We've been here before - Như đã từng ở đó

Tác giả: oldrival - Fanfiction.net

Tóm tắt: Red bị PTSD sau khi chạm trán Guile Hideout (Emerald arc). Yellow giúp Red hồi phục.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện xảy ra vài năm sau sự kiện đó.

Hai người họ định cư trong một căn nhà nhỏ mà chắc chắn, nằm sâu trong phần râm xanh của rừng Viridian. Red hiện vẫn là Nhà vô địch của Kanto. Anh dành ngày thường trong tuần đối đầu với các Người thách đấu (challengers) - đã vượt mặt Tứ Thiên Vương. Yellow điều hành một cơ sở kinh doanh hữu cơ tại nhà, chủ yếu bán dược phẩm và thức ăn Pokemon làm từ thực vật và quả berry. Những trận đấu thường niên khiến Red lúc nào cũng bận rộn, nhưng Yellow hoàn toàn bằng lòng với việc giúp đỡ mọi người chăm sóc cho Pokemon khỏe mạnh và hạnh phúc.

Chiếc đồng hồ sờn cũ của chú Wilton điểm năm tiếng trên tường. Chuchu đang giúp Yellow gói vài hũ mứt hoa quả trên bàn bếp khi cánh cửa ra vào hé mở. Ngay lập tức, Chuchu nhảy xuống bàn để đón Pika. Khi không nghe thấy tiếng chút chít hồi đáp, Yellow bỗng thấy lồng ngực như thắt lại. Pika thường hay phỏng lại trạng thái tinh thần của Red (vốn là kết quả từ sự gắn kết giữa 2 bên), và tuy sự yên lặng không phải điều không bình thường với cả hai, giữa hai Pikachu trong nhà thường rất vui vẻ khi gặp lại nhau sau một ngày dài. 

Yellow hướng mình về phía cửa, bất giác nén hơi thở lại. 

Gương mặt Red hiện trắng bệch, hai mắt nhắm chặt lại , một tay đặt dựa mạnh lên tường.

"Anh không sao chứ ?" Yellow nhẹ nhàng thắc mắc, bước vòng qua cặp Pikachu đang ôm nhau để đến gần chỗ Red. Hít một hơi thật mạnh, Red dụi mắt trước khi đối diện ánh mắt lo lắng của Yellow.

"Anh ... Anh không chắc nữa." Red lắc đầu.

"Hay anh thử ngồi xuống xem ?" Yellow cầm tay Red và từ từ dẫn anh về phòng khách. Cô giữ chắc vai Red khi anh ấy ngồi thụp xuống chiếc ghế bành đã sởn màu, làm phần lớp nhồi phía trong trào ra một chút qua những khe hở của tấm vải bọc. Hầu hết mọi đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ được tặng lại từ bạn bè hoặc gia đình - cả hai thường tằn tiện với đồ dùng trong nhà (đến mức còn hơn cả Green và Blue). Yellow nắm lấy bàn tay chai sạn của Red về phía mình. 

"Anh muốn uống gì không ? Hoặc ăn gì đó chẳng hạn ? Anh cần em lấy gì không ?"

Red lắc đầu và nắm chặt lại bàn tay Yellow.

"Đừng đi," Red lầm bầm, luồn tay qua cánh tay Yellow, nắm lấy phần ống tay áo rộng thùng thình của chiếc áo dài tay cô đang mặc (mà vốn dĩ thuộc về Red) và kéo cô về phía anh. Như hiểu ý Red, Yellow đặt mình ngồi lên đùi anh, thầm mừng khi thấy chiếc ghế bành đủ rộng cho cả hai. Red nhắm chặt mắt mình lại lần nữa và vòng tay qua người Yellow, ôm cô như thể anh đã không nhìn thấy cô hàng nghìn năm vậy.

"Hôm nay, có người đến," Red lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ Yellow, 

"Anh không rõ nó là gì nữa ... hình như là một chiêu thức với băng... Anh còn không thể nhớ được tên! Nó làm Aero tê cứng lại đến mức không cử động được nữa, và anh chỉ ... Không thể ngừng nghĩ về nó được... Như kiểu - em biết đấy... Anh không biết tại sao mình có thể  tiếp tục chiến đấu được."

Yellow cảm nhận thấy dòng nước mắt thấm dần lên chiếc áo của cô. Cô thắc mắc những thứ như vậy đã ám ảnh trong đầu Red bao lâu rồi. Nhẹ nhàng và chậm rãi vuốt phần tóc sau gáy anh, cô cất giọng chấn an.

"Anh ổn rồi. Anh sẽ không bao giờ phải lo chuyện đó xảy ra nữa, anh biết mà."

"Anh chỉ - Anh không bao giờ muốn thiếu bóng em thêm một lần nào nữa ... 

Mọi thứ gần như ổn thỏa rồi, mà, bởi vì có em ở ngay đó với anh.

Anh không muốn cô đơn - Nếu có gì tương tự như thế xảy ra," Red nức nở , bờ vai run lên khi anh cố gắng hít thở đều lại. 

Yellow cảm tưởng như trái tim cô vụn nát thành 2 mảnh.

"Em xin lỗi, anh à," Yellow đáp lại, quay người về phía Red để vòng tay ôm lấy cổ anh - Cô biết Red sẽ thoải mái yếu lòng hơn nếu không phải nhìn nhau trực tiếp.

"Hiện giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Có em ở đây rồi. Aero cũng ổn rồi, và anh cũng vậy. Đằng nào cũng rất khó để kẻ nào có tâm địa xấu tìm thấy chúng ta ở đây mà."

Red hít một hơi thật mạnh, thật sau và duỗi thẳng lưng mình lại. Tiếng bước chân nhỏ vang trên nền sàn gỗ, Pika và Chuchu chạy đến chân ghế bành, trèo lên tay ghế. Yellow thấy một tay Red rời lưng mình để xoa 2 Pokemon, sau đó quay lại ôm lưng cô. Yellow dựa mình vào vòng tay Red để nhìn mặt anh. Nhìn thấy Red tổn thương, phải sống lại cảm giác mà anh ấy lẽ ra không nên phải trải qua từ đầu, trái tim Yellow không khỏi cảm thấy nhói lòng.

"Anh ổn hơn rồi chứ ?" Yellow nắm lấy phần đuôi tay áo của mình và nhẹ nhàng lau đi đôi mắt ướt đẫm của Red trước khi đưa cả hai tay đỡ lấy gương mặt anh. 

Red nuốt nước bọt, gật đầu, 

"Giúp a - giúp anh bày tỏ hết ra rồi. Anh không biết phải làm gì khi không có em nữa."

Yellow mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn.

"Đừng nghĩ về điều đó nữa. Có em ở đây rồi. Với anh."

Yellow căm ghét rằng những thứ mà Guile đã làm vẫn đang (và có thể) mãi mãi ám ảnh tâm trí của từng người bọn họ - bao gồm cả các hậu bối của cô. Ảnh hưởng của việc suýt mất mạng đã tác động quá sâu với từng người riêng biệt, theo từng cách riêng mà đến giờ mỗi người vẫn đang cố gắng vượt qua. Cô chỉ mừng là bọn họ vẫn còn có thể dựa vào giúp đỡ nhau.

"Đi nào," Yellow trượt khỏi đùi Red, cẩn thận không làm vướng chân Pikachu khi cô nhấc mình khỏi chiếc ghế bành, "Em biết anh mệt rồi."

Red gật đầu, nửa cố gắng nén bản thân ngáp lớn. Yellow rang rộng tay mình ôm lấy Red khi anh đứng dậy và nắm lấy vai anh theo kiểu Cho-em-một-cái-hôn-đi-mà đặc trưng của cô. Red nhẹ nhàng tuân theo, cúi mình xuống trong khi Yellow kiễng chân lên thu hẹp khoảng cách của cả hai và đón lấy đôi môi của Red.

Red cười trong nụ hôn đó và thầm thì, "Anh yêu em."

Yellow đáp lại đầy âu yếm, "Em yêu anh nhiều hơn."

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top