJ nè, anh ấy chắc chắn cũng sẽ phải chung phòng với my queen của anh ấy rồi, nhìn xem trên tay toàn là đồ của Us thôi.
Tội nhất là Pong cậu ấy đang trong quá trình theo đuổi P'Tong nên không thể thể hiện ra mặt như mấy ông này được, cậu ấy chỉ có thể âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc và liên tục thả thính mong là sẽ sớm ngày rước được cậu chủ của chúng tôi về nhà. Mà hài nhất là P'Jeff anh ấy có lịch từ trước không thể hủy là buổi biểu diễn ở mall nên anh ấy đến trể hơn chúng tôi một chút. Những ai vào cầu xin thì được chung phòng còn những ai không nói tiếng nào thì mặc định là do P'Pond sắp xếp và thế là anh ấy sắp bé Bar và Ta chung một phòng. P'Jeff nghe tin mà xanh mặt, cái thuyền ma TaBar hơi bị mạnh luôn nha. Ngay ngày hôm sau P'Jeff đã dành hẳn một buổi để nói chuyện với P'Pond và cuối cùng là được như ý nguyện. Đó là lý do vì sao lúc đầu mọi người thấy Bar và Ta chung phòng qua lời của bé Bar nói nhưng sau này lại thấy được sự mâu thuẫn trong lời nói của P'Jeff, là như vậy đó.
Theo như lịch sinh hoạt hàng ngày chúng tôi sẽ luyện tập theo lịch trình cả ngày và cùng nhau ăn cơm vào buổi chiều, xong xuôi thì ai về phòng nấy để tắm rửa, có khi mọi người sẽ tụ tập ở phòng P'Ping hoặc BibleBuild để chơi game. Tối hôm đó khi tôi tắm xong và ra ngoài, sang mấy phòng bên cạnh để tụ tập nói chuyện chơi game với nhau, còn thằng Job thì vào tắm sau tôi rồi lên giường đi ngủ, hôm nay nó có vẻ đuối. Lúc tôi ra khỏi phòng không biết do lỡ tay đóng cửa hơi mạnh làm cho các chốt cửa tự động khóa lại hay là do thằng Job nó quên mà khóa lại thật. Lúc đi về tôi mở cửa không được, đứng bên ngoài kêu muốn khô cổ mà nó không mở cửa, tôi để điện thoại trong phòng nên không gọi nó được, tôi bực bội đập cửa ầm ầm mà nó vẫn không nghe tại nó ngủ như chết ở bên trong rồi. Một lúc sau tôi tức điên lên thì nó mới ra mở cửa, tôi khó chịu lập tức cãi nhau với nó, lúc đầu mặt nó còn ngơ ngác không biết chuyện gì, nghe tôi chửi một hồi nó mới biết là do cửa bị khóa mà tôi không vào phòng được.
Nó có nói là nó tắm ra rồi đi ngủ không có đi lại cánh cửa để xem, lúc nó ra mở cửa là cái chốt cửa đã như vậy rồi, nó không có khóa. Nhưng có vẻ thấy tôi tức giận nên nó hơi rén, lúc đầu tôi còn định đánh nó vài cái cho đỡ tức nhưng khi thấy nó cứ lắp bắp giải thích thì tôi lại không thể lớn giọng hơn được nói chi là đánh nó. Mọi người nghe tiếng tôi la cũng đi lại xem, lúc đầu còn định tìm đồng minh nên tôi đã méc P'Po rằng thằng Job nó nhốt tôi ở ngoài nhưng khi nghe được câu hỏi JobBas hay BasJob của người anh đáng kính tôi liền cạn lời, nó có liên quan gì vụ này vậy P'Po.
Thấy mọi người tụ lại đông trước cửa phòng tôi nó liền kéo tôi vào phòng rồi đuổi mọi người đi về, tụ tập một hồi P'Pond chửi cho mà nghe. Nó kéo tôi vào phòng rồi ấn tôi ngồi xuống giường, hai mắt nó sắp mở không lên rồi nhưng vẫn muốn giải thích cho tôi hết giận.
- Hồi nảy lúc tao tắm ra là tao lên giường ngủ luôn rồi, tao không biết vì sao cửa lại khóa.
- Vậy ý mày là tao vô cớ gây sự đúng không? Là tao tự nhốt tao ở ngoài rồi đổ lỗi cho mày, đúng không?
- Không phải, ý tao là tao sẽ không bao giờ muốn nhốt mày ở ngoài, lỗi của tôi, tao quên kiểm tra cửa trước khi ngủ, à không đáng lẻ tao phải thức để chờ mày về mới đúng, không nên ngủ trước, tao xin lỗi, là lỗi của tao, đừng có giận nữa nha.
- .......
Thật ra khi yêu một ai đó bạn sẽ có những lúc vô lý đến bản thân cũng không thể ngờ được, cũng vì muốn người đó yêu thương mình nhường nhịn mình, dỗ dành mình. Nhưng có lẽ lần này tôi hơi quá đáng thật, nó sẽ không bao giờ khóa cửa bỏ tôi ở ngoài vậy đâu, chắc là khi nảy do tôi đi vội mà mạnh tay đóng cửa làm cho khóa tự động chốt lại. Cả ngày hôm nay nó đã mệt lắm rồi, nhìn xem tay chân đặt biệt là hai cái đùi của nó bầm tím cả một mảng lớn do tập nhảy, vậy mà tôi còn nổi nóng với nó. Khoảnh khắc này nó cũng giống như những lần trước, chẳng qua lần này tôi lại một lần nữa cảm nhận bản thân đã yêu đúng người khi nó lại tiếp tục là người xuống nước xin lỗi tôi mặc dù nó không hề sai. Nhìn xem cái bộ dạng chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ liền của nó vậy mà vẫn cố đừng trước mặt tôi chờ tôi hết giận. Tôi cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, lần nào cũng vậy.
