The way you call my name

Hắn tha thiết yêu cái cách cô gọi tên hắn.

Hắn cũng nhớ nó da diết, cái cách hai cánh môi mọng chu lại phát lên hai âm 'O' tròn vành, cho dù có là cái biệt danh chết tiệt hay là tên cha sinh mẹ đẻ.

Cô thường quẩn quanh với chiếc áo cánh trắng, gật gù chông chênh trên chính đôi chân của mình. Mọi người sẽ vây xung quanh cô, toàn những đồng nghiệp nam - những gã thích soi mói và bàn tán về phụ nữ khi chúng buông thả bản thân trong đêm rượu say khướt. Cô sẽ lịch sự chào với một nụ cười mỉm, mặc kệ họ vây xung quanh với những lời tâng bốc sáo rỗng. Nhưng khoảnh khắc đáng mong chờ nhất là khi cô nhìn thấy hắn. Đôi mắt cụp mở to, sáng lên niềm hân hoan; khuôn miệng nở nụ cười tươi, khoe trọn hàm răng trắng đều như bắp; gò má lớt phớt những vệt hồng. Rồi cô sẽ gọi tên hắn, chủ động tiến đến.

"Pocko!"

"Porco!"

"Porco."

Tiếng gọi vang lên trong hân hoan, hoặc nhẹ nhõm, hoặc suy tư. Mỗi tiếng gọi lại tựa một âm điệu du dương của bản tình ca mang tên cô mà hắn hằng nâng niu. Tiếng gọi được cất lên trong những giấc mơ tuổi xuân thầm kín nhất. Tiếng gọi mang lại hi vọng cho hắn, về một ngày mai và một tương lai xa ngắn ngủi nhưng bình yên.

Hắn đã không được nghe nó trong vài tháng rồi. Và trong nỗ lực vô vọng lờ đi ham muốn được nhìn thấy cô một lần nữa để thật tâm đặt sự chú ý vào cuộc giao tiếp với Reiner, hắn cần nó. Hắn cần được thấy cô, được nghe giọng cô và nếu may mắn có đủ dũng khí, hắn sẽ có cô trong vòng tay.

"Pocko."

Đây rồi.

"Cậu không nên trêu chọc một người vừa hứng chịu một trận mưa đạn chứ."

Pieck chống nạng đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và Reiner. Làn da cô nhợt nhạt, mái tóc đen đầy những sợi rối và đôi mắt cụp mệt mỏi. Trông cô vẫn hệt như những gì hắn nhớ, cả cái tính thích trêu ghẹo ấy. Ước gì gã bóng đèn kia biến mất nhỉ.

"Tôi đã nói là đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, Piku."

Hắn lười biếng giở giọng quở trách. Nhưng chỉ mình hắn biết, rằng cái khao khát chết tiệt kia sẽ chợt bùng nổ nếu cô gọi tên thật của hắn.

"Cậu sao thế?" Reiner lên tiếng.

Pieck bắt đầu giải thích về việc cô ấy đã lâu không trở về cơ thể của mình, rằng cổ sắp quên luôn cách đi đứng như một con người thật sự và nhắc nhở gã đồng nghiệp về những người đang lo lắng cho gã. Reiner đồng ý rồi rời đi - quyết định tuyệt vời nhất mà gã từng làm cho Porco.

"A, mệt chết đi được." Pieck ngã người xuống giường hắn, tự nhiên và thoải mái như một chú mèo nhà nằm phơi bụng. Có lẽ cô vẫn không biết điều này có ý nghĩa đến nhường nào với hắn. Có lẽ chỉ những kẻ đơn phương mê muội trong tình yêu mới để tâm những điều nhỏ nhặt đến vậy.

Tâm trí hắn chẳng thể rời khỏi cô lấy một khắc.

"Cũng lâu lắm rồi ta mới có thể gặp mặt nhau như thế này." Hắn nhớ những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, những trò đùa vặt vãnh, những khoảnh khắc hắn được ở riêng bên cô. Thật đời thường, thật... đúng đắn.

"Ừa, chúng ta luôn phải đụng mặt trên chiến trường."

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Hi vọng là thế."

Pieck vươn thẳng hai cẳng tay lên cao đầu, duỗi người rồi cởi áo khoác và giày. Cô nghiêng người, tìm kiếm một tư thế thoải mái. Hắn nhìn cô, với mái tóc dài xõa hoang dại trên tấm đệm trắng, hàng mi dài khẽ rung trên mí mắt hờ khép và khuôn ngực phập phồng những nhịp thở đều đặn. Một cô của đời thường, có lẽ cũng cảm thấy bình yên khi bên hắn.

"Tôi sẽ không ngủ nổi đâu nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vậy, Porco."

Hắn ngước lên đối diện với đôi mắt cô, con ngươi thẫm màu tròn xoe nỗi băn khoăn và thích thú. Hắn đỏ mặt, vội vã quay đi.

"Cậu đang nằm trên giường tôi đấy." Hắn vội vàng chống chế, ngay lập tức muốn đấm bản thân vì nó nghe như một lời đuổi khéo.

"Cậu nói đúng, cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa mà nhỉ. Đây." Cô lười biếng nhấc người khỏi chiếc đệm ấm, bất ngờ bị hắn cản lại với một cái chạm vai.

"Nằm xuống đi." Hơi ấm từ tay hắn truyền qua lớp áo mỏng tang. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, cái nóng bất chợt lan dần, tô điểm hai gò má và chóp mũi màu cà chua. Khi bàn tay hắn rời đi và sự lạnh lẽo quay lại mơn trớn da thịt, cô đã không ngăn nổi bản thân thở hắt tiếc nuối.

Porco tiến xa khỏi chiếc giường, cúi người nhặt chiếc áo cánh trắng và đôi giày nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Pieck chăm chú vào đôi bàn tay gã đàn ông khi hắn treo áo choàng của cô lên giá, đặt đôi giày nằm gọn gàng bên chân giường và gác nạng lên bức tường đằng sau - nơi cô có thể dễ dàng với lấy khi tỉnh dậy. Xong xuôi, hắn đứng thẳng người, ánh mắt cô cũng tiến dần lên, chạm đến ánh mắt hắn.

Hắn đang chờ đợi một điều gì đó, từ cô, nhưng cuối cùng lại quyết định buông xuôi. Ngước nhìn bóng lưng hắn xa dần, cô bỗng cảm thấy bị thúc giục.

"Porco, nằm cùng đi."

Hai mắt hắn mở to, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Từ từ đã, có phải cô vừa rủ hắn nằm cùng không? Trong cùng một phòng? Trên cùng một giường? Có phải đây là một câu đùa không? Hắn lại là trò tiêu khiển của cô như mọi khi.

"Đừng có im lặng thế đồ bất lịch sự." Pieck tăng thêm sự bối rối của hắn bằng một nụ cười nhếch mép rồi quay người sang phía bên kia giường, bỏ mặc hắn tiếp tục đứng sững đó như một tên đần. "Vẫn còn hiệu lực đấy."

Hắn nuốt nước bọt, có ngu đến mấy cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ hôm nay chính là khoảnh khắc may mắn ấy.

Porco lặng lẽ ngồi xuống, nín thở khi chiếc giường cũ kêu lên cọt kẹt. Sức nặng dần kéo đệm nghiêng về một bên nhưng Pieck vẫn không động đậy. Hắn chậm rãi ngả mình, để đầu gác lên cẳng tay.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn nằm bên cạnh cô, kể từ lần cuối khi họ còn nhỏ. Trong chục năm sát cánh, đã nhiều lúc hắn ngắm nhìn bóng lưng cô từ phía sau, khi vui đùa, khi tập luyện và cả khi nhìn cô tiến về địa ngục.

"Porco, cậu có ghét chiến tranh không?" Pieck bỗng lên tiếng, vẫn quay lưng về phía hắn.

"Có chứ, ai mà không ghét chiến tranh." Mi hắn chợt rủ xuống, mày khẽ nhíu.

"Phải ha, tôi cũng ghét nó." Cô xoay người đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai bàn tay của họ chỉ còn vài xăng ti và hắn chợt cảm thấy cẳng tay kê làm gối đang mỏi nhừ.

"Nhưng Porco à, đôi khi, chiến tranh cũng mang đến những điều tốt đẹp." Tên hắn một lần nữa lại bật ra khỏi môi cô, đầy những suy tư. Hắn có thể tượng tượng cảnh mình đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân qua con ngươi màu trầm của người phụ nữ đối diện, bối rối và nhẹ nhõm xen lẫn trên khuôn mặt. Và ánh mắt họ thật sự cuốn lấy nhau.

Hắn không kiềm được tiếng thở dài. Có nhiều hành động của cô mà khiến hắn băn khoăn rằng liệu cô có đáp lại một khi hắn ngỏ lời. Hắn chợt nhận ra rằng cô sẽ luôn trở về, luôn quay lại đối diện với hắn bằng nụ cười chân thật nhất. Nhưng có bao giờ trong những khoảnh khắc đó hắn đã chủ động chạm đến cô chưa?

"Pieck, cậu mong đợi gì ở một thằng nhóc mất đi anh trai nó vì chiến tranh chứ-" Hắn có thể thấy giọng mình lạc đi còn môi cô thì mím chặt.

"-dám chắc rằng tôi năm 12 tuổi sẽ nổi điên lên và gào vào mặt cậu như vậy. Nhưng hiện tại thì khác. Nếu không có chiến tranh, có lẽ cậu với tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau. Có lẽ-"

"Nhưng mà ta quen nhau từ hồi bốn tuổi mà." Cô ngắt lời, đặt ngón trỏ dọc môi hắn. Hắn lờ đi hơi ấm từ làn da cô.

"Đó là giả định thôi đồ ngốc."

"Cậu gọi tôi là 'đồ ngốc' á?"

"Đừng có bắt đầu đấy, không phải bây giờ chứ Pieck."

"Porco ngốc."

Họ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi Pieck phá lên cười khúc khích.

Hắn ghi lại hình ảnh cô khẽ co người, tay đặt lên che miệng, so sánh với một khoảnh khắc trong kí ức khi cô nằm bò trên sàn cười giòn giã. Một cô bé nhỏ, ngây ngô, không vướng bận phá lên nắc nẻ vì một trò đùa hắn thực hiện.

Khi tiếng cười lặng đi, một khoảng lặng ngượng ngùng lại chen vào giữa họ. Cô bỗng chốc quay lưng đối diện với hắn. Không để hắn kịp bối rối, cô nở nụ cười nhẹ.

"Vậy cũng được rồi."

"Gì cũng được?" Hắn nhướn mày.

"Tại đây. Khoảnh khắc này." Từng câu từ ngắt quãng, từng nhịp thở bị hắn nuốt vào trong. "Cùng cậu."

"Cậu." Cô đã sửa lại, hoặc thêm vào, hoặc thứ chết tiệt gì cũng được.

Bàn tay hắn chạm vào lớp áo mỏng tang, cảm nhận sức nóng tựa lửa đốt khi hắn kéo cô vào lòng. Ngực hắn áp vào lưng cô, nhịp tim dội lên từng hồi.

Trước khi đôi môi ấy gọi tên hắn lần nữa, hắn đã nuốt lấy cả nhịp thở của cô.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top