Viridian Enchantress - Nữ phù thủy rừng Viridian

Tác giả: silvermoonstone23 - Fanfiction.net

Note 

- đây là một AU

- có hint Franticshipping 

- có thể có yếu tố OOC

- ảnh chỉ mang tính chất minh họa

----------------------------------------------------------------

... Một bông hồng không gai ...

Red vốn luôn được khuyên rằng phải tránh xa khỏi phù thủy. Rằng bọn chúng là những thực thể  rất tàn nhẫn, độc ác, đáng bị tiêu diệt và không bao giờ được phép giao tiếp với người thường. Ai cũng được khuyên dạy như vậy; rằng các phù thủy - witcheswarlock - là kẻ xấu. Trong quá khứ, các pháp thuật sư - enchanters - đã gây nên rất nhiều cuộc hủy diệt tàn bạo, và từ đó trở đi, bất kì ai bị bắt gặp đang luyện phép thuật, án phạt cho kẻ đó sẽ là án treo cổ.

Cả đời anh, Red đã tin rằng điều đó là đúng.

Nhưng một ngày nó, thế giới quan của anh hoàn toàn thay đổi.

Hôm đó là một chiều nắng đẹp ở một ngôi làng cổ kính mang tên Pallet. Pallet là một vùng đất tuyệt đẹp, với mùi hương cỏ xanh tươi mát và đượcthiên nhiên bao bọc xung quanh. Khu rừng Viridian nằm ngay cạnh ngôi làng, nhưng vấn đề với khu rừng này là nó giống như một bông hoa hồng vậy; thật xinh đẹp và hoàn hảo đế mức khiên người ta muốn lướt ngón tay lên những cánh hoa mềm mại kia, hay nói cách khác là muốn dễ dàng tản bộ qua khu rừng, nhưng những cái gai nhọn trên bông hoa sẽ cắt lấy da thịt và hút lấy máu của người đó. 

Và nếu vết thương bị nhiễm trùng, người đó sẽ có khả năng lìa đời.

Giống như một bông hồng, rừng Viridian là một nơi nguy hiểm. Ai biết được thứ quái quỷ gì đang cư ngụ trong đó chứ ? Những con rồng thần, những con quái thú vô danh, ... bất cứ thứ gì sống trong đó đều có thể xồ ra tấn công khi trông thấy một kẻ ngoại lai. Đó là nguyên nhân thần dân trong vương quốc Kanto đã xây một con đường vòng đi qua khu rừng, để cho người dân có thể di chuyển từ làng Palltet tới thành phố Viridian một cách dễ dàng.

Và hôm đó, vào cái ngày Chủ nhật cụ thể đó ở vương quốc Kanto, một chàng trai tên Red đang đi ngay trên con đường vòng đó, hướng đến thành phố Viridian để đến khu chợ. Tất nhiên có một khu chợ trong thị trấn Pallet, nhưng Red thích việc được đi dạo men theo con đường mòn vòng quanh khu rừng hơn (kể cả khi việc đó tốn thời gian hơn so với việc đi dọc thẳng lên bãi cỏ), và cũng vì những khu chợ ở Viridian luôn bán những quả táo tươi ngon nhất - loại quả yêu thích của em trai anh.

Red sớm đặt chân đến Viridian, và dần chìm mình giữa những con đường dẫn đến các quầy bán hàng chợ, với biển người luôn tấp nập như mọi khi. Red thu hút một vài ánh nhìn trên đường đi; bản thân anh vốn là một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai, với mái tóc đen tuyền và cặp mắt hồng ngọc đầy hút hồn, một con người nhìn vừa mạnh mẽ mà cũng không kém phần ôn nhu. 

