Uncontainable - Không thể kìm lại

Tác giả: SaRuSa - Archive of Our Own / AO3

Tóm tắt: 5 lần Red nắm tay Yellow và 1 lần Yellow bắt được anh đỏ mặt khi làm điều đó

---------------------------------------------

I.

Red không chắc liệu cách anh nắm tay Yellow có đúng là lãng mạn hay không.

Red vốn dĩ không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm ngay từ đầu; anh dễ bối rối xung quanh các cô gái nhưng thường sẽ không chú ý nhiều đến điều đó, kể cả với nhịp tim đập nhanh và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Đó là cho đến khi anh nắm tay Yellow vào cái ngày định mệnh ấy.

Red đang mua đồ trong trung tâm mua sắm và quyết định ghé qua quán trà sữa mới mở gần đấy. Mọi người dường như cũng đang bàn tán về nó, bằng việc hàng người đứng đợi trong cửa hàng dài kinh khủng khiếp.

Dù rất muốn thử một món, Red nghĩ tốt nhất là chỉ nhìn qua thực đơn rồi rời đi. Rốt cuộc thì anh  vẫn còn những việc khác phải làm thay vì xếp hàng chờ đợi.

Red đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người quen đang đứng trước quầy. 

"Yellow đấy à ?" 

Đã được một khoản thời gian anh không gặp được cô, và thật xúc động làm sao khi lại tình cờ gặp cô ấy ở một nơi như thế này. Có lẽ Red có thể lẻn vào và gọi một ly trà sữa (và nhân tiện không cần phải xếp hàng chờ đợi).

Yellow cười tươi trước giọng nói quen thuộc. "Anh Red ?"

Red mỉm cười và gật đầu với người bạn trẻ tuổi của mình. "Đã lâu không gặp em rồi. Em làm gì ở đâythế ?"

"Ồ-Ồ," Yellow lắp bắp. Chuchu, Pikachu của cô, nhảy khỏi bờ vai cô để chào đón Pika, Pikachu của Red. 

"Em chỉ tới thử trà sữa thôi. Nghe nói nó rất ngon á."

"Vậy quý khách sẽ chỉ gọi một cốc trà sữa vị chocolate cỡ thường thôi, đúng không ạ ?" - người nhân viên thu ngân hỏi Yellow, khiến cô gái tóc vàng dừng lại một chút. Cô nhìn hai chú Pikachu đuổi nhau.

"Umm, cho hai cốc đi ạ ."

Nhân viên thu ngân gật đầu và bấm gọi món trong khi Red đứng đó, há hốc mồm.

Anh ... 

Anh chỉ nói đùa với việc 'lẻn vào gọi đồ uống' thôi mà. Anh thề, thật đấy !!!

"Y - Yellow à," Red luồn tay vào tóc, đỏ mặt khi biết rằng Yellow có thể đã đọc được dòng suy nghĩ vừa rồi. Anh hy vọng là cô vốn chỉ đang lịch sự tiếp anh như mọi khi. "Em không cần phải đặt đồ uống cho anh đâu. Hay để anh trả tiền cho em nhé?"

Yellow lắc đầu. "Không cần đâu. Để em "bao" anh cho nhé."

"Nhưng-"

"Cứ để em, nhé ?"

Và Red biết anh không thể cưỡng lại nụ cười nhân hậu và ấm áp của cô.

Red giờ hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng vì quán trà sữa mới mở kia; hương vị đồ uống thật sự tuyệt vời ! Nó không quá ngọt; có một lượng trà, sữa, đường và chocolate  phù hợp, tất cả được trộn đều để tạo ra một hương vị thật tuyệt hảo làm sao. Red chắc chắn sẽ quay lại và thử những hương vị khác.

Hít một hơi thật sâu uống hết cốc trà, Red bóp nát chiếc cốc giấy uống thử và ném vào thùng rác.

Sau khi nhận được đơn hàng, Red và Yellow rời trung tâm mua sắm, đến công viên và ngồi nghỉ trên băng ghế. Cuộc đi bộ rất yên tĩnh, nhưng Red không bận tâm đến sự tĩnh lặng đó. Thật ra, anh lại rất thích nó là đằng khác.Red biết một vài người bạn của anh không có nói nhiều như Gold (hoặc có thể là như Blue nữa).

