chap đặc biệt: thêm bao nhiêu lâu
Các bạn từng nghĩ tới cái bùng binh này chưa? Nếu chưa thì nghĩ đi hahaha
🔞, song tính


Ai ai trong thế giới ngầm đều biết Vegas - cậu cả Thứ gia Theerapanyakul với khả năng thao túng tâm lý tài tình. Nhưng ít ai biết rằng đứng đằng sau những mánh khóe ấy lại là Pol, người nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ tâm lý núp dưới bóng vệ sĩ Chính gia. Và, mối quan hệ của họ nếu công khai càng khiến mọi người bất ngờ hơn....
- Hôm nay anh không đi với cậu chủ yêu dấu à? Nghe nói anh ta đang quẩy tưng bừng với vệ sĩ mới của anh hai kìa.
Vegas không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đọc sách trên giường mình. Y vừa trải qua chuyến bay dài đằng đẵng sau 12 giờ đồng hồ thương lượng trên đất Anh, vừa căng thẳng về tinh thần lại còn rệu rã khắp người. Cứ nghĩ phải về biệt thự một mình, hóa ra vẫn có người ở đây.
- Nghe Wan bảo em và ba lại có xung đột, tôi biết chắc em không về Bangkok nên đến đây chờ.
- Chuyện như cơm bữa rồi, anh còn bất ngờ sao....
Vegas cười nhàn nhạt, vứt chiếc áo đã nhàu xuống đất rồi vươn tay lấy áo choàng tắm, chút nước nóng sẽ xốc lại tinh thần đã rệu rã suốt nhiều ngày qua. Nhưng một cánh tay dài đầy cơ bắp đã nhanh hơn, vừa kéo y vào lòng vừa lấy 2 chiếc áo choàng cùng lúc.
- Muốn giải tỏa gì thì cứ làm đi. Em không muốn phát điên thêm lần nữa chứ?
Phòng tắm với chiếc bồn lớn và cửa kính trong suốt giờ đã mờ hơi nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm bổng đan xen với âm thanh da thịt chạm vào nhau dễ khiến người ta đỏ mặt. Giữa những làn nước bắn lên bám vào tóc rối, Pol mân mê một bên má đã sưng đỏ của người dưới thân, xót xa dâng lên đầy đáy mắt. Không biết trải qua bao lâu, hình như người trong lòng đã xuất đến lần thứ 3 thì những âm thanh ấy mới dừng. Vegas mơ màng hé mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú tẩy rửa và lau khô người mình, không nhịn được mà hỏi một câu:
- Pol này, anh định yêu tôi trong bao lâu?
- Đến khi em vứt bỏ tôi như Tawan, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.
Y bật cười, nhưng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Gã to con mang y ra giường, cẩn thận đắp thêm chăn rồi vòng tay ôm tình nhân vào lòng. Trước khi khép đôi mắt và chờ đợi những điều sẽ xảy đến vào ngày mai, Pol gõ vài dòng tin nhắn cho một người, tin rằng người ấy sẽ không bỏ qua.
Arm, tao biết mày vẫn còn đang cắm đầu vào mấy bản thiết kế còn dang dở. Mau đi ngủ đi, mai tao về sớm.
----
Tôi biết Pol đang ở với ai, biết rõ, nhưng cũng không có ý định ngăn cản hay xen vào, bởi vì họ rất xứng đôi.
- Đêm nay nó lại không về à?
Câu hỏi đột ngột sau lưng khiến tôi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Với kỹ năng vệ sĩ 8 năm qua, tôi nhận ra người đó là ai.
- Qua đêm ở ngoại ô rồi. Chắc mai nó về sớm...
- Tao biết, còn biết rõ qua đêm với ai cơ. Hỏi mày cho vui thôi mà.
Pete nhếch mép rồi lấy điếu thuốc, thành thục châm lửa rít một hơi, sau đó nó mới bật cười khi thấy cái nhíu mày khó chịu của tôi.
- Mày thấy tao hút bao lâu rồi mà vẫn chưa quen à? Yếu quá yếu quá...
- Nhưng tao ghét mùi thuốc lá, mà mày cũng hút ít chút đi. Muốn chết sớm lắm hả?
Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rì rì của quạt thông gió. Không biết là qua bao lâu, điếu thuốc đã tàn và tắt ngấm Pete mới chậm rãi lên tiếng.