Anh đúng chuẩn là hình mẫu người đàn ông mà mọi cô gái đều mong muốn, và đó cũng là một trong những lý do cha anh cứ mãi thúc giục anh phải kết hôn. Mẹ của anh thì không thấy phiền lắm, vì dù sao em trai anh đã có hôn ước với một cô thiếu nữ khỏe khoắn rồi, nhưng đấy lại là một lý do khác nữa để cha anh lại càng giục giã. Red chỉ biết lắc đầu bất lực trước những suy nghĩ đó, nhưng đôi khi anh tự hỏi liệu cha mình có thực sự chấp nhận sự lựa chọn vợ của người em trai hay không; vì tuy Ruby quả là một quý ông lịch lãm, hôn thê của em ấy - Sapphire - lại có phần ... ít như vậy hơn. Em ấy duyên dáng, có, nhưng cũng chẳng kém phần tự do tự tại một chút nào hết. Red cảm giác rằng cha anh khá khó chịu với Sapphire, nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm phần quý trọng người em dâu của mình hơn mà thôi. 

Bản thân anh cũng muốn một người giống em ấy - à thì, không hẳn là giống 100%, vì anh không chắc mình có thể ở bên một con người bốc đồng đến vậy - ý anh muốn nói rằng anh muốn ở bên một ai đó khác biệt. Một con người thật đặc biệt.

Anh chỉ không muốn phải cưới một cô gái bình thường vì anh không nghĩ mình có thể yêu được một con người chỉ đơn giản luôn tuân theo luật lệ , một người lúc nào cũng thân thiện với tất cả mọi người và trông hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Anh cần một ai đó thật ngọt ngào, nhưng cũng đồng thời sâu sắc. Thật khó để có thể miêu tả cụ thể, và lại càng khó hơn để tìm thấy một ai như vậy, nên Red nghi anh khó mà có thể kết hôn sớm được.

Red tiếp tục rảo bước, mua táo và thêm một số món đồ khác vào túi, thương thảo với các thương buôn, và rồi thả mình đi quanh những con phố, quan sát những quầy bán hàng như thể anh đang mua sắm qua cửa sổ vậy*.

Và đó là lúc anh gặp được .

Anh vô tình đụng phải một người phụ nữ nhỏ nhắn trên đường đi. Nói là "nhỏ nhắn", vì  cô cao còn không tới vai anh, cơ mà nói lại thì Red vốn dĩ cao hơn bình thường và cô cũng trông thấp bé đến lạ. Cô choàng một chiếc áo choàng đen đơn giản, một kiểu quần áo khá phổ biến và được hầu hết mọi người mặc nên trang phục cô trông không có gì lạ lắm. Dưới chiếc mũ áo choàng, anh kịp nhìn thấy gương mặt cô đang ngẩng lên nhìn anh, người đàn ông cô vô tình đụng phải vì thiếu chiều cao. 

Cô có một gương mặt trẻ trung, trông trẻ hơn anh một chút, trắng trẻo với những đường nét dịu dàng, mềm mại. Có một vài lọn tóc vàng thả trước gương mặt cô, phần còn lại có vẻ được buộc gọn về phía sau, thả lỏng phía sau lưng. Đôi mắt cô to tròn, chứa đầy một màu vàng ươm** đầy thu hút , tràn ngập sự tò mò mà lại không kém phần ngây thơ.

Thời gian quanh Red như thể trôi chậm lại, và đó là lúc Red nhận ra - người thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt anh có toàn quyền năng để hấp dẫn anh với chỉ một ánh nhìn từ đôi mắt tuyệt đẹp kia của cô.

Red bỗng dưng mong muốn được làm quen với cô. Để biết đến tên và sở thích của cô, để biết cô là ai, và mọi thứ về con người cô. Cô không phải là kiểu người xinh đẹp tuyệt trần - Red đã nhìn thấy nhiều người con gái khác trông quyến rũ hơn - nhưng đối với anh cô trông thật lộng lẫy, với một kiểu thái độ hoàn toàn khác biệt. Cô trông nhỏ nhắn, hơi thấp và khá là gầy, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh muốn được bao bọc cô, bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Và cô trông như thể sẽ nằm gọn trong vòng tay anh vậy.

" A - à, xin - xin lỗi anh nhé," cô lắp bắp, một màu ửng đỏ hiện trên gò má trắng trẻo. 

Red mỉm cười, cô ấy trông thật đáng yêu làm sao.

Vậy mà, ngay khi cô kịp nói ra những câu từ đó bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng mà du dương, cô liền chạy ngang qua anh với ánh mắt hướng xuống đất, ẩn mình vào trong đám đông cao lớn hơn cô. 

