Pitfall - Chiếc hố bất ngờ
Tác giả: MythGirl02 - AO3
Tóm tắc: Một cái hố khổng lồ bao phủ bởi bụi bẩn và lá cây chắc chắn không phải thứ mà Yellow đoán cô sẽ tìm thấy trong rừng Viridian.
-------------------------------------------------------
...Chà, một cái hố khổng lồ bao phủ bởi bụi bẩn và lá cây chắc chắn không phải thứ mà Yellow đoán cô sẽ tìm thấy trong rừng Viridian.
Đương nhiên là cô tìm thấy nó bằng cách rơi xuống đó, nếu chỉ chú ý nhìn thôi thì lại quá dễ dàng rồi. Tệ hơn nữa, cô chỉ có một mình; tất cả pokemon của cô đang đi lang thang trong rừng như chúng thường làm. Cách duy nhất mà Yellow có thể thấy kém may mắn hơn nữa là nếu cô bị gãy xương ở đâu đó, nhưng rất may là tất cả các chi của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Vấn đề tồn đọng còn lại, bây giờ, là tìm cách thoát ra khỏi cái hố này.
Điều đầu tiên cô thử là nhảy. Cái hố đủ rộng để cô có thể đi vòng quanh, nhưng lại quá sâu để cô có thể nhảy lên đến đỉnh. Không biết có phải do cô quá thấp không, cô thật tình không muốn biết.
Yellow cau mày,cố đặt chân và vịn tay vào bức tường đất. Nó khó hơn nhiều so với việc trèo cây trong rừng; những bức tường cứ sụt xuống, không đỡ được chút nào sức nặng của cô. Tất cả những gì Yellow đạt được chỉ có bụi bẩn, đất sét bám lên khắp người.
Thế là Yellow ngồi suy nghĩ, không màng đến việc dính thêm đất vào người nữa. Ít nhất thì cô có theo túi xách, chứa đầy những thứ mà theo tình hình hiện tại lại khá vô dụng. Tuy nhiên, có một hoặc hai món ăn nhẹ được để vào đó, đề phòng trường hợp cô ấy bị mắc kẹt quá giờ ăn tối. Yellow lục túi thêm một chút, lấy chiếc Pokegear ra. Có lẽ ở đây chỉ có đủ tín hiệu để gọi cho một người, và cô biết phải gọi cho ai.
"Chào em, Yellow ! Có chuyện gì vậy?"
Ơn trời, Red có bắt máy rồi. Vậy nghĩa là Yellow gọi anh ấy khi anh đang không tập luyện.
"Hiện tại anh đang ở Kanto phải không?"
"Ừ, anh thực ra đang đến chỗ em đấy. Anh tính làm em ngạc nhiên và chúng ta có thể ăn tối cùng nhau."
Cô có thể nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của anh. Vì Red thường quá bận rộn với việc tập luyện và làm việc riêng nên họ thường không có thời gian hẹn hò, nhưng miễn là anh và cô có thể gặp nhau và nói chuyện mọi lúc, điều đó đã đủ tuyệt vời rồi.
"Hoàn hảo. Anh biết cái chỗ trên bản đồ mà em vẽ cho anh, nằm gần như ở giữa, phần phía dưới bên trái không?"
Yellow đã mất nhiều năm để thực sự hiểu về khu rừng, vì vậy cô đã vẽ một bản đồ cho Red để anh có thể đi lại dễ dàng như cô.
"Em không bị sao cả , nhưng có vẻ là em mới tìm thấy - à, rơi vào thì đúng hơn - một cái hố khổng lồ ở chỗ quanh đó á, nên là nếu anh có thể ghé qua và giúp em thoát ra thì thật tốt quá."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Đây không hẳn là lần đầu tiên Yellow phải nhờ một người bạn giúp đỡ về việc gì đó, mặc dù đây lại là một trong những lần đầu tiên cô nhờ không phải vì trường hợp khẩn cấp.
"Cho anh năm phút."
Vààààà Red cúp máy.
