Staring at the sky - Ngắm nhìn bầu trời
Tác giả: silvermoonstone23 - Fanfiction.net
-------------------------------------------------------------------
Red tiến bước chậm rãi trên con đường mòn ngoài viền thị trấn, ngước nhìn lên những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm phía trên. Những vì sao gợi anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, đến cặp mắt vàng lấp lánh của cô, để rồi bị tâm trí anh đẩy lùi lại.
Cứ nghĩ đến những vì sao thôi nào, anh tự nhủ bản thân.
Anh thích cái cách những vì sao không hoàn toàn nằm dọc thành những đường thẳng cố định, thay vào đó lại có phần giống như một biển hoa mọc tự nhiên hơn. Và tâm trí anh lại dần trôi dạt đi; những bông hoa gợi anh nhớ đến cô.
Cái cách mà cô sẽ ngồi hàng giờ trên bãi cỏ xanh, chăm chú đan lại thân và cánh của nhiều loại hoa dại khác nhau thành những chiếc vương miện, vòng tay, vòng cổ, hoặc bện chúng lên những lọn tóc dài vàng ươm của cô. Hay như cái cách cô sẽ ngồi trước một chiếc bình gồm sứ và vẽ lại hình ảnh những bông hoa huệ, hoa cúc, hoa hướng dương lên quyển sổ vẽ. Cái cách mà cô sẽ ngượng nghịu biện hộ khi anh cầm quyển sổ vẽ và nhìn vào những bức tranh mà cô nói rằng không đẹp chút nào, và anh sẽ khen cô là một người họa sĩ đích thực, khiến cô ngượng đỏ mặt lên. Red yêu thích việc khiến cô đỏ mặt; anh thấy điều đó khiến cô càng trông dễ thương hơn, với cặp gò má ửng hồng nằm ngay sát dưới cặp mắt vàng tươi tuyệt đẹp luôn thu hút ánh nhìn của anh....
Ối nào, Red, lại lạc đề rồi, mày đang nghĩ đến những ngôi sao mà, anh trấn tĩnh bản thân lại.
Mặc cho những thứ Blue nói mỗi khi anh đơ người ra quan sát cô mỗi khi các Dexholders đến thăm nhau, anh không có yêu đương cô lãng mạn một chút nào hết ! Anh không thể rơi vào lưới tình được, anh là Red mà; Nhà vô địch vĩ đại, người có thể đánh bại bất kì con Pokemon huyền thoại nào; Red , người sống sót từ việc bị hóa đá khi đang bồng cô trên vòng tay ...
KHÔNG, anh trách bản thân, mày không có được nghĩ về em ấy như vậy !
Mà nếu có đi chăng nữa ... em ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ về mình nhiều hơn là một người anh trai mà thôi.
Điều đó là chính xác, anh thấy rằng cô đã luôn ngưỡng mộ anh kể từ khi anh nhận ra lý do cô đi tìm anh khi anh biến mất không chỉ vì do Blue đã nhờ vả, mà vì cô là cô bé con mà anh đã cứu giúp trước đây. Và anh chẳng hề muốn phải đẩy bản thân về phía cô, nói cô nghe cách cô khiến con tim anh chạy tán loạn lên một chút nào hết, kể từ khi anh tròn 18 tuổi và cô tròn 16 tuổi.
Vậy mà, mỗi lần anh đến thăm cô, việc chối bỏ những cảm xúc ấy ngày càng trở nên thật khó khăn làm sao. Càng trưởng thành, cô càng trở nên xinh đẹp hơn, và gần như mọi chàng trai trong thị trấn giờ đã để mắt đến cô, một người thiếu nữ tóc vàng tròn 16 tuổi vốn nổi tiếng trong thị trấn nhờ sự liên kết của cô với khu rừng. Anh để ý đến cái cách mỗi lần anh đến thăm cô, hoặc là sẽ có một cô gái khác nhìn anh đắm đuối mà buồn bã khi thấy cô bên cạnh và ngộ nhận cả hai là một cặp đôi, hoặc là ánh nhìn sắc lẹm của một chàng trai nào đó ném về phía anh với dòng suy nghĩ tương tự; rằng anh và cô là một cặp tình nhân.