Và khi cô biến mất khỏi tầm nhìn cũng là lúc Red sực tỉnh lại. Rốt cuộc vừa rồi anh đã nghĩ cái gì vậy ? Anh vừa nãy đâu có để bản thân bị hút hồn bởi một cô thiếu nữ nhỏ nhắn lạ mặt, phải không nhỉ ?  

Dù sao thì, Red vẫn thả mình loanh quanh đi dạo giữa buổi trời chiều. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời; mặt trời tỏa sáng rực rỡ và vui tươi hơn bao giờ hết với những lớp mây bay xung quanh. Red tự hỏi liệu mặt trời có định ẩn mình sau những đám mây đó không.

Red hướng về phía cổng ra thành phố và quay về phía đướng mòn - và như anh dự đoán - những lớp mây dần tích tụ dày hơn, dần dần trở nên xám xịt cùng những ánh chớp và những tiếng sấm bất chợt đùng đoàng, làm giật mình những người dân trên đường. Red không lường trước việc thời tiết sẽ thay đổi đột ngột đến vậy, và anh chắc chắn rằng bản thân đã không tính đến những giọt nước mưa đang từ từ rơi xuống đầu anh, và đang dần đe dọa đến chiếc túi chứa hàng mua ở chợ. 

Nếu anh cứ đi theo con đường mòn dài ngoằng kia để về Pallet, chuyến đi đến thành phố của anh sẽ thành công cốc mất vì mọi thứ trong túi đến lúc đó sẽ hư hỏng hết. Anh có thể chạy thật nhanh với nguy cơ hàng hóa trong túi sẽ bị hỏng xóc, hoặc anh có thể chờ ở Viridian đến khi trời tạnh bão, hoặc ...

... hoặc anh có thể đi bằng con đường tắt ngang qua khu rừng Viridan đầy trắc trở và hiểm nguy.

Bằng một cách nào đó, hẳn là từ những cơn gió đang thổi theo hướng rất lạ, khiến cho không khí có chút gì đó không đúng lắm, hoặc hẳn là vì đất mẹ đang quay nhanh hơn hay chậm hơn so với bình thường, mà Red quyết định mạo hiểm tiến thân vào trong rừng ngay khi cơn mưa rào bắt đầu đổ bộ.

Bên trong rừng ẩm ướt và u tối, nhưng những ngọn cây bao quanh con đường mòn Red đi mọc dày đặc đến mức anh chẳng hề bị ướt một chút nào. Những tán cây phía trên tạo thành một cái mái hiên hứng nước xuống, làm cả người anh hoàn toàn khô ráo. 

Và trái ngược với những gì anh được nghe kể, khu rừng thật ra lại là một nơi tuyệt đẹp làm sao.  

Những tán lá mang một màu xanh lục bảo đến lạ, bãi cỏ xanh mướt tươi tốt, kể cả những miếng đất dưới đôi bốt anh đi trông màu mỡ hơn bất kì miếng đất nào Red từng thấy trước đây. 

Để mà so sánh với khung trời ảm đạm đầy mây kia, khu rừng trông không khác gì một thiên đường sắc đẹp cả.  

Red tự hỏi những sinh vật trú ngụ trong những nơi bí ẩn phía sau những ngọn cây kia có thật sự tàn bạo đến mức để mọi người lờ đi một nơi tươi đẹp và tràn ngập nét lộng lẫy của thiên nhiên như thế này.

Chúng thật sự là có.

Red tính toán anh đã đi được nửa đường về Pallet, với cơn mưa vẫn đang xối xả trên đầu, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng gầm rú đầy kinh khủng, đầy kinh hoàng đến xé toạc màng nhĩ. Một phần trong anh thôi thúc anh đi tiếp, nhưng bản tính người anh hùng bên trong hẳn đã chiếm lấy phần điều khiển đô chân anh, vì trước khi Red kịp nhận thức lại tình cảnh của bản thân, Red đã chạy ngay đến hướng phát ra tiếng hét, né đi những cành cây và gạt phăng những ngọn lá cản đường. Anh nhảy qua hết bụi rậm này đến bụi rậm khác, và gần như ngạt thở trước khung cảnh trước mặt.

