Sparkles - Đôi mắt lấp lánh
Tác giả: daffodil431 - Fanfiction.net
Tóm tắt: cô ghét chiến đấu, vậy mà cô lại đem lòng yêu Người chiến đấu - The Battler
---------------------------------------------------------------
Yellow ngắm nhìn Red chiến đấu với Polywrath của anh, trông như anh đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Red đã sở hữu Polywrath lâu hơn bất kì Pokemon nào khác mà anh có, và sự liên kết giữa cả hai thật khó để tin được.
Red đã đi cùng Yellow trong cuộc đi tuần hằng ngày của cô quanh rừng Viridian. Yellow có một chút ngượng ngùng khi nghe anh hỏi, nhưng rồi dần thoải mái hơn khi có Red đi cạnh. Cả hai người tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong một lúc lâu, với Yellow lấy quyển sổ vẽ ra để vẽ và Red kéo chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống để nằm dựa nghỉ lên chiếc thân cây bên cạnh cô.
Một khoảnh khắc thật yên bình làm sao.
Nhưng tất nhiên, không có gì là kéo dài mãi mãi cả, và ngay sau đó, một nhà huấn luyện vô tình đi ngang qua đã ngay lập tức thử thách Red ( vì thôi nào, đâu phải ai cũng đủ may mắn để vô tình tìm thấy Nhà vô địch Pokemon của Kanto nằm thư giãn trong rừng Viridian chứ ?!). Và Red, với bản tính vốn có của anh, ngay lập tức chấp nhận lời thách đấu.
Yellow ghét việc chiến đấu. Cô yêu Pokemon như thể chúng đều là bạn thân của cô, và việc đem bạn mình ra để tổn thương lẫn nhau nghe thật tàn nhẫn và không cần thiết chút nào.
Nhưng có điều gì đó trong cách đấu của Red cuốn hút Yellow đến lạ.
Anh lúc nào cũng rất chủ động, hoặc sẽ chạy cùng Pokemon của anh, hoặc sẽ đưa ra lời gợi ý, hay đơn giảnsẽ chỉ là gõ ngón tay lên đùi khi đang chăm chú suy tư.
Và đôi mắt anh sẽ - theo đúng nghĩa đen - sáng lấp lánh lên.
Có một lần, ở giữa một cuộc thách đấu, Red nhìn về phía Yellow với cặp mắt lấp lánh đó, và cười thật tươi khi anh thấy cô đang quan sát anh. Yellow chỉ có thể cười nhẹ nhàng đáp lại anh, khi con tim cô nhảy dựng lên trước cặp mắt sáng ngời ấy.
Anh luôn lúc nào cũng cười đến tận mang tai, cười lớn hoặc mỉm cười với Pokemon của anh, hay thậm chí là với cả đối thủ trước mặt. Tất nhiên không phải mọi lúc, Yellow biết chứ, chỉ là nhà huấn luyện này vẫn còn quá non trẻ so với Red, và anh cũng biết điều đó. Cô đã chứng kiến những trận chiến kinh hồn giữa anh với Green và Blue, những trận chiến sẽ làm anh kiệt sức, nghiến chặt răng lại và quan sát đối phương thật cẩn thận.
Nhưng sự lấp lánh trong mắt anh không bao giờ rời đi.
Và Red luôn thật thông minh trong cách anh chiến đấu. Anh có thói quen nghĩ thoát khỏi giới hạn hiện có, về việc sử dụng tất cả mọi khả năng của dàn Pokemon đến khả năng cực hạn, đưa hết ra mọi điểm tốt mà chúng có.
Yellow hướng sự tập trung trở lại khi Red bỗng dưng thu hồi Pokemon lại, và rồi nhận ra rằng trận đấu đã kết thúc, với phần thắng dĩ nhiên thuộc về Red. Người con gái tóc vàng đỏ mặt nhẹ khi cô nhận ra rằng cô đã dành toàn bộ thời gian vừa rồi chỉ để quan sát Red, chứ không phải về đám Pokemon đã chiến đấu.
Dù vậy, cô vẫn tiếp tục quan sát anh tiến tới bắt tay người huấn luyện trẻ tuổi. Người đó trông có chút thất vọng vì đã thua cuộc, nhưng Red đã mỉm cười an ủi cậu và vỗ vai động viên hết lòng, trước khi quay về chỗ nằm cũ cạnh Yellow.
