Relaxation - Thư giãn

Tác giả: Sage of Rabites 64 - Fanfiction.net

Note

- fic được trích từ tập fic 'Sometime Down The Road' của tác giả cùng tên.

- fic có thể được lấy bối cảnh sau arc GSC.

------------------------------------------------------

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Red và Gold đặt chân lên Núi Bạc để huấn luyện dàn Pokemon cũng như trui rèn kĩ năng chiến đấu của họ. Nhưng cả hai chàng trai cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Gold đã phát ngán cảnh chiến đấu liên hồi và Red, dù khá kiên nhẫn, cũng không chắc anh còn có thể chịu đựng lời ca thán của Gold đến mức nào nữa. Cậu trai trẻ càm ràm đủ thứ trên đời, từ cái hang nơi hai người nghỉ ngơi cho đến việc thiếu trò vui giải trí và cả việc không thể đặt hàng gọi được một cái pizza. Cậu thậm còn càm ràm về việc không có gái xinh để tán, đến mức Red thầm ước gì Crys có mặt ở đây để khuyên răn và kêu Gold ngừng vòi vĩnh như một đứa trẻ nít nữa đi.

Cuối cùng thì, Red cũng phải công nhận rằng họ cần nghỉ xả hơi. Gold cần được xuống núi để đến thăm mẹ và Crys, còn Red chỉ muốn tránh xa Gold càng xa càng tốt. Anh trở về Thị trấn Pallet và thấy nhẹ nhõm khi được khung cảnh thân quen của quê nhà chào đón trở về. Mẹ của anh đón chào anh về nhà bằng những cái ôm ấm áp cùng bữa cơm ngon lành nhất mà Red đã lâu rồi chưa được ăn.

-------------

"Nhân tiện thì, con yêu, có một cô bé tên Yellow cứ gọi điện hỏi thăm suốt đấy," mẹ anh nói. "Cô ấy cứ tìm gọi con suốt thôi đó."

"Hm? Oh, là Yellow sao," Red đáp lại với miệng vẫn còn đầy bánh mì. Anh nuốt trôi xuống và lau phần vụn bánh khỏi cằm. "Con sẽ gọi lại em ấy sau."

"Cô bé là ai vậy, Red ?" mẹ của anh hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

"Ơ kìa mẹ !"

"Mẹ chỉ hỏi thôi mà."

Red nhìn xuống. "Em ấy ... thực ra thì, em ấy là một trong những cô gái tốt bụng nhất con từng được gặp. Em ấy có hơi lùn một chút nhưng ẻm can đảm lắm. Và cái này chỉ có mẹ và con biết thôi nhé, em ấy đã từng cứu mạng con đó."

"Cái gì !?!"

Chết dở, lẽ ra mình không nên nói ra, Red nghĩ thầm. Giờ thì anh phải kể mẹ anh nghe chuyện anh bị Tứ Thiên Vương lừa như thế nào để bị Lorelei đóng băng trên Mt.Moon, cùng với trận tử chiến trên Đảo Cerise mà Yellow đã thành công chặn lại được. Mẹ của anh ngồi phía đối diện bên kia bàn, miệng há to với khuôn mặt trắng bệch. 

Khi Red kể xong câu chuyện, mẹ anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Mẹ nghĩ chúng ta nợ cô bé này nhiều hơn là một cuộc gọi đấy, Red à ... nếu không vì con bé, con đã có thể chịu cảnh khủng khiếp hơn là bị bỏng lạnh thôi đâu."

"Con biết mà," Red đáp lại.

"Con có lẽ nên đi gọi lại cô bé ngay và luôn đi. Tìm xem con bé muốn gì không hay có gì mẹ có thể làm để cảm ơn lại. Hay là chúng ta mời con bé đến ăn tối một bữa nhỉ."

"Ý tưởng hay đó mẹ. Con đi gọi ngay đây."

Anh đẩy chiếc đĩa ra và đứng dậy khỏi bàn. Pika mỉm cười khi nghe thấy việc Red sẽ gọi điện thoại cho người con gái tóc vàng cậu thân quen ... và cả Chuchu nữa ! 

