The Canvas - Bức tranh sơn dầu
Tác giả: Mewzou - Wattpad
---------------------------------------------------------------------------------------------
T I C K T O C K
Yellow ngước đôi mắt màu hổ phách của mình lên chiếc đồng hồ, rồi nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không còn ai ở nhà nữa.
'Được rồi!' Cô nghĩ thầm, liếc nhìn qua cánh cửa ra vào. 'Chú nói đến 6 rưỡi tối nay mới về nhà. Mình còn tầm khoảng 2 tiếng nữa ... '
Ngón tay mảnh khảnh cầm lên tờ note màu vàng nhạt được đặt ở bàn ăn tối.
Yellow,
Chú sẽ ở ngoài cho đến 6:30 hôm nay. Ở nhà cẩn thận và đừng cho người lạ vào nhà. Thêm nữa, nhờ con đến PokeMart mua đồ dùng cần thiết nhé.
Cảm ơn con,
Chú.
Yellow đặt đồ đi chợ lên chiếc ghế bếp. Cô chống tay lên hông, nở một nụ cười thật thỏa mãn rồi từ từ đi về phòng ngủ của mình.
"Nó đâu rồi nhỉ ...?" Yellow nói thầm cho đến khi mắt cô nhìn thấy thứ cần tìm.
Cô túm lấy một chiếc túi len lớn màu vàng và chạy ra khỏi phòng, chạy đến giữa hành lang và dừng lại, đặt chiếc túi xuống và nhấn một cái nút trên tường. Một phần vuông nhỏ trần nhà mở ra, kéo theo đó một cái cầu thang bằng gỗ dẫn lên gác xép. Rất nhanh chóng, Yellow cầm chiếc túi lên và chậm rãi trèo lên trên, những tiếng cót két dõi theo từng bước chân.
(Hình minh họa cho các bạn đọc dễ hình dung)
Trên gác xép nhìn chung không có nhiều thứ lắm. Có vài thứ được đặt vào góc sâu trong phòng, bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc. Hầu hết đồ đạc ở đây bao gồm đồ câu cá, vài cái đàn guitar hỏng, những tủ sách chứa đầy cúp câu cá và ảnh chụp.
Nhưng có một thứ tách biệt hẳn so với toàn bộ gác xép.
Một tấm giá vẽ gỗ được đặt ở giữa phòng, với 1 tấm vải trắng được đặt lên trên và 1 chiếc ghế đặt ngay phía trước.
Yellow bước đến chỗ giá vẽ, một nụ cười hiện trên gương mặt.
Cô ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi len vàng xuống. Cô ngó xuống túi và bỏ ra một bảng vẽ, vài ống tuýp sơn dầu, chổi vẽ các loại, vài chiếc bút chì gỗ rồi đặt lên giá vẽ trước mặt. Đeo chiếc tạp dề màu vàng lên người, cặp mắt hổ phách nhìn lên tấm vải vẽ trắng cho đến khi một ý tưởng hiện ra.
Đầu tiên, Yellow vẽ phác thảo bề ngoài. Cẩn thận và uyển chuyển với từng đường nét. Phải mất một lúc để làm xong vì cô muốn đem mọi chi tiết mình muốn vào bức tranh.
Sau khi xong, Yellow phun một ít sơn từ ống tuýp lên chiếc bảng vẽ cầm tay, chọn lấy chiếc chổi vẽ cỡ vừa, nhúng cẩn thận vào màu sơn cô cần và bắt đầu quá trình lên màu. Cặp lông mày cô nhíu lại khi cô cẩn thận đưa cây chổi vẽ lên và xuống, cố gắng tô màu thật gọn và chuyên nghiệp nhất có thể. Cô đặt cây chổi vẽ xuống, cầm một cây khác lên, lại cẩn thận nhúng vào màu sơn trên bảng vẽ, cô quẹt nhanh một vết nhỏ lên ngón tay mình để xem màu đã trộn đúng chưa.
"Không, không phải màu này," Yellow thở dài, cầm lên một cốc nước đã được chuẩn bị trước.