"Vừa nãy vui thật đấy," Yellow đứng dậy tiến đến chỗ thùng rác, nhưng Red ngăn cô lại bằng cách đặt tay lên tay cô. Cả hai đều đỏ bừng mặt lên,  không biết nên phải làm gì tiếp theo. Red thậm chí còn không biết tại sao anh lại làm vậy; cảm giác như thể cơ thể anh tự cử động trước khi anh kịp dừng lại vậy .

"X - Xin lỗi em ," Red ngập ngừng, giật chiếc cốc khỏi tay Yellow. Anh cảm nhận thấy  ngón tay của cả hai chạm vào nhau, ngay lập tức cảm thấy như những tia lửa bùng lên giữa họ. Red chỉ có thể nuốt nước bọt, khi anh ngay lập tức ném chiếc cốc đáng bị nguyền rủa kia về nơi nó thuộc về. Red thở dài sau khi đã làm vậy xong.

Red cảm thấy anh đã khiến mọi thứ giữa hai người trở nên khó xử, và...  tại sao anh lại quan tâm đến những thứ như này vậy nhỉ ? Nghĩ về điều đó chỉ khiến tim anh đập thình thịch và dạ dày anh quặn lên. Red thề rằng bản thân anh vẫn rất khỏe mạnh về thể chất,  hay đây là...  là điều gì khác chăng ?

"Vừ - Vừa rồi thật là vui nhỉ , anh Red," Yellow nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng và đứng dậy. Chuchu ngừng đuổi theo Pika, nhìn huấn luyện viên của cô ấy. 

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em. Em rất cảm kích , nhưng giờ em và Chuchu cần phải đi gặp ông chú ở Thành phố Vermillion rồi."

Red đứng dậy. "Em không muốn anh dẫn em đi sao ?"

Mắt Yellow trợn tròn. "K - Không!" cô lắp bắp. "Không cần đâu ! Em không sao mà. Anh... Chắc là có việc khác cần làm rồi, nên là không cần đâu!"

Không hề báo trước, cơ thể của Red chiếm sự kiểm soát thêm một lần nữa, nắm lấy bàn tay cô với một nụ cười. 

"Cứ để anh, nha."

Và Yellow biết cô không thể từ chối thêm được nữa.


II.

Lần thứ hai thì không tệ lắm; anh biết cô cần nó.

Green và Misty bận rộn với nhiệm vụ lãnh đạo phòng Gym.

Blue đang dành thời gian với cha mẹ cô ấy ở Quần đảo Sevii.

Gold đang...ở đâu đó tại Johto và dường như đang bận rộn với việc chăm sóc tất cả các Pokemon trẻ con trong nhà.

Red không biết hết hoàn toàn; tất cả những gì anh biết là hầu hết nhóm bạn của anh đều rất bận rộn. Nhưng cảm ơn trời, Yellow đã không vậy.

Anh thực sự cần một người bạn đồng hành trong sự kiện hôm nay.

Đó là một ngày đẹp trời ở vùng Kanto và Red nghĩ rằng anh nên đi bộ quanh Mt.Moon. Bản thân anh không rõ tại sao, nhưng Red chỉ đơn giản cảm thấy thích làm vậy. Bên cạnh đó, anh luôn muốn dành thời gian với bạn bè mình trên Mt. Moon Square; khung cảnh và phong cảnh hoàn toàn ngoạn mục, và thật đáng tiếc nếu họ không thể trải nghiệm điều đó cùng nhau.

Red dừng lại trên đường đi , quayđầu  lại. "Em không sao chứ?"

Yellow  hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô nhìn lên và trao cho anh một nụ cười mệt mỏi. "Vâng."

Red gãi đầu. Cô trông không giống ổn một chút nào hết. Anh hiểu tại sao cô mệt mỏi đến vậy; Yellow đã sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành chiếc cánh bị gãy của một con Zubat trước đó.

Chuchu nhảy ra khỏi trainer của mình, đáp xuống đất. Chú chuột nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi của Yellow: người đầy mồ hôi và đôi mắt cứ rũ xuống; như thể cô sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào không hay.