Red bất ngờ dừng chân lại và lôi chiếc Pokegear ra. Nhìn xuống khung thời gian, anh thấy đã được hơn hai tháng kể từ lần cuối anh gặp mặt cô (dù cho anh mới nói chuyện với cô vào ngày hôm qua thông qua chiếc điện thoại). Giờ mới chỉ đến 8 giờ tối, vậy mà mặt trời đã lặn xuống từ lâu, và màn đêm vẫn mới chỉ chập đến. Anh không thích việc đã quá lâu rồi anh chưa được gặp mặt cô rồi. Thậm chí nhé, anh còn hẳng hề thích việc không thể dành nguyên một ngày ở cạnh cô nữa cơ ! Cô ấy là bông hoa nổi bật nhất giữa cánh rừng hoa, là thiên thần giáng thế từ trên xuống, là ánh mặt trời lấp ló nơi chân trời, là ngôi sao bạc soi sáng màn đêm đen ...
.... cô ấy ....
.... cô ấy là Yellow ....
.... và anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Anh cuối cùng cũng phải công nhận với bản thân rằng đó là sự thật, ngay tại đây nơi rìa thị trấn Pallet, nơi anh đã dừng lại để kiểm tra thời gian. Anh có tình cảm với cô. Anh đã đem lòng yêu Amarillo Del Bosque Verder và anh muốn hét to điều đó lên cho cả thế giới nghe, nhưng trước tiên anh phải nói với cô trước đã. Thành phố Viridian không cách đó quá xa, anh tính toán, và ngay lập tức khởi hành đến Viridian. Từ cuộc nói chuyện hôm qua anh biết được ông chú đã rời khỏi thị trấn, nên nếu anh có phải nói chuyện ngay tại nhà cô đi nữa, sẽ chỉ có riêng hai bọn họ mà thôi.
Anh muốn đến chỗ cô thật nhanh, nên anh chuyển sang tư thế chạy, và trước khi kịp nhận ra điều đó anh đã dừng chân đến rừng Viridian, địa điểm yêu thích trong ngày của Yellow. Anh đi dọc về phía con đường dẫn qua những thân cây xanh mướt, rẽ hướng ngang những con đường mòn dẫn về một bãi đất lớn - vị trí Yellow thích nhất trong rừng, nơi có một phần con suối cắt khúc ngang qua mảnh đất trống, nơi nằm ngay sát khu rừng cây xanh biếc đó, tràn ngập đa dạng muôn loài hoa tươi, và có một thân cây lớn đứng nổi bật nơi đất trống đó, chỉ nằm ở trên đầu sông một chút, là nơi mà cô sẽ hay dựa lưng câu cá. Đây vốn không chỉ là thói quen đơn thuần đi ngang qua đây, Red muốn nhân tiện tự mình hái chút hoa tươi để tặng cho Yellow.
Cơ mà khung cảnh trước mắt anh hoàn toàn không phải là điều Red lường trước một chút nào hết khi anh chạy hẳn đến chỗ đất trống.
Yellow đang ở đó, dựa mình lên thân cây vững chãi, cây bút chì nằm gọn trong bàn tay, quyển sổ vẽ yên vị trên đùi cô.
Và cô hiện đang ngủ ngon lành.
Yellow ngủ gật khá thường xuyên, nên cũng chẳng phải điều gì lạ nếu cô ngủ gật trong lúc vẽ.
Anh tiến gần và quỳ xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn quyển sổ vẽ. Cô đã vẽ lại chính mình, nhưng với cánh tay chĩa ra bên ngoài, như thể minh họa lại động tác nắm lấy tay ai đó vậy. Anh đẩy dòng suy nghĩ việc cô cảm nắng một ai đó ra ngoài, cầm chiếc bút chì lên, đặt gọn nó vào trong quyển sổ và gấp nó lại, rồi đặt nó xuống bên cạnh cô để cho dễ tìm hơn.