Một nữ phù thủy.

Từng khúc xương trên cơ thể Red gào thét kêu anh bỏ chạy đi ngay khi đôi chân anh vẫn còn có thể. Phù thủy là những sinh vật ghê tởm, tàn ác với những lời nguyền biến người ta thành những con cóc xấu xí chỉ với một cái nhìn thẳng. 

Anh phải chạy đi ngay, hoặc nữ phù thủy phía trước mặt sẽ yểm bùa chú lên anh mất ! Anh phải chạy đi ngay, hoặc anh sẽ gặp hoạn nạn ngay mất !

Nhưng đôi mắt cô làm anh dừng chân lại.

Đôi mắt cô màu vàng ươm, là đôi mắt của người thiếu nữ nhỏ nhắn đã đụng phải anh ở thành phố, là đôi mắt đã kịp hút hồn anh. Red thắc mắc liệu anh có lầm không; rằng người con gái ngây thơ đó có thật là một phù thủy không ?   

Cô ấy chắc chắn là vậy rồi. Cô có mặc một chiếc váy màu xanh ngọc tối màu mà các nữ phù thủy hay mặc, cùng với tất chân dài và đôi giày ủng đầu nhọn, chiếc áo choàng đen  mặc trước đó nằm lại trên nền đất cỏ. 

Có phải rằng anh đã bị trúng bùa, nên trước đó mới nghĩ về cô đẹp đẽ như thế sao ?  

Không đúng, phù thủy - witches - chỉ có thể chế tạo những loại tình dược với tác dụng tạm thời lên người uống và đưa họ vào một dạng thôi miên mà thôi; bọn chúng đâu thể nào tạo ra tình yêu đích thực (hoặc bất kì loại cảm xúc kì lạ và sôi sục trong anh khi nhìn thấy cô ). Vì lí do nào đó, anh thấy như chết trong lòng khi soi thấy sự sợ hãi hiện diện trong đôi mắt kia.

Đó là lúc Red chú ý đến thứ mà cô đang nhìn, tràn ngập sự kinh hãi, lí do cho tiếng hét của cô; một con rồng khổng lồ to gấp ba lần chiều cao của cô với chiếc cổ dài ưỡn ra để cái đầu không cao vượt quá đám cây trước mặt, đang lườm cô đe dọa với cặp mắt màu đen của dầu và bùn đất. Cơ thể nó không có cánh và trơn trượt, với một màu xanh nhạt đang vặn vẹo và trườn bò như một con rắn, với hàm răng sắc nhọn ngà nâu màu máu của những con mồi trước đó. 

Nó sẽ quả là một sinh vật hùng vĩ nếu như nó đang không gầm gừ trước nữ phù thủy kia.

Bản thân cô hiện có một phần cánh tay áo bị xé toạc, với những vết cắn hiểm ác trên cánh tay trắng nõn, máu chảy dọc nhuốm màu tay áo và bàn tay. Red đoán chắc sinh vật kia đã cắn lấy cô. Và hình ảnh thứ sinh vật kia ghim chặt răng vào cánh tay cô làm cô hét lên đau đớn là quá đủ để tầm nhìn Red đỏ lên vì giận dữ. 

Con rồng lùi đầu lại và nhe răng ra, như thể lấy đà chuẩn bị cho một cú tấn công nữa, và nữ phù thủy nhỏ nhăn mặt lại.

Red bỏ chiếc túi hàng xuống nền cỏ và chạy thẳng về phía cô, ngay khi đầu con rồng xồ ra phía trước bằng một tốc độ chớp nhoáng, nhưng Red đã hướng mình về phía cô, đẩy cả hai ngã xuống nền cỏ, cơ mà con rồng đã nhanh tay hơn vào cào xước tấm lưng anh bằng hàm răng sắc nhọn của nó. Anh nhăn mặt vì đau khi cả hai người ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức đưa sự chú ý về phía cô. Đôi mắt cô giãn to đầy bất ngờ, như thể vừa rồi không hề nhìn thấy anh vậy. Anh nhanh chóng đứng vậy và kéo cô lên cùng, nhìn thẳng vào cặp mắt cô. 

