2. Trận chiến cuối cùng
Sau khi Pete trở về, sự thay đổi của cậu đã làm những người bạn chú ý...
Fic là sự kết hợp giữa phim, truyện và tưởng tượng. Mong mọi người không quá khắt khe.
.
-Arm-
Pete đã trở về rồi....
Tôi vẫn còn nhớ trận chiến khốc liệt ở nhà kho trong vụ Tawan và Ken phản bội gia tộc chính. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều an toàn, trừ Big. Người đồng đội mạnh mẽ và trách nhiệm của tôi đã hy sinh, chính tay tôi đã nâng đầu anh ấy dậy và ôm lấy người đàn ông lạnh dần trên suốt chuyến xe trở về. Và cũng trong buổi chiều mất mát đó, Chính gia hoàn toàn mất liên lạc với Pete.
Đến nay đã hơn 3 tháng. Đến mức Khun Nủ nằng nặc bắt cậu Kinn phải điều tra, chúng tôi vẫn không có bất kỳ thông tin gì về Pete. Người bạn của tôi là một người có tài, chức đội trưởng đội vệ sĩ không phải để tượng trưng. Nhưng việc nó biến mất quá lâu và không tự mình về báo cáo nhiệm vụ khiến mọi người đều thấy lạ, đến cả cậu Khun cũng phải nghi ngờ.
- Mày nghĩ người như Pete lại không tự mình về báo cáo à?
Tôi và Pol đưa mắt nhìn nhau. Lời nhắn cuối cùng Pete để lại là về quê thăm bà, nhưng chúng vẫn dấy lên cảm giác nghi ngờ trong lòng chúng tôi.
- Mày nghĩ Pete có về đảo thật không? Không biết giờ nó thế nào rồi nhỉ?
Pol hỏi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong bữa ăn chiều. Tôi biết nó chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, vì Pol vốn dĩ là người đơn giản, dễ đoán, chỉ có tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn bát cà ri trên bàn, không hiểu sao trong lòng tôi lại nặng thêm cảm giác bất an khó tả.
Thế mà, vào buổi sáng mà mọi người không ngờ đến nhất, khi tôi và Pol còn đang dỗ Khun Nủ khóc lóc vì tưởng Pete chết, nó lại bất ngờ trở về. Một sự trở về không báo trước .......
----
-Pol-
Pete trở về sau hơn 3 tháng làm nhiệm vụ, đó là tin tốt với mọi người. Nhưng nó sẽ là khởi đầu cho rất nhiều chuyện không hay khác.
Tôi thấy Arm trầm ngâm và để mắt đến Pete nhiều hơn, dù không nói ra nhưng tôi biết Arm đang nghi ngờ gì đó. Đầu óc tôi vốn đơn giản, không suy nghĩ thấu đáo được như em ấy nên nhiều lần tôi phải huých nhẹ để nhắc em ấy đừng gặng hỏi quá nhiều.
- Này Arm, lúc nãy tao vừa nghe Pete nói chuyện với Porsche.
Tôi nói khi vừa trở về phòng. Arm ngẩng đầu khỏi quyển sách đọc dở, ánh mắt như muốn hỏi rằng họ nói gì.
- Lúc nãy tao mang qua phòng Pete ít trái cây, vô tình nghe được vọng ra từ phòng tắm. Hình như Porsche nó cũng nghi ngờ giống mày, cứ cố gặng hỏi mà Pete bảo không có gì, mà giọng nghèn nghẹn như khóc ấy.
Tôi thấy ánh mắt Arm tối sầm, em ấy mím môi đầy lo lắng. Là người yêu bấy lâu, tôi không thể không hiểu cử chỉ đó là gì.
- Đừng lo quá, Pete trở về đã là tin tốt rồi.
Arm ngả người tựa vào ngực tôi, im lặng không nói gì. Nhưng bằng linh cảm, tôi biết rằng có chuyện không hay sắp xảy đến.
Vào buổi tối Khun Nủ kéo chúng tôi đến quán bar để mừng Pete trở về, một lần nữa tôi bất đắc dĩ nghe được những chuyện nên giữ kín. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã nghe tiếng ồn ào ở con hẻm nhỏ phía sau quán. Đáng lẽ tôi nên phớt lờ, nhưng giọng nói quen thuộc đã níu chân tôi ở lại, và nó làm sáng tỏ trong tôi nhiều điều.
- Porsche, chúng ta trao đổi đi. Anh cũng đâu thể tin ai ở Chính gia, phải không?
- Mày không có tư cách đó đâu Vegas. Pete nó không nói, nhưng đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì nó.
- Porsche có thể không tin tôi, nhưng chắc chắn chuyện tôi yêu Pete là chuyện tôi không nói dối. Làm ơn, cho tôi gặp em ấy, chỉ một chút thôi.
Vậy ra, sự biến mất của đội trưởng tôi và mối quan hệ giữa cậu ấy với cậu cả Thứ gia không đơn giản như tôi nghĩ. Ánh mắt và thái độ của cậu ấy rất khác, ngay cả một người vô tâm như tôi cũng dễ nhận thấy. Chúng có liên quan đến Vegas, phải không?
----
-Arm-
Tôi không lý giải được sự thay đổi của Pete sau khi cậu ấy trở về, nhưng tôi chắc chắn nó có liên quan đến Vegas. Cậu cả Thứ gia đầy mưu mô, dùng mánh khóe thao túng tâm lý để đạt được thứ bản thân muốn, tôi đã từng chứng kiến khi Tawan mù quáng gào tên hắn ta. Nhưng Pete đã trải qua những gì thì chỉ mình cậu biết, vì không ai gặng hỏi được gì. Hơn 1 lần, giữa nhà ăn rộng lớn lúc đêm khuya, đội trưởng của tôi một mình lặng lẽ nấu mì, rồi lại vừa ăn vừa khóc. Đôi lần ngồi xem phim với cậu Khun, tôi nhìn sang thấy Pete lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, đuôi mắt dường như có nước dù khóe miệng vẫn cong lên nụ cười.
Cuối cùng thì trận chiến vẫn nổ ra, đúng như mọi người dự báo. Ngài Korn và ngài Kan chĩa súng vào nhau quyết liệt như thể họ chưa từng là một gia đình. Tôi ngồi trong phòng máy điều khiển các thiết bị, tim thắt lại khi nghe Pol bị trúng đạn nhưng không thể rời khỏi nơi làm nhiệm vụ, chỉ biết lặng lẽ cầu mong bình an và không ai thiệt mạng, dù điều đó vô cùng mong manh.
- Arm, đến hỗ trợ cậu Kinn.
Tôi bật dậy, nắm lấy khẩu súng chạy đi khi nghe hiệu lệnh. Giữa những làn đạn kinh hoàng, tôi nhận ra người bạn của mình không hề bị thương, các vệ sĩ Thứ gia hoàn toàn không hề tấn công cậu ấy. Đến khi phía bên kia đã gục gần hết và ngài Kan bỏ mạng, Pete lao về phía Vegas, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Bấy giờ tôi mới hiểu, giữa họ tồn tại một thứ vượt qua cả nguyên tắc hay lời thề, đó là "Tình yêu".
Pete – đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia, người đồng đội đáng tin cậy và là người bạn thân nhiều năm của tôi, cúi đầu chào Chính gia và tự tay tháo chiếc huy hiệu đội trưởng đã theo cậu ấy nhiều năm. Pete không phản bội gia tộc chính, cậu ấy càng không xuôi theo gia tộc thứ, cậu ấy đã nghe theo trái tim và chọn lấy Vegas – người cậu ấy yêu. Chỉ mình Vegas mà thôi.
Nhưng không phải ai cũng hiểu ra điều đó.
Tôi là người lắng nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa Vegas và Pete, cả những giọt nước mắt của người đội trưởng quật cường. Lúc Ink nổ súng, tôi đứng từ xa đã trông thấy tất cả, nhưng khoảng cách quá xa khiến tôi không kịp lao đến để ngăn cản cậu ta làm bừa. Khoảnh khắc Vegas ngã xuống, người bạn mà tôi yêu quý bấy lâu cũng ngã quỵ. Hình ảnh vệt máu trên lưng Pete nhắc tôi nhớ đến lời kể về một thiên thần chấp nhận cắt bỏ đôi cánh trắng tinh khôi của mình để hiến thân bản thân cho tình yêu - tình yêu với quỷ dữ. Tiếng khóc xé lòng, vỡ vụn của Pete vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến mọi người gần như chết lặng.
----
1 tháng sau
- Lúc mày ôm Vegas khóc ở quán bar, Pol nó thấy nhưng không nói gì. Nếu không thì Khun Nủ sẽ đốt cả Thứ gia cho xem.
Pete cười cười nhìn tôi rồi nhìn sang Pol. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở sân bệnh viện, dưới tán cây đong đưa trong buổi chiều hè nhiều gió. Trận chiến kết thúc, Vegas nhập viện và Pete đã luôn túc trực bên hắn ta để chăm sóc. Đoán xem lát nữa khi chúng tôi về, ai sẽ là người giãy nảy đòi đi tìm Pete nào?
- Giờ mày đã có thêm một gia đình mới nữa rồi đấy Pete. Hạnh phúc nhé, bạn của tao.
- Dù cậu Khun có ngăn cản hay không thì bọn này cũng ủng hộ mày. Nhưng chỉ cần hắn ta để mày chịu ủy khuất, dù một chút thì không cần lệnh ai bọn tao cũng mang súng qua. Nhớ đấy nhé.
Lần này khi Pete mỉm cười, tôi đã thấy đó là một nụ cười nhẹ nhõm, và hạnh phúc. Họ đã đi một vòng quá xa để có thể tìm thấy tình yêu, nhưng may là không quá muộn. Thật tâm tôi vẫn luôn mong bạn mình an yên, và hạnh phúc bên người mà cậu ấy chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top