Special Place - Nơi đặc biệt

Tác giả: xxxDreamingflowerxxx - Archive of Our Own / AO3

Note: 

- Fic được trích dẫn từ series fic "Special Place" của tác giả cùng tên; 

- Fic được viết dưới góc nhìn của Red

- Tranh trong fic được lấy từ Artstation, chỉ mang tính chất minh họa

-----------------------------------------

Em giống như ánh sáng chiếu xuyên qua khu rừng tối tăm, như âm thanh của  sóng trên bãi biển. Em như trăng soi mặt hồ; yên bình, ngọt ngào, dịu dàng và xinh đẹp.

Em luôn ở bên khi anh cần em, luôn động viên anh trong những khoảng thời gian đen tối nhất đời anh; em là thiên thần hộ mệnh của anh, là người anh yêu nhất.

Khi em nhìn anh, anh cảm thấy như mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ nhất; khi em chạm vào anh, anh cảm tưởng như thể hàng ngàn tia sét đang chạy qua huyết quản mình; khi em nói chuyện, anh như thế đang nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của đại dương, và em có mùi hương giống như các loại hoa và cây tập hợp lại với nhau.

Khi em khóc, anh cảm thấy trái tim mình như tan nát; khi em cười, dường như tất cả những khó khăn anh phải trải qua trong đời chưa bao giờ tồn tại cả.

Anh biết em từ năm mười một tuổi, nhưng đối với anh, có cảm giác như anh đã biết em cả đời vậy. Em nhút nhát nhưng mạnh mẽ. Em ghét chiến đấu, nhưng em sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ những người gần gũi với mình. Em khóc rất nhiều, nhưng em chưa bao giờ khóc cho chính mình hết. Em luôn nghĩ về người kháckhông bao giờ nghĩ về bản thân em cả.

Anh yêu khuôn mặt mịn màng, mái tóc vàng óng mượt, mùi hương của em, ánh mắt của em, cách em đỏ mặt, đôi môi hồng mềm mại, nụ cười của em, toàn bộ sự tồn tại của em, và anh không thể tin được rằng anh mất nhiều thời gian như vậy chỉ để chú ý đến thứ cảm xúc đã luôn có bên trong anh.

--------------------------------------------

Em nhìn chằm chằm vào anh đầy thắc mắc khi thấy anh đờ người ra. "Mọi chuyện ổn chứ Red?" Em hỏi.

Giọng nói thiên thần của em đưa anh trở lại thực tại; anh khẽ gật đầu và nở nụ cười thường ngày đáp lại em.

Em hơi đỏ mặt và quay đi thật nhanh. Anh nhìn em, tự hỏi liệu em có thấy phiền lòng với câu trả lời lúc nãy không. Nhưng em đã nhanh chóng quay lại nhìn anh, nở một nụ cười lúc nào cũng thành công làm trái tim anh tan chảy; em nắm lấy tay anh và kéo anh theo em.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Anh hỏi;  tò mò về thứ mà em rất muốn cho anh xem.

"Một bất ngờ á anh; anh sẽ biết khi chúng ta đến đó thôi."

Anh cau mày nhưng quyết định bỏ qua. Anh sẽ tìm ra nó sớm hay muộn thôi. "Anh hy vọng đó không phải là kế hoạch thường có của Blue đấy."

Em lắc đầu. "Blue đang ở quần đảo Sevii với cha mẹ chị ấy rồi. Em đảm bảo với anh đây là ý tưởng của em đó."

Anh thở dài. "Nếu em đã nói vậy."

Một lần nữa, em mỉm cười với anh. Hai chúng ta đã đi được vài phút, nhưng em vẫn nắm tay dẫn đường anh đi. Hai chú Pikachu của chúng ta rảo bước phía trước. Chúng dường như đang nằm trong thế giới nhỏ bé của riêng chúng vậy. Anh nhìn vào bàn tay của cả hai ta, tay em cảm giác  ấm áp và mềm mại. 

Khi nào thì anh mới có thể nói với em đây?

Anh đã cố gắng thổ lộ tình cảm của mình từ năm ngoái, nhưng luôn bị một trong những người bạn của chúng ta cắt ngang, hoặc anh lại bỏ cuộc vào phút chót.

Anh cũng chẳng thấy mình xứng đáng với em chút nào hết; em quá hoàn hảo trong khi anh chỉ có giỏi chiến đấu và giải cứu thế giới mà thôi. Em xứng đáng được tốt hơn, nhưng ý nghĩ về việc em cùng với một người đàn ông khác khiến cho anh sôi máu.

'Hôm nay mày phải nói với em ấy đi Red, mày giờ đã 22 tuổi rồi đấy; đến lúc làm một thằng đàn ông rồi. Nếu mày không dám nói ra, sớm hay muộn em ấy sẽ trượt khỏi vòng tay mày cho xem.'

"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Em hỏi lại, với vẻ mặt lo lắng giống như lúc trước. "Gần đây anh hay lơ đãng quá."

