20. Lời tạm biệt chưa nói
Lấy cảm hứng từ "Cây olive màu trắng"
Ở tuổi ngấp nghé 50, Pol không còn khỏe mạnh như thời trẻ. Căn bệnh Alzheimer đã xóa đi trong trí Pol rất nhiều điều, duy chỉ có Arm - người bạn đời đã mất từ nhiều năm trước là vẹn nguyên, từ dáng hình đến giọng nói, nụ cười và những thói quen nhỏ nhặt đều được ông ghi nhớ rõ từng chút một.
- Này, em mệt quá đi, thực sự là không nổi nữa rồi. Em chỉ muốn ngủ thôi...
- Được, anh canh cho em ngủ, ngày mai chúng mình nói chuyện sau.
Tôi dịu dàng hôn lên đuôi mắt của em, lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm bao năm qua đã vô số lần dính máu. Em ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn như đứa trẻ, hiền lành giữa những chiếc gối mềm êm ái. Ngày mai tôi nhất định sẽ dậy sớm nấu cháo bí đỏ cho em, thêm một ít thịt xay và thật nhiều tiêu. Đó là món em thích nhất.
Benz
Bố tôi lại cặm cụi viết nhật ký rồi. Ông từ chối đề nghị ngủ thêm 1 giờ đồng hồ của tôi chỉ để lọ mọ dò từng dòng kẻ trên quyển sổ ố vàng, tỉ mỉ viết từng câu chữ hay nhất để có thể đọc cho người ông yêu nhất.
À, tôi là con trai của 1 trong 3 vệ sĩ cậu cả Chính gia. Chắc tôi không cần phải giới thiệu thêm về gia tộc mafia lừng lẫy đất Thái này, chỉ có thể nói ngắn gọn mình là con trai của người vệ sĩ tên Pol. À còn nữa, là con nuôi vì bố mẹ ruột tôi đã chết trong vụ tai nạn giao thông khi tôi chỉ vừa tròn 3 tháng, người ta mang tôi bỏ vào cô nhi viện. Khi ấy bố Pol làm nhiệm vụ gần đó nên mủi lòng thương, xin ông chủ nhận nuôi tôi cùng một người nữa. Người đó là bố Arm.
Bố Arm đã mất lâu rồi, từ khi tôi vừa mới lên 5. Trong vụ đấu súng giữa các băng đảng, bố nhận nhiệm vụ hộ tống cậu chủ rồi chẳng may trúng đạn, vết thương quá nặng không kịp cấp cứu nên không giữ được mạng. Chỉ còn hai cha con tôi nương tựa vào nhau để sống 20 năm qua.
- Dạo này chú Pol thế nào rồi mày? Còn ngồi một mình rồi khóc không?
- Không, nay hết khóc mà chuyển sang viết nhật ký, viết rất dài luôn mà dĩ nhiên là tao không được đọc.
- Người lớn tuổi ai cũng thế à? Bố tao cũng hay nghĩ ngợi linh tinh.
Tôi nhún vai trước câu hỏi của Venice. Chịu, tôi cũng không biết tâm lý người lớn tuổi là thế nào, vì tôi đã già bao giờ đâu mà biết chứ.
Nhưng nói gì thì nói, tình hình của bố không thể xem thường. Ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer ở tuổi 50, khá sớm so với đa số bệnh nhân. Chưa kể di chứng của nghề nghiệp thời trẻ nên tai ông có phần hơi lãng, nhưng tôi biết chắc chắn có những điều ông ấy chẳng bao giờ quên đi.
- Arm của bố thích bí đỏ lắm, dù là món gì nhưng chỉ cần có bí đỏ thì em ấy sẽ ăn bằng hết. Bí đỏ lành tính mà Arm cũng thế.
- Arm của bố ấy à, thích nhất là táo xanh. Chỉ cần gặm một quả táo xanh thôi là có thể vui vẻ cả ngày...