Red nhìn sang Pika. Pika chỉ nhìn vị trainer của mình một cách ấp úng. Anh cắn môi.

 "Chà," Đưa bàn tay luồn qua tóc. Red chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất để giúp cô.

Hít một hơi thật sâu, anh từ từ đưa tay ra, làm Yellow chỉ có thể hớp mắt đáp lại. 

"Nào, Yellow," anh mỉm cười. "Em mệt rồi. Chuyện này để anh xử lý cho."

Khuôn mặt hạnh phúc và yên bình của Red thật quyến rũ làm sao; Yellow tưởng rằng một thiên thần từ trên trời đã bay xuống chỉ để giúp đỡ cô vậy. Vậy là quá đủ để một vệt ửng hồng hiện lên trên má cô.

"C - Cảm ơn anh, Red," cô đáp lại, nắm tay họ lại với nhau. Cô liếc nhìn Red trước khi dán mắt xuống đất. 

Yellow thề rằng cô đã thấy Red đỏ mặt lên, và điều đó  làđủ để làm hiện lên một đường cong nhỏ trên đôi môi cô.

Anh ấy luôn trông rất dễ thương khi đỏ mặt.

III.

Red không ngờ rằng đến lần thứ ba , anh sẽ là người cần cô giúp đỡ.

"Hãy đi trượt băng đi!" mọi người nói .

"Sẽ rất là vui đây!" ai cũng nói  vậy.

Có thật sự là vui không hay đây chỉ là một chiêu trò cường điệu hóa lên để thu hút mọi người trượt băng vậy ???

Red chẳng thể hiểu nổi cách trượt băng và lướt băng này hoạt động như thế nào cả; anh đã làm việc này được ba tiếng đồng hồ rồi, mà bản thân vẫn không cải thiện thêm được một chút nào hết. Đôi mắt anh quan sát kỹ lưỡng sân trượt băng; nó vốn là phiên bản bị đóng băng của Hồ Rage ở Thị trấn Mahogany, và Red không thể không xấu hổ trước những đứa trẻ trượt băng một cách tự do phóng khoáng. Ngay cả Pika và Chuchu cũng có thể lướt trên mặt nước đóng băng thật dễ dàng. Cả hai làm như thế kiểu gì vậy chứ ?

"Red , anh có thể làm được mà!" Yellow reo hò, và Red quên rằng cô ấy đang ở ngay sau anh.

Phải rồi. Cô ấy đang cố dạy anh mà ...

Anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân lại loạng choạng khiến anh ngã dập mông xuống mặt băng. Mặt Red nhăn lại đau đớn trong khi Yellow há hốc miệng, sững sờ rằng Red vẫn đang gặp khó khăn.

"Anh không sao chứ?" Yellow hỏi với giọng lo lắng, trượt lại gần phía anh.

Red nghiến răng, thở dài. Anh nhìn Yellow với một nụ cười toe toét giả tạo. "Ừ - Ừm! Anh đoán trượt băng hơi quá trơn trượt cho anh rồi !"

Tất nhiên là mặt băng rất trơn; cái đó thì ai cũng biết. Red cảm thấy xấu hổ, vì Yellow nhận ra anh chỉ đang cố kiếm cớ mà thôi.

Yellow cắn môi. Cô đặt tay lên đầu gối, từ từ cúi xuống để ngang tầm mắt Red. 

"Anh có chắc là anh trượt băng được chứ ? Đã được ba tiếng rồi mà anh vẫn chưa biết cách đứng trên băng mà không bị ngã cả."

Red thấy Yellow khá tinh ý đấy chứ. Bây giờ anh không có sự lựa chọn rồi, phải không nào? 

Red thở dài, vắt chéo chân. "Ư - Ừ. Anh thấy thật khó để giữ bản thân thăng bằng," anh dừng lại, trước khi câu hỏi, "Em làm điều đó như thế nào vậy?"

Yellow đặt một ngón tay lên cằm, suy nghĩ. "Chà," Cô thực sự không biết phải giải thích bằng lời như thế nào, nhưng có lẽ cô có thể chỉ cho anh.