Một cơn gió thổi ngang qua cả hai, làm cơ thể cô run lên trong giấc mộng. Anh không hề muốn cô bị nhiễm lạnh, hay phải nằm ngủ ở nơi đêm lạnh như này, liền ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ra và nhẹ nhàng choàng nó quanh vai cô, đón lấy một nụ cười nhỏ, tuy vô thức mà dịu dàng từ người con gái đang say giấc. Anh bất giác cười lại với cô, dù vẫn không ưng ý chút nào việc để cô ngủ ở ngoài trời, kể cả với chiếc áo khoác của anh. Anh quyết định sẽ đưa Yellow về nhà của cô, nơi cô chắc chắn sẽ không bị lạnh thêm. Hết sức cẩn thận, anh nâng cô dậy, cố gắng giữ lấy chiếc áo khoác và xoay người cô một chút sao cho cánh tay cô thả lỏng quanh cổ anh, và anh bắt đầu lên đường rời khỏi khu rừng để tiến về thành phố, bế cô với phong cách bế một nàng dâu vậy.
-----------------------------------------------
Yellow đã nằm mơ giấc mơ này rồi. Một giấc mơ nơi cô nằm giữa một cánh đồng đầy hoa nở rộ, người bạn thân thiết nhất Red nằm bên cạnh khi cả hai ngắm nhìn bầu trời xanh, chỉ tay lên những hình thù mây bay trắng mịn. Bàn tay anh và cô đặt cạnh và đan vào nhau, cho đến khi anh bỗng nhiên nhìn về phía cô.
Trái tim cô đập mạnh lên dù rằng đây chỉ là mơ, dù cho cô không nhận thức rõ được điều đó. Cặp mắt màu hồng ngọc của anh bắt gặp ánh nhìn của cô, và ngay lập tức hơi nóng dần tỏa khắp lên toàn bộ gò má Yellow.
Red vốn là người duy nhất có thể khiến cô đỏ mặt như thế này. Cô yêu cái cách nó làm anh cười khi mặt cô đỏ hồng lên, cái cách mà thỉnh thoảng cô có thể khiến anh ngẩng đầu ra sau và cười, nhưng trong những giây phút nguy hiểm, anh sẵn sàng đẩy lùi cô lại để bảo vệ cô. Cô tin tưởng anh, tin tưởng bằng cả tính mạng kể từ lần đầu tiên anh cứu cô nhiều năm trước đó. Cô mới chỉ có 8 tuổi, nhưng diều đó chẳng thể thay đổi được rằng cô ngay tức khắc đã "đổ" anh; "đổ" sự chân thành, trung thành, thái độ mạnh mẽ của anh, "đổ" con mắt sáng ngời của anh mà cô đôi khi lạc mình trong đó, cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú, và tất cả những gì còn lại của anh.
Cô yêu mọi thứ về anh, và tất cả những gì anh làm nữa. Thế mà, cô chẳng biết phải bày tỏ lòng mình như nào với anh cả. Cô thấy bản thân mình chỉ như một người em gái nhỏ trong mắt anh, và anh chắc hẳn mong muốn một người con gái xinh đẹp cỡ Blue để làm bạn gái rồi. Trong khi cô chỉ là một Yellow giản dị, chỉ sống quanh rừng với thứ sức mạnh kì lạ hiếm có, người mà anh nhầm lẫn thành một cậu trai mãi cho đến khi anh 14 tuổi và cô 12 tuổi. Nhưng cô cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm dành cho anh, chỉ có thể ước có thể nói ra ngay cho xong hết mọi chuyện.
Nhưng ở đây, cô đang nằm mơ. Nằm giữa một cánh đống hoa, lạc trong con mắt anh, ánh nhìn giữa hai bọn họ như thể kéo dài hàng thiên nhiên kỉ, và với đầu hai người nghiêng về phía bên kia để nhìn nhau,
và bỗng dưng, Red tiến tới gần hơn, thu gọn khoảng cách lại....