"Eh, ừ, anh ổn. Chỉ là... anh đang nghĩ về vài thứ thôi." Anh trấn an đáp lại.

Em hơi nghiêng đầu. "Được rồi, ừm, nếu anh muốn tâm sự, có em ở ngay cạnh anh đây nhé."

Anh cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "Chắc chắn rồi."

'Nếu em ấy từ chối thì sao? Chúng ta đã là bạn trong nhiều năm rồi và mình không muốn mối quan hệ mà cả hai dã xây dựng trong những năm qua sụp đổ chỉ vì một sai lầm ngu ngốc cả. 

'Không, mình không nên nghĩ như vậy, tốt hơn hết nên nói với em ấy, nếu không mình sẽ mắc kẹt với những cảm xúc dồn nén này đến hết đời và thế nghe còn tồi tệ hơn.'

Anh liếc nhìn em một lần nữa, em đang nhìn về phía trước hoàn toàn bị phân tâm. Vài lọn tóc khẽ đung đưa trên cổ. Anh lắc đầu, hy vọng dừng lại được những mộng tưởng sắp hiện ra trong đầu. "Anh thấy em hôm nay không mang theo chiếc mũ rơm nhỉ."

Em chuyển sự chú ý sang anh, có hơi đỏ mặt. "Ừ, em nghĩ em không cần nó hôm nay. Chỉ là đi dạo trong rừng thôi mà."

Anh cười nhếch mép. "Thật may là em để nó lại, em trông xinh hơn nhiều khi không có nó đấy." Mặt anh như nóng bừng trở lại khi nói câu đó ra

Em vội quay đi. "C-cảm ơn anh," em lầm bầm.

"Không có gì đâu mà." Anh ngạc nhiên, nghẹn lời đáp lại.

Hai ta cứ thế bước đi trong im lặng. Anh cảm thấy quá lo lắng để có thể nói ra bất cứ thứ gì có thể, mà anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"Chúng ta đến nơi rồi," Em nói.

Anh tò mò nhìn qua vai em; khung cảnh phía trước gần như lấy đi hơi thở của anh vậy. Đó là một cái hồ nước tuyệt đẹp; với một cái thác nước ở phía sau và rất nhiều loại cây và hoa mà anh chưa từng thấy bao giờ. Pika và Chuchu đang nghỉ ngơi gần một trong những cái cây gần đó. 

"Nó thật đẹp quá." Anh buột miệng nói ra.

"Em cũng nghĩ vậy á," Yellow nhẹ giọng trả lời. "Đây là nơi đặc biệt của em, em sẽ đến đây khi gặp rắc rối hoặc khi muốn suy nghĩ hoặc vẽ mà không bị gián đoạn."

Em đi lại gần hồ và ra hiệu cho anh đi theo, và anh lặng lẽ làm theo em. Hai chúng ta ngồi xuống gần hai chú Pikachu của mình

"Không nhiều người biết về nơi này đâu và em muốn giữ nó nguyên như vậy, nếu không những Pokémon cư trú trong phần này của khu rừng sẽ rất khó chịu." Em tiếp tục nói.

"Và em thấy ổn khi chỉ nơi này cho anh sao?" anh hỏi.

Em gật đầu. "Em đã quen anh được nhiều năm rồi và anh là một chàng trai tốt, hơn nữa..." Em cúi đầu xuống khiến anh không thể nhìn thấy được biểu cảm của em. "Anh là... người em tin tưởng nhất đấy."

Mắt anh trở nên dịu đi, toàn thân anh như thể nóng lên. Anh nhích lại gần em hơn một chút. Em nhanh chóng nhìn lên, vẻ mặt hơi lo lắng và bối rối trước hành động đó.

"Em cũng vậy..." Anh khẽ nói.

Má em ửng hồng. "Ơ, sao ạ?"

"Em cũng là người mà anh tin tưởng nhất."

Em vội quay đi, nhanh chóng y như anh đã mong đợi vậy. "... Em .... ra là vậy."

Em hắng giọng và quay lại nhìn anh lần nữa. Anh nhận thấy Pikachu của hai ta đang lắng nghe chúng ta trò chuyện. Pika bắt đầu cười tinh nghịch với anh. Anh quyết định phớt lờ cậu ấy đi. Trong vài tuần qua, cậu ấy đã cố bắt anh thú nhận với em. Lấy lý do muốn gặp Chuchu mỗi khi cả hai bọn anh đến thăm em.

"Red này?" em hỏi.

"Ơi?" Anh ngạc nhiên đáp lại.

"Đâu là nơi đặc biệt của anh vậy?"

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của em. Anh có thể thấy em dần đỏ mặt. 

'Bây giờ hoặc không bao giờ.' 

"Anh không có chỗ đặc biệt cụ thể nào cả."

Em nghiêng đầu. "Anh không có sao?"

Anh lắc đầu. 

"Bởi vì bất cứ nơi nào có em đi với anh đều đặc biệt với anh hết."

Đôi mắt em mở to và trước khi em có thể nói bất cứ điều gì, anh đã nhắm mắt lại và áp môi mình vào môi em.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top