Không sao cả; dù sao thì Red cũng đang trên đường đến rồi, nên Yellow chắc chắn rằng anh sẽ đến đây chuẩn xác như lúc nói thôi. Red vốn luôn thực hiện tốt lời nói của anh mà.
Yellow chờ đợi bằng việc tự làm bản thân thoải mái hơn chút, thắc mắc làm sao cái lỗ lại có thể xuất hiện mà cô hề không nhận ra chút nào hết. Nó chính xác là một cái hố thẳng từ trên thẳng xuống, không giống như đường hầm mà một con Pokemon đã đào. Vì vậy, chắc chắn, ai đó đã lén làm cái hố sau lưng cô . Làm sao Yellow và Pokemon của cô hoàn toàn không phát hiện được, cô thực sự không biết. Cô có lẽ nên kiểm tra xung quanh khu vực này thường xuyên hơn để xem có bỏ sót điều gì không.
-------------------------------------------------
Red không hề đùa với tốc độ của anh. Cảm giác như mới chỉ một phút trôi qua trước khi anh xuất hiện, nhìn xuống Yellow từ trên đỉnh của cái lỗ. Chắc cái lỗ trông rất dễ nhận ra.
"Em có bị thương không?" anh hỏi, cúi xuống, cố gắng với tới cô.
"Không ạ," cô nói, nhảy tới cố với lấy tay anh. Vẫn còn một vài inch quá thấp. "Nhưng em muốn ra ngoài ngay bây giờ, làm ơn."
"Anh có ý này."
Red biến mất khỏi tầm nhìn trong một lúc trước khi khi cô nghe thấy tiếng Saur bước ra khỏi Pokeball. Một vài giây trôi qua và vài tiếng nói không rõ sau đó, phần dây leo của Saur chui xuống lỗ và quấn quanh eo cô, nhấc Yellow ra như thể cô chỉ nặng vài cân. Nó nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi dụi đầu vào lòng Yellow khi cô xoa đầu nó lại.
"Cảm ơn cậu nhé," Yellow nói với Saur trước khi quay sang Red.
"Và em cũng muốn ôm anh nữa, nhưng nếu anh vẫn muốn đi ăn tối thì em không muốn làm bẩn quần áo anh đâu." Yellow chỉ vào bộ quần áo rõ ràng là bẩn của mình.
Cô nhìn xuống cái hố. "Chúng ta nên làm gì với nó đây? Đây là một mối nguy hiểm thực sự đối với pokemon và những trainer đi qua đây đấy."
Red cũng nhìn chằm chằm vào nó.
"Hiện tại thì , chúng ta chỉ có thể đặt các biển báo xung quanh đây hoặc thứ gì đó tương tự, rồi lần tới khi Green ở trong thành phố, em có thể gọi cậu ấy đến và Rhyperior của cậu ấy có thể xử lí được. Anh muốn trợ giúp lắm, nhưng anh lại không có Pokemon hệ đất nào cả."
Cô gật đầu, suy nghĩ kĩ. Có lẽ cô có thể báo cho chính quyền địa phương, và họ có thể sẽ cho cô mượn một số dải băng sáng hoặc cờ hoặc thứ gì đó tương tự.
"Ý kiến tuyệt vời đó. Em biết thật đúng đắn ghi gọi anh tới đây mà."
Khi Red đảo mắt tinh nghịch đáp lại cô, Yellow cười nhẹ. Kể từ khi họ còn nhỏ, cô đã thích trêu đùa với anh. Nó luôn cảm thấy hoàn toàn tự nhiên.
"Chúng ta về nhà em đi, để em thay đồ và sau đó cùng đi ăn."
"Nghe hay đấy."
Mặc dù Yellow đang đội mũ và nó cũng dính bụi bẩn, nhưng Red vẫn cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu cô (Thành thật thì, đây là phần cô thích nhất khi cô thấp hơn Red). Anh thu Saur về lại bóng rồi luồn bàn tay mình lồng vào tay Yellow.
Tuy phải mắc kẹt dưới hố một lúc lâu, nhưng Yellow mừng rằng buổi chiều hôm nay cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
- fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top