... cô thấy anh nhắm mắt lại, gương mặt càng gần về phía cô hơn, và đôi môi họ suýt chạm nhau -
Cô tỉnh dậy.
Có một chiếc áo khoác được choàng quanh vai khi mắt Yellow hé mở, nhận ra rằng cô đang được bế theo kiểu cô dâu, bởi không ai khác ngoài chàng trai trong giấc mơ vừa rồi - Red. Cô có thể cảm nhận rõ được vòng tay săn chắc ôm trọn lấy người cô, và thời gian đang là buổi đêm, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, gương mặt anh hướng về phía trước nên không thấy cô đã mở mắt.
Yellow tưởng rằng cô vẫn chưa tỉnh dậy , rằng đây vẫn chỉ là một giấc mơ , chỉ là một khung cảnh khác mà thôi.
Hai giấc mơ liên tiếp, cô ngái ngủ nghĩ thầm.
Mắt cô trùng xuống, nhưng trước khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Yellow vòng tay ôm chặt quanh cổ Red và dụi sâu hơn vào lòng anh, đầu cô nằm vừa gọn vào giữa hõm cổ và vùng ngực của anh, để hơi ấm cơ thể anh bao bọc cô vào trong giấc ngủ sâu.
--------------------------------------------------------------
Red không hề để ý việc Yellow tỉnh giấc trước đó, với đôi mắt cô đã ngắm nghiền khi cô ôm chặt lấy anh. Khi anh cảm nhận thấy cô vùi mình vào lòng, Red đỏ mặt nhìn xuống bóng hình nhỏ nhắn trong vòng tay, và thấy nụ cười ngọt ngào kia hiện hữu trên đôi môi cô.
Anh tự hỏi không biết cô đang mơ về điều gì nữa.
Anh thậm chí còn cảm nhận rõ được hơi thở đang phà vào cổ anh và thầm ước rằng khoảng khắc này có thể tồn tại mãi vậy, nhưng tất nhiên điều đó là không thể rồi; anh nhận ra điều đó khi đã đặt chân đến căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa thị trấn của cô.
Red thấy cửa đã được để mở sẵn nên ngay lập tức đi thằng vào nhà, đưa cô lên thẳng phòng ngủ. Đặt người thiếu nữ lên chiếc giường, nơi cô lập tức nằm co tròn người lại, và đắp chiếc chăn ấm đến tận cằm cô. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đón nhận thêm một nụ cười nhỏ nữa và mỉm cười đáp lại, rồi dần dần rời khỏi nhà cô.
Giờ đã là quá muộn kể từ lúc anh rời nhà, nên Red đành qua đêm ở Trung tâm Pokemon. Anh đưa mắt nhìn những vì sao thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn bước vào trong,
-------------------------------------------------------------------
Yellow thức giấc và đưa tay dụi mắt. Cô nhận thấy mình đang nằm trong phòng và không khỏi thấy kì lạ.
Không phải tối qua mình nằm ngủ trong rừng sao ? Cô tự hỏi.
Cô mang máng nhớ lại bản thân đã thấm mệt vì phải chữa thương cho vài chú Rattata và Caterpie đi ngang qua, nên đã quyết định dừng chân tại gốc cây yêu thích và bắt đầu vẽ tranh. Ban đầu cô vẽ bản thân cô, với cánh tay hướng ra bên cạnh, và đang định vẽ tiếp một bóng hình cụ thể nào kia nắm lại cánh tay cô trước khi cô thiếp ngủ đi, và có giấc mơ về người con trai cô đang định vẽ. Với cả hai giấc mơ thật siêu thực làm sao.
Vậy thì tại sao cô quay về lại được nhà, lại ở ngay trong phòng ngủ nữa cơ chứ ? Từ khi nào cái chăn vốn được để ở cuối giường lại được trải ra đắp quanh người cô vậy ? Nếu cô tự mình đi ngủ, tự bản thân cô sẽ chùm kín mình trong chăn mà. Và vì một lí do nào đó, cô nghĩ, cầm chất liệu vải lên gần mặt,
mùi hương này ...
