Sì pê sồ: NOT A FAIRY TALE

- Nhanh lên ông ơi, tôi ra lấy xe đây. 

Tiếng nhóc Ta giục giã làm tôi cuống lên, vơ đại chiếc áo khoác mặc vào. Đã nói tôi đặt chỗ rồi và cũng đã nhờ bạn giữ chỗ hộ nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi sớm với cái lý do hết sức củ chuối: Sợ hết chỗ giữ xe. Điêu, rõ là điêu, tôi biết thừa là nó sẽ vòng qua nhà đón bé yêu của nó đi cùng. Đi sớm chẳng qua để tránh tắc đường thôi.

À giới thiệu một chút. Tôi là Job, phó giáo sư về mảng chế tạo robot. Thích làm việc, thích công việc nên tự đặt cái biệt danh hết sức củ chuối kia vì vốn dĩ tôi cũng chẳng giỏi văn vở gì. Ta là bạn thân, cũng là đàn em ở khoa, hiện đang học lên Thạc sĩ. Em yêu của nó là cô bé năm 2 khoa Âm nhạc, chẳng biết tí ti gì về kỹ thuật nhưng nằng nặc đòi đi theo vì thích nhìn mấy con robot to bằng người thật. Thế thôi.

Khi chúng tôi đến hội trường thì vẫn còn sớm và rất ít người, thấy chưa tôi đã nói rồi. Yên vị trên hàng ghế đầu đặt sẵn tôi mới rút quyển sách giới thiệu ra đọc. Hôm nay chúng tôi tới triển lãm robot lớn nhất cả nước, kèm theo là buổi đấu giá để chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm. Mảng chế tạo robot luôn được xem trọng và cũng là khoa danh giá nhất, số tiền thưởng dành cho người thắng cuộc cao gấp 6 lần quán quân mấy cuộc thi tổ chức nhan nhản hằng tháng. Lần này tôi quyết tâm phải giành được mô hình xịn nhất bởi nghe đâu Bible đã bay qua Mỹ chuẩn bị rồi, thằng nhóc đó kém tôi 1 tuổi nhưng học nhảy lớp, đã đứng nhất 2 mùa liên tiếp trong khi tôi ngậm ngùi xếp sau.

- Cuộc chiến của anh với ông Kinh thánh kia sao rồi. Vẫn á quân hả? 

- Hừ, để rồi xem anh mày có chiến tới cùng không nhé. Top 3 năm nay có tên Arm bên Kỹ thuật máy tính vượt lên, hình như là sinh viên của giáo sư Dope bên Nhật về đấy.

Ta cười cười tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Năm nay BTC mở rộng quy mô, chất lượng cũng xịn sò hơn hẳn. Nhiều mô hình to bằng người thật, nhiều chức năng lạ hơn, đường nét cũng mềm mại hài hòa hơn những năm trước rất nhiều. Đa phần mọi người chỉ tập trung vào mấy bạn robot nữ xinh xinh, tóc dài và giọng nói ngọt hơn kẹo. Những con số liên tục được hô mà chỉ nghe qua cũng đủ đau tai nhức óc. Chỉ có tôi như nằm ngoài đám đông, lặng lẽ quan sát và đánh giá. Một mô hình nam nằm khuất gần cuối hàng với trang phục giản đơn và nhỏ người nhưng có gương mặt bừng sáng như đang mỉm cười. Có vẻ không nhiều người yêu thích nên tôi không phải tốn một khoản quá cao đấu giá.

- Mô hình 221, tôi đặt 300 triệu. 

Tôi ung dung giơ bảng, hy vọng không có đứa dở hơi nào hẫng tay trên.

-  300 lần thứ 1, 300 lần thứ 2, lần thứ 3. Có ai trả cao hơn không ạ? Vâng xin chúc mừng ngài Job đã đấu giá thành công mô hình mã số 221. 

.

4 tháng chuẩn bị cho cuộc thi, tôi gần như không tha thiết đến những điều khác. Được các tiền bối tạo điều kiện và dừng đứng lớp một thời gian, tôi dồn hết tâm trí và cả sức lực vào mô hình mới. Mang theo khí thế hừng hực cùng quyết tâm chinh phục giải cao nhất, mỗi chi tiết đều được tôi tỉ mỉ chăm chút với hy vọng mang về kết quả xứng đáng.

- Này anh vẫn chưa đặt tên luôn ấy hả? Không lẽ cứ gọi theo mã số hoài à? 

-  Vẫn chưa. Tao lo nghiên cứu chip nên quên mất. Mày đặt hộ với. 

- Tên gì nhỉ? Hay đặt tên Bas đi, hay hay mà cũng lạ lạ.

- Ok, cũng được. Giờ thì úp hộ anh mày ly mì đi, hoặc tốt hơn thì mua giùm anh cái gì đó ăn được. Sắp đói rã ruột rồi.

- Hừ, chỉ sai vặt em là giỏi. Tưởng anh không còn cảm giác đói nữa cơ mà. May là em có mang hủ tiếu với thịt chiên qua, mau đi rửa tay đi.

Mất 2 tháng để hoàn thành việc cấy chip vào robot, thời gian còn lại chỉ dùng để chạy thử để rà soát những lỗi sai. Ngay ngày đầu có cảm xúc, Bas đã làm tôi suýt nhảy tim ra ngoài khi ôm chầm từ phía sau, mắt long lanh và mấp máy từ 'cảm ơn'. Bước đầu có vẻ khá suông sẻ, tôi chắc mẩm năm nay mình sẽ đánh bại thằng nhóc kia.

- Anh ơi em lạnh quá. 

- Anh ơi anh ra chơi với em đi, em ngồi ngoài hiên một mình buồn ơi là buồn.

-  Anh ơi hôm nay anh có vẻ không vui. Anh mệt ạ? 

- Anh à, anh ơi...

Từ ngày Bas trở nên giống người thật, nhà tôi rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười của cậu ấy.  Ngôi nhà như có 2 người chung sống, không khí đỡ buồn tẻ hơn trước rất nhiều. Nụ cười tươi tắn kia đôi lúc khiến tôi quên đi việc mình đang sống với một chú robot. Ta vài lần ghé qua đều trầm trồ dạo này tôi trông vui vẻ và có sinh khí hẳn ra, hẳn là do háo hức với giải quán quân quá đây mà.

.

Càng gần đến ngày đi thi, Bas càng hoàn thiện các chức năng, thậm chí có thể nhảy một đoạn trên nền nhạc cài sẵn. Cậu ấy vui vẻ, hoạt bát và cười nhiều như đứa trẻ, làm tôi cũng vui lây. Có lần mải hướng dẫn cho đứa học trò bài tập khó rồi ngủ quên ở phòng làm việc, hình như Bas mang chăn đắp cho tôi. Tôi không chắc lắm nhưng ngôi nhà chỉ có tôi và một "người" nữa. Thậm chí trong cơn mơ màng, hình như có gì đó mềm mềm, âm ấm đã chạm môi, và lời thì thầm từ một giọng nói rất thật, cũng rất đỗi dịu dàng 'Anh ngủ ngon.' Khi ấy tôi đã không nhận ra rằng trái tim mình đang rung lên từng nhịp thật khác.

Khi sự háo hức dần lắng xuống, nỗi sợ hãi và hoang mang mơ hồ trong tôi lại xuất hiện. Liệu Bas có nhận ra bản thân mình chỉ là một chú robot vô cảm, tất cả những gì cậu ấy cảm nhận là do tôi. Bas sẵn sàng xem tôi là cả thế giới, nhưng với tôi, Bas chỉ là một công cụ, không hơn. Những ý nghĩ đan xen chồng chéo vào nhau trở thành sự dằn vặt khó hiểu. Tôi đang làm gì thế này, hay đúng hơn là tôi đang nghĩ gì? 

Cách ngày thi 1 tuần tôi có việc đột xuất phải đến Chiang Mai nên nhờ Ta sang canh chừng Bas cũng như rà soát lại tất cả các chức năng. Vừa đến nơi đã nhận được cuộc gọi, giọng đứa bạn đầy hoảng loạn:

- Anh ơi, Bas hình như bị chập rồi. Không chịu sạc còn đập phá lung tung nữa, anh mau về đi.

Tôi tức tốc bay về Bangkok ngay trong đêm và lao vào nhà với tốc độ ánh sáng. Trước mắt tôi là Bas với trái tim đang rỉ máu, và con chip bị rơi ra khỏi người. Khung cảnh tan hoang và đổ vỡ, hệt như trái tim tôi lúc này.

- Em không biết phải làm sao nữa nên gọi anh về. Hình như...bị hỏng rồi.

Ánh mắt Ta vừa bàng hoàng vừa mang đầy tội lỗi. Còn tôi chỉ biết sững sờ, từ từ gục xuống ôm Bas vào vòng tay, hy vọng có thể khôi phục lại như trước kia. Lúc ấy, thật lạ là tôi không còn nghĩ  về cuộc thi, về chiến thắng hay bất cứ điều gì khác, chỉ còn nghe tiếng trái tim mình rạn vỡ, tôi thấy mình buồn. Rồi tôi khóc, giọt nước mắt rơi làm mặn ướt môi tôi, rơi xuống cả gương mặt đã vô hồn của Bas.

Cuối cùng thì tôi không tham dự cuộc thi, còn Bas được gửi qua Nhật cho giáo sư đứng đầu nghiên cứu sửa chữa. Chỉ có tôi ở lại, tiếp tục cuộc hành trình như trước, bận rộn vào kỳ học mới với những sinh viên và vô vàn dự án cùng đồng nghiệp. Mọi thứ như cơn sóng, cứ thế cuốn tôi đi xa khỏi những tiếc nuối ngày nào.

Chỉ có điều, trong những khoảng lặng, tôi nhận ra mình vẫn nhớ thương Bas rất nhiều, bởi từ lâu tôi đã không xem cậu ấy là robot.

3 năm sau...

Một buổi tối mùa hè, tôi mệt nhoài trở về nhà sau ngày dài vật lộn với những bài luận dài đằng đẵng ở trường. Ngoài trời lất phất mưa phùn, một cơn mưa bất chợt không đủ làm ướt áo nhưng buốt giá những trái tim đang buồn. Đang loay hoay tháo chiếc áo khoác ra khỏi người thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Khẽ nhíu mày, ai lại tìm mình muộn thế này nhỉ?

Đằng sau cánh cửa là gương mặt rất quen, đã bên tôi suốt bao ngày tháng và xuất hiện cả trong giấc mơ, chưa bao giờ phai nhạt, chưa bao giờ rời đi. Người đó ôm chầm lấy tôi, thì thầm một câu làm tôi muốn khóc.

- Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. 

-----

Những ngày không có anh, tôi đã cô đơn rất nhiều.

Tôi không phải là chú robot bình thường, tôi có cảm xúc, và có trái tim. Chính anh đã mang chúng đến cho tôi, để rồi khi tôi vừa nhận ra mình yêu anh, tôi cũng nhận ra mình không còn thời gian nữa. Tôi không thể ở cạnh anh như một người yêu, ý nghĩ đó làm tôi đau đớn đến mức tự phá hỏng chính mình, làm anh phải rời bỏ tôi.

Cho đến khi, tôi nghe giọng nói anh qua điện thoại, đang trao đổi với chủ nhân mới của tôi một số vấn đề. Tôi như sống lại trong tiềm thức, và tôi quyết tâm. Tôi phải trở lại để tìm anh, để yêu anh lần nữa.

Giờ đây khi đứng trọn trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp đập trái tim trong lồng ngực và hơi ấm con người, tôi mới dám tin đây không phải là mơ. Đây là sự thật.

-  Ừ, anh cũng nhớ em rất nhiều. 

END

Hehe một đề tài khá lạ ha. Lần đầu triển khai là 2 năm trước, mình viết cho cp RV. Đây là bản chuyển ver có chỉnh sửa và bổ sung, thêm thắt cho thú vị, hy vọng mọi người sẽ thích.

Chúc mn những ngày hè vui vẻ và nhiều kem ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top