Red cầm chiếc PokeGear lên và bấm gọi số điện thoại nhà Yellow.

"A lô ạ ?" Giọng nói rụt rè của Yellow vang lên phía đầu dây bên kia.

"Chào em nha, Yellow! Là anh, Red đây."

"Anh Red!" Tông giọng Yellow thay đổi với sự phấn khích. "Thật mừng khi nghe thấy anh về nhà! Em đã muốn gặp anh từ rất lâu rồi đó!"

Red ngượng ngùng mỉm cười. Thật tuyệt khi biết rằng có người, trừ mẹ anh ra, đang chờ đợi anh trở về. "Anh cũng rất mừng khi được về nhà nữa. À này, mẹ anh nói là em gọi điện thoại đến khá thường xuyên. Có lí do gì cho chuyện đó không vậy ?"

Yellow do dự trước khi trả lời, "Em chỉ muốn biết liệu anh đã trở về từ Núi Bạc hay chưa ... Hy vọng là em không có làm phiền mẹ anh quá."

"Nah, mẹ anh không có đâu," Red đáp lại. "Nhưng bà ấy khá tó mò về em đấy. Thật ra thì, anh có kể hết cho bà ấy nghe chuyện em cứu mạng anh rồi, Yellow à. Giờ bà ấy muốn cảm ơn em bằng một bữa ăn tối tại nhà anh."

"Thật sao ? Nghe tuyệt vời quá, nhưng em không muốn làm phiến ..."

"Này không có làm phiền gì đâu em, đây là một lời mời mà !" Red cười lớn. "Giờ thì anh đã xuống khỏi Núi Bạc rồi, anh đã sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi rồi đó, và kĩ năng nấu nướng của mẹ anh là đỉnh của chóp đấy."

"Nghe tuyệt vời ghê," Yellow đồng tình. "Chúng ta có thể dành nguyên ngày với nhau được không anh ? Ở Thành phố Viridian gần đây buồn lắm, vì Green cứ rời phòng Gym mãi thôi. Blue đang bận rộn tìm gia đình chị ấy và em thì không muốn làm chị ấy phân tâm."

"Được chứ," Red trả lời. "Có lẽ chúng ta nên dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể trước khi anh quay trở về huấn luyện lại cùng Gold."

"Tuyệt vời ! Em sẽ đến sớm nhé !"

"Gặp em sau nhé," Red tắt máy. Mẹ anh mỉm cười trước gương mặt vui tươi của anh, còn Pika thì cười kháy lại anh.

"Nhân tiện này, Red, mẹ có dọn dẹp nhà một chút và mẹ để ý thấy con có nhiều đồ cũ trong nhà lắm đấy. Mẹ đã để hết vào một cái hộp để ở phòng khách cho con lựa xem có đồ gì con cần giữ hay không. Nhớ xem kĩ trước khi con rời nhà đấy nhé ?"

"Tất nhiên rồi mẹ," Red thả mình ngồi xuống ghế. Pika nhảy vào lòng anh và vui vẻ cuộn người lại.

-------------------

Mười phút sau, chuông cửa nhà Red reo lên. Mẹ của anh tới mở cửa mà nở nụ cười với người thiếu nữ tóc vàng nhỏ nhắn cùng nàng Pikachu đậu trên vai cô.

"Xin chào, cháu yêu. Cháu chắc hẳn là Yellow rồi. Vào nhà đi nào," bà đứng gọn sang một bên để Yellow bước vào trong.

"Cảm ơn cô ạ," Yellow nhẹ nhàng đáp lại. Chuchu cười khúc khích và rồi là mừng rỡ ngay khi nàng ta soi thấy Pika nhô đầu lên trên từ chiếc ghế bành.

"Pikachu! Pika pika !"

"Pika, thôi đi nào !" Red khó chịu bật lại.

"Red à, Yellow đến rồi," mẹ anh nói. Đôi mắt Red mở ra, anh bật dậy khỏi chiếc ghế. Mắt Yellow sáng lên khi trông thấy anh và cô nhanh chóng tiến lại gần ôm lấy anh trước khi anh kịp nhấc mình khỏi ghế. Mẹ của Red để lộ ra một điệu cười khúc khích, và nháy mắt về phía Red trước khi biến mất vào căn phòng bên cạnh.

