18. Anh sẽ đến cùng cơn mưa
Ngoại truyện của "Bong bóng lên trời"
---
Dao
Mùa mưa năm 5 tuổi, tôi lần đầu gặp được bố - người mà bác Kul luôn miệng kể mỗi khi xoa vết bớt đỏ ở gần trán. Mà thực ra mãi sau này tôi mới biết ông ấy là bố mình.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa mùa đông, bác Kim và anh Chay đón tôi về nhà lớn chơi, đến khi được thả về nhà thì đã tối. Ngoài trời mưa rả rích, tôi mở cửa xe thì thấy bóng ai cao cao đứng trước cổng nhà. Với một đứa trẻ 4 tuổi thì người đứng ở cổng nhà mình không đáng chú ý đến thế, nhất là trước mặt đã có bố đợi với chiếc ô vàng yêu thích, sau lưng là hai người chú bác đang chào tạm biệt ríu rít, thế nên tôi cứ thế lờ đi, và cũng không nói với bố.
Nhưng người đó không lơ tôi. Mỗi ngày ông ấy đều đến đứng ở cổng và nhìn vào nhà tôi, còn tôi thì luôn nhìn lại bằng vẻ tò mò không giấu nổi. Ánh mắt ấy rất dịu dàng và nụ cười vô cùng hiền lành, nó không giống với những điều đáng sợ của mấy kể xấu bắt cóc trẻ con mà bác Kul và bố Arm hay nói, thế nên tôi chẳng kể với ai và âm thầm xem đây là bí mật. Bí mật của riêng mình.
Nhưng mùa đông không có nhiều mưa. Những cơn mưa buốt lạnh chỉ kéo dài tầm 2 tuần rồi hết, ông ấy cũng không đến nữa. Tôi có chút nhớ và cứ trông ngóng mãi, đến mức bỏ dở món canh bí đỏ nấu tôm yêu thích bố Arm nấu cho. Đến khi bác Kul mang qua chiếc ô vàng có thêu mấy bông hoa li ti thì tôi mới thôi nghĩ đến, và cho bí mật trôi vào quên lãng lúc nào không hay.
----
Arm
Tôi không còn nhớ mình đã trải qua những ngày tồi tệ và kinh khủng như thế nào. Hoặc là, tôi đã xem chúng chưa từng tồn tại.
Pol chết rồi, tôi vì kích động mà sinh sớm. Bác sĩ Ben vào tù, Pete xin nghỉ việc đưa Vegas sang Anh chữa bệnh. Sau khi con lên 1 tuổi thì tôi cũng rời khỏi vị trí đang làm, dùng hết tiền dành dụm mua một căn nhà nhỏ gần ngoại ô, bắt đầu chuỗi ngày cùng con gái sống cuộc đời bình phàm, đơn giản.
- Lúc nào muốn cậu đều có thể quay lại. Chúng tôi luôn chào đón cậu, Arm.
Ngài Korn chỉ nói một câu đơn giản, nhưng cái siết vai hơi chặt hơn một chút. Mọi người không ai ý kiến gì, chỉ có Khun Nủ diễn vai lâm li bi đát, nước mắt ngắn dài tiễn tôi ra cửa.
- Chúng mày...hức...chúng mày đều bỏ tao mà đi cả. Thằng Pol, thằng Pete...hức, giờ đến cả mày...hức. Đáng ghét, bọn mày đã hứa là không bao giờ bỏ tao cơ mà...
Loay hoay cũng đã 4 năm, con gái tôi giờ đã lên 5 và luôn nhận được tình yêu thương của mọi người ở Chính gia. Đôi lúc tôi nghĩ liệu con bé lớn lên có suy nghĩ gì về gia đình đặc biệt này, nhưng điều đó không quan trọng khi thứ họ trao đi là sự dịu dàng và tình yêu thương vô điều kiện dành cho đứa trẻ ngây thơ, và tôi rất biết ơn vì điều đó.
Từ nước Anh xa xôi, Vegas và Pete đang cùng nhau trải qua những ngày bình thường nhưng đầy hạnh phúc. Đứa bạn tôi và người yêu cũng khám phá ra sở thích chung của cả hai là chụp ảnh, cứ cách vài tháng Pete lại gửi cho tôi một lá thư và vài bức ảnh, đều là ảnh chụp cảnh sắc vào mùa rất đẹp. Và dĩ nhiên, Vegas đang dần ổn định sau những biến cố quá đỗi nặng nề.
- Macau sắp sang đây nhập học, em nó đã nhận được học bổng rồi, giờ chỉ cần qua vòng phỏng vấn là có thể vào học luôn. Bé con thế nào rồi, mày có thể ra dáng bố trẻ quá nhỉ?