- Mày nghĩ Vegas nó có bị điên thật không?
- Những hành động hắn ta làm không có ở người bình thường, nên mày đừng hỏi nữa. Đi ngủ đi.
Tôi dọn dẹp mấy bản thiết kế, tắt đèn quạt rồi giục đứa bạn trở về phòng. Đến khi an ổn lên giường đắp chăn rồi thì những suy nghĩ vẫn còn chạy loạn trong đầu, mắt cứ mở trừng trừng nhìn bóng đèn vàng nhạt trên trần, cố nhắm lại thì càng muốn mở ra.
Cuối cùng tôi thức trắng cả đêm...
.
Đúng 7h sáng, toàn bộ vệ sĩ tập trung ở sân để chuẩn bị cho bài tập bắn. Pol đứng bên cạnh tôi, không có vẻ gì là mệt mỏi dù tôi dám chắc rằng hôm qua nó cũng ngủ muộn và sáng nay phải dậy sớm để trở về. Chúng tôi chỉ chạm mắt vài lần, không quá 10s nên những xúc cảm cả hai đang che giấu đều không dễ nhận ra, nhưng sự lúng túng là rất thật, và cũng rất rõ ràng.
- Pol, thẳng tay ra.
- Porsche, động tác lên nòng và bóp cò phải dứt khoát.
- Big, hạn chế nheo mắt.
Tiếng p'Chan liên tục vang lên, không khí buổi tập càng trở nên căng thẳng. Chỉ còn 1 tháng để luyện tập trước khi hộ tống cậu Kinn sang Nhật, nếu hợp đồng được ký sẽ dễ dàng mở rộng kinh doanh. Tham vọng của ngài Korn ngày càng lớn, không chỉ có các cậu chủ mà kể cả vệ sĩ chúng tôi cũng mong muốn được trọng dụng, bởi vệ sĩ nhà Mafia Theerapanyakul vốn được tuyển chọn kỹ càng từ trước, mỗi chuyến công tác thành công sẽ gây tiếng vang lớn và được khen thưởng xứng tầm.
- Mày đừng quá sức, dù sao vẫn phải giữ sức khỏe....
- Cạnh tranh công bằng mới là điều tao muốn, mày hiểu tao mà Pete.
Đứa bạn thân không nói gì nữa, có thể vì Pol đang đi về phía này. Nó nhanh chóng lảng sang phía Porsche nhưng vẫn kín đáo quan sát tôi.
- Hôm qua mày nhận được tin nhắn chứ?
- Uh. Tao có thấy.
- Arm, tao.....
- TẤT CẢ TẬP TRUNG CHO BÀI TIẾP THEO!
Tiếng hô của p'Chan cắt đứt cuộc hội thoại đầy bối rối. Tôi không đoán được Pol sẽ nói gì tiếp bởi nó vốn luôn bí ẩn, nhưng tôi cũng không muốn biết. Ở "ngôi nhà" chỉ toàn súng đạn, máu me và đàn ông với nhau thì vớ đại một người đúng gu để lên giường cũng đâu lấy gì làm lạ, hơn nữa còn tốt hơn so với ra ngoài quán bar chơi. Không trách nhiệm, không vướng víu, quá thuận lợi nếu lỡ say và thác loạn một đêm với một trong những thằng đồng đội. Chúng tôi chính là như vậy, nhưng vì tôi không phải một đứa con trai bình thường nên Pol mới day dứt đứng ngồi không yên.
- Cứ xem tao như những thằng khác, mày cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì. Lần này là tai nạn, tao cũng có lỗi nên thôi dằn vặt đi.
Đó là những lời tôi nói vào buổi sáng hôm đó, khi cả hai cùng thức dậy trên một chiếc giường và cơ thể không có gì che chắn. Tôi cố làm ra vẻ bình thường nhất, nỗ lực tập luyện và ăn uống như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Pete biết rõ, nó đã hiểu tôi từ những ngày chập chững vào nghề và cả thứ tình cảm tôi chôn chặt. Nó cũng là người duy nhất thuyết phục tôi hãy sinh đứa trẻ này thay vì chọn vứt bỏ khi vừa mới thành hình.
- Gần 3 tháng rồi, mày vẫn ổn chứ? Pol có biết không?
- Ừ, tao ổn. Pol nó biết, và cũng chỉ biết thôi.