"Thật tuyệt khi được gặp lại anh, Red à !" Yellow rối rít. Đôi mắt cô đổ về phía chiếc hộp để trong phòng và cô tiến gần lại. "Cái gì đây ạ ?"

"Oh ... chỉ là mấy món đồ mẹ cần anh xem lại ấy mà. Không có gì -" Red dừng lại khi Yellow lôi ra từ chiếc hộp một cuộn băng VHS* cũ của một bộ phim hoạt hình nào đó.

"Ôi trời ơi, em nhớ hồi trước có xem cái này nè! Lúc còn bé em mê bộ này lắm luôn á !" Yellow thích thú. Red đưa mắt nhìn tiêu đề phim và ngay lập tức, một cảm giác hoài cổ lướt qua anh khi anh nhớ đến những bộ hoạt hình trước đây anh từng xem. Cái Yellow đang cầm trên tay là một bộ phim hoạt hình người que tên Quanh quẩn Que đây**

"Anh không định bỏ cái này đi chứ ? Nếu có thì cho em xin lại nha! Em vẫn còn một bộ VCR*** ở nhà và em thích xem mấy cuộn băng cũ lắm!"

"Anh thật ra vẫn chưa xem xét gì đâu," Red tặc lưỡi. "Anh cũng không có nhớ hết mấy bộ phim ngày xưa anh từng xem nữa. Anh chỉ nhớ là anh rất thích xem chúng thôi."

Yellow đứng dậy nhìn quanh hệ thống phát thanh trong căn phòng khách. Cô tia thấy một bộ VCR nằm trên giá sách và mỉm cười. "Hay là chúng mình ngồi xem phim và ôn lại kỉ niệm xưa nhỉ ?"

"Hmm ... ý tưởng này nghe hay phết," Red phản hồi. Đâu đó trong tâm trí anh, đứa trẻ con trong anh mỉm cười tươi và anh cảm giác muốn sống lại thời bé thơ vậy. "Để anh làm bỏng ngô cho nhé."

Yellow cười khúc khích. "Nghe được á anh! Để em lo phần chiếu phim cho."

-------------------

Mười phút sau đó, anh và cô ngồi yên vị trên ghế dài, với một bát bỏng ngô ở giữa họ và hai chú Pikachu nằm cạnh tay ghế. Họ sớm cười lớn và nhại lại câu nói ở trong phim nhiều đến mức hai chú Pokemon kia phải nhìn lại họ với ánh mắt rất chi là phán xét.

"Nói cho bạn biết mà nghe, là trí tưởng tượng của chúng tôi đó he ! Tôi và anh bạn Reddie đây ! Thứ chúng tôi vẽ là thứ bạn sẽ thấy !" Yellow hát vang.

"Trưởng thành ghê ta, Yellow," Red vui vẻ trêu lại. "Anh đâu có biết vẽ vời gì đâu." Anh nói thêm.

"Em có thể dạy cho anh mà," cô đáp lại. "Có người nghĩ đó là cái gì đó khó khăn lắm, nhưng họ đâu có biết mỗi người có một khiếu thẩm mĩ riêng đâu. Đây nè !" Yellow lôi quyển sổ vẽ khỏi chiếc túi và giở một trang trắng ra. "Xem cách em phác thảo lại Pika và Chuchu nhé."

"Được rồi ào ..." Red quan sát ngón tay Yellow cử động đầu bút chì chạy quanh mặt giấy. Rất nhanh chóng  hình khối của Pika và Chuchu dần hiện lên giấy. Cô thậm chí còn mô phỏng lại biểu cảm của cả hai cùng bông hoa cắm trên tai Chuchu nữa. Chỉ mất 15 phút để cô phác thảo xong và đưa cho Red xem.

"Trông nó thế nào anh ?"

"Em quả là một họa sĩ tài ba đó, Yellow," Red thừa nhận. "Anh không biết liệu anh có thể giỏi được như này nữa."