Cô nhanh chóng nhận ra vừa rồi không phải là cái chăn mà cô đã kéo gần ; đó là một cái áo khoác. Quan trọng hơn, lại là áo khoác của Red nữa. Nó có mùi y hệt anh ấy vậy; mùi hương của mật ong hòa lẫn với mùi hoa huệ và mùi cỏ tươi ... cùng mùi hương của ánh mặt trời ấm áp, nếu đó thực sự là mùi hương cụ thể.
Cô bật người dậy, để chiếc chăn rơi xuống và kéo chiếc áo khoác lại gần mình hơn, để nó hoàn toàn bao trùm lấy bờ vai cô.
Liệu Red là người đã đưa cô về sao ? Liệu anh là người đã để lại chiếc áo khoác cho cô ?
Luồng suy nghĩ ấy ngay tức khắc làm gò má cô đỏ bừng tía tai; có phải giấc mơ Red bồng cô trên tay là thật sao !? Cô đã ôm lại anh ấy đấy! Và nó đã thật sự xảy ra nữa!
Cô cuống cuồng, hình dung viễn cảnh người bạn thân, người cô thầm thương bấy lâu nay, tình yêu đích thực của cô hẳn đã nhận ra điều đó mất rồi ! Anh hẳn sẽ nghĩ cô điên mất thôi, hoặc sẽ từ chối gặp mặt cô mất, vàtìnhbạngiữacảhaisẽcứthếmàkếtthúc, và anhsẽkhôngbaogiờ nóichuyệnvớicônữa và _
Ối chà chà, Yellow, cô kiềm bản thân lại, bình tĩnh lại nào. Nếu anh ấy có vấn đề với việc đó, anh ấy sẽ quay lại nói chuyện với mày thôi mà -
K n o c k, k n o c k
Yellow nghe thấy tiếng gõ cửa dưới tầng. Trái tim cô trật đi một nhịp.
Cô để chiếc áo khoác xuống và chạy như vay về phía cánh cửa, hết sức mở toang nó ra và thấy,
" Anh Red à !" Cô nói lớn, đỏ mặt vì hết hơi.
Anh nhăn răng cười, làm bên trong cô tan chảy trước nụ cười tỏa nắng đó.
"Chào em nha Yellow ! Lâu lắm rồi không được gặp em, nên là anh tính ghé thăm chơi. Em có muốn đi dạo xung quanh không ?"
"U - uh," cô lắp bắp, "đ - được chứ, anh Red."
Cô chú ý thấy anh đang không mặc chiếc áo khoán quen thuộc. (Đó là vì mày đang giữ nó mà, Yellow! Cô hét thầm với chính mình).
"Em ổn chứ, Yells ?" Anh hỏi, cặp mắt hồng ngọc tràn đầy lo lắng. Anh đặt nhẹ bàn tay lên trán người thiếu nữ nhỏ đang đỏ mặt kia. "Em có hơi ấm người một chút đó."
Cảm xúc Yellow giờ đang bùng nổ dữ dội, nhưng cô đâu thể nói toạc ra như vậy được chứ.
"Y- yean, em ổn mà."
"Có lẽ chúng mình nên đưa em tránh nắng một lúc nhỉ, Yell," Red gợi ý. "Hay là anh em mình đi vào rừng, chỗ có bóng râm nhé ?"
" Được thôi, anh Red," cô đồng ý.
Cùng nhau, anh và cô đi từ nhà vào rừng, và nhanh chóng tiếng hội thoại vang lên khi họ rảo bước dưới bóng râm xanh mướt. Một hồi sau đó họ đặt chân đến bãi đất trống và thống nhất sẽ ngồi nghỉ cạnh bờ suối. Bên khóe mắt cô, Yellow tìm thấy quyển sổ vẽ được đặt ngay ngắn dưới gốc cây. Cơ mà cô lại vờ lờ đi, hướng mắt về phía con suối.