Red chỉ nhìn chằm chằm vào cô, bụng anh sôi lên khi càng quan sát khuôn mặt suy tư của cô. Anh không thể không đánh giá cao vẻ ngoài dễ thương của Yellow bây giờ.

Yellow xoa đầu. "E - Thật sự rất khó để giải thích rõ , nhưng hmm..."

Và cứ như thế, tâm trí của Red và Yellow như bắt sóng được nhau.

"Yellow ơi ?"

Yellow  thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và nghiêng đầu. "Vâng?"

"Liệu em có thể nắm tay anh trong khi trượt băng được không?"

Anh nói quá thẳng thắn, quá bất ngờ, đến mức khi lời nói vừa ra khỏi miệng, anh liền nắm chắc rằng anh không thể rút lại nó. 

" A - Ý anh là—"

"Chắc chắn rồi," Yellow trả lời, khiến Red thở phào nhẹ nhõm.

Anh nuốt nước bọt. "Cảm ơn em, Yellow." 

Nụ cười của Red trở lại; anh nắm lấy tay trái Yellow trong khi tay kia đặt trên vai cô. Red khó khăn đứng dậy, nhưng cái nắm tay chắc chắn của Yellow đảm bảo với Red rằng lần này anh sẽ làm được một cách chính xác. 

Red hít một hơi thật sâu lấy tự tin, cơ mà khoảnh khắc lưỡi giày trượt băng chạm lên sàn nhà trơn bóng, anh mất ngay kĩ năng để đứng thẳng lên.

Điều khiến cho việc này ngượng ngùng hơn là việc Yellow ngã cùng theo anh, khiến cô  nằm ngay trên ngực Red.

Và điều này khiến mọi người hướng mắt về phía hai người, với một số nhếch mép cười, hoặc phớt lờ màn thể hiện công cộng đáng yêu của cả hai.

IV.

Yellow chưa bao giờ nghĩ rằng nắm tay anh sẽ là đủ cả.

Thật là khó khăn làm sao, khi cô lại có cảm tình với một chàng trai được hầu hết các cô gái cùng tuổi hết lòng ngưỡng mộ.

Nhưng cô có thể nói gì nữa đây? Red là một chàng trai tốt bụng, dũng cảm và vị tha; Yellow không cần thắc mắc tại sao người ta thích anh.

Nhưng cảm giác này trong ngực cô là gì vậy ? Yellow không thể giải thích rõ ràng, nhưng cô biết nó đang làm cô ngạt thở từng ngày.

Và điều này chỉ xảy ra khi có ai đó cố tán tỉnh trước mặt Red. Red dường như không để ý lắm nếu mọi người tán tỉnh xung quanh anh ấy, nhưng anh ấy cũng chẳng hề lờ họ đi.

Yellow chỉ có thể kết luận rằng Red quá tốt để từ chối mọi người.

Cơ mà, nó vẫn thật kỳ lạ làm sao. Cô thích Red; ngay cả trước khi anh trở thành Nhà vô địch. Trên thực tế, cô là bạn của anh, nhưng tại sao cô lại cảm thấy thất vọng mỗi khi ai đó cố gắng chụp ảnh với anh và chỉ ...

Yellow lắc đầu. Cô không nên nghĩ quá nhiều mà nên lờ nó đi thì hơn. Nói thì dễ hơn làm, nhưng cô phải cố gắng mới được.

"Em không sao chứ ?"

Yellow chớp mắt , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ khi nào Red đã ở trước mặt cô vậy? Cô tưởng anh vẫn đang đối phó với nhóm fan của anh chứ.

"Yellow, em trông không được tốt lắm." Red đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ. Anh thở dài.

Yellow cắn môi. Cô đâu thể cứ nói rằng việc anh đi cùng những cô gái khác đang tán tỉnh anh sẽ khiến cô thấy khó chịu được chứ ; cô không phải của Red, và  giữa anh với cô chắc chắn không có quan hệ tình cảm rồi

"Ừm , chắc là em mệt thôi," cô nhún vai đáp lại.

Cơ mà nó lại chẳng thể thuyết phục được Red. Anh ngồi xuống và nắm lấy tay cô, luồn các ngón tay của họ lại với nhau.