" Cô ổn chứ ?" Anh hỏi. Cô chỉ có thể gật đầu trước cái nhìn lo lắng kia.

Họ quay đầu lại khi con rồng hét ra một tiếng gầm lớn và bắt đầu trườn lại về phía cả hai. Red liền nắm lấy bàn tay nữ phù thủy và chạy ngay tắp tự. 

"Chạy !!!" Anh hét lớn khi cô chạy theo. Cô phải thật uyển chuyển chạy trên đôi chân nhỏ của mình mới có thể chạy kịp và không bị bỏ lại dưới nanh vuốt của con rồng. 

Cả hai người luồn lách giữa mê cung của những tán lá và cành vây, con rồng đuổi theo ngay sát nút.

Red nghĩ rằng anh đã thấy được con đường mình đi dở trước đó và đang tính chạy ra, cho đến khi nữ phù thủy kêu lớn, 

"Hướng này !" ,

và kéo anh chạy về một hướng khác.

Đoạn đường cô dẫn anh đi trông tối tăm và thậm chí còn ghê gớm hơn trước đó, cơ mà có thể vì cả hai đang bị một con quái thú hung tợn truy đuổi ngay sau lưng, tiếng gầm rú hòa lẫn với tiếng sấm chớp ầm ĩ. Nữ phù thủy nhỏ luồn mình qua những khe hở mà Red khó mà bắt kịp được, vậy mà anh thấy rằng kế hoạch của cô đang có hiệu quả; tiếng gầm của con rồng dần bị bỏ xa lại. Khi anh không còn nghe thấy nó nữa cũng là lúc cả hai người thoát ra khỏi một đám bụi rậm và ngay lập tức bị cơn mưa xối xả làm cho ướt sũng.

Anh và cô dừng chân lại thở hồng hộc, Red đưa mắt nhìn quanh. 

Cả hai người đã thoát khỏi khu rừng quái quỷ đó rồi !

Red nhận ra họ đã chạm đến địa điểm của anh, thị trấn Pallet. Cơ mà, cả hai người giờ đều ướt sũng như chuột lột vậy. Red liếc mắt về phía người bên cạnh; đang run cầm cập như ngọn lá héo trên cành cây mùa thu chuẩn bị bị gió thổi bay đi.

"Đi nào," anh lên tiếng, kéo theo bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt trong đôi bàn tay vạm vỡ của anh. Cảm giác anh với cô lúc này như một người khổng lồ vậy.

Anh dẫn cô đi vào làng - lúc này đã vắng lặng vì mưa, buổi tối, và thời gian muộn màng - đến một căn nhà ấm cúng nằm ở rìa bên kia ngôi làng. Dù đúng là anh vẫn đang sống trong ngôi làng đã nuôi dưỡng anh, Red vẫn có một căn nhà riêng cho mình, một nơi vẫn nằm trong thị trấn để anh có thể thường xuyên về thăm gia đình mình.

Khi cả hai đã đến nơi, Red mở cửa và dẫn người thiếu nữa vào nhà tránh mưa. Anh đóng cánh cửa lại và thắp nến lên làm sáng phòng. Anh chạy đi kiếm khăn cho cả hai, để người thiếu nữ lau khô người một chút, cơ mà anh không biết phải làm gì với vết thương của cả hai cả. Như thể cảm nhận được sự lo lắng kia, người thiếu nữ để anh ngồi xuống ghế. 

Cô đặt đôi bàn tay nhỏ lên lưng anh và ngay tức khắc, cơ thể anh cảm thấy thật ấm áp trong khi lẽ ra nó nên phải run lên vì mưa lạnh. Anh nhắm mắt lại và để bản thân thư giãn, như thể mọi cơn đau đang giải phóng khỏi cơ thể vậy.

"Rồi đó," cô gái nhỏ nhẹ cất lời, bỏ đôi tay xuống. Red có chút thất vọng khi hơi ấm từ bàn tay rời khỏi lưng anh. Anh chạm tay lên lưng và ngạc nhiên nhận thấy chẳng còn một vết xước nào nữa.

Anh quay mặt lại về phía cô. "Vậy cô là một phù thủy nhỉ."