"Aw, đừng tiêu cực vậy chứ, Red! Nếu tất cả đều không được, anh vẫn có thể vẽ người que được mà, như bộ phim hoạt hình kia kìa," Yellow khúc khích cười.

"Nah. Anh nhường phần vẽ vời cho em đó."

"Okay," cô ríu rít lại. "Thế giờ hết video để xem rồi, giờ chúng mình làm gì đây anh ?"

"Hay là ta đi câu cá nhỉ ?" Red gợi ý. "Bố anh vẫn còn giữ bộ cần câu mà anh chắc vẫn sử dụng được. Em có mang theo bộ của em rồi chứ ?"

"Yup!" Yellow chỉ về phía túi cô, nơi đựng bộ câu cá được gấp gọn lại. "Quanh đây có chỗ nào câu cá được không anh ?"

"Phía nam thị trấn là đường 21. Đó là nơi anh gặp được Poli á," Red nói cho cô. "Đó là tuyến đường thủy."

Yellow mừng rỡ. Red đi hỏi mẹ anh xem bộ câu cá nằm ở đâu, đồng thời thông báo rằng cả hai sẽ đi ra ngoài.

---------------------------------

Mặt trời tỏa nắng ấm áp xuống họ, làm Yellow đội chiếc mũ rơm của cô lên.

"Em vẫn còn giữ cái thứ cũ kĩ đó à ?"

"Thì nó vẫn còn dùng được mà, nhỉ ?" là câu trả lời của cô. "Em không có lí do gì để vứt nó đi cả, Red ạ. Nó gắn với rất nhiều kỉ niệm của em. Em chỉ cần nhìn vào nó để nhớ đến những ngày em hợp sức cùng Green và Blue giải cứu anh cũng như cái lần chúng ta gặp nhau trong rừng Ilex nữa." Cô bỗng dưng cười. "Đây là thứ giấu đi việc em là con gái khỏi anh đó, anh nhớ không ?"

"Ừ ha ...." Red ngại ngùng cười lại. "Trời ơi giờ nhớ lại anh mới thấy mình ngớ ngẩn làm sao khi em để lộ chùm đuôi tóc để cứu Gold khỏi bị hút vào cái đền thờ đó."

"Đó không phải là lỗi của anh. Blue kêu em giấu đi giới tính thật của em đi. Chị ấy nói em khó mà lấy sức hút bản thân làm lợi thế được, và rằng em mới là người sẽ bị lợi dụng trong lúc cứu anh, nên em tin chị ấy thôi." Yellow trấn an. 

Cả hai người vừa tiến về chỗ câu cá vừa nói chuyện.

"Đã từng rất lâu em chấp nhận việc là một tên con trai trước mắt anh, cho đến khi Gold bắt em cởi chiếc mũ xuống. Lúc đó em thấy xấu hổ lắm."

Red nhăn mày. "Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của em, Yellow à. Em không cần phải xấu hổ trước những gì mình đã làm hết. Anh nghĩ đó chỉ là cách Blue nghĩ về một trò chơi khăm mà thôi."

"Dù sao thì ... lúc đó anh cứ nghĩ em là con trai mãi thôi. Lúc biết em là con gái hẳn anh đã sốc lắm." Yellow chỉ ra.

"Okay, chỉ có một tí thôi mà." Anh thừa nhận.

Cả hai người ngồi xuống bến câu và thả dây câu xuống. "Tóm lại thì mấy cái kia cũng không quan trọng gì nữa. Cái quan trọng bây giờ là em là một cô gái và anh biết một sự thật rằng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau."

"Yeah!" Yellow cười rạng rỡ về phía Red. Dây câu của cô bắt đầu cựa quậy và cô nhanh chóng kéo dây lại. "Ối chà! Hình như em bắt được con lớn lắm nè !"

"Cẩn thận kìa." Red nhắc nhở cô. Anh khẽ khàng quan sát cô tiếp tục thu dây lại. Cô giật mạnh một phát cuối và kéo lên được một con Seaking to đùng. 