Tôi nhún vai, tỉnh bơ đáp lời đứa bạn trong bữa ăn trưa, không để ý ánh mắt sâu kín từ phía bàn bên cạnh. Pol có vẻ muốn đứng dậy đi về phía này nhưng đám thằng Ken đã cắt ngang ý định bởi câu chuyện phiếm bọn nó nghe được từ mấy cô đầu bếp.
- Đứa nhỏ trộm vía ngoan ghê, còn khỏe nữa, mày nghén cũng không nặng nên mới dễ che giấu đến hôm nay đó.
- Tầm tháng nữa chắc phải xin nghỉ tập, hoặc ít nhất là không hộ tống khun Kinn. Tao sợ xảy ra chuyện thì không hay. Không biết cậu chủ biết tin sẽ thế nào nhỉ?
- Khun Nủ thích trẻ con lắm, mày cứ yên tâm.
Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện ở đó, mặc kệ mấy ý nghĩ vẩn vơ còn chạy loạn trong đầu. Nhè nhẹ sờ lên phần bụng còn chưa lộ rõ sau bộ đồng phục rồi thở dài, không biết rồi bố con tôi sẽ thế nào trong những ngày sắp tới.
- Này, Pol nó nhìn, mày...
- Ăn nhanh còn làm việc, đừng có để ý linh tinh.
Đội trưỡng đầu dừa ngơ ngác khi tôi khẽ quát, ánh mắt nó đến là tội như chú cún con bị mắng oan. Tôi bật cười, nhưng bản thân biết rõ không phải chỉ có Pete đang nhìn mình.
Thôi thì cứ cật lực cúi đầu né tránh đi.
----
Ngày nhìn Arm an ổn ngủ say trong vòng tay, tôi cứ ngỡ mình tìm được chân ái cuộc đời. Hàng mi cong khép chặt bình yên, giấc ngủ không mang theo mộng mị điên rồ, điều mà chúng tôi luôn khao khát nhưng sẽ không bao giờ còn cơ hội chạm đến....
Nhưng khi trở về căn biệt thự ngoại ô, nhìn dấu vết hoang lạc rải đầy và Vegas đang loay hoay dọn dẹp, tôi thấy mắt mình như có lửa. Khóe môi người thấp hơn bật máu, cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi đè nghiến xuống giường sau cú tát bất ngờ kia.
- Em chơi chưa chán phải không? Hết Tawan, đến Porsche, Pete cũng từng rơi vào tay em mà em vẫn chưa dừng lại. Nếu muốn thì hôm nay tôi bồi em chơi.
Bộ quần áo đắt tiền bị xé rách, khóe môi sưng bị dày vò, những cú thúc mạnh và sâu của tôi làm Vegas kêu lên đau đớn nhưng cũng không đủ sức chống trả. Đến khi cơn giận tạm lui đi và người dưới thân rã rời thì trời cũng chuyển màu, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt còn đang run rẩy.
- Xin em, đừng khiến tôi tức giận nữa. Làm ơn... đừng gặp họ....được không?
- Mile....Mile chỉ là đối tác....ba bảo em tiếp. Em không cố ý làm anh giận mà....
- Ừ, tôi tin em lần này. Ngủ đi, ngủ ngoan nào....
Vegas úp mặt vào lồng ngực tôi, qua một lúc thì tiếng nấc nghẹn cũng dừng. Tôi thở dài, tự hỏi mình yêu ai rồi chua chát nhận ra bản thân không xứng đáng để ở cạnh bất kỳ ai. Tôi mang sự hận thù và thương hại đến một người, sự rung động và trân trọng cho một người khác để rồi cuối cùng chẳng có ai trọn vẹn. Đã mấy tháng trôi qua từ ngày tôi và Arm lỡ dại, cậu ấy không nói nhưng tôi biết chuyện gì sắp đến. Việc một đứa trẻ chào đời mà không rõ mình được đón chào hay ghẻ lạnh còn tồi tệ hơn là bị vứt bỏ, mà dĩ nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.
.
- Em trai anh dạo này giỏi đấy. Đến cả con trai nhà Theerapanyakul cũng không thoát được em.
Trong văn phòng tĩnh lặng, bốn bề đều là màu đen, ánh đèn vàng soi rõ bóng người đang ngồi ở sofa. Quyền lực nhưng đơn độc, tàn bạo nhưng cô đơn chính là anh lúc này.
- Vẫn còn kém xa anh mà.