"Những đám mây hôm nay trông rất bồng bềnh đó," Red cảm thán, giương mắt hướng lên trời. Anh ngả người nằm xuống bãi hoa mọc trên bờ suối, ánh mắt vẫn hướng lên mây. Yellow cười theo, ngả theo nằm xuống bên cạnh anh.
Trong một lúc, cô và anh chỉ ngắm nhìn bầu trời, những đám mây bông trắng trôi lờ lững trên bầu trời xanh biếc, lắng nghe âm thanh của rừng cây phía sau.
Y như trong giấc mơ vậy, Yellow bất chợt nhận ra, mặc trừ việc -
Dòng suy nghĩ kia bị ngắt quãng bởi thứ âm thanh bất chợt bên cạnh cô, và cô quay đầu lại để thấy gương mặt Red ở ngay bên cạnh, nhìn thẳng về phía cô.
"Yellow à ?" anh nói.
" Vâng ?" cô hỏi
"Ừm thì ... anh định nói với em là, anh, ừm, thực ra hôm qua có đến Viridian và em _"
"Vậy đó không phải là mơ sao ?!" Yellow buột miệng, cắt lời anh với một hơi thở gấp.
"Nếu ý em là việc anh tìm thấy em ngủ trong rừng và bế em về nhà là một giấc mơ thì đúng rồi đó, đó không phải là mơ đâu," Red trả lời.
Yellow thấy hai má cô đỏ rực lại. "Ôi trời ... em thật sự xin lỗi anh, Red à !" Cô không thể không xin lỗi lại.
Anh chỉ cười đáp lại.
"Không sao đâu mà, Yellow, đâu phải cái gì nặng nề đâu nào. Nhưng thế có nghĩa là em đã mơ về anh sao ?" Anh hỏi đùa.
Yellow chẳng biết phải trả lời ra sao cả; cô biết anh chỉ đang đùa thôi, vậy mà nó lại thật đúng làm sao.
"Đúng vậy ạ," cô thầm thì để anh không thể nghe rõ được, và cúi đầu xuống, để khỏi phải nhìn thẳng vào cặp con ngươi đỏ đậm kia.
"Hm ?" anh hỏi, nghe thoáng qua tiếng cô.
"Không có gì đâu," cô buồn bã lầm bầm, từ ngữ chỉ vừa đủ nghe rõ.
Red thở dài. Giờ là khoảnh khắc tốt nhất rồi đây, anh thầm nghĩ.
"Yellow à ... có điều này anh đã muốn được nói cho em nghe."
Yellow ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vàng ươm với sự quan tâm trước tông giọng nghiêm túc vừa rồi. "Vâng, anh Red ?"
Anh thở dài thêm lần nữa. "Yellow à ... anh tuy đã là Nhà vô địch, nhưng để nói ra điều thành lời với anh vẫn thật khó làm sao."
Trái tim Yellow đập nhanh hơn. Anh ấy định nói gì với cô vậy ? Có phải anh không còn muốn làm bạn với cô nữa ? Cô lo lắng điều đó sẽ thành sự thật mất, những viễn cảnh tồi tệ dần nảy ra trong đầu, nhưng cô vẫn hướng mắt về phía anh, vì dù cho có sợ bị anh bỏ rơi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ khiến cô thấy an toàn.
Cô không hề muốn đánh mất anh một chút nào hết, kể cả nếu cô không biết khi nào - hoặc liệu có bao giờ - có thể thổ lộ tình cảm với anh được hay không.
"Chỉ là gần đây thật khó để anh không thể không ở bên em được nữa, Yell à, dù anh có muốn đến đâu đi nữa," anh nói tiếp. "Anh xin lỗi vì phải nói như thế này với em, Yellow, nhưng mà, anh _"
Red đột ngột ngừng lại khi anh thấy những giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng trẻo của cô.