"Ôi chà! Con này to ghê ta !!!

"Em biết mà !" Yellow tiến lại và nhẹ nhàng tháo chiếc móc câu khỏi miệng chú Seaking. "Được rồi đó, bạn của tớ ... tự do vui vẻ bơi lội nhé !" 

Chú Seaking quẫy đuôi tạt nước một lúc trước khi bơi trở xuống làn nước.

"Em không tính bắt nó sao ?" Red hỏi.

"Nah. Em coi câu cá giống bộ môn thể thao hơn là việc đi săn," Yellow đáp lại. "Làm vậy thư giãn hơn nhiều, và em không quan tâm lắm việc phải hoàn thành PokeDex như Green và Crystal đâu."

"Ra là vậy ..." Dây câu của Red bỗng căng ra và anh nhanh chóng chuyển sự chú ý xuống mặt nước. "Hey! Anh bắt được con gì này !"

"Kéo dây lại nhẹ nhàng thôi nhé, Red!" Yellow thúc giục. "Anh khống muốn dây câu bị đứt đâu!"

Red cố làm vậy nhưng dần mất kiên nhẫn và thay vào đó, quyết định giật dây câu lại cho nhanh. Sợi dây bỗng dừng cử động lại làm hai người thiếu niên nhăn mặt.

"Uh oh ... anh mong là dây đừng có đứt," Red lẩm bẩm.

"Cứ kéo lại xem cho chắc ăn," Yellow nhẹ nhàng gợi ý. 

Red làm như lời cô nói, và cả hai đều kinh ngạc khi thấy móc câu vẫn còn nguyên con mồi.

"Vậy tức là con anh câu cứ vậy mà bỏ đi sao ?" Red nói trong cơn sốc. Yellow bật cười, ban đầu thầm lặng, rồi dần to tiến hơn. "Trời ạ, cái này anh làm DỞ TỆ THẬT !"

"Thế sao anh lại gợi ý vậy ?" Yellow hỏi. Red lầm bầm điều gì đó và Người chữa thương nhăn mũi lại khó hiểu. "Em nghe không rõ, Red à. Anh nói to hơn được không ?"

"Anh biết đây là thứ em hay làm nên anh cũng muốn thử xem thế nào," là câu trả lời. "Nhưng anh làm dở tệ thật đấy !"

"Aw, Red à, đừng lo lắng vậy mà! Đây chỉ là môn thể thao thôi mà. Ít nhất thì dây câu không bị đứt và anh suýt chút nữa cậu được rồi đó. Mình thử làm lại xem thế nào nhé," Cô cổ vũ anh. 

Với sự trợ giúp của cô, Red dần bắt được một con và kéo nó lại mà không làm đứt dây câu hay mất mồi câu. Con Pokemon câu được tuy chỉ là một con Horsea nhưng nó đủ dễ thương để làm Yellow quắn lên vui sướng và làm Red thấy thỏa mãn công sức anh bỏ ra. Dưới sự chỉ dẫn của Yellow, hai bọn họ tiếp tục câu cá, bắt được một hai con Pokemon suýt thành công làm đứt dây câu của hai người. Đến gần chiều muộn, cả hai thiếu niên đều mệt lử người, đói bụng và cũng rất hài lòng. Họ quyết định quay về nhà Red và xem xem có món gì cho bữa tối.

Càng dành thời gian cho Yellow, Red càng thấy bản thân thư giãn nhiều hơn. Việc luyện tập hay chiến đấu cùng Gold không kề sượt qua tâm trí anh một chút nào hết khi anh ở bên Người chữa thương. Anh thấy thật tự do và hạnh phúc với cô và không phải vì những thứ mà bọn họ vừa làm.

Là vì sau tất cả, đều là vì có Yellow ở đây.

Red kết luận anh nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn, và nên dành thêm thời gian bên Yellow. Có lẽ anh sẽ dần quen với việc này thôi.

-fin-

Chú thích:

*: Video Home System - hay còn được biết là băng casset, dùng để thu lại nhạc /video

**: tên gốc là Stickin' Around

***: Video Cassete Recorder - máy phát băng casset

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top