Bữa sáng nhà tôi luôn bắt đầu bằng mấy câu nói tương tự. Một câu cũng là "Arm của bố", 2 câu chắc chắn là "Arm cưng", đến câu thứ ba thì tôi mệt rồi nên không kể nữa. Đúng như Venice từng nói, con cái chỉ là sự cố chứ tình yêu lớn trong lòng họ lại là người khác.
Năm đại học thứ 2, tôi gặp và yêu một cô gái, tên Nin với mái tóc dài mềm hay buộc thấp. Nin không hay cười và giọng nói rất nhẹ, tựa như làn gió mỏng sẽ tan vào hư không lúc nào. Khi tôi kể cho bố nghe vào bữa cơm chiều, ông cười to đến mức tôi ngượng đỏ cả mặt lên.
- Chà, con trai bố lớn đến mức có ngưòi yêu cơ đấy. Hôm nào dẫn về ăn cơm với bố đi.
- Bố, bọn con chỉ mới tìm hiểu thôi mà...
- Bố tin là bọn con sẽ hạnh phúc, nghe con kể thì có vẻ cô bé ấy giống Arm lắm đấy.
.
Những ngày mùa đông luôn khiến tôi lo lắng hơn bình thường, bởi căn bệnh khớp của bố sẽ khiến ông không còn an giấc. Không biết bao lần tôi choàng tỉnh giữa đêm chỉ để sang phòng bố và lặng lẽ ngắm nhìn ông hàng tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn rằng bố chỉ đang ngủ, và vẫn sẽ thức dậy vào buổi sáng hôm sau.
- Bố, sau này bố đừng hất chăn ra nữa. Trời lạnh lắm, bố hất ra thì bệnh đó.
- Cái thằng bé này, con càu nhàu giống hệt Arm ngày xưa ấy.
Tôi khẽ thở dài, quay đi che giấu sự lo lắng. Hình ảnh bố Arm có thể là sự an ủi với bố nhưng đôi khi sẽ khiến ông chìm đắm trong đau khổ. Không dưới một lần tôi thấy ông ngồi một mình ở hiên vào tối muộn, khẽ lẩm bẩm những lời mà chỉ duy nhất một người được nghe, nhưng tiếc là, người ấy cũng chẳng còn ở đây nữa rồi.
Tôi không thể kể dài hơn, bởi câu chuyện mỗi ngày chẳng khác nhau là mấy. Tôi thường thức dậy trước, thắp nén hương cho bố Arm và sang phòng bố Pol đắp lại chăn, sau đó chuẩn bị bữa sáng, pha một cốc cacao nóng và mocha rồi gọi bố dậy. Chúng tôi cùng tập thể dục, bàn về một câu chuyện phiếm nào đó mà có khi tôi tự bịa ra, rồi ăn sáng. Bố tiễn tôi đi làm, và hiển nhiên, ông sẽ đắm chìm vào mớ ký ức trong lúc ở nhà một mình.
- Alo thím Pam, hôm nay cháu tăng ca nên nhờ thím sang với bố cháu được không ạ? Vâng, vâng cháu cảm ơn.
Thím hàng xóm đã quá quen với nhịp sống của nhà tôi, thỉnh thoảng phải đi công tác hoặc tăng ca tôi thường nhờ thím sang trông bố giúp. Dù biết là ông cũng chẳng có gì đâu nhưng nếu ở nhà một mình thì không an tâm lắm, nên tôi đành phải nhờ người giúp.
.
Mùa đông thứ 3 từ ngày mắc bệnh, bố buồn bã và tâm trạng nặng nề hơn bình thường. Ông hay ngồi bên cửa sổ, lặng im nghĩ ngợi thật lâu và trút một hơi thở dài. Tôi không thể không lo nhưng chẳng còn cách khác, chỉ biết quan sát từ phía sau và gợi những chuyện vui để ông thôi nặng lòng. Thỉnh thoảng thấy tôi đang nhìn, bố sẽ vẫy tay gọi tôi vào xoa tay hoặc rủ tôi pha bình trà hoa hồng âm ấm rồi ra hiên đọc sách.
- Tay con chai đi nhiều rồi.....