Red ngu ngốc này! Anh hét thầm, Mày bày tỏ với em ấy kiểu gì mà để em ấy khóc lên vậy trời !
Yellow biết anh đã thấy nước mắt của cô, nhưng thật lòng thì cô chẳng còn quan tâm nữa; cô không hề muốn bạn thân mình cảm thấy không muốn ở bên cạnh cô, dù cho cô có hay ngủ gật hay dễ khóc vì những thứ nhỏ nhặt, hay quá thấp bé để với lấy đồ đạc hay không đủ xinh như những người con gái khác. Ít nhất, đấy là cô nghĩ thế. Những giọt nước mắt làm mờ đi hình ảnh của Red, nên cô liền nhắm chặt mắt lại, để những giọt nước nhỏ thoát từ khóe mi.
Bỗng, cô cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng, gương mặt cô ép chặt vào lồng ngực Red, nước mắt cô ướt đẫm áo anh.
"E - em xin lỗi, Red à!" cô thút thít trong vòng tay anh." Em chỉ không thể chịu được việc anh sẽ rời bỏ em mà thôi !"
"Em đang nói gì vậy, Yellow ?" Red hỏi lại. "Anh không hề có ý muốn rời xa em mà!"
Nghe thấy những từ ngữ an ủi đó, Yellow dần mở mắt ra và, vẫn đang nằm trong cái ôm chặt của Red, hướng mắt nhìn lên cặp mắt đỏ của anh, gò má giờ có chút ửng hồng.
Anh mỉm cười. "Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Yellow à, em chưa để anh nói xong mà. Anh tính tới đấy để nói em rằng....
.... rằng anh yêu em, Amarillo Del Bosque Verde ạ, hơn tư cách là một người bạn đó, và anh cần phải nói cho em ngay."
Trái tim Yellow suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Có phải anh vấy vừa nói điều cô nghĩ anh vừa nói không ?!
Cô nhìm chằm chằm vào anh, mắt mở to, hỏi lại,
"A -anh yêu e- em sao ?"
Red nghĩ cơn sốc của cô là vì ngạc nhiên, và rằng cô chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy.
"Phải đó, Yellow à. Anh yêu em. Nhưng nếu em không cảm thấy giống anh thì cũng không sao hết," anh nói thêm, mắt không chạm đến cô.
Nhưng vì anh đang không nhìn về cô, anh đã không thể thấy được cô cử động cho đến khi đôi môi mềm mại của cô đặt lên trên môi anh. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng anh ôm cô lại gần hơn.
Khi cô lùi lại, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh, không phải vì nước mắt mà là vì niềm hạnh phúc đang trào dâng.
Yellow mỉm cười. "Sao anh trước đó lại không nói vậy ? Em cũng yêu anh, Red ạ. Em vốn đã định thổ lộ trước rồi, nh- nhưng mà, em chỉ quá ngại ngùng thôi, và em cứ lo là anh sẽ từ chối em và _"
Red cắt lời cô bằng một nụ hôn nữa, mỉm cười khi ngừng nó lại. "Em thật sự dễ thương quá đi, Yellow à."
Cô cười khúc khích đáp lại.
Cả hai dần lại bắt chuyện với nhau, như cách một cặp bạn bè vẫn thường hay làm, nhưng lần này cả hai đã ôm lấy nhau, dù cho hướng mắt đã quay về phía đám mây trôi ở trên.
Cuối cùng , anh và cô đã ở bên nhau, và tất cả chỉ cần một lần đặt niềm tin* để đưa cả hai về nơi họ thuộc về nhau.
Nằm dưới một cánh đồng hoa rực rõ.
Quấn quýt bên nhau, nói chuyện hàng giờ đồng hồ.
Ngắm nhìn lên bầu trời kia.
-fin-
Chú thích:
*a leap of faith: ý chỉ hành động theo cảm tính, đặt niềm tin hết mình vào một sự việc, dù cho sự việc đó có bất khả thi đến đâu đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top