Try again and again and again - Thử đi thử lại
Tác giả: eeveleon - AO3
Note: fic nằm trong chuỗi fic "Pause" của tác giả cùng tên
------------------------------------------------
Với Red, như mọi thứ khác trong đời anh, nó nhỏ giọt như những hạt tuyết.
Mọi sự bắt đầu rất đơn giản. Thay vì bay về từ núi Silver, anh sẽ đi bộ. Một cuộc đi bộ nhanh qua rừng, vì Pika, đó là lí do mà anh có thể đưa ra. Việc này giúp cả hai thư giãn sau những cuộc luyện tập trên đỉnh núi lạnh buốt.
Rất nhanh chóng, đến mức không kịp nhận ra, Viridian dần trở thành nơi quen thuộc với Red.
Anh sẽ đợi ở con suối gần rìa khu rừng, chỉ để có thể bắt gặp cô rẽ hướng, thứ đồ vật mới tìm thấy được nâng niu cẩn thận trên tay.
Cô cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh, và nụ cười của cô luôn làm anh thấy nhẹ lòng.
Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy trắng bên ngoài một chiếc áo vàng cổ cao. Trông thật đơn giản và khiêm tốn, vậy mà cô ấy không hề kém phần xinh đẹp chút nào. Chiếc mũ rơm được đội chắc chắn trên đầu như mọi khi, và anh ước anh có đủ cam đảm để có thể bỏ nó xuống. Pika nhảy xuống từ vai anh - Tên phản đồ này - và nhảy lên vai cô. Yellow bật cười khi Pika dụi má cô.
"Chào Pika! Tớ cũng nhớ cậu lắm."
Cô nhìn anh, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước, và anh thật muốn nói gì đó nhưng cổ họng bỗng trở nên khô hơn bao giờ hết.
"Red! Thật tuyệt khi được gặp lại anh !"
Thật may là cô ấy không để ý.
Anh vội nuốt nước bọt, và đáp lại.
"Ư - Ừ em, trên núi giờ có hơi lạnh cho bọn anh."
Đôi mắt cô ánh lên. " Và cô đơn nữa, có lẽ vậy nhỉ."
Và cô ấy nói đúng, quá quá đúng là đằng khác, nhưng anh sẽ không bao giờ nói vậy.
Thay vào đó, anh chỉ vào thứ đang nằm trên tay cô.
"Kia là gì vậy ?" Anh hỏi.
"Hoa hướng dương á !" Cô đưa tay ra để anh nhìn rõ hơn, đôi mắt sáng ngời theo từng câu nói.
"Em tìm thấy chúng ở cánh đồng bên kia bờ suối. Trông thật đẹp phải không ?"
Red ngắm nhìn, và quả đúng là vậy. Phần thân và lá hoa dày và dài, và nhụ hoa to màu nâu ở giữa. Những cánh hoa vàng nhỏ tương phản với màu váy Yellow, nhưng màu sắc tươi sáng lại rất hợp với cô.
Chuhu chạy đến, và Pike nhảy xuống vai Yellow để nhập hội cùng. Cả hai chạy vào rừng và Yellow cũng quay người lại, ra hiệu cho anh đi cùng. "Đi nào, ngoài kia còn nhiều lắm! Em cần giúp mang một ít về !"
Khu rừng hôm nay thật yên ắng, với âm thanh duy nhất là tiếng gió luồn qua những khe lá cây. Mặt trời tỏa nắng xuyên những tán cây, điểm lên những chấm nhỏ trên người cả hai nhà huấn luyện viên.
Anh bước theo ngay phía sau cô, lắng nghe cô kể cho anh nghe về những chuyện trong tuần. Pika và ChuChu chạy theo chân họ, mong muốn đi chung cùng.
Đuôi váy trắng tung nhẹ lên khi Yellow xoay người, suýt chút nữa nhảy lên vì phấn khích.
"Anh nhìn kìa ! Một cánh đồng hoa hướng dương dài vô tận !"
Và Red ngạc nhiên vì cô ấy nói đúng. Theo dọc bờ suối cánh đồng hoa bắt đầu mở rộng, và hàng theo hàng những dải hoa hướng dương liên tiếp.
"Anh không nhớ là đã từng thấy chỗ này trước kia."
Yellow lắc đầu. "Chúng mới xuất hiện thôi." Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói thêm.
"Điều này tức là khu rừng đang rất hạnh phúc đấy."
Với việc khu rừng gần đây trở nên yên bình hơn trước, Red không thấy bất ngờ lắm. Anh nhìn sang người bảo hộ tự phong của khu rừng. Cô giờ đang thu mình giữa những cây hoa. Anh tự hỏi cô ấy kết nối với khu rừng nhiều đến mức nào, vì chưa bao giờ anh thấy cô tận tâm như thế này.
Anh tiến gần chỗ cô, và Yellow kéo Red xuống ngang tầm với mình.
"Người ta nói," cô giải thích, "là hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Và nếu chúng không tìm thấy được mặt trời, chúng sẽ hướng mặt về phía nhau." Cô mỉm cười với anh. "Thật tuyệt vời phải không anh ?"
Chỉ có hai bọn họ, và rừng hoa hướng dương dưới bầu trời xanh. Anh gật đầu, và như thế là đủ với cô.
Họ dành nguyên buổi chiều để hái hoa. Pika và ChuChu cứ chạy đến rồi đi, tận hưởng ngày đẹp trời. Red giờ có một mớ hoa trên tay đang ngày càng to dần và to dần cứ mỗi khi Yellow đến để thêm hoa vào. Chỉ đến khi cô khó có thể nhìn thấy mặt anh nữa thì cô mới nhận ra và cười trừ. "Được rồi, em thấy chúng ta có đủ rồi đấy."
"Em định làm gì với đống hoa này vậy ?" Anh chỉ hướng đến bó hoa trên tay.
Yellow ậm ừ. "Em nghĩ là em sẽ đem tặng người dân trong thị trấn. Một chút điều nho nhỏ để làm ngày của họ vui hơn."
Mỗi ngày, cô đều nghĩ đến người khác. Và anh chỉ có thể nghĩ về cô.
Họ đi đường tắt về nhà Yellow. Lần này họ yên lặng đi ngang hàng với nhau, Yellow đi ở phía bên phải và bờ sông phía bên trái. Cặp Pikachu đã biến mất, nhưng chúng biết nhà Yellow nên Red không lo lắm.
Anh liếc nhìn cô, tự hỏi rằng liệu cô có trân trọng khoảng thời gian này giống anh không. Red mải nghĩ về điều này đến mức không để ý đến đống hoa trên tay bắt đầu trượt xuống. Đến lúc anh nhận ra rồi thì đã quá muộn để đỡ lấy, toàn độ đống hoa cứ thế mà rơi tùm xuống suối.
"Ah!" Red vội vàng quỳ xuống bờ suối. Thật may là đống hoa trên có thể nổi trên nước, nhưng gió có thể làm nó trôi xuống hạ nguồn mất, nên anh cố gắng thu lấy nhiều nhất có thể. Ngay giây phút anh lỡ tay không kịp nhặt, một cái đuôi màu trắng và cam xuất hiện và đẩy đống hoa vào tay anh.
Một con Goldeen nổi lên mặt nước, lườm mắt nhìn Red. Anh bối rối nhìn lại.
"Ờm, cảm ơn nha ?"
Anh vội đỡ đống hoa lên, nhưng đó là sau khi đã ăn trọn 1 cú Water Gun từ con Pokemon.
Red chớp mắt cố lấy lại tầm nhìn trước khi có thể gọi Pika ra đáp đòn lại, nhưng con Goldeen đã bơi đi lúc nào không hay. Yellow che miệng cười hỏi, "Anh ổn chứ, Red ?"
Đáp lại, anh chỉ lắc đầu thật mạnh để rũ hết nước trên mặt, cố gắng không làm nát đống hoa trên tay.
Yellow cố gắng nín cười lại để Red đỡ xấu hổ. Nhưng rồi tiếng cười lỡ lọt ra ngoài, và Red quay dừng lại để nhìn cô.
Chiếc mũ rơm che gọn đuôi tóc dài của Yellow, nhưng nụ cười trên mặt cô tươi sáng chẳng kém gì mặt trời.
Anh đã biết Yellow được vài năm nay rồi, nhưng như thể thế giới xung quanh mờ dần đi trước khung cảnh trên, anh cảm tưởng như đây là lần đầu anh gặp cô vậy.
Đống hoa hướng dương giữ thả lỏng trên tay, và Red bỗng chốc quên mất cách để thở.
--------------------------------------
Red đang nằm dưới tán cây trước nhà anh, một bông hướng dương đặt trước ngực, trước khi cảm thấy có lực đá vào chân mình. Mở mắt chậm rãi để nhìn thấy gương mặt của đối thủ - bạn thân thuở nhỏ của mình, người đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi lông mày đang nhíu lại.
"Ông đang bị cái quái gì vậy ?"
Red thở dài một cách mơ màng: "Tôi nghĩ là tôi yêu mất rồi."
Biểu cảm trên mặt Green hiện lên một tổ hợp của sự khó chịu và chút phần hơi rợn sau câu nói vừa rồi.
"Ông căn giờ nói chuẩn thật đấy, Red ạ." Green cà khịa.
Red chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, và lại nghĩ về rừng Viridian.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top