- Đừng khiêm tốn, mày giỏi hơn anh rất nhiều.
Tôi cười nhạt, khoát tay từ chối điếu xì gà đang đưa tới. Thuốc lá vốn không phải sở thích của tôi, từ khi Arm mang thai thì tôi càng tránh xa hơn nữa.
- Nếu mày thực lòng muốn chăm sóc họ thì về đây, cùng lắm anh đưa bọn mày về quê, làm lại từ đầu...
- Nhưng mà...liệu Arm có chịu theo em không anh?
Tôi nhớ lại vẻ lúng túng mỗi khi vô tình chạm mắt của cậu bạn cùng phòng, nhớ cả nụ hôn trong cơn say mèm nhưng đầy hạnh phúc, nhận ra bản thân hóa ra từ lâu vẫn luôn chờ đợi, mong mỏi một tình yêu đơn thuần. Nhưng tôi cũng nhớ chị Sam, nhớ vũng máu cạnh bên bố mẹ, nhớ nòng súng vương mùi khói trên tay thằng nhóc 10 tuổi có ánh mắt sắc lạnh,... Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi càng tàn nhẫn hơn, thậm chí tự gạt đi cái níu tay đầy bối rối của Arm trong con hẻm khuất sau quán rượu. Nhiều đêm không ngủ được, tôi đã nguyện cầu cho họ bình an, chỉ cần đứa trẻ chào đời khỏe mạnh thì bất cứ điều gì quý giá tôi cũng nguyện đánh đổi để mang về.
- Ngẩn ra cái gì? Nhớ thằng nhóc kính cận phải không?
- À...em hơi mệt chút.
- Tập trung đi nhé. Theo Wan báo cáo thì có vẻ 2 nhà sẽ giải quyết trong hòa bình, không có trận chiến nào diễn ra để mình lợi dụng sơ hở. Đây là hồ sơ bệnh án của Vegas, anh xác nhận nó là thằng nhóc trong nhà mình năm đó nhờ vết sẹo và xét nghiệm ADN bằng mẫu tóc em đưa. Phần còn lại tùy thuộc vào em, muốn anh làm hay tự tay xử lý?
- Dạo này thuốc của anh có tác dụng rồi, nó phụ thuộc và sợ em nhiều hơn. Các buổi trị liệu của anh vẫn ổn chứ?
- Anh vẫn kê thuốc đều đặn, nó bắt đầu biết nghe lời và tin anh rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu, sao em phải dùng cách này? Chỉ cần làm vệ sĩ Chính gia vẫn đủ sức giết nó mà.
- Em muốn dùng tình yêu để giết nó hơn, cũng là trả thù thay cho ân nhân.
- Cẩn thận, nhớ bình an trở về. Mày còn có anh, có hai người luôn chờ đợi.
- Em nhớ mà, nhưng nếu lỡ có chuyện gì...anh giúp em chăm sóc Arm...
.
Sau cuộc gặp gỡ với anh Ben, tôi trở về biệt thự, lặng lẽ giấu đi giọt nước nóng hổi đọng nơi khóe mắt. Một cánh tay trần trụi vòng quanh eo cùng hơi ấm áp vào lưng nhắc tôi nhớ mình đang ở cùng ai, khung cửa sổ sát đất phút chốc kéo kín rèm màu tối.
- Anh vừa gặp ai về đấy? Moon à, hay Prim?
- Sao thế, cậu cả Thứ gia mà cũng ghen sao?
Khẽ nâng cằm Vegas, tôi nén cười khi thấy cậu ấy nhắm mắt chờ đợi. Nụ hôn này với tôi có thể là gượng gạo nhưng với kẻ từ nhỏ đã sống trong đòn roi và bạo lực thì quý giá vô cùng, chỉ tiếc...
- Let's dance with me, bae...
Lấy lại nhịp thở sau "trận chiến" 2 giờ đồng hồ từ phòng khách đến nhà tắm rồi phòng ngủ, Vegas rúc vào ngực tôi thủ thỉ. Tôi biết Pete đã từng xin nghỉ việc và từ chức để chạy theo tiếng gọi của tình yêu nhưng sẽ không bao giờ biết lý do Vegas từ chối tình cảm chân thành ấy. Chỉ có tôi mới đủ sức giữ tên biến thái vặn vẹo này, bởi tôi cũng là đứa bệnh hoạn không thua.
- Tôi cứ nghĩ mình yêu Pete rất nhiều, nhưng hóa ra không phải. Người tôi không thể dứt ra được là anh, chỉ có anh thôi.
- Nếu em nói vậy thì tôi sẽ ở lại đây. Đừng lo gì cả, cùng lắm thì tôi chết cùng em.
Đó là những gì tôi nói trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ không vương mùi thuốc súng, tôi thấy mình nắm tay Arm đi giữa cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Nắng hạ Chiang Mai lấp lánh đan vào những ngón tay, chiếc nhẫn ở ngón áp út ánh lên đầy hạnh phúc. Khóe mắt tôi lần nữa ướt mèm, nhưng tiếc là...chẳng còn ai muốn lau đi.
----
- Hey Arm, mày đọc tin tức sáng nay chưa?
- Vẫn chưa, sáng suýt dậy muộn đây. Có tin gì hot à?
- Gã Denis bị giết rồi, toàn bộ tài sản và tập đoàn đều chuyển cho con trai hắn. Sốc nhất là hắn bị chính con trai giết cơ.
- Bệnh hoạn thật, bị điên hay sao mà lại tự tay giết bố ruột mình.
- Uh thì tên đó bị hoang tưởng thật mà. Có thời gian còn phải trị liệu ở bác sĩ Ben cơ.
- Bác sĩ Ben?
Tôi lẩm nhẩm. Cái tên rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ đã gặp ở đâu, may mắn google đã giúp tôi. Yosatorn Konglikit, tên thân mật là Ben, bác sĩ tâm lý nổi tiếng với tấm bằng tiến sĩ từ nước Anh, từng chữa trị cho không ít nhân vật cộm cán của thế giới ngầm. Nếu tôi nhớ không lầm thì khun Vegas cũng từng là bệnh nhân của hắn.
- Ngừng xem mấy thứ tin tức này đi. Đọc xong rồi lại nghĩ ngợi làm ảnh hưởng đến cháu tao.
Pete đẩy cho tôi cốc nước ép trong khi Khun Nủ còn đang loay hoay với mớ thuốc nhuộm. Vốn dĩ người mang thai không được tiếp xúc hóa chất hơn nữa cũng đã cho cậu chủ biết tình hình của mình nhưng thực sự không dám mong mỏi việc cậu cả Chính gia ghi nhớ những điều vụn vặt này, và đúng như tôi dự đoán, cậu chủ quên thật.
- Để Tin chơi với Khun Nủ đi, mày nói cho tao biết là mày tìm ra được gì rồi?
- Tao thấy rất lạ, bác sĩ Ben giỏi như vậy lại không đi làm ở bệnh viện lớn mà chỉ muốn chữa trị cho con các ông trùm, hơn nữa khun Vegas cũng đang là bệnh nhân. Mày nói xem có bất thường không? Đúng là thù lao có cao hơn thật, nhưng nguy hiểm hơn cả trăm lần.
- Ý mày là, hắn ta có dụng ý?
- Tao đang nghi ngờ. Hoàn cảnh hắn không giống bác sĩ Top, giải thích thế nào cũng không hợp lý, nhưng có một người giúp chúng ta giải đáp được. Mày tin không?
- Pol à?
- Tao không rõ tại sao nó lại dan díu với cậu cả nhà bên kia nhưng mày nghĩ xem, thông tin không bị rò rỉ, cũng không có gì bất thường xảy ra. Tao thấy cái này dưới gầm giường, có vẻ Pol làm rơi, cũng khá lâu rồi.
Tôi chìa cho Pete bức ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau rất chặt. Một trong đó tôi nhận ra là tay Pol, và bàn tay còn lại có chiếc nhẫn của người đứng đầu Gia tộc phụ. Không khó để biết đó là ai.
Nhìn vành mắt dần hoe đỏ của đứa bạn thân, tôi nhanh tay kéo nó đi trước khi bị Khun Nủ nhìn thấy và tra hỏi. Ở góc vườn cạnh hồ cá cũ, chúng tôi đứng cạnh nhau mà không nói lời nào, cho đến khi tôi lên tiếng trước.
- Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao tao cũng không ngại mày làm bẩn áo.
- Ôm tao chặt thêm chút là được rồi. Nước mắt tao không dành cho kẻ phản bội.
CÒN TIẾP

Haha, hahaha. Hahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top