Người thiếu nữ thở dài, buồn bã đưa ánh mắt nhìn xuống. " Phải ... đúng là vậy ... nhưng tôi chưa bao giờ dùng phép thuật cho mục đích xấu xa cả !" cô giải thích, cố gồng mình lên trông thật mạnh mẽ nhất có thể.

Red suýt chút nữa đã bật cười; cô ấy quá dễ thương để trông thật giận dữ mà. Làm sao một con người ngọt ngào thế kia lại có thể sở hữu sức mạnh của những linh hồn tà ác chứ ..., 

nhưng có lẽ phù thủy hóa ra không quá tệ hại lắm

Red quan sát cô đặt bàn tay lên vết thương của chính mình khi nó phát sáng lên. Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật cả, và thật màu nhiệm làm sao khi có thể chứng kiến vết thương của cô lành lại. Cô cầm chiếc khăn anh đã đưa trước đó và lau bớt máu đi.

"Nói tôi nghe, nữ phù thủy nhỏ, tên cô là gì vậy ?" Anh hỏi.

"Họ gọi tôi là Amarillo del Bosque Verde, nữ phù thủy của rừng Viridian," cô đáp lại. "Nhưng tôi thích được gọi là Yellow hơn."

Anh cười. "Vậy là Yellow nhé. Tôi là Red."

Cô mỉm cười với anh, nụ cười ngọt ngào nhất anh từng được thấy, ngồi xuống bên cạnh và dùng chiếc khăn lau mặt cho anh. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi nhé, Red."

Cơn giông bão gào rú ở bên ngoài. Và Red vẫn cứ chỉ nhìn Yellow, một phù thủy, một con người lẽ ra phải tàn nhẫnđộc ác, vậy mà cô lại xinh đẹpdễ thương làm sao. Anh bỗng dưng muốn luồn ngón tay vào những lọn tóc vàng ẩm ướt kia của cô, muốn được ôm cô vào lòng và cảm nhận làn da trắng mềm mại, để có thể đặt đôi môi anh lên cặp môi mềm mỏng kia, và chính anh cũng không hiểu tại sao anh muốn làm vậy nữa

Cô ấy chỉ là ... thật khác biệt so với những người anh từng gặp mà thôi. Một con người thật đặc biệt làm sao. Ai mà biết được, có lẽ cô chính là người mà anh mong muốn cưới và có con, và có thể cả hai người có thể nuôi dạy đám trẻ thật nhiều điều mới lạ. 

Những điều như Phù thủy không phải lúc nào cũng xấu xa chẳng hạn. Rằng một số rất dịu dàng và nhẹ nhàng như ngọn gió thoảng qua vậy.

Red biết Yellow không hề hoàn hảo - cô là một phù thủy, và người dân hẳn sẽ luôn có những suy nghĩ không hay về cô - nhưng cô đủ hoàn hảo cho anh là được rồi

Anh đã tìm thấy bông hồng không gai của mình, và anh quyết tâm để cô ấy ở lại đây.

Red với tay vén gọn làn tóc ướt ra phía sau tai cô, hướng người về phía trước. Như thể có một sức hút kì lạ như trọng lực vậy, kéo hai người gần lại nhau, hai gương mặt dần thu gần nhau hơn cho đến khi môi chạm môi. Red đặt hai tay vòng qua hông cô và kéo người thiếu nữ lại, với cô đặt chiếc khăn xuống và vòng tay quanh cổ anh. Dự đoán của anh quả thật là chính xác, "cô sẽ nằm thật gọn gẽ trong vòng tay anh". Cả hai người chỉ tách ra khi hai người không thể kìm thở lại được nữa.

"Anh sẽ luôn bảo vệ em.," Red thầm thì với Yellow, đắm mình vào cặp đồng tử ánh vàng ươm chỉ cách anh một chút, và hướng mình trộm lấy đôi môi kia thêm một lần nữa.

-fin-

Chú thích: 

*: window - shopping : hành động chỉ ngắm nhìn hàng hóa trưng bày mà không có ý định mua

**molten gold : dịch đúng nghĩa là màu vàng nóng chảy, trong fic xin được dịch như trên để hợp với ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top