Singing Christmas Songs - Hãy cùng hát Giáng sinh nào

Tác giả: Pippiuscattius - AO3

Tóm tắt: Yellow đưa bản thân cô vào nhà Red, rồi từ việc này tới việc khác, cô cuối cùng chịu hát cho anh nghe. Dù biết đây là do tinh thần ngày lễ, nhưng Red vẫn thấy đặc biệt xúc động trước sự hiện diện của cô.

Note: khuyến khích nghe bài Let It Snow! của Frank Sinatra và Cozy Little Christmas của Katy Perry khi đọc fic

-------------------------------------------------------

~Oh, the weather outside is frightful...~

"Ôi Arceus ơi, họ đã cho phát nhạc Giáng sinh rồi hả trời?"

Đài phát thanh trong nhà Red ngâm nga những giai điệu lạc quan đầy vui tươi. Anh vốn chẳng mấy khi bật nó lên trừ khi để nghe chương trình phát thanh của Giáo sư Oak, mà kể cả có bật lên, anh cũng chẳng mấy khi để âm lượng lớn như thế này...

Nhún vai, nhà huấn luyện viên lâu năm đi xuống chiếc cầu thang dẫn từ phòng ngủ xuống tầng dưới nhà , chỉ để tìm thấy thứ mà anh đã nên mong chờ ít đi thì hơn. 

Radio đang bật, ok cái đó không vấn đề gì, nhưng núm âm lượng thì lại đang để lớn hơn mức mà anh cho phép. Pika thì đứng trên một chiếc ghế bành gần đó, đập cái đuôi lởm chởm của mình vào lớp bọc ghế để bắt nhịp với thứ âm thanh đang phát ra bên cạnh. Một chú Pikachu quen thuộc khác, với bông hoa màu hồng cài sau tai, nhảy tọt xuống sàn nhà bên dưới.

Ngay lập tức, một lượng tĩnh điện đáng kinh ngạc hiện ra trong không khí từ sự kết hợp của hai chú Pikachu. Pika và Chuchu quả là biết cách biết cách hâm nóng bầu không khí .. .theo nhiều cách là đằng khác, Red cười trừ. Cặp đôi Pikachu gần như không thể tách rời ngay từ lần đầu gặp nhau rồi.

Và nói về Chuchu... nếu cô nàng ở đây, thì người huấn luyện viên của cô cũng phải như vậy, phải không? Trừ khi Yellow gặp khó khăn trong việc quản lí chú chuột điện nổi tiếng vì sự ranh mãnh vốn có trong tự nhiên, nhưng Chuchu đã luôn cư xử rất lễ phép là đằng khác.

"Ah, anh Red!" một giọng nói vang lên. Bản thân Yellow loạng choạng bước ra từ phòng bên cạnh, suýt nữa thì vấp ngã. "Em xin lỗi, em định nói anh biết Chuchu và em sẽ đến..."

Red khó mà nghe rõ tiếng cô nói vượt qua giai điệu chuông reo liên tục, nên anh ấy kín đáo với tay tới chỗ chiếc đài và xoay núm âm lượng đến mức dễ nghe hơn hơn. Cả hai chú Pikachu đều phát ra tiếng "Chus!" nhẹ như để phản đối, nhưng Red tạm thời phớt lờ họ.

"Em chỉ nghĩ Pika và Chuchu muốn có một buổi đi chơi, thế thôi!" Yellow giải thích, gãi đầu lo lắng bên dưới vành chiếc mũ rơm khổng lồ của cô. "Như em nói đấy, em đang định thông báo cho anh, nhưng Chuchu đã chạy đi trước khi em kịp ngăn lại."

Kỳ lạ làm sao, Red lại không thấy phiền bởi sự xâm nhập này. Nếu điều này có thể giữ cho chú Pokemon nhỏ tràn đầy năng lượng được giải trí trong một thời gian, thì anh là ai để mà phàn nàn cơ chứ?

"Không sao đâu, Yellow," anh đáp lại, nở một nụ cười toe toét. "Nếu việc vào nhà anh dễ dàng như vậy, chắc anh nên cân nhắc việc cử Poli làm bảo vệ nhà nhỉ."

"Nào kìa, hồi xưa anh là người đề nghị sống cùng nhau đấy nhé!" Yellow phản đối, tinh nghịch đi hẳn vào phòng để gãitai Pika. "Ai biết đâu được, em đã  có thể chấp nhận lời đề nghị của anh đó."

Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, Red phản đối lại, "Đ-đấy là trước khi anh biết em là con gái mà! Em đâu thể lấy cái đó chọi lại anh được!

Đáp lại Red là một tràng cười đầy sự trẻ con. Yellow đang quá bận tâm vào việc chơi với Pika, gãi đúng chỗ ngứa trên lưng của chú chuột nhỏ, khiến chân chú đá dựng lên.

Biết rằng không nên tiếp tục chủ đề này nữa, Red thở dài và ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. Yellow tiếp tục lờ anh đi, hướng sự chú ý đến người bạn đồng hành hệ điện nhỏ bé kia, không khác gì một cái gai của sự thiếu kiên nhẫn đâm ngay dưới da Red vậy. Vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không biết, việc thiếu trò chuyện khiến Red cảm thấy tuyệt vọng một cách kỳ lạ.

Thay thế cho chủ đề vừa nói kia, Red nhận xét, "Không phải lúc này hơi quá sớm cho các bài hát Giáng sinh sao?"

Đầu Yellow nhấc lên như một sợi dây chun. Điều đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của cô.

"Giờ là tháng mười hai rồi mà anh!" cô nhấn mạnh, sửng sốt. "Nếu không phải bây giờ thì khi nào chứ?"

Red cựa quậy trên ghế, bẽn lẽn,  "Anh không biết nữa, chỉ là... anh thấy nó đến quá sớm vậy."

"Hôm nay mới là mùng ba thôi mà!" Yellow ngả lưng lên chiếc ghế sofa, yên vị giữa hai chiếc đệm êm ái nhất. "Đợi đã—đừng nói em biết . Anh không phải là một Scrooge * chứ nhỉ, phải không?

Dưới cái nhìn chằm chằm nhàm chán của đôi mắt nâu sâu thẳm kia, Red lui vào kẽ gối của chiếc ghế sofa. "K-không, anh không có nhé!"

Đôi mắt Người chữa thương không hề giảm bớt sự nghi ngờ. Lông mày Yellow nhướn lên ngày càng cao trong vài giây căng thẳng, khuôn miệng chu xuống thành một cái bĩu môi.

"Chứng minh đi," cô thách thức. "Anh thử hát bài hát Giáng sinh tiếp theo trên đài phát thanh đi."

...Hát hả? 

Red có thể làm được nhiều thứ; anh có thể chiến đấu, anhcó thể trở thành nhà vô địch Pokemon, anh có thể đi xuyên các lục địa, nhưng anh chắc chắn rằng bản thân không thể hát được.

"Anh ... không biết hát," Red khiêm tốn thừa nhận, lơ đãng đưa tay vuốt gọn phần tóc mái nhọn.

"Ai cũng có thể hát được mà!" Yellow nhảy dựng lên từ chỗ ngồi của cô. Cô co hai chân xuống bên dưới, khuỵu gối lại, quan sát Red bằng ánh mắt tò mò. "Anh đâu thể cứ thế nói rằng anh chưa hát bao giờ cả."

"Anh chưa có thật mà," Red nói, đôi má anh nhanh chóng đổi màu xứng với cái tên của anh. "Chỉ là anh không giỏi mà thôi." Cố gắng xoa dịu bầu không khí, anh cười khúc khích. "'Với cả, anh hát nghe ngớ ngẩn lắm."

"Em sẽ không chê gì anh đâu!" Thấy Red không chùn bước, Yellow quyết định ngồi thẳng lên một chút. "Nói anh nghe nè: em sẽ hát trước, được chứ?"

Trước khi Red kịp trả lời rằng không cần thiết phải làm vậy, giai điệu cuối cùng của bài "Let It Snow" vang lên qua chiếc đài phát thanh. Hai bàn tay Yellow ôm lấy mặt cô, như thể chuẩn bị bước ra sân khấu, và lưng cô thẳng lên khi cô chờ đợi sự lựa chọn bài hát lễ hội tiếp theo của Kanto DJ.

Sau một lúc tạm dừng, một tiếng chuông leng keng và một đoạn điệp khúc piano nhẹ bắt đầu phát ra từ loa. Liếc qua khóe mắt, Red nghĩ rằng anh đã thấy Yellow giật mình, nhưng chắc là anh tưởng tượng ra thôi. Một nụ cười run rẩy nở trên khuôn mặt cô.

"Ú ù, em thích bài này lắm nè!" cô thì thầm, đôi chân nhún nhảy nhẹ.

Với không một câu giới thiệu, lời đầu tiên của bài hát trôi qua đôi môi Yellow.

"Everybody's...in a hurry...in a flurry..."

Giọng hát của cô có phần thấp hơn Red mong đợi. Nhưng bất chấp sự bối rối vẫn đang đọng lại, anh thấy bản thân hơi nghiêng người về phía trước để quan sát bạn mình rõ hơn. Đôi tai của Pika và Chuchu vểnh lên khắp phòng, nhảy xuống khỏi chiếc ghế bành và bò về phía chiếc ghế sofa với những cái mũi giật giật một cách tò mò.

"Sure it's madness...but it's magic! As soon as you hang up the mistletoe...'cause you're the reason, for the season..."

Cô càng hát, Red càng thấy mê mẩn hơn. Giọng hát của Yellow luôn có một chút nốt du dương cố định, một tông giọng ngầm vui tươi mà không kém phần cứng rắn rất phù hợp với cô. Một tông giọng rất hợp với bài hát, và Red cảm thấy một luồng ánh sáng khuấy động trong lồng ngực khi anh càng lắng nghe. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, thấy được sự lo lắng trong đó; anh mỉm cười để xoa dịu sự bối rối mà cô đã khẳng định trước đó rằng sẽ không phải là vấn đề gì cả.

Mọi thứ trở nên sôi động hơn khi Yellow đến phần điệp khúc.

"I don't need diamonds, no sparkly things, 'cause you can't buy this a-feeling!"

Sự cứng rắn tiềm ẩn bên trong bỗng bùng lên mạnh mẽ trong giọng hát của Yellow, trút bỏ mọi sự ức chế khỏi vai cô. Red suýt chút nữa nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, nhưng khi ổn định lại, anh  thậm chí còn bị cuốn hút hơn trước. Có một sự lan tỏa thật cao trong cách Yellow hát, được nhấn mạnh bằng cách cô tih tế biên đạo nửa thân trên của mình để hòa theo nhịp nhạc. Đôi mắt Red cuối cùng cũng mê mẩn như đôi tai của anh ấy, dõi theo sự đung đưa tự do của mái tóc đuôi ngựa và cách đôi mắt Yellow nheo lại khi cô đánh một nốt cao đặc biệt.

Cô ấy... chao ôi, cô ấy thật , thật đáng yêu , thật xinh đẹp, và rất nhiều những từ ngữ khác mà Red lúc nào cũng cực kỳ giữ kín, ngay cả với chính bản thân anh. Trước đây, Red chưa bao giờ nghĩ sẽ hành động theo những cảm xúc đó, kể cả khi chúng đã luôn ở trong anh. Kể từ khi anh là người cuối cùng phát hiện ra Yellow là con gái, anh đã ấp ủ những cảm xúc đó trong lòng; mặc dù cho anh đã có những ý niệm mơ hồ về chúng ngay cả trước khi biết rõ những cảm xúc đó là gì, nếu anh phải nói thật.

Nhưng bây giờ lại là một cảm giác khác. Yellow trông thật tự do, vô tư trong cái cách mà cô đang di chuyển. Nó như thể có tính lây lan vậy, một nguồn năng lượng liền chạy khắp tứ chi Red, thứ mà anh chỉ cảm thấy khi đang chìm trong sức nóng của một trận chiến cam go.

"We're gettin' frisky...and slow dancing to Nat King Cole..."

Ở những lời đó, Yellow hướng mắt về phía Red. Bất cứ thứ gì cô nhìn thấy hẳn đã khiến côgiật mình, vì một luồng đỏ mặt  - đỏ đến mức có thể sánh ngang với bất kỳ ai  xứng với cái tên Red -  lướt qua mặt cô. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể ngăn cô tiếp tục buổi diễn nhạc của mình, mặc dù giờ có một chút ngại ngùng.

Khi đến lượt đoạn điệp khúc vang lên, Yellow mạnh dạnh nhìn thẳng vào mắt Red. Có lẽ tinh thần ngày lễ đã dần đến với anh, nhưng Red không thể ngừng mỉm cười để cứu mạng anh cả.

"Nothing lights my fire, or wraps me up, baby, like you doooo...just want a cozy—"

Cả hai quá mải mê với khoảnh khắc hiện tại, đến mức không nhận thấy đám Pokemon của mình đã trèo lên ghế sofa. Trong một cái nháy mắt tương đương với bản chất tốc độ của chúng, hai chú PIkachus đẩy từng người huấn luyện viên tương ứng, làm cả hai va vào nhau ở giữa ghế sofa.

Yellow ngạc nhiên, hai cánh tay tự động đưa ra để đỡ lấy cơ thể. Thay vào đó, hai cánh tay lại đáp xuống hai bên thân của Red, tạo cảm giác giống một cái ôm hờ. Cô nhìn vào mắt Red và nuốt nước bọt.

"...A cozy little Christmas here with you ~" 

Yellow hát thầm, hai bên má cảm thấy đỏ ửng như hai má Pikachu vậy.

Red cũng chẳng khá hơn là bao, cũng bối rối và đỏ mặt như con người đối diện. Mọi cơ bắp trên cơ thể anh căng cứng đến bất động, quá sợ để di chuyển với Yellow đột ngột tiến đến gần.

Bài hát tiếp tục phát mà không có phần đệm của Yellow.

"Em, uh...  em hát nghe hay lắm. Ý anh là—giọng hát của em thực sự tuyệt vời khi em—ý anh là—"

Một tiếng khịt mũi của Yellow lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng trên. 

"Aw, ôi nào, Red... c-cảm ơn anh."

Như được cổ vũ bởi sự gần gũi hiện tại, Red đưa cánh tay ra và vòng qua lưng của Yellow, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn như một lời mời gọi. Yellow chỉ do dự một lúc, cuối cùng giấu đầu dưới vành mũ và rúc người vào vòng tay anh.

Cảm giác bây giờ giống như có một đàn Butterfree đang bay rạo rực trong dạ dày của Red vậy**. Không nói nên lời, anh nắm lấy chiếc mũ của Yellow và nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi đầu cô. Cô định lên tiếng, nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng khi Red cúi xuống, đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán cô.

Khoanh tay và lê bước lại gần, Yellow phàn nàn một cách yếu ớt, "Anh biết không, em vẫn chưa được nghe anh hát đâu đấy ."

"Có lẽ phải để điều đó vào một ngày khác rồi," Red cười khúc khích, quá hài lòng với tình hình hiện tại để phản đối lại .

Và ở phía bên kia căn phòng, có hai chú Pikachu đang âm mưu quan sát người huấn luyện của chúng bằng sự tán thành chung, và cuộn tròn trong góc ghế để chia sẻ hơi ấm của mùa Giáng sinh sắp đến.

Và đó là cách mà ngày mồng ba của Lễ Giáng Sinh kết thúc.

-fin-

Chú thích:

*: Scrooge là một nhân vật trong câu truyện "A Christmas Carol" của nhà văn Charles Dickens, là một nhân vật có bản tính keo kiệt nhưng dần thay đổi trở nên rộng lượng hơn ; hiểu rộng ra thì đây là từ chỉ những người có tính keo kiệt, ít chi tiêu tiền đến mức tiêu cực hoặc những người cáu kỉnh, không thích sự vui vẻ , tích cực (giống nhân vật Grinch trong ngày lễ Giáng Sinh)

** : nguyên gốc thành ngữ là "butterflies in the stomach", ý chỉ cảm giác rạo rực trong lòng khi có cảm xúc mạnh ( lo lắng, bồn chồn hoặc ngượng ngùng, ngưỡng mộ, ...) , thường để tả cảm giác khi có tình cảm với ai đó và đc ng đó chú ý ; trong fic tác giả thay từ butterflies thành Butterfree để hợp với bối cảnh là thế giới Pokemon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top