The Eyes Tell All - Đôi mắt nói lên tất cả

Tác giả: pika09 - Fanfiction.net

Tóm tắt: Yellow cứ quên đi việc không bao giờ nên tin tưởng lời của Blue

----------------------------------------------

"Yellow! Có chuyện gì xảy ra à? Có vấn đề gì vậy? Tại sao em lại ở đây thế ?!"

Người thiếu nữ nhỏ nhắn nhìm chằm chằm trước cảnh người bạn mắt màu xanh biển của cô liến thoắng một tràng câu hỏi ở đẩu ở đâu. Đôi mắt Blue chứa đựng một mớ hỗn lộn của sự lo lắng, ngạc nhiên, và tuyệt vọng.

"Um, đâu có gì xảy ra đâu ạ ? Em vừa mới đến thăm chị và Green tại nhà chị, chị mời em vào nhà, và em chui vào góc phòng vẽ tranh thôi. Em không bị sao hết á." Yellow phản hồi.

Câu nói vừa rồi chả có tác dụng gì lên người con gái tóc nâu, cô đưa mắt hết nhìn Yellow rồi nhìn về phía cánh cửa ra vào. "Nhưng mà, nếu em ở đây, và cậu ta không có ở đây, thế làm sao mà em lại nói với chị rằng em không bị sao hết được ?!" Cô lẩm bẩm to tiếng.

"Cậu ta ?" Yellow hồn nhiên hỏi.

Blue phẩy tay lại như mọi khi và cộc lốc trả lời cô, "Em biết mà, Red í."

Biểu cảm của cô gái tóc vàng trông không bất thường hơn là mấy, nhưng một luồn đỏ nhẹ phủ lên má cô khi cô hỏi, "Anh ấy thì sao ạ ?"

"Thì hai người đang hẹn hò mà, không phải bây giờ em và cậu ta nên dành thời gian cho nhau sao ?" Blue vô tư đáp lại. 

Giờ thì phản ứng của Yellow với cái này  thật là bất ngờ làm sao. Cô nhảy dựng hẳn lên một đoạn, làm Blue và cả Green - đang lặng lẽ đọc sách ở phía bên kia phòng - giật nảy mình, và cô cứng rắn quay về phía cả hai, dù cho gương mặt cô giờ phủ đầy sắc màu mang tên chàng trai vừa nói trên.

"Y-y-Ý chị là em và Red đang hẹn hò sao ? Chúng em không có, và sẽ không bao giờ có đâu !!!" cô kêu lên. Đôi mắt cô trông giờ chứa một tổ hợp của sự ngại ngùng, chối từ, và một thứ trông như thể là hy vọng.

Blue đảo mắt. "Ôi, làm ơn đi. Không phải quá rõ ràng sao, cái cách mà em và cậu ta lúc nào cũng đi cùng nhau ấy." 

"Thì, cái đấy bình thường mà! Nó chẳng có ý nghĩa gì cả hết !" Yellow cố phân trần.

"Nếu nó chẳng có ý nghĩa gì hết, thế thì cái hôm cậu ta qua đêm ở nhà em là thế nào vậy ? Hay cái con búp bê hình Pikachu tuần trước cậu ta tặng em nữa ?" Người con gái lớn tuổi hơn hỏi xoáy lại,  trông càng lúc càng thỏa mãn với bản thân cô hơn.

Cô thiếu nữ thấp bé hơn chần chừ, "Anh ấy ngủ tại nhà em vì hôm đấy trời mưa to đến mức ảnh không về nhà được thôi. Và con búp bê ấy không có dành cho em, nó là cho ChuChu á !"

"Rồi, rồi," Blue đáp lại, không hề lung lay trước lời giải thích kia."Cứ tự nói với em như vậy đi."

Yellow không thể tin được. Cô và Red, hẹn hò sao ?  Điều đó chỉ xảy ra khi nào Psyduck tìm ra cách chữa cơn đau đầu của bọn nó mà thôi. Đó là điều bất khả thi vượt quá mọi khả năng khả thi rồi.

"Chị - Chị không hiểu đâu, Blue!" cô nài nỉ. "Điều đó sẽ chẳng xảy ra được đâu, đúng không anh Green ?" cô quay về phía vị thủ lĩnh phòng Gym đáng tin cậy, tìm kiếm chút sự ủng hộ.

Đôi mắt anh hiện lên vừa là sự thờ ơ, vừa là sự không quan tâm, và hơi đâu đó một chút ranh mãnh. "... Nó có thể xảy ra được đấy."

Không thêm một từ nào nữa thoát khỏi miệng Yellow trước sự phản bội từ người có khả năng cao nhất là đồng minh của cô. Cùng lúc đó, Blue, phun ra một tiếng cười chiến thắng và chạy tới vỗ vai chàng trai trẻ.

"Haha! Thấy chưa nào, Yellow ?Đến cả Green cũng nghĩ hai người đang hẹn hò đấy nhé~! Em không có thắng được đâu nha ~!" cô hả hê.

Green đẩy tay cô ra. "... để tôi yên, cái đồ lắm chuyện này."

"Độc mồm thế nhờ !" Blue hét lên, lè lưỡi về phía anh và chạy ra chỗ khác.

Cô gái tóc vàng giậm mạnh chân xuống. Cô chịu quá đủ mấy cái , mấy cái, ảo tưởng về cô và crush của cô ở trong một mối quan hệ rồi. Đã đến lúc dừng hết mấy cái này lại.

"Hai người không có hiểu được đâu! Red và em không có hẹn hò với nhau, hết chuyện! Và em sẽ cho hai người xem! Bằng cách, bằng - " Trong lúc cô cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý, chàng trai với mái đầu đen bỗn từ đâu mở cửa ra. Thật trùng hợp làm sao!

"Hey, mọi người! Có gì đang diễn ra-"

"Ah!" Yellow hét lên chạy về phía con người mới tới kia. "Đến đúng lúc lắm, anh Red! Anh nói cho họ nghe đi!"

Anh chậm rãi chớp mắt về phía cô. "Nói cho họ cái gì cơ ?"

Cô trỏ ngón tay đầy cáo buộc về phía hai mái đầu nâu trong phòng. "Blue và Green cứ cho rằng chúng mình đang hẹn hò á! Nhưng mà đâu phải đâu! Chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ diễn ra đâu! Nên là anh có lòng thì xin làm rõ điều này cho họ nghe đi -"

Nhưng khi cô đưa mắt nhìn anh, trông chờ anh nổi cơn giận và ngay tức khắc xử lí vấn đề, cô lại tìm thấy sự bất ngờ, đau đớn và ... thất vọng? trong đôi mắt anh.

"Chúng mình," anh nói, có phần nhỏ nhẹ. "Chúng mình đang không có hẹn hò sao ?"

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top