- Không sao đâu mà bố, đàn ông con trai chai sần một chút cũng tốt mà.
- Con trai, cảm ơn con nhiều lắm...
Khi ấy tôi chưa hiểu lời cảm ơn đó là gì cho đến khi nhìn thấy ngưòi cha vững chãi bật khóc trong một tối muộn. Bố Pol cả đời mạnh mẽ, đêm ấy đã ôm chặt di ảnh người yêu và nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi. Tình yêu của ông dành cho Arm thực sự rất lớn, lớn đến mức đủ cho ông chống đỡ và nuôi dạy con một mình mà không để rơi giọt nước mắt nào. Thế mà, ở tuổi 50 và căn bệnh mất trí, chàng trai cao lớn từng là vệ sĩ Chính gia đã sụp đổ sau ngần ấy năm gồng mình mạnh mẽ.
.
- Con xem, hôm nay mùa đông mà nắng lên sớm, chắc là sắp tan mây xám rồi.
Sáng hôm ấy, bố tôi dậy sớm khác hoàn toàn với thói quen hằng ngày. Ông vào bếp nướng bánh mì, phết thêm mứt dâu và bày ra đĩa vài quả dâu tây còn tươi mọng vừa mua hôm trước. Đôi bàn tay nhiều vết chai nhưng làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng và gọn mắt như thể chúng đã khảm sâu vào trí óc của bố. Đặt cốc cacao thơm ấm lên bàn, tôi thấy người cha yêu kính của mình nở một nụ cười, là nụ cười dành cho duy nhất một người nhưng không hiểu sao giây phút ấy tim lại nhói lên, bởi tất cả trên bàn là bữa sáng yêu thích của người ông yêu.
Hai ngày sau, điều tôi lường trước nhưng không mong đợi nhất đã đến. Bố tôi đổ bệnh, và dù đã chăm sóc hết mực nhưng từ trong thâm tâm tôi hiểu, đã đến lúc ông thôi chịu những dày vò của cuộc đời. Chỉ trong 1 tuần sức khỏe bố đã giảm sút rất nhanh, giọng nói không còn rõ như trước. Chiều lạnh, ông gọi tôi đến bên giường và nở nụ cười hiền hậu như thuở bé khi tôi mang điểm tốt về khoe.
- Arm của bố không thích nóng, em ấy rất thích trời mưa. Nơi ấy nghe bảo là rất mát, hẳn là Arm cũng đã vui vẻ rồi....
- Arm của bố thích ôm bố lắm, nhưng lại bỏ bố đi mất rồi...
- Vì Arm của bố, bố sẵn lòng tha thứ hết thảy mọi khổ đau trong cuộc đời này.
Tôi lặng lẽ quay đi, gạt giọt nước mắt vừa rơi nóng hổi. Suốt một cuộc đời dài như vậy, tất thảy mọi tàn nhẫn và đau đớn ông đều gạt bỏ và học cách quên đi nhẹ nhàng chỉ để người yêu an lòng. Liệu có mấy ai sẵn sàng thứ tha như bố, hay người ta còn mải bận lòng và trách cứ sự lạnh lùng của cuộc đời?
- Thực ra trước giờ bố và Arm chưa từng nói lời tạm biệt...
Trong ánh nắng vàng nhạt của mùa đông hắt vào từ cửa sổ, bố tôi gắng gượng nói. Dù giọng ông đã yếu đi nhiều nhưng sự ấm áp khi nhắc về người yêu lại chưa bao giờ mất đi.
- Arm từng nói lời tạm biệt là lời buồn nhất, em ấy không thích nghe...
- Nên bây giờ...bố đến gặp em ấy...
- Arm đến đó dạo chơi trước rồi, còn bố giờ mới đến...
Bác Khun, bác Kinn và chú Pete lặng lẽ cúi đầu che cảm xúc, chú Big thậm chí phải bước ra khỏi phòng để lau giọt nước mắt vừa rơi. Tôi nắm chặt bàn tay chai sần đã già nua vì năm tháng, nhẹ nhàng đặt lên trán ông một nụ hôn.