Nhịp tim của Yellow tăng dần. Cô chưa bao giờ nắm tay anh như thế này trước đây, và cô chỉ có thể quan sát bàn tay anh to, khô và thô ráp như thế nào. Cô thấy anh cần chăm sóc bản thân nhiều hơn.

"Em cứ nói với anh bất cứ điều gì nhé,  và nếu em không thoải mái cũng không sao cả. Anh sẽ nghĩ ra gì đó để làm em vui lên."

Anh ấy là một chàng trai tốt bụng, có lẽ là quá tốt bụng là đằng khác, và cô không thể không tiếp tục ngưỡng mộ anh .

"Cảm ơn anh, Red," cô thầm thì, siết chặt tay anh.

Anh không cần phải làm gì để khiến cô vui cả, vì đây là tất cả những gì cô cần rồi.

V.

Nếu Yellow có thể trích dẫn một câu thoại trong phim ảnh để miêu tả bối cảnh hiện giờ, cô chắc chắn sẽ nói rằng 'Đây như thể là một giấc mơ - một giấc mơ tuyệt vời trở thành sự thật '*

Yellow chưa bao giờ  tưởng  tượng một buổi hẹn hò lãng mạn với Red, cô nghĩ rằng được làm bạn với anh là quá đủ rồi. Và mặc dù cảm xúc dành cho anh, mong muốn trở nên hơn cả bạn bè cứ ngày càng lớn dần lên, Yellow vẫn rất hài lòng với tình cảnh hiện tại của cả hai.

Yellow không hề biết Red có một phần lãng mạn cả ; anh đã cố thử vài lần, nhưng cô có thể thấy ngay sự ngượng ngùng mà anh có thể có khi làm vậy. Nhưng mà cô không thấy phiền gì đâu ; thậm chí nó trông khá thu hút là đằng khác, thành thật mà nói.

Red hắng giọng, cố gắng phát biểu thật "hoàng tộc" nhất có thể. 

"Dù sao thì, liệu em có muốn .... ờ ..."

Chà, anh ấy quả đã rất cố gắng đấy chứ, Yellow cười khúc khích.

"Ý anh là nắm tay em, đúng không ?"

Red hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bản thân lại. 

"Chà, tất nhiên rồi ! Anh - Nếu em muốn .... "

Yellow mỉm cười, và Red thề rằng anh vừa nhìn thấy đôi cánh và vầng hào quang thiên thần tỏa ra từ sau lưng và trên đầu Yellow. 

"Em rất sẵn lòng."

Sự im lặng đáp lời, và cách Red cứ liên tục lúng túng dần phá đi khoảng lặng yên tĩnh giữa hai người. Anh chỉ thở dài và chậm rãi nắm lấy bàn tay cô.

Cảm giác như thể đây là lần đầu anh và cô nắm tay vậy. Những tia luồng điện truyền giữa hai người, làm cả hai rùng mình đến tận xương tủy, và mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Bàn tay cô ấm áp và mềm mại; một cảm giác mà Red mong  sẽ được cảm nhận và bảo vệ cho đến tận cuối đời.

"E - Em sẵn sàng rồi chứ ?" Red mở lời, từ ngữ nghẹn nơi cổ họng, và anh thật sự muốn tát bản thân một cái vì nói năng quá run rẩy. Vốn dĩ anh đâu có bị thế này khi ở cạnh Yellow đâu mà !

Red vốn dĩ không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm; anh có thể dễ ngại ngùng trước các cô gái, nhưng anh không để tâm quá nhiều đến điều đó và chỉ đơn giản tập trung vào những thứ khác.

Nhưng với Yellow, cô ấy có thể khiến anh trải nghiệm hàng triệu thứ cảm xúc khác nhau, chỉ đơn giản bằng một cái chạm tay.

" Vâng !" Yellow đáp lại rạng rỡ, và thế là quá đủ để xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của Red.

Sẽ mất một khoảng thời gian dài để quen dần, nhưng Red mừng vì giờ cả hai đã có thể cùng nhau tiến bước về mối quan hệ này.

-fin-

Note:

(*): nguyên gốc từ  phim hoạt hình Lọ Lem của Disney - 'this is like a dream - a wonderful dream come true'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top