"Thế..., em thấy thế nào ?" Red hỏi cô, thả mình ngồi xuống bên cạnh.
"Anh biết em không thích chiến đấu mà." Yellow đáp lại ngắn gọn, quay lại vẽ tranh.
"Ồ, thôi mà," Red cười nhăn nhở, "Anh thắng đấy! Anh biết em có xem mà."
Nghe đến đây, Yellow lại thoáng đỏ mặt và liếc nhìn xem Red có chú ý đến điều đó không.
Anh ấy không có.
Nhưng điều đó lại dễ đoán trước được. Đây là Red chứ có phải ai khác đâu mà.
Sau khi quan sát cô một lát, Red dựa lại người về phía cái cây trước đó, kéo chiếc mũ xuống che mặt và thở dài một cách hài lòng.
Yellow đặt quyển sổ vẽ xuống, thầm thở dài trong lòng và nhìn sang Red. Cô thật sự là quá để ý đến anh rồi. Bất cứ cử chỉ nhỏ nào anh làm cũng sẽ làm tâm trạng cô tốt hẳn lên ngay lập tức. Mỗi lần anh quay về phía cô với nụ cười tươi trên môi, cô sẽ thấy lòng mình lâng lâng bay bổng, tâm trạng cứ thế mà tốt dần lên như đang bay vậy.
Yellow thở dài lần nữa. Cô thật sự đã quá yêu anh mất thôi.
Và bản thân Red có vẻ như vẫn chưa để ý đến điều đó, cơ mà Yellow phân vân không biết nên coi đó là điều tốt hay xấu nữa.
Cô thầm cười khúc khích, tránh không làm Red thức dậy. Nghe cũng có buồn cười một chút, nếu cô nghĩ kĩ lại.
Cô ghét việc chiến đấu, vậy mà cô lại đem lòng yêu một Người chiến đấu.
Yellow cười trìu mến với Red một lúc, biết rõ ràng anh không thể nhìn thấy cô, trước khi cầm quyển sổ vẽ lên thêm lần nữa, tiếp tục vẽ tranh. Cô ngồi vẽ chưa được đến 5 phút trước khi nghe một giọng nói cất lên, "Lạy Dusclops !!! Kia có phải Nhà vô địch và Dexholder của Kanto không thế ?!"
Yellow giật mình, nhìn lên và thấy Red quay người sang bên vì cũng bị giật mình không kém, làm rơi chiếc mũ lưỡi trai xuống.
"Đó là anh, đúng không ?" Một nhà huấn luyện viên hăng hái tiến tới, trông không thể nào lớn hơn 11 tuổi. "Anh là Red, Nhà vô địch của Kanto và là 1 Dexholder!"
"Ờm, đúng rồi," Red đáp lại, cười tươi, đưa tay ra sau đầu, "Ừ, là anh đây."
"Vậy thì, chà," Chàng trai nhỏ tự tin đáp lời," Em có thể thách đấu anh một trận đấu không ?"
Red ngưng lại 1 giây, rồi quay sang phía cô gái trẻ ngồi bên cạnh mình. "Em không phiền chứ, nhỉ?" Anh ngại ngùng hỏi.
"Không hề đâu ạ," Yellow lắc đầu nhẹ nhàng, nở nụ cười nhỏ đáp lại.
"Tuyệt vời !!!" Red hào hứng, trông rõ ràng là rất trông chờ chuẩn bị chiến đấu. Anh dẫn cậu huấn luyện viên nhỏ đến đúng chỗ mà anh đã đấu trước đó rồi quay về vị trí chuẩn bị. Red với tới chiếc Pokeball, nụ cười dần hiện rõ trên mặt anh, và cả 2 người bắt đầu trận đấu.
Yellow cười tươi hơn, quan sát Red hết mình thể hiện, và tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Ngòi bút chì trên tay cô uyển chuyển lướt trên làn giấy trắng, khi cô đảm bảo có thể tái hiện lại thật hoàn hảo sự lấp lánh đang rực sáng trên đôi mắt người thanh niên cô yêu.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top