Cô nhúng cây chổi vẽ vừa rồi vào cốc nước, khuấy vài vòng cho trôi hết màu trước khi lấy ra, dùng một chiếc khăn tay để lau khô. Nhúng cây chổi vẽ vào màu khác, cô tiếp tục tô màu lên bức tranh bằng những đường nét có phần nhanh lẹ hơn so với lần tô trước. Quá trình đấy lặp lại mỗi lần Yellow đổi đường nét chổi vẽ, từ chậm rãi cẩn thận đến nhanh chóng, rồi lại bình tĩnh chậm dần, song hành cùng với đường nét trên gương mặt cô. Từ tập trung, căng thẳng đến thư giãn bình tĩnh, một nụ cười cứ thế dần hiện lên.
Sau một lúc lâu, Yellow đã tô màu xong và đang điểm thêm phần chữ kí của mình. Cô đưa mắt ra cửa sổ, thấy mặt trời đang dần hạ xuống sau những tán cây. Thở dài, Yellow đặt đồ vẽ xuống và tiến hành dọn dẹp trước khi đặt lại gọn gàng vào túi.
C Ó T K É T
Một cơn rùng mình chạy dọc khắc sống lưng. Cô hiện đang ở nhà ... một mình. Ông chú nói chắc chắn sẽ về đúng 6 rưỡi tối mà.
Không lẽ ... Có trộm sao ???
C Ó T K É T
Tim Yellow như ngừng đập. Cô nhanh chóng đặt mình vào tư thế phòng thủ tốt nhất, cố nhớ lại vài tư thế phòng thủ mà Red đã dạy.
Thế rồi...
Một cái đầu đen ngó lên, khiến Yellow không khỏi bật cười.
"Chào Yellow ! " Red nói, vẫy tay chào.
Yellow cười khúc khích, mọi nỗi lo vừa rồi tan biến.
"Chào Red. Lẽ ra anh phải thông báo sẽ đến thăm chứ. Em vừa rồi có chút sợ đấy."
Red bẽn lẽn đưa tay xoa gáy và mỉm cười.
"He he. Anh biết chỗ em giữ chìa khóa dự phòng và cũng có gõ cửa đến tận 5 lần rồi mà. Lúc anh vào nhà, anh tiến về chỗ hành lang và thấy cái cầu thang gỗ." Red giải thích khi dần tiến gần đến chỗ Yellow.
"Kh- Khoan đã Red !" Yellow giật mình hét lên, che bức tranh bằng thân hình nhỏ nhắn của mình. " Anh đừng nhìn vào đây."
Red nghiêng đầu sang bên như một đứa trẻ, thắc mắc trước hành động vừa rồi.
" Tại sao vậy ?" Red hỏi.
"Chỉ đừng nhìn thôi mà !"
Red phụng phịu, tiến gần hơn đến chỗ Yellow. Anh dần nhẹ nhàng đưa cô sang một bên, làm Yellow lo lắng nuốt nước bọt. Cặp mắt đi đôi với cái tên của anh nở to ra khi Red nhìn vào bức tranh.
"Red à !" Yellow kêu lên.
Không có tiếng đáp lại.
"Red ơi ?"
Yellow nắm lấy cánh tay Red và xoay người anh lại, chỉ để thấy anh đang ... khóc ?
Yellow hốt hoảng.
"Red à ? Có chuyện gì sao ?"
"A - Anh xin lỗi Yellow ... " Red đáp lại, nấc nhẹ giữa dòng nước mắt.
Yellow thực sự thấy lo lắng hơn bao giờ hết .
"Chỉ là ... thật là ... Em thật tốt bụng khi vẽ tranh về anh như thế này ... " Red đỏ mặt thành thật. "Chưa từng ai làm điều như thế này cho anh cả."
Quả đúng là vậy. Đó là bức tranh về Red, đội chiếc mũ đỏ trắng quen thuộc. Một bức chân dung nửa thân với rất nhiều bông hoa hướng dương xung quanh. Cánh tay Red được vẽ đặt lên hông và miệng Rec hiện lên một nụ cười thật hiền từ.
Yellow mỉm cười với Red, khiến anh ngày càng đỏ mặt hơn. Cô choàng tay lên anh, đưa Red vào một cái ôm.
"Em biết mà. Em vẽ bức tranh này vì ... Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, đúng chứ ?"
Red gật đầu và vòng tay ôm lại. Cứ như vậy, hai người ôm lấy nhau, tận hưởng bầu không khí yên lặng xung quanh.
"Cảm ơn em, Yellow."
"Không có gì đâu, Red."
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top