You and I - Em và anh

Tác giả: TKipani - Fanfiction.net

Tóm tắt: Red thắc mắc việc ngừng thắc mắc sẽ trông như thế nào.

---------------------------------------------------

Thời gian quả thực đã trôi đi rất lâu rồi.

Không khí trong rừng Viridian trong lành hơn bao giờ hết. Red vươn vai ra hít thêm một hơi sâu nữa. Anh vừa đi bộ vừa quan sát thị trấn xung quanh. Ở tuổi 18, cái tòa nhà nơi từng là một tòa tháp cao vời vợi đối với anh khi anh 11 tuổi, giờ trông bé hơn nhiều so với những gì anh nhớ. Anh liên tục kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay. Anh đến nơi có hơi sớm một chút.

Chú Pikachu chạy bám theo anh từ đầu bỗng ngẩng đầu lên. Anh nhìn quanh, mắt chớp chớp.

"Có chuyện gì sao ?" anh hỏi người cộng sự bên cạnh.

Chú Pikachu không thèm trả lời mà lại chọn chạy về phía trước. Red nhanh chóng chạy bộ theo, đi qua những tòa nhà và tiến gần vào rừng Viridian, và rồi dừng chân ở một bãi đất trống. Red dừng lại lấy hơi thở và dành một lúc quan sát không gian xung quanh.

Tiếng kêu Pikachu bỗng nhân lên thành hai, và Red nhận ra lý do tại sao chàng Pikachu của anh lại chạy nhanh đến thế. Anh nhìn về phía chú Pikachu của mình và một tia sáng vàng vụt qua ngay tức khắc hút lấy sự chú ý của anh.

"Yellow."

Anh biết cô không thể ngay thấy anh nói ở khoảng cách xa thế kia, nhưng cô vẫn nhìn lên và dán mắt về phía anh. Một nụ cười tươi hiện trên gương mặt cô, và Red thắc mắc rằng cô đã luôn trông thật rạng rỡ vậy sao.

Cô gọi tên và đi về phía anh. Anh và cô gửi lời chào nhau và Red chú ý đến sự thay đổi trang phục hiển nhiên của cô. Combo quần bò dài và áo dài thắt ngang lưng được thay thế bằng một chiếc váy ngắn màu vàng cùng chiếc áo v-neck màu trắng. Red thắc mắc từ khi nào mà cô đã lớn vượt qua cả quần áo của cô. Hơn cả thế, anh thắc mắc từ khi nào cô lại lớn đến vậy.

Giờ không còn chuyện anh nhầm cô thành con trai được nữa.

Sau khi gọi lại sự chú ý của hai người bạn đồng hành, cả hai người tản bộ về thành phố Viridian. Họ đi dạo vô định quanh thành phố. Anh và cô nói chuyện với nhau khá thường xuyên, với việc Yellow đến thăm thành phố Viridian trùng với ngày nghỉ của Red sau những nghĩa vụ của Nhà vô địch vùng Kanto. Nên cứ tự nhiên như thế, cả hai người lên kế hoạch và tiến hành gặp mặt nhau.

Họ tìm thấy một chiếc ghế dài trong công viên để nghỉ ngơi, cập nhật cho nhau nghe tình hình của những Dexholder khác. Yellow kể anh nghe về những chuyến đi quanh Kanto của cô cùng ông chú. Red kể cô nghe về số lượng những người thách đấu đang tăng dần lên, và rằng anh không ngạc nhiên lắm nếu  anh sẽ sớm bị chiếm ngôi.

Yellow cười khúc khích, "Không đời nào có chuyện anh bị đánh bại đâu. Anh là nhà huấn luyện tài giỏi nhất mà em thấy mà."

Red thắc mắc liệu trước đây cô đã từng khen anh chưa, và trái tim anh giờ đây đập nhanh hơn bao giờ hết.

Họ tiếp tục tám chuyện cho đến khi hết chủ đề để nói. Hai người sớm để bản thân chìm trong hơi ấm ánh mặt trời và bầu không gian yên tĩnh đến thoải mái. Gió thổi qua, từ đằng xa có thể nghe thấy âm thanh thành phố nhộn nhịp, và hai chú Pikachu của hai người cùng Pichu đang vui vẻ rúc rích với nhau. Red liếc qua khóe mắt anh ngắm nhìn Yellow.

Đôi mắt cô đang nhắm lại và cô đang hướng mặt lên trời, một nụ cười nhỏ được vẽ lên gương mặt cô. Gió thổi bay làn tóc dài được buộc đuôi ngựa của cô, và Red tự hỏi cô đang lắng nghe điều gì. Có lẽ là âm thanh của những cái cây gần đó, hoặc là tiếng nói chuyện của đám Pokemon. Red thắc mắc liệu trông cô có xinh đẹp như này trong mắt người khác không.

Suy nghĩ đó làm anh lo lắng hơn dự đoán.

Một tiếng bụng kêu gào phá vỡ sự tĩnh lặng yên bình. Red đỏ mặt xoa gáy xin lỗi. Yellow chỉ cười và đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Bây giờ cũng muộn rồi đấy nhỉ? Chúng mình đi ăn trưa nhé ?"

Red vui vẻ đồng ý và cả hai bắt đầu đi xuống trung tâm thành phố, bàn bạc xem nên ăn món gì. Những tòa nhà quen thuộc xuất hiện dần trên đường đi, và cả hai người thấy bản thân họ hoài niệm về những kỉ niệm xưa. Trên đường đi, Red không thể không chú ý đến khoảng cách giữa hai bọn họ gần đến mức nào. Cứ thỉng thoảng vai của cả hai sẽ sượt nhẹ qua nhau.

Red thắc Yellow sẽ phản ứng thế nào nếu anh với tới nắm lấy bàn tay cô

Anh chớp mắt trước suy nghĩ trên. Nó từ đâu chui ra vậy ? 

Cơ mà anh chẳng thể nghĩ tiếp được nữa khi cả hai dừng chân tại một nhà hàng.

Một nữ phục vụ chạy ra tiếp đón ngay khi hai người ngồi xuống. "Tôi có thể lấy gì cho cặp đôi dễ thương của ngày hôm nay nào ?"

Yellow đóng băng hoàn toàn trước cụm từ "cặp đôi" kia; gương mặt cô tràn ngập một màu đỏ rực. Red thắc mắc liệu cô có biết tông màu đó trông rất hợp với cô.

Trước khi Yellow có thể nói ra lời giải thích, Red bắt đầu gọi món. Và khi người nữ phục vụ vui vẻ hỏi ý Yellow, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc gọi món theo. Red cười, quan sát cảnh Yellow có chút ấp úng khi gọi món, nét ửng đỏ vẫn hiện rõ trên gương mặt. Kể cả khi người phục vụ đã rời đi, anh vẫn tiếp tục quan sát cô bận rộn vò vò tờ khăn giấy. Vì lí do nào đó, Red lại không muốn nghe Yellow phủ định việc hai người bọn họ là một cặp đôi.

Đồ ăn được nhanh chóng bưng ra và toàn bộ sự kiện vừa rồi gần như bị quên hết . Yellow vẫn còn chút ngại ngùng và thỉnh thoảng lại nói lắp bắp khi trò chuyện cùng Red. Red chỉ có thể cố nín lại một nụ cười tươi hết cỡ trước cảnh Yellow bị anh ảnh hưởng đến mức nào.

Red thắc mắc liệu cô đã luôn như thế này mỗi lần cô nghĩ về anh.

Bản thân anh ước rằng cô nghĩ đến anh thường xuyên đến vậy.

Bữa ăn sau đó kết thúc và hai người tiến đến khu vực tiếp tân để thanh toán. Yellow bắt đầu lôi ví của cô ra, thứ được đặt trong chiếc ba lô nhỏ mà cô mang theo. Red chớp lấy thời cơ này và nhanh tay lôi ví của anh ra, thanh toán ngay lập tức cho cả hai.

"Khoan đã! Em có thể tự thanh toán được mà," Yellow gọi tên anh khi thấy điều anh đang làm.

Red lắc đầu,"Muộn rồi đó em. Cứ để anh thanh toán cho nhé." 

Anh cầm tờ hóa đơn từ người phục vụ và quay về phía Yellow. Má cô giờ lại phồng lên vì khó chịu và Red để lộ ra một tiếng cười nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ đầu cô, anh dẫn cô đi ra ngoài.

Red thắc mắc liệu mái tóc cô đã luôn mềm như thế này.

Một lần nữa, anh và cô lại tám chuyện với nhau trên con đượng tản bộ quanh thị trấn.

"Em và ông chú định đi nơi nào tiếp theo vậy ?"

Yellow vỗ nhẹ lên cằm, "Em nghĩ chú ấy nói chú ấy muốn đến Thị trấn Lavender."

Red im lặng một chốc, "Em có nghĩ mình sẽ bắt đầu lại việc tự đi phiêu lưu chưa. Em biết đó, giống như hồi trước ấy ?"

Câu hỏi trên làm Yellow ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, "Ông chú là thành viên duy nhất em có trong gia đình em, nên em muốn ở bên chú ấy trong khoảng thời gian dài. Nhưng mà em phải công nhận, tự mình đi phiêu lưu vẫn có gì đó vui hơn."

Cả hai người rời khỏi thị trấn và tiến vào rừng Viridian. Họ dừng chân tại đúng bãi đất trống nơi mà mấy tiếng trước họ gặp mặt nhau.

"Nếu vậy thì, nhớ đến thăm anh nhé," Red mỉm cười với cô.

Cô đỏ mặt một chút, hướng ánh mắt xuống chân, "Tất nhiên rồi."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai khi anh và cô đứng yên trên nền đất, đứng đối diện với nhau. Cuối cùng thì Yellow cũng chịu nhìn lên, và giờ anh và cô đang nhìn chăm chăm vào người còn lại.

Red thắc mắc liệu giờ có phải là thời khắc thích hợp hay không nữa.

"Yellow này," anh mở lời.

"Vâng ?" cô trả lời có chút vội vàng so với mọi khi.

"Anh có thể ... Ý anh là, em có ... Liệu chúng ta...," Red thắc mắc liệu anh đã từng lúng túng như thế này trong đời hay chưa.

"Liệu chúng ta ... có thể gặp nhau thường xuyên hơn không ?"

Đó chắc chắn không phải thứ mà anh muốn hỏi.

"Oh," Yellow chớp mắt, "T-Tất nhiên là được ạ. Em sẽ cố gắng đến thăm khi nào ông chú và em có ở quanh đây."

Đó không phải ý mà Red muốn.

Red thắc mắc liệu cô sẽ nói gì nếu anh nói ra sự thật.

Red thắc mắc từ khi nào anh lại cảm mến cô nhiều như thế này.

Red thắc mắc liệu cô có thể ở bên một con người chịu nhiều trách nhiệm như thế này được không.

Red thắc mắc ...

Và thắc mắc ....

Việc ngừng thắc mắc sẽ trông như thế nào.

Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Yellow.

Anh đoán chắc anh phải tự tìm ra thôi.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top