- Thế thì tốt rồi. Tao thậm chí còn ở gần con bé ít hơn Khun Nủ cơ, suốt ngày đón qua nhà lớn chơi. Hôm nay cũng thế kia kìa.
- Hahaha cũng phải, Khun Nủ thích trẻ con mà.
Tôi biếng lười nằm dài trên sofa buôn chuyện với Pete. Ngoài trời đang rả rích cơn mưa đầu mùa, Dao chơi ở Chính gia chưa về, nhưng tiếng động lớn ở cổng nhà khiến tôi phải ngắt điện thoại của đứa bạn thân để bước ra xem.
- Ai thế này? Pol?
Một đêm mưa, nếu gặp lại người yêu đã chết đang ngất trước cổng nhà thì bạn sẽ làm gì? Còn tôi thì đang trải qua tình huống đó, và cũng không biết phải làm gì cho đúng.
- Anh...anh là...
- Là anh đây. Pol của em đây.
Đáng lẽ tôi nên bật khóc và bắt đầu đánh thùm thụp, vừa đánh vừa trách mắng sao lại bỏ bố con tôi mấy năm nay. Hoặc tôi òa lên khóc và nhào vào lòng người ấy như mấy cảnh phim Khun Nủ hay xem ngày trước, nhưng cuối cùng tôi không làm gì cả, chỉ ngồi đối diện há hốc miệng và mở to mắt nhìn người kia.
- Pol à? Anh ấy đã chết từ 5 năm trước rồi, chính tôi đưa anh ấy vào viện và phủ chăn cho anh ấy đây. Mày là của băng đảng nào, chơi trò chỉnh dung rồi mò đến tận đây thì có vẻ cũng dụng tâm lắm.
- Arm, là anh. Anh là Pol.
- Đưa 3 bằng chứng thuyết phục đi.
Tôi dựa vào lưng ghế, hơi day nhẹ thái dương nhưng ánh mắt không lơ là. Nghỉ làm vệ sĩ 4 năm không có nghĩa tôi mất đi kỹ năng, thậm chí chúng còn sắc bén hơn vì con gái nhỏ luôn cần tôi bảo vệ.
- Sổ tiết kiệm đứng tên em. Anh Ben vào tù.
- Thôi đủ rồi, mấy thứ vụn vặt này dư sức mày tìm hiểu mà. Giờ thì mời đi cho, tao không dành thời gian cho mấy kẻ như mày.
- Arm, em nhận ra anh mà phải không? Em từng nói chỉ cần một ánh mắt lướt qua em cũng nhận ra anh mà...
Thời gian như ngưng đọng, cả cơn mưa ngoài kia cũng dừng lại khi chúng tôi chạm mắt nhau. Ánh mắt này, chính là thứ cả đời cả kiếp tôi cũng không quên được...
- Arm, anh về cùng cơn mưa...
----
Đó là buổi tối không bao giờ Arm quên được. 5 năm xa cách khiến em hình thành lớp vỏ bọc cứng cỏi và học cách vùi chôn những xúc cảm về tình yêu, học cách chối từ tình cảm mà người khác muốn trao em. Thế mà chỉ một đêm mưa, người em luôn thương nhớ bất chợt trở về, hỏi em rằng em có vất vả không, phá vỡ tất cả lớp phòng bị em gầy dựng và để em gục lên bờ vai rộng nức nở, em đã biết chẳng thể mạnh mẽ tiếp nữa rồi...
- Anh sẽ ở với em suốt mùa mưa. Yên tâm, có anh ở đây rồi...
Bé con mê chơi ở nhà lớn, về đến nhà thì vừa vặn đến giờ đi ngủ nên không gặp được bố lớn. Arm sợ bé con bị hoảng nên không cho Pol gặp, cuối cùng anh chàng m9 đáng thương bị vợ nhốt vào phòng không thương tiếc. Cô bé Dao còn đang thương hơn bố, bị bố nhỏ dọa cấm đọc truyện vì về muộn rồi giục đi đánh răng.
- Huhu bố không thương bé, là bé bị bác cả không cho về mà. Huhu...
- Lần sau không được về muộn nữa nhớ chưa? Dao còn nhỏ, con không được về muộn, lỡ có kẻ xấu bắt con đi thì sao?
- Có chú Macau đưa con về mà. Chú Cau là siêu nhân mạnh nhất, chú sẽ bảo vệ Dao...
- Dẻo miệng quá đi. Nào ngủ nào, ngủ để thấy siêu nhân chở công chúa đi chơi nữa nhé.
- Popo bố nạ. Chúc bố ngủ ngon.
- Popo Dao, chúc công chúa ngủ ngon.
Dáng người cao đứng tựa vào cửa, lặng im nhìn Arm dịu dàng đắp chăn cho con gái. Đến khi bé con đã chìm sâu vào mộng đẹp Arm mới dừng tay vỗ về, thoáng chút ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu kia. Lúc nào cũng vậy, dáng vẻ đợi chờ đầy nhẫn nại cũng như yêu chiều luôn dành cho em, qua bao nhiêu năm cũng chưa từng thay đổi.
- Thay đồ thoải mái rồi sao không vào phòng ngủ đi, còn đứng đây làm gì?
- Đợi em.
Pol vươn tay tắt đèn, không gian chỉ còn ánh đèn ngủ nhạt màu tô giấc mơ cho cô công chúa nhỏ. Một cao một thấp sánh đôi trở về phòng, nhìn sơ qua khó ai nghĩ họ không phải là một đôi.
- Đêm nào em cũng dỗ con ngủ thế này à? Vất vả cho em rồi...
- Không vất vả gì đâu. Bé con dễ ăn dễ ngủ từ bé, ban ngày hiếu động nên tối không cần dỗ lâu.
- Chính gia vẫn còn liên lạc với em à?
- Uh, Khun Nủ cưng chiều bé con nhất, Macau cũng hay sang thăm.
Câu hỏi câu đáp nên vào đến phòng lúc nào chẳng hay. Arm vui miệng còn nói đùa vài câu, sự căng thẳng và nghi ngờ lúc đầu biến đâu mất, bởi em biết trực giác của mình không bao giờ sai, người trước mặt em cũng là người trong tim.
- May là em còn giữ mấy bộ quần áo của anh, nếu không đêm nay anh phải đóng vest ngủ rồi.
Pol vươn tay nhéo nhẹ mũi người đang nghĩ vẩn vơ rồi tự bật cười, sao em có thể hình dung ra cảnh như thế nhỉ. Nhưng mà, dù thế nào vẫn rất đáng yêu.
- Giường...hơi nhỏ nhỉ...
Hai người có tình có ý với nhau đã mấy năm, trong căn phòng chỉ mười mấy mét vuông lại còn không có gì ngăn cách ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, không gian bất chợt nóng lên không ít. Arm dè dặt ngồi ghé lên giường, cật lực né tránh ánh mắt người kia.
- Không sao. Anh ngủ dưới đất cũng được.
- Không...không cần đâu. Anh cứ lên giường mà ngủ...
Vì Arm đã nghỉ làm vệ sĩ từ lâu, cũng không còn tập luyện theo chế độ để có cơ bắp nên hiện tại không khác gì cậu nam sinh nhỏ trong bộ quần áo rộng thùng thình, càng khiến Pol có cảm giác ám muội nhiều hơn.
- Anh...em...à ý em là anh cứ ngủ ở đây. Để...để em lấy thêm gối với chăn...
Vẻ luống cuống chưa từng có trước kia giờ xuất hiện chọc Pol bật cười. Sao anh có thể không biết người yêu mình nghĩ gì được chứ, chỉ là muốn giữ chút mặt mũi cho em.
- Không cần lấy, anh có em là đủ ấm rồi.
Một vòng tay choàng ôm từ phía sau cùng hơi thở thì thầm bên tai làm Arm giật mình, tay chân đã lúng túng giờ càng không biết phải để vào đâu. Quan trọng hơn chính là em không muốn Pol buông ra chút nào.
- Sao vậy? Tai đỏ hết cả rồi....
Đồ đáng ghét, còn không phải do anh cứ chạm môi vào tai em. Arm gào thét trong lòng nhưng cuối cùng chỉ mím môi im lặng để tên to con đằng sau ôm chặt và gác cằm lên vai em thủ thỉ. Đến khi bắp chân kêu gào đòi nghỉ ngơi em mới hơi nhúc nhích để rời khỏi vòng tay siết chặt đằng sau.
- Cho anh ôm một chút, thực sự nhớ em rất nhiều...
- Vậy...vậy thì...lên...lên giường...à không lên ghế ngồi đi chứ Pol...
Không hiểu sao em càng cố nghĩ thì càng rối hơn, nói năng vừa lộn xộn còn lắp bắp khiến Pol không những nghiêng đầu nhìn mà còn mím môi nín cười. Xem kìa, rõ là muốn cười trêu chọc em nhưng cố nhịn khiến bả vai run lên không ngừng.
- Anh muốn cười thì cứ cười, muốn chọc em thì chọc đi. Còn giả vờ nhịn làm gì?
- Sao vậy, vợ anh giận dỗi đấy hả?
- Cái gì mà vợ chứ...
Pol bật cười nhìn Arm làu bàu, cặp má tròn lên thấy rõ làm anh cứ phải kiềm chế không cắn lên, chỉ có thể nựng nịu để nhận lại cái liếc mắt sắc lẹm của cục bông cao m8. Mà người kia cũng chẳng bớt đanh đá tí nào, đánh một cái vào tay anh rõ là đau.
- Đi ngủ, nhanh lên. Mai em còn phải làm việc nữa.
- Vâng ạ, tuân lên vợ ơi...
Những năm qua anh đã sống thế nào?
Không có em, anh đã sống thế nào? Arm ngắm nhìn gương mặt hiền lành nằm nghiêng trong ánh vàng ấm áp, lòng không khỏi bần thần. Em muốn đưa tay chạm vào gò má đã gầy, muốn dịu dàng vuốt nhẹ mớ tóc cưng cứng lòa xòa trước trán của anh, muốn nhẹ giọng hỏi anh rằng tháng năm dài bôn ba anh có còn mệt mỏi. Em có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ biết dồn vào cái ôm ghì cho anh. Như cảm nhận được sự bất an cũng như hơi ấm từ ngưòi bên cạnh, Pol hơi trở mình, ôm lấy Arm vào lòng.
- Đừng lo, anh vẫn ở đây...
Tiếng rì rầm không biết là tỉnh hay mớ ngủ nhưng đủ cho em an lòng. Em rúc vào lồng ngực anh, nơi ấy vẫn vững chãi và ấm áp, vẫn là nơi duy nhất dành cho em sau bao giông bão cuộc đời. Đêm nay mưa rơi ngoài phố, còn em yên ả nằm trong vòng tay anh.
.
Mùa mưa đã trôi qua một nửa, Arm cuối cùng cũng để Pol gặp bé con. Dường như sợi dây tình cảm thiêng liêng cũng như đã chạm măt nhau từ trước nên Dao chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay né tránh, chỉ tròn mắt hỏi một câu:
- Vậy chú người lạ hay nhìn Dao mùa đông trước là bố Pol ạ? Sao bố không vào nhà, là do bố Arm khó tính không cho bố vào ạ?
- Dao, con từng gặp Pol à? Còn nữa, bố khó tính lúc nào cơ?
Pol bật cười bế thốc con gái lên, nhanh tay che mắt để hôn chóc vào má người đang chu môi dọa dẫm. Anh hiểu, việc vừa làm cha vừa làm mẹ cũng như một mình nuôi con buộc Arm phải gồng lên mạnh mẽ hơn, sự cứng cỏi có sẵn từ trước lần nữa phải trở lại vì chẳng còn ai để dựa vào. Và anh thực sự biết ơn khi Arm đã sinh ra và nuôi dạy một thiên thần như thế này.
- Bố Arm con không thích ai chê khó tính đâu nhé. Sau này con phải nói là bố kỹ tính nha.
- Nhưng mà bố khó thật mà, khó lắm í...
- Này này tôi nghe hết nhé....
Trong ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, khung cảnh gia đình ấm áp làm tim Pol như mềm ra. Những ngày nắng hiếm hoi của mùa mưa, cũng như những ngày vui ít ỏi của cuộc đời anh...
----
Pol
Chớp mắt đã hơn 1 tháng tôi đến ở cùng bố con Arm, bữa cơm cuối ngày chưa bao giờ vơi bớt đi tiếng cười. May mắn là đang trong mùa mưa, Khun Nủ bớt đến thăm mà chỉ bảo khun Kim sang đón nên Arm mới có thể ngồi trò chuyện với tôi thoải mái mà không sợ bị tra hỏi nhiều.
- Bé con lại bỏ em đi chơi rồi...
Arm thở dài cầm cốc trà ấm, chán nản ngồi bệt xuống cạnh bên tôi. Vì em thích ngồi đất hơn là lên ghế nên nơi nào trong nhà cũng lót thảm, một phần là giữ ấm cho chân bé con. Em ngả đầu vào vai tôi, lẩm nhẩm hát theo bài hát cũ đang phát trên radio, cuối cùng là tựa hẳn vào lồng ngực khi tôi ôm em vào lòng.
- Có bao giờ anh thấy tự hào không? Kiểu như...hmmm nói sao nhỉ, là nghĩ bản thân không bao giờ làm được, cuối cùng lại hoàn thành tốt hơn ấy.
- Cuộc đời anh ấy à? Chẳng có gì nhiều để tự hào, mà nếu có chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Là gì nào? Kể em nghe đi, em muốn biết thật đó.
Tôi bật cười nhìn người trong lòng ngọ nguậy chỉ để nhìn thẳng vào mắt tôi. Arm luôn có cách quan tâm tinh tế như vậy, quả thật em là ngưòi rất biết lắng nghe. Tôi gãi nhẹ lên mái tóc mềm, cưng chiều đặt lên nụ hôn sâu rồi mới chầm chậm nhớ, dòng ký ức ùa về từng chút một.
- Hmmm để xem. Chắc là lúc được tuyển vào làm vệ sĩ của Khun Nủ, đó là lần đầu tiên anh thực sự dốc hết sức để cố gắng vì một điều gì đó. Lần 2, chắc là....khi nhờ anh Ben đưa cho em quyển dổ tiết kiệm. Lúc đó anh cảm giác như mình đang cùng em tích cóp để đón bé con chào đời vậy.
- Tự hào nhất, chắc là yêu được người như em....
Vòng tay siết chặt quanh eo nhưng không khó chịu, tôi cũng vòng tay ôm lại người trong lòng. Ngoài trời vẫn mưa, từng hạt nước to đập vào cửa kính rồi chảy xuống thành những vệt mờ ướt át, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Arm dụi mái tóc vương hương táo vào ngực tôi, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu.
- Nói cứ như em cao sang lắm không bằng...
Một khoảng thinh lặng trôi qua, chúng tôi chỉ ôm nhau mà không nói câu nào. Tiếng sôi của nồi súp hòa cùng tiếng mưa tí tách lại cho ra loại âm thanh đặc biệt vô cùng. À, là âm thanh của sự bình yên.
- Để anh xuống xem nồi súp. Bé con chắc sắp về rồi.
- Dao bị yếu dạ dày giống hệt anh. Từ nhỏ đã không ăn được mấy loại đồ dầu mỡ rồi, không biết hôm nay sang đó có bị Khun Nủ cho ăn cái gì nặng không...
Tôi xuống bếp rồi Arm cũng không ngồi nữa, loẹt quẹt xỏ dép đi theo. Hôm nay là sinh nhật Porschay tròn 22 tuổi, cậu Kul đã sớm lôi kéo thằng bé tới để mở nột bữa tiệc hoành tráng với chủ đề Bling Bling gì đó mà tôi không rõ. Dĩ nhiên là chúng tôi trốn cho bằng được, mấy chủ đề của Khun Nủ nếu không gây đau đầu thì cũng là nhức mắt, nhưng bé con thì đã bị khun Kinn bế đi vì người anh cả ra lệnh phải có đại diện mỗi gia đình tham gia.
----
Bố Pol ơi, con ở lại ngủ với chú Cau, bố đừng nhớ con quá nha.
Nhưng không có Dao popo bố sẽ mất ngủ đó, làm sao bây giờ?
Vậy con sẽ popo bố rồi nhờ gió gửi đi, bố đừng buồn nha.
Được đó, popo Dao này. Gió mang đi này, mang điiiiiii
Popo bố...
- Dao có vẻ thích quấn anh hơn em rồi...
Arm ngồi khoanh chân trên giường, tay thoăn thoắt gấp mớ quần áo thơm mùi nắng của mấy cha con, hơi bĩu môi sau khi nghe cuộc điện thoại của bé con. Sinh nhật kèm thêm cả tiệc tiễn Macau đi du học nên chơi muộn, khun Kinn gọi sang để xin Arm cho con ở lại ngủ với chú Cau. Nhìn cảnh tượng này Pol chợt quên mất đây là người từng bắn giỏi nhất nhì đội vệ sĩ Chính gia, điềm tĩnh mà lạnh lùng xử gọn cả băng đảng 20 tên cao lớn.
- Con quấn anh, còn anh thích quấn em hơn.
Mớ tóc cưng cứng dụi vào cổ làm em nhột nhạt nhưng không tránh né, chỉ hơi nghiêng người vì hơi thở trầm thấp quá đỗi bên tai. Không biết ông lớn tướng kia học ở đâu cái thói nói chuyện là ghì sát vào tai còn hay thổi khí, em lắm lúc ngượng đến đỏ tai mà không làm được gì.
- Này nhột em, đừng...đừng cọ nữa mà...
Arm đành chịu thua khi Pol không chỉ ôm chặt mà còn cọ cọ vào má, vào cổ làm em vừa nhột vừa ngứa nhưng không tránh được, chỉ đành nằm lăn ra. Tiếng cười trong như chuông khiến tim anh cũng rung lên từng nhịp. Người trong lòng này, dù chỉ cần đứng yên nở nụ cười cũng đủ để anh dâng cả thân xác lẫn linh hồn để yêu.
- Ôi ôi...được rồi, đừng cọ mà...
Tư thế hiện tại quá sức ám muội, cũng không khác trong phim ngôn tình là mấy. Pol chống tay nhìn sâu vào mắt người yêu, một khoảng lặng yên trôi qua mà hơi thở chỉ cách nhau chưa đầy 10cm. Dường như mọi từ ngữ, nỗi nhớ nhung và những ấm ức đã vỡ òa trong lần chạm mắt này, vành mắt Arm bắt đầu nóng lên.
- Anh yêu em, Arm, chỉ yêu em thôi...
- Ừ, em biết.
Arm mỉm cười rồi ghì đầu Pol xuống, hai bờ môi ấm mềm vấn vít lấy nhau. Em đã đợi nụ hôn này rất lâu rồi, mỗi đêm em đều mơ thấy mình và người yêu trao nhau những cái ôm, những cái hôn vừa nồng nàn vừa tê dại. Một giọt nước lẳng lặng trào ra khỏi khóe mắt nhưng Arm chẳng muốn lau đi vì đã có người thay em làm điều đó, và em biết mình hạnh phúc, tại giây phút này...
- Đừng khóc, anh sẽ thấy đau lòng. Ngoan, nghe anh.
Em mỉm cười giữa nụ hôn sâu, an tâm tháo bỏ phòng bị trong lòng, bàn tay đang ghì sau gáy Pol càng siết chặt hơn. Em không muốn cô đơn nữa, em đã đợi quá lâu và quá khổ đau để có được chiếc hôn này, đổi lại được giây phút này. Và em hiểu, sự đánh đổi của mình là xứng đáng.
.
Tháng ngày cứ chầm chậm trôi đi, 3 người một nhà bên nhau trong những buổi chiều mưa, bên bếp sưởi ấm và bữa cơm thơm nức cùng vô số câu chuyện kể của Dao. Công chúa nhỏ như mang năng lượng của mặt trời vậy, lúc nào cũng vui vẻ khiến hai bố không thể dừng cười theo.
- Hôm nay ở lớp cô giáo con dạy hát, cô còn tết tóc cho con xinh ơi là xinh nữa. Chả đau như bố Cao đâu...
- Thế à? Thế cô giáo con tên gì để mai bố lên gặp hỏi cách chải...ái ui đau anh mà...
Arm còn đang cười xòa vì câu nói của con gái đã quay sang đanh mặt, nhéo hông Pol rõ đau. Biết ngay là ghen mà, nhưng oan cho anh quá, anh có ý gì đâu.
- ĂN CƠM.
Sau đó thì Pol phải vừa rửa bát, vừa lau dọn nhà bếp lẫn gọt táo cho hai bố con thì Arm mới tạm gọi là nguôi ngoai. Giả vờ, rõ ràng là chỉ muốn làm nũng anh thôi chứ em không ghen đến mức vậy đâu, nhưng ai bảo anh cũng nuông chiều em quá chứ?
- Dao có muốn viết thư không?
Nàng công chúa nhỏ đang ngồi gọn trong lòng bố Arm ngẩng đầu lên, bỏ dở bức tranh còn đang tô.
- Viết thư ạ?
- Ừ, viết thư đó. Viết cho bố Pol này, viết cho bố Arm và mọi người nữa. Arm cũng có thể vẽ tranh hoặc gấp hoa này, giống hôm trước con kể với bố đó.
- Có ạ, Dao muốn, bố Pol chỉ Dao đi.
Bé con có trò mới nhanh chóng reo lên hào hứng, loay hoay đến tận khi mắt díu vào mới chui vào lòng bố ngủ quên. Lá thư gia đình 3 người cùng nhau viết được giữ kín, không ai được đọc hay xem qua. Pol viết cho bé con và Arm rất nhiều, anh cẩn thận nhờ em giữ đến khi con gái lớn hơn thì sẽ đưa.
- Nếu một ngày nào đó bố không bế con cùng ngắm mưa nữa, nghĩa là bố thực sự đã đến cùng cơn mưa.
Không khí lành lạnh buổi tối cùng vòng tay vững chãi của bố làm bé con ngủ quên mất mà không cần vào giường. Arm đứng phía sau nghe Pol thì thầm, em tự hiểu thời gian của cả hai đã sắp hết rồi, em và con sẽ tiếp tục hành trình phía trước cùng rất nhiều kỷ niệm Pol để lại chứ chẳng phải 3 người cùng đi.
- Hết mùa mưa này anh có ở lại không?
- Em nói gì vậy? Anh có từng đi à?
- Anh mới là nói nhầm ấy. Anh bỏ em và con ở đây cơ mà...
- Ngốc ạ, anh chẳng đi đâu cả. Anh vẫn luôn ở nhà mà, nhà trong tim em đó...
Pol xoay mặt con vào ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em. Nụ hôn sâu chứa đầy tình yêu và trân trọng, như một lời hứa anh dành cho hai người quan trọng nhất cuộc đời.
- Ngày nắng đầu tiên sau mùa mưa này, mở thư anh ra đọc nhé. Anh cũng sẽ làm thế...
- Ừ, em nhớ rồi...
Một chiếc hôn rất nhẹ rơi trên tóc, em cúi đầu nhìn con gái đáng yêu đang say ngủ trong vòng tay ấm áp của cha. Bình yên, hình như đang đậu ngoài khung cửa sổ và vẫy tay...
Từ đầu bé con đến với chúng ta không phải do tự nguyện thì sao chứ, vẫn là món quà quý giá ông trời ban cho mà. Dù anh và em không đón chào Dao bằng câu nói "Này, chúng ta có con đi" thì cũng chẳng sao, bởi Dao đã cảm nhận và đón lấy trọn vẹn tình yêu thương của đại gia đình này. Em muốn con cùng anh bầu bạn, dùng sự ngây ngô và đơn thuần nhất để xoa dịu những vết thương hằn sâu trong tiềm thức của anh. Anh nói xem, không phải em đã nhân đôi tình yêu dành cho anh rồi hay sao?
Em từng nghĩ bé con sẽ làm mình áp lực rất nhiều, thậm chí còn sợ hãi đến mức nghĩ quẩn. Nhưng cuối cùng em mới phát hiện rằng bé con là sự chữa lành mà ông trời đưa đến cho chúng ta...
Anh tin không, tin rằng thế gian này vẫn từng ngày từng chút vỗ về anh và em đó.
Em muốn dùng sự tinh khôi và đơn thuần nhất của một đứa trẻ để chữa lành cho anh, để anh cùng con bầu bạn...
Khoảnh khắc gặp lại anh, em mới biết hóa ra phép màu vẫn còn ở trên đời. Không phải phép màu mang anh trở lại, mà với em, phép màu chính là anh.
Cảm ơn anh vì đã trở về, dù chỉ là trong mùa mưa ngắn ngủi. Anh cũng như những hạt mưa ấy, mang theo những mát lành và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu thương bé con, dù không lâu nhưng em tin rằng tình yêu anh dành cho con là vô tận, và con gái chúng ta cũng sẽ mang theo hồi ức đẹp về anh mà lớn lên, trưởng thành với niềm tin vào cuộc đời này.
- Anh ơi, lúc nào mệt thì anh có thể về...
- Về là về đâu em?
- Anh vẫn luôn có một ngôi nhà mà. Ngôi nhà trong tim em, sẽ bình yên và tránh được mọi bão giông trên đời.
- Anh không tài giỏi như khun Kinn, cũng chẳng mưu mô như Vegas. Anh không che được bầu trời, cũng không lường trước được biến động tương lai. Nhưng anh biết mình đủ cao để em khỏi nắng, tay anh có thể che ô cho hai bố con không ướt. Và anh biết vai mình đủ rộng để em tựa vào. Kể cả khi anh đi rồi, em vẫn phải thật hạnh phúc nghe không?
- Em sẽ sống thật hạnh phúc như anh từng mong...
Thời gian trôi vụt đi như cơn gió, Arm mỗi ngày đều đứng phía sau nhìn con gái và Pol quấn quýt. Ông trời đã trao cho họ sợi dây liên kết không thể đứt rời, Dao nhanh chóng yêu mến bố dù quen biết chưa lâu. Mùa mưa năm nay bé con không còn lạnh, Arm không vất vả tìm thêm chăn, bởi trong ngôi nhà họ đang ở đã tỏa ra bầu không khí ấm áp của một gia đình rồi.
.
- Arm này...
- Ngày mai...là ngày mưa cuối cùng rồi...
Arm tựa vào vai anh, im lặng lắng nghe từng lời. Em biết chứ, từ ngày cơn mưa đầu tiên rơi xuống và gặp lại anh thì em biết ngày này sẽ sớm đến thôi. Dù đã tự nhủ bản thân không buồn nhưng khi chân chính đối diện sự thật vẫn không tránh khỏi đau lòng.
- Khóc đi.
- Hả? Em nói gì?
- Em nói là anh cứ khóc đi. Nhà của anh, gia đình của anh đều ở đây, nếu mệt rồi thì cứ ôm em mà khóc, em sẽ không vì chút yếu đuối mà chê cười người đàn ông của đời mình.
- Sao vậy, khóc vì không nỡ xa anh à?
- Không phải vì không nỡ xa anh, mà là không nỡ nhìn anh đau lòng...
.
Ngày nắng đầu tiên sau hơn 3 tháng mưa dầm, anh cùng em tiễn con gái lên xe buýt của trường. Khi ngôi nhà chỉ còn lại hai người, Pol chỉ lặng lẽ nắm tay em mà chẳng nói câu nào. Tựa như mọi sức lực và niềm vui anh đã dồn vào khi chào tạm biệt bé con đi học, biết chắc rằng mình chẳng thể đón bé con trở về vào buổi chiều được nữa.
- Arm này...
- Anh yêu em, mãi mãi là như vậy. Dù là ở đâu, ở dáng hình nào thì trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập vì em.
Arm nhắm mắt, một nụ hôn sâu lắng dịu dàng đặt lên trán em và bàn tay to đầy vết chai lau đi giọt nước chực rơi nơi khóe mắt. Đến khi em mở mắt thì Pol không còn nữa, anh đã tan vào những sợi nắng mềm vàng óng đầu ngày.
Arm ngồi gục xuống hiên nhà, bật khóc. Em biết những ngày tiếp sau đây nỗi nhớ chất đầy trong tim sẽ nặng hơn nhiều lắm, con đường em dắt con đi sẽ lại vắng bóng một người nhưng không ít kỷ niệm. Và em cũng tin rằng Pol đã để lại cho hai người rất nhiều điều quý giá, là hành trang cho cô công chúa nhỏ mang vào đời. Những tia nắng ấm chiếu rọi lên gò má ướt đẫm, có lẽ Pol nhờ chúng đến để lau khô nước mắt cho em...
Gửi con gái yêu của bố. Đây là lá thư đầu tiên bố viết cho con, nhưng tiếc thật, nó cũng là lá thư cuối cùng. Thời gian bố ở bên con ngắn quá, chỉ vỏn vẹn trong một mùa mưa thôi, nhưng chắc sẽ là mùa mưa mà con nhớ mãi, phải không con?
Con yêu, bố xin lỗi vì đã không làm tốt vai trò của người cha. Những phút giây thiêng liêng và đặc biệt nhất của con bố chưa bao giờ có mặt, chưa từng nắm tay con đi chập chững bước chân đầu đời, tiếng nói đầu tiên của con cũng không thể nghe. Nhưng con yêu ạ, mong con hãy luôn nhớ một điều, bố vẫn luôn yêu con hết cuộc đời này, con chính là nàng công chúa mà bố dùng hết sức lực để bảo vệ và chở che. Hãy tin rằng mỗi chặng đường sau này mà con đi đều có bố đồng hành và bảo hộ, dẫu chẳng thấy mặt người. Cứ mạnh mẽ dấn bước, dù có chông gai nhưng lớp hồng nhung sẽ được bố rải lên. Và, công chúa ạ, con chính là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời hai bố, là đóa hoa xinh đẹp nở ra từ giông bão, chính vì vậy hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc đời con nhé, vũ trụ vẫn luôn yêu thương con từng phút từng giây.
Và bố muốn Cảm ơn con, công chúa nhỏ. Con đã cho bố hiểu dịu dàng ban sơ của thế gian là như thế nào, hạnh phúc đơn giản ra sao. Cảm ơn con đã dùng chính sự thuần khiết của một đứa trẻ để bầu bạn, để đồng hành và trải nghiệm cùng bố những hành trình đẹp đẽ trong đời. Và Dao ạ, ánh sao lấp lánh trên bầu trời của hai bố là con đấy, hãy luôn dùng sự vui vẻ này của bản thân để đón chào mọi điều trên thế giới nhé con yêu.
Giờ thì bố phải đi rồi, tạm biệt con nhé. Hẹn một ngày khi bố con mình gặp lại sẽ là ngày nắng ấm, và con sẽ chào đón bố bằng nụ cười thật tươi, con nhé.
Bố yêu con rất nhiều.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, mỗi ngưòi đều tự mình trải qua cuộc sống và mang theo những hành tranh quý báu của riêng mình. Những xấu xa, đau khổ dường như đã bị bỏ lại rất xa ở phía sau để nhường chỗ cho con đường đầy nắng ấm.
13 năm sau
Dao nay đã là cô thiếu nữ xinh xắn, ngoan ngoãn. Có lẽ nhờ di truyền từ bố Arm mà bé con rất thích đọc sách, học giỏi và được thành tích cao ở trường. Arm tự hào không thôi, thậm chí ngày con tốt nghiệp còn mời ngài Korn và Khun Nủ đến dự. Khỏi phải nói vị trí của cô bé trong lòng mọi người ở Chính gia, ai ai cũng đều yêu thương và cưng chiều nàng công chúa ngoan ngoãn này hết mực.
- Nào nào, chụp cho bác cháu tao cái ảnh đẹp vào nhé. Úi Dao của bác xinh quá đi, đúng là cháu gái của Tankul phải vậy chứ.
Cơn mưa đầu mùa ào xuống không báo trước dù mới đó trời còn nắng chói chang. Arm chạy vội vào mái hiên để trú, cúi đầu phủi nhẹ mấy hạt nước bám trên áo khoác nên không may cẩn thận đụng phải một người cao lớn.
- Xin lỗi...
Khoảnh khắc ngẩng đầu chạm mắt, Arm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, và thời gian như ngưng đọng lại chẳng trôi đi.
- Chào Arm.
Hình như, có một tia nắng đã len qua màn mưa vội, thắp sáng trái tim một người.
END

Sầu riêng quẹo lựa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top