- Con yên tâm, bố rất mãn nguyện vì có con...
- Con trai của bố, vất vả cho con rồi...
Tầm vài phút sau, hơi thở ông yếu dần rồi tắt hẳn. Tôi run rẩy vuốt nhẹ đôi mắt nhắm, thì thầm vào tai người cha yêu kính.
- Con chúc bố sớm gặp được người mình yêu.
Nin lặng im đứng ở đầu giường, bó hoa hướng dương vàng rực rỡ luôn cầm từ lúc bước vào giờ được đặt cẩn thận bên cạnh người đàn ông đáng kính nhất đời tôi. Cô ấy cúi đầu, và đó là lời tiễn biệt chân thành nhất của cô gái tôi chọn sẽ gắn bó cả cuộc đời này.
- Nhiều khi chú nghĩ Pol quên đi được là tốt đấy, bởi vì quên những thứ đau lòng mới giúp nó chống đỡ được đến ngày hôm nay cháu ạ.
Chú Big đã nói với tôi như thế sau khi ra khỏi căn phòng ngập tràn hương táo. Dẫu mất đi ngưòi thân là điều không ai muốn nhưng tôi cũng hiểu, hai người cha yêu kính của mình đã đến lúc gặp lại nhau rồi.
.
100 ngày sau, khi mọi nỗi đau đã lắng dịu đi và mặt trời dần ló dạng sau bao những chùm mây xám u ám, tôi đến viếng mộ bố cùng chú Big và bác Kul. Nin hôm nay không đi cùng vì có buổi họp, hiển nhiên câu chuyện sẽ xoay quanh cô ấy - người vắng mặt.
- Cô bé hôm lễ tang là bạn gái cháu à?
- À...vâng ạ.
Tôi ngượng đến đỏ cả mặt mũi dù chẳng có gì đáng xấu hổ. Chúng tôi đã bên nhau gần 2 năm nay nhưng chưa giới thiệu với gia đình vì còn nhiều thứ phải nghĩ ngợi, nhưng kỳ thực tôi luôn biết ơn Nin vì sự dịu dàng và thấu hiểu vô điều kiện cô ấy dành cho tôi. Sau ngày tiễn đưa bố, không ai biết rằng tôi đã trốn một mình sau học viện, bật khóc nức nở giữa cái lạnh chiều đông. Chỉ duy nhất Nin tìm thấy tôi, cô ấy vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy bờ vai còn đang run rẩy. Không một lời nói nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu đây là người có thể đi cùng mình trên những chặng đường dài phía trước.
- Dù kết cục hai đứa khác với bố, nhưng bác hy vọng là cháu có thể yêu cô gái ấy như cách Pol dành cả đời để yêu Arm.
Tôi gật đầu vâng dạ, nhớ bữa cơm nóng hổi đặt trên bàn khi ngôi nhà đã vắng đi một người. Những tháng ngày bầu trời tựa như sụp xuống, Nin vẫn ở đó, lặng lẽ nhưng dịu dàng và đầy thấu hiểu. Cô ấy không hay nói lời hoa mỹ nhưng đủ cho tôi biết mình không một mình chống chọi giữa thế gian, rằng giữa cuộc đời khắc nghiệt, vẫn sẽ có người nguyện ý cùng tôi đi hết đoạn đường dài.
Sau khi bố đi, tôi lật giở quyển sổ ố vàng đã bên ông suốt nhiều năm tháng. Những dòng chữ chưa được chỉn chu được viết bằng bàn tay chai sần đã quen cầm súng đạn nhưng chứa đầy tình cảm chân thành, câu từ dù không hoa mỹ nhưng da diết nhớ thương. Ở trang viết cuối cùng trước khi bệnh nặng có một đoạn thế này:
Anh trồng một vườn hoa hướng dương trước sân nhà rồi, sau này anh đi sẽ nhờ Benz chăm sóc. Em có biết vì sao lại là hướng dương không? Giống như em là ánh mặt trời, anh là hoa hướng dương. Trong mắt anh không có ai khác, bốn phía đều là em. Khi em không còn nữa, anh cúi đầu không nhìn thấy ai.
