One single thread of gold (tied me to you) - Sợi dây vàng kết nối anh với em

Tác giả:  adorathea - AO3

Tóm tắt: Yellow luôn có những sở thích mới, thường là về thủ công. Nó không những giúp cô thể hiện bản thân mà vì cô rất thích chia sẻ tác phẩm của mình với người khác. Vào những ngày nghỉ làm việc cùng các y tá tại Trung tâm Pokémon của Thành phố Viridian, cô thường sẽ đến trung tâm cộng đồng, giảng dạy các cuộc hội thảo thủ công ngắn cho bất kỳ ai quan tâm. Và, gần đây hơn, vào vài ngày cuối tuần vừa qua, cