Silly Boy - Chàng trai ngốc nghếch

Tác giả: DragonWriterZZ - Fanfiction.net 

Tóm tắt: Yellow có vấn đề nó mơ mỗi khi ngủ, vô tình nói ra tình cảm của cô. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Red biết được điều này ?

---------------------------------------- 

Anh yêu việc chẳng cần phải quan tâm gì trên đời mỗi khi anh và cô như thế này. Cả hai đang nằm dài người trên nền cỏ xanh, ngắm nhìn những đám mây trắng bay. Yellow đã vẽ xong tranh cho ngày hôm nay. Cô cũng đã đi câu cá với Red gần 1 tiếng đồng hồ, tìm thấy một nhóm Pokemon hệ Nước đông đúc, thứ cô lấy làm cảm hứng cho bức vẽ vừa rồi. Red cầm bức vẽ lên, nhìn ngắm thêm một lần nữa. Một bức tranh hết sức tuyệt vời. Cô đã cải thiện rất nhiều kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Với một nu cười dịu dàng, anh quay ánh nhìn về phía cô. Yellow rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lí do là, khi hai người đang câu cá, Yellow bắt gặp một chú Magikarp bị thương nặng và đang bị bỏ mặc đến chết. Cô chỉ có thể cười ái ngại khi nhìn thấy chú. Có rất nhiều người làm hại Magikarp, trừ khi họ bắt chúng về để có được một con Gyarados. Phải tốn rất nhiều sức mạnh của cô để chữa lành vết thương, với tình hình chú Pokemon chịu tổn thương nặng đến nghiêm trọng. Và vì đã bỏ ra một lượng lớn sức mạnh, cô cần phải ngủ ngay lập tức.

 "Em cần anh đưa em về nhà chứ ?" Red lo lắng hỏi.

"Kh-Không cần đâu," Yellow ngái ngủ đáp lại, cố gắng giữ mắt mở. "Em ở đây một lúc là được rồi."

"Em tính ngủ luôn trong rừng sao ?" Anh nhướn một bên lông mày.

"Mhm....." cô ngáp, thả mình xuống nền đất.

Anh chỉ đành tặc nhẹ luỡi và bế cô lên. Đặt cô vào tư thế ngồi dựa lên thân cây và để bản thân anh ngồi bên cạnh cô. Anh thấy cô từ từ nở nụ cười trong giấc ngủ, và gò má cô nhè nhẹ ửng hồng. Anh nhướn mày trước người thiếu nữ tóc vàng, chẳng thể đoán được cô đang mơ thấy gì hết.

"Red à ~" Một giọng nói quen thuộc, "Ông đang bám đuôi mấy bé gái đấy hỏ ~?"

"Blue đấy à," anh càu nhàu, "em ấy chỉ đang nằm ngủ thôi, nên tớ để em ấy ở đây để tránh ẻm lăn xuống sông."

"Tất nhiên là vậy rồi nhỉ ~" Blue khúc khích cười.

Cô quỳ xuống, đánh mắt về phía biểu cảm của con người đang ngủ ngon lành kia.

"Ông biết không, lúc ngủ em ấy hay nói mơ á."

"Gì cơ ?" Red giật đầu mình về phía Blue. "Thật á ?"

"Yeah," Blue khẳng định bằng một cái gật đầu. "Mỗi lần như vậy em ấy sẽ nói sạch hết những tâm tư sâu kín trong lòng á."

"Như là gì vậy ?" Anh tò mò.

"Như là mấy thứ em ấy giờ đang mơ nè ~" cô cười. "Nhưng mà tui thích đẩy nhanh tiến độ hơn."

"Sao cậu làm được vậy ?" Red hỏi ngay lập tức.

"Oh, Red à," cô cười, đứng lên phủ bụi khỏi váy,"nói cho ông nghe thì còn gì là vui nữa ~?"

"Thôi nào, nói tớ nghe đi mà." Anh than thở.

"Không nha!" Blue cười lớn, vỗ đầu anh rồi đưa hai tay về phía sau lưng. "Ông phải tự tìm ra thì mới hay chứ!"

Red chỉ biết hậm hực khi cô rời đi. Anh khoanh tay lại và nhìn xuống dáng người đang ngủ của Yellow. Anh cố nghĩ xem có cách nào để cô nói cho anh nghe không, nhưng mãi chẳng ra nổi cái nào, cho đến khi câu trả lời đã hiển nhiên có ở trước mắt. Trước khi anh kịp tìm ra đáp án, anh nghe thấy một tiếng thầm thì cất ra từ miệng cô gái tóc vàng.

"Ngốc ơi là ngốc," Yellow lầm bầm, quay đầu cô về phía Red. "Cái anh ngố ngốc xít này..."

Anh? Red không thể nào không thấy ghen tị. Yellow đang mơ về tên ngố nào vậy? 

Anh gượng gạo xê dịch người khi nụ cười trên mặt cô ngày càng lan rộng ra.

"Ai ngố ngốc xít vậy em?" anh thầm thì.

"Dĩ nhiên, là anh đó."

Đôi mắt anh mở to , ngay lập tức nhìn về phía mắt cô. Chúng vẫn đang nhắm chặt, thu hút sự chú ý của anh. Red nhếch mép cười, cúi gần hơn về phía người thiếu nữ. Red cuối cùng cũng tìm ra được cái điều hiển nhiên đã ở đó ngay từ đầu kia. Tại sao trước đây anh lại không nhận ra được nhỉ? 

Ôi chà, đúng là anh có câu hỏi cho cô đây. Và anh rất chi là muốn có đáp án đấy nhé.

"Thế, Yellow này," anh hỏi. "Tại sao anh lại ngốc vậy?"

"Bởi vì anh không biết ..." cô đáp lại với một nụ cười.

"Bởi vì anh không biết gì cơ ?" 

"Về cái đó đó ..." cô trả lời, nhưng rồi lại chuyển sang một tràng cười khúc khích.

"Cái nào cơ ?" anh tiếp tục hỏi, dần có chút tuyệt vọng.

"Với tình yêu đó!" cô phá lên cười. "Ngốc ơi là ngốc này ..."

Cô cứ liên tục nói "ngốc nghếch" tận thêm một lúc sau. Red tự hỏi ý cô ấy là gì khi nói "Cái thứ với tình yêu". Câu nói đó nhắm thẳng đến anh, anh biết, nhưng mà ...

... liệu có lẽ nó có nghĩa giống như thứ anh đang nghĩ là nó có nghĩa không.

Anh há hốc miệng.

Và trong 7 phút liền, Yellow cứ tiếp tục nói "ngốc nghếch".

Anh nhìn cô, cảm thấy như thể anh 'phá hỏng' cô mất rồi. Thôi thì ít nhất anh có thời gian để ngẫm nghĩ điều cô nói. Vỗ cằm bằng ngón tay trỏ, anh phân vân mình nên xử lí chuyện này thế nào.

Anh biết được một khoản thời gian rằng cô ít nhất đã từng cảm nắng anh. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ yêu anh cả. 

Để mà nói thật lòng, anh có thích cô.

Red thấy Yellow rất xinh xắn, không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn ở tính cách nữa. Cô luôn có thái độ hiền lành, và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu họ hẹn hò, anh chắc chắn anh sẽ luôn quỳ rạp dưới chân cô mất thôi. 

Cô có cặp mắt mà anh chẳng thể nào cưỡng lại được ... Cô có nụ cười khiến bụng anh râm ra ... Anh chẳng biết phải làm gì nữa.

"... ngốc ngếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch, ..."

Chà, cô ấy hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, anh nghĩ thầm. Anh còn làm được gì tệ hơn nữa đây. Anh cố gắng nghĩ cách đánh thức cô dậy, nhưng chẳng rõ chính xác anh nên làm gì hết. Anh nhận ra dù có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể tệ hơn việc cứ để cô trong cái vòng lặp "ngốc nghếch" liên tiếp này. 

Anh nhắm chặt mắt lại, nắm lấy một bên vai cô, kéo cô gần về phía anh, và hôn cô. 

Giờ thì cái đó sẽ đánh thức cô dậy.

Giật mình, Yellow mở mắt ra to hết mức có thể. Khi cô nhìn thấy gương mặt Red ở ngay sát trước mặt, cô hét lên một chút, vô tình dọa lại anh. Đôi mắt anh cũng mở ra như cô, và anh hét lên lùi lại bằng cả tay và chân.

"A-Anh Red!" Yellow lắp bắp, che miệng lại.

"A-A-Anh xin lỗi!" anh xin lỗi cô.

Gương mặt cả hai đều đỏ bừng, khiến hai người càng thêm xấu hổ. Red và Yellow dần chìm vào khoản yên lặng ngại ngùng. Yellow mấy lần cố nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng mỗi lần cô ngẩng đầu lên, cô lại run lẩy bẩy cúi đầu xuống.

"E-Em có nói mơ khi ngủ đó."

"Hả ?"
"Em có nói mơ khi ngủ đó." Red lặp lại. "Em gọi anh là một chàng trai ngốc nghếch ... bởi vì ... anh không biết về ... cái thứ với tình yêu."

"Ô-Ôi trời ơi!" Yellow ấp úng thêm một lần nữa. "Em rất xin lỗi anh, Red! Em không có ý để anh nghe thấy vậy đâu."

"Có thật không ?" anh nghiêm túc hỏi. "Em .. yêu anh sao ?"

Cô giơ một bàn tay lên mặt như đang cố gắng che bớt đi gương mặt đỏ ửng của cô vậy. Cơ mà làm vậy chả có tác dụng gì cả. Red nhìn thẳng vào mắt cô, tiến sát gần lại. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài nhìn lại vào mắt anh. Cô đành thở dài đối mặt với cảm xúc bên trong mình.

"Đ-Đúng vậy ..." cô nhẹ nhàng trả lời.

"Tốt rồi," Red cười, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô," vậy thì anh có thể nói với em được rồi  ... Anh nghĩ là anh cũng có yêu em đó."

Yellow lặng thinh ngạc nhiên. Red chớp lấy thời cơ hoàn hảo kia để hôn lên trán cô, và kẹp cô lại trong một cái ôm chặt. Và cô cuối cùng cũng bật cười, ôm lại anh.

"Ôi, cái chàng trai ngớ ngẩn ngốc xít này ...."

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top