Những trang sau này bố viết ngắn hơn, nét chữ cũng dần yếu ớt. Có lẽ cơn run rẩy do di chứng từ xưa để lại đã khiến bố không còn cứng cỏi được nữa.
Anh mệt thật đấy Arm, dạo này anh cứ hay giật mình giữa đêm, rồi lại không ngủ được. Benz lo cho anh nhiều, tự dưng anh lại thấy có lỗi với con.
Sáng nay anh dậy sớm làm mấy món em thích, nhưng mà hình như Benz nó ghen tị hay sao đó, cứ nhíu nhíu mày, nhìn giống hệt em ngày xưa mắng anh.
Anh giờ đã già rồi, mắt anh không còn rõ mà tai lãng đi nhiều. Anh không còn nhanh nhẹn hay khỏe mạnh để bắn súng, thậm chí đôi khi còn quên mất cả tên con mình. Vậy mà có mỗi việc quên em thôi cũng không làm được.
Rất nhiều năm sau đó, khi tôi bằng tuổi bố năm ông rời khỏi thế gian để đến một nơi rất đẹp, tôi may mắn được đến bờ biển mà ông và bố Arm từng mơ ước. Dưới cái nắng vàng ươm của mùa hạ, tôi nắm tay Nin cùng thả bộ dưới những hàng dừa rì rào rợp bóng. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, chúng tôi như vẽ lại nụ cười năm ấy của người cha yêu kính, như thấy cả những mộng mơ và ao ước một thời rất trẻ của hai người đàn ông cả đời chai sần tay vì cầm súng.
- Em từng đọc được một câu chuyện, cũng là con trai tiễn bố đến nơi thiên đường có người ông yêu. Anh biết khi ấy người con đã nói gì không?
- Chắc là...tạm biệt bố?
Nin lắc đầu chậm chậm, một lúc sau mới ngẩng lên cười, là nụ cười dịu dàng và ấm áp tôi yêu nhất.
- Không phải. "Tân hôn vui vẻ", bởi hai người bố đã nợ nhau một hôn lễ có hoa và rượu mừng, anh ạ.
Trong khoảnh khắc ngắm nhìn nụ cười của cô gái cạnh bên, tôi chợt nhớ về những dòng bố viết cho tôi từ ngày xa xôi nào đó, và dường như nhìn thấy nụ cười hiền hậu khi ông thì thầm kể cho người bạn đời về đứa con trai đã trưởng thành của hai người.
Bố hy vọng con gặp được một người, người đó sẽ cho con biết yêu thương thực sự là như thế nào. Khi con dốc hết lòng để yêu người đó thì con mới hiểu bố đã dành trọn cuộc đời này cho Arm.
Bố không chúc con một đời giàu sang gấm vóc, chỉ ước rằng con sẽ luôn có một bến đỗ để trở về. Hy vọng mùa đông trên bàn sẽ có cốc cacao nóng, mùa hạ con cùng người ấy trú nắng dưới hiên nhà, cầm tay một người hạnh phúc mãi về sau. Miếng dưa bổ làm đôi, trà thơm 2 cốc đặt liền kề, họ cùng con ngắm mặt trời đang lặn. Đó là hạnh phúc bố mong con tìm thấy chứ không phải là vinh hoa phú quý cao sang.
Hoàng hôn buông xuống lúc 5h chiều, mặt trời như chiếc lòng đỏ trứng bị ai đó nhúng dần xuống mặt nước rì rào. Nin dựa vai tôi, bàn tay đan vào nhau thật chặt thay cho lời yêu đương, cùng tôi lắng nghe khúc hát của Phuket. Tân hôn vui vẻ, phải rồi, tôi cũng mong rằng những người yêu nhau của gia đình sẽ ở một nơi nào đó xa xôi và hạnh phúc, cùng nhau uống rượu giao bôi, trao nhẫn và bình an bên nhau.
Mãi mãi...
END
Ngày ấy - bây giờ của anh và em



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top