- Nếu mày còn giận tao thì mai tao sẽ xin P'Pond ra ngoài mua bánh mày thích ăn có được không, bây giờ tao phải đi ngủ hôm nay tao mệt lắm, tao xin lỗi, nếu còn giận mày có thể không cho tao ôm mày ngủ cũng được, tao ngủ bên đây, mày ngủ bê......
- Không được, mày phải ôm tao ngủ.
Tôi kéo nó lên giường nằm gọn trong lòng nó rồi kéo chăn đấp kín cho cả hai, lúc đầu nó có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn thuận theo tay vuốt tóc, tay kéo eo tôi sát vào người nó. Tôi là người tốt là bé ngoan của nó, nó hay khen tôi như vậy, vì vậy khi tôi có lỗi tôi phải xin lỗi. Tôi lí nhí trong miệng, mong là nó nghe thấy, vì da mặt tôi mỏng lắm, tôi đang xấu hổ nha.
- Tao xin lỗi, là lỗi của tao không phải của mày, có lẽ hồi nảy tao lỡ tay đóng cửa hơi mạnh nên là cái chốt nó tự động khóa lại, tao biết mày sẽ không bao giờ nhốt tao ở ngoài, mày đừng giận tao nha.
- ừm biết vậy là tốt rồi, tao sẽ không bao giờ làm ra những điều không tốt với mày đâu, cũng không cần xin lỗi, tao không có giận.
- Mày rõ ràng không có lỗi vậy tại sao vẫn xin lỗi tao.
- Người yêu của tao luôn luôn đúng, nếu nhận lỗi giúp mày không còn tức giận nữa tôi chấp nhận là người làm sai.
- Job......*ôm chặc*
- ừm ngủ thôi nào.
Vẫn là những câu nói đầy ngọt ngào đó, tôi đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng làm tôi vô cùng xúc động, vì thằng Job nó nói được nó sẽ làm được, nó luôn cho tôi cảm giác an toàn nhất, cảm giác được chiều chuộng nhất, làm cho tôi quen thói mà sinh hư, đôi khi ương bướng với nó một cách quá đáng. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng đúng đắn khi quyết định đi casting vai Arm trong dự án lần này, vừa có được thành công trong sự nghiệp vừa có người một người tình nguyện yêu tôi hết lòng.
- Job em.....yêu anh.
Lời yêu không thể không nói vào lúc này, tôi chắn chắn sẽ giữ nó thật chặc, giữ nó cho một mình tôi thôi. Bất cừ ai cũng đừng hòng dành lấy nó từ tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay nó ra đâu.
- ừm...anh cũng yêu em.
Nó cuối xuống hôn lên trán tôi, tôi đang nhắm mắt chờ nụ hôn tiếp theo nhưng không có, tôi vội đưa tay ôm lấy mặt nó kéo xuống, ôm thật mạnh bạo vào môi nó. Tôi vừa hôn vừa mút mạnh lấy môi nó nhưng chỉ được một lúc nó đã dành lại thế chủ động. Hai tay nó giữ chặc gáy và lưng kéo sát vào, đây là hai vị trí mỗi khi hôn nó đều để tay ở đó, vì khi ôm như thế khi hôn tôi sẽ không bị té mà dựa hẳn vào người nó luôn. Nó nhanh chóng luồng lưỡi vào khoang miệng tôi lùng sục khắp nơi, trêu đùa với lưỡi của tôi, đôi khi còn kéo luôn lưỡi của tôi vào miệng nó để mút, lực mút ngày càng mạnh làm tôi lâng lâng cả người, nụ hôn ngày càng sâu và mạnh mẽ, đến khi tôi không thể thở được nữa thì nó mới thả môi tôi ra, giữ những cánh môi là một sợi chỉ bạc kéo dài, nó liền tiến lại gần mút lấy hai cánh môi của tôi tạo ra một tiếng lớn thành công làm tôi rên ưm một tiếng. Tôi thì bị hôn đến mơ hồ dựa vào ngực nó mà thở lấy thở để.
Nó cọ tráng với tôi, tay liên tục vuốt lưng để tôi dễ dàng lấy lại nhịp thở, giọng nó trầm trầm thì thầm bên tai tôi, làm tôi đỏ cả mặt vì đã bị phát hiện kế hoạch.
- Không cần dùng thân để xin lỗi đâu, anh không giận, thật đó, ngủ đi đừng chọc thằng nhỏ của anh thức giấc, mai còn phải tập luyện, em sẽ chịu không nổi đâu.
- ừm....
Tôi gật đầu lia lịa rồi nhắm mắt ôm lấy nó, nó với tay chỉnh lại đèn ngủ và điều hòa rồi cũng quay lại ôm lấy tôi.
- Ngủ ngon bé cưng.
- Ngủ ngon bé bự của em.
Cả hai cười thỏa mãn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bởi vậy mới nói sự ôn nhu của Yosatorn Konglikit chỉ dành cho một mình Asavapatr Ponpiboon thôi.
Anh làm cho cả thế giới phải ghen tị với cậu vì cậu có một người yêu vô cùng thương cậu.
___________________________
muốn có được ny như P'Job thì bạn phải là P'Bas nhe
chúc mn thất tịch vui vẻ mặc dụ chúc hơi muộn
thất tịch ai chưa có bồ thì đu hê hê đi, nhìn mất anh phát cơm chó ok hơn còn bạn mình nhiều
vậy nhe, thích thì vote và cmt ủng hộ tôi nha
yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top