Special on Ice - Buổi trượt băng đặc biệt

Tác giả: softoriginals - Archive of Our Own / AO3

Tóm tắt: Yellow thuyết phục được Red ra ngoài để xả hơi một chút ở sân trượt băng, mặc dù Red đúng là một nhà trượt băng dở tệ.

------------------------------------------

"Em có chắc là chúng ta đang ở đúng nơi không vậy? Nơi này không giống một quán cà phê chút nào hết?"

"À thì ... "

Người thiếu nữ tóc vàng dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ nằm sừng sững phía trước cặp đôi. Những bông tuyết từ từ rơi xuống khỏi bầu trời và đáp xuống một cách duyên dáng trên mũ của Người chữa bệnh và Người chiến đấu. Yellow nhắm mắt lại, mỉm cười ngượng nghịu. Cô không biết làm thế nào mà cô lại có thể lừa được Red đi ra ngoài với cô, với cái lịch trình dày đặc của anh dưới tư cách là một Nhà vô địch, nhưng cô rất vui vì đã có thể đưa Red đi xa đến mức này. Nhiệm vụ tiếp theo là đưa anh vào bên trong.

"Về mặt kỹ thuật thì có một quán cà phê ở trong, mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ tòa nhà mà thôi," Yellow thừa nhận, xoay ngón tay quanh một số lọn tóc của cô. "Thực ra chúng ta đang ở sân trượt băng á."

Chàng thanh niên tóc đen mở to mắt, lùi lại một bước. Yellow,đoán trước được phản ứng của anh, nhanh chóng nắm lấy tay Red lại trong khi thản nhiên phớt lờ hơi ấm đột ngột truyền qua cơ thể khi cô làm như vậy. Cô phồng môi lên và làm khuôn mặt cầu xin tốt nhất mà cô có thể làm được. Biết rõ Red và cách thỉnh thoảng anh dễ bị lôi kéo đến mức nào, cô khá chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả. Hoặc ít nhất, cô ấy đã có hy vọng cao rằng nó sẽ hiệu quả.

"Thôi nào, Red. Nó sẽ rất vui và dễ dàng thôi mà! Chúng mình có nguyên ngày hôm nay, và không có giáo viên nào dạy cái này tốt hơn em đâu." Yellow cố gắng nháy mắt với chàng trai lớn tuổi trước mắt, cố gắng làm điều đó theo cách thuyết phục nhất mà cô đã thấy Blue làm đi làm lại nhiều lần. Cơ mà, cô lại vô tình chớp mắt.

"A- chắc là vậy nhỉ ..." Red lắp bắp, trong khi Yellow kéo anh đi qua cánh cửa. Anh nhìn cô gái nhiệt tình trước mặt, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh. Red thích nhìn thấy Yellow hạnh phúc, vì vậy khi cô đến trước cửa nhà anh để hỏi liệu anh có muốn uống một ít chocolate nóng và trò chuyện tại một quán cà phê không, anh đã đồng ý ngay tức khắc. Mặc dù vậy, Red không bao giờ ngờ rằng Yellow lại có thể lừa anh như thế này, và quyết ghi nhớ trong đầu sẽ phải nói chuyện với Blue về việc này sau.

Sau khoảng ba mươi phút, hai Dexholder đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai đều mặc trang phục phù hợp với bầu không khí lạnh giá ở sân trượt băng và đôi giày trượt đi dưới chân. Yellow trông rất phấn khích, đứng vững trên đôi chân của cô trong khi quan sát một vài vận động viên trượt băng nhanh chóng trượt vượt qua họ. Ngược lại, Red loạng choạng đứng trên đôi chân của anh, gặp khó khăn chỉ với việc đứng yên. Anh vụng về bám lấy người thiếu nữ tóc vàng trong vài bước trượt đầu tiên, nhưng lại nhất quyết đòi tự đi sau khi Yellow nhẹ nhàng trêu trọc sự mất thăng bằng của anh.

"Anh đã sẵn sàng chưa?" Yellow hỏi lần cuối, nhìn qua vai để thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Người chiến đấu. Anh vẫn đang nhìn xuống chân, lắc lư hết từ trái sang phải, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng. Cơ mà, đó quả là một cảnh tượng đáng yêu khi chứng kiến một trong những huấn luyện viên giỏi nhất của Kanto thực sự vật lộn để làm một việc gì đó hoàn toàn không liên quan đến Pokémon. Ai gần như cũng nghĩ rằng chàng trai, với thân hình cường tráng và sức mạnh từ tất cả các khóa huấn luyện và chiến đấu của mình, đương nhiên sẽ giỏi mọi thứ liên quan đến sự cân bằng, sức chịu đựng hoặc sức mạnh, nhưng Yellow đã thấy điều ngược lại. Cô với lấy tay anh một lần nữa, đưa chân phải của cô đi về phía trước, chạm vào mặt băng. "Không sao đâu. Chúng ta cùng làm thôi nào!"

Yellow kéo nhẹ tay Red, và cảm thấy anh miễn cưỡng đi theo cô lên sân băng. Cô buông tay anh ra và trượt về phía trước, rồi bất ngờ làm một cú rẽ hướng, cách người bạn cùng trượt vài mét. Yellow chắp tay sau lưng,nhìn Red đầy mong đợi. "Bây giờ anh thử trượt băng về phía em xem."

Red cuống cuồng nhìn lên trong một giây rồi lại nhìn xuống chân, như thể anh thậm chí không chắc nên thực sự bắt đầu từ đâu nữa. 

Yellow thở dài và trượt về phía Red, nắm lấy tay anh một lần nữa. "Em sẽ trượt về phía sau và kéo anh theo em. Như vậy anh sẽ hình dung được cảm giác trượt trên mặt băng là như thế nào. Em sẽ buông tay ra sau vài giây và anh sẽ phải tự trượt. Thành thật mà nói, em thực sự không thể giải thích rõ những gì nên làm và những gì không nên. Anh chỉ cần tập làm thử thôi, được chứ?

"Được rồi." Red hít một hơi thật sâu, gật đầu nửa trấn an với Yellow. Sau đó, anh cảm thấy cô kéo mạnh và Red suýt chút nữa nhảy dựng lên khi đột nhiên cảm thấy bản thân đang lướt trên mặt băng. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được bình tĩnh và cố gắng nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. "Anh đoán cái này khá là vui đấy nhỉ."

Yellow buông tay. Red lại bắt đầu loạng choạng, nhưng đã cố gắng đứng vững và trượt xa hơn. Anh thực hiện một số động tác kỳ lạ, khiến Yellow cười khúc khích sau bàn tay đang che miệng mình, nhưng ít nhất là anh đã có tiến bộ hơn trước. Cô cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung với vẻ ngoài dễ thương của Red, vụng về và chậm rãi tiến về phía trước trong khi cố gắng hết sức để không gục ngã hay tỏ ra tuyệt vọng.

"Anh nghĩ  giờ anh biết cách trượt rồi đó!" Red mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, trượt càng lúc càng nhanh. Chuyển động của anh bắt đầu trở nên ngày càng nhanh hơn và không mất quá nhiều thời gian để anh trượt vượt qua Yellow, người đã quay lại với đường trượt phía trước cô ấy một lần nữa khi Red đang tự mình làm rất tốt.

"Vậy chúng ta hãy trượt đua nào." Yellow thách thức đáp lại, một nụ cười nhếch mép lan rộng trên khuôn mặt mềm mại của cô. Cô tăng tốc độ của mình, tiếng thình thịch nhịp nhàng của những lưỡi giày trượt vào mặt băng nối tiếp nhau ngày càng nhanh hơn.

"Ồ, em cứ chờ xem!"

Họ trượt ngang nhau trong vài phút liền, cả hai thỉnh thoảng liếc nhìn nhau để xem đối phương đang làm gì, không bao giờ buông nụ cười quyết tâm và ngốc nghếch trên mặt. Cả hai cứ tăng tốc và tăng tốc, cho đến khi Yellow bắt đầu phát chán nó. Cô đẩy nhẹ vai Red, hy vọng anh sẽ mất thăng bằng vì anh vẫn là người mới bắt đầu. Và Red quả nhiên có bị, nhưng vẫn đủ thông minh để phản ứng ngay lập tức và nắm lấy cánh tay Yellow, kéo cô ngã cùng theo anh. Cô nằm đè lên người anh, lẩm bẩm đủ thứ từ làm Red không thể nào nhịn được cười. Âm thanh ấm áp lấp đầy Yellow, khiến cô như thể cảm nhận được hàng ngàn thứ xung quanh mình cùng một lúc vậy. Chỉ đến lúc đó, cô mới nhận ra mình đang để mặt -đối -mặt với Red.

"Chà, anh đoán chúng ta đang ở trong một cảnh phim sến súa nào đó, phải không nhỉ?" Red mỉm cười, vỗ lưng Yellow. Cô gái cảm thấy tất cả hơi ấm của cơ thể mình rời khỏi chỗ của chúng và tràn dần lên mặt cô.

"Ch-Chỉ khi anh muốn mà thôi ..." Cô lắp bắp, nhưng đôi mắt cô không bao giờ rời khỏi đôi mắt đỏ thẫm của Red. "Ý ưm là... rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ đang tận hưởng cuộc vui thôi mà."

"Thôi nào, ở bên em lúc nào cũng vui đó." Red cười toe toét,  ngón tay cái vuốt ve má Yellow. "Em có biết là -"

"Ê NÀY ! HOẶC LÀ ĐỨNG DẬY VÀ TRƯỢT BĂNG ĐI, KHÔNG THÌ RA CHỖ RIÊNG TƯ CHO NGƯỜI TA NHỜ CÁI !!!!!"

Yellow hét lên, lăn ra khỏi người Red và đứng dậy với tốc độ ánh sáng, trong khi Red cố gắng đứng dậy trở lại. Vẫn còn cảm thấy ấm áp và bối rối, Yellow từ từ đưa tay về phía Người chiến đấu, người (thật may mắn) đã nhận lời đề nghị của cô. Cả hai sau đó trượt thêm vài vòng nữa, nhưng có một khoảng im lặng khó xử bao trùm giữa họ. Cuối cùng, hai người rời đi để đến Thị trấn Pallet một lần nữa, nhưng không phải trước khi lấy chocolate  nóng để uống khi về.

"Vậy uh, hôm nay em đã rất vui." Yellow lúng túng líu lo khi đến nhà Red. Cô chẳng biết phải nói hay làm gì khác ngoài việc gãi cổ một cách lo lắng, chờ đợi Red nói điều gì đó để phá vỡ lớp băng giữa họ thêm một lần nữa.

"Anh định nói với em điều này, ở sân trượt băng," Red bắt đầu, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh khi anh bước lại gần. "em biết đấy, trước khi người đàn ông đó ngắt lời chúng ta."

Yellow chỉ gật đầu với anh, ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Anh định nói rằng chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn. Đi chơi, hẹn hò, bất cứ điều gì mà em muốn gọi tên. Chỉ có hai chúng ta thôi nhé." Red tiến lại gần, áp nhẹ đôi môi của mình vào trán của Yellow và lại rời ra vài giây sau đó, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt anh. "Chà, chắc là anh sẽ gặp em vào ngày mai nha!"

Red sau đó đóng cửa lại, để lại một Yellow bối rối, ngượng ngùng hết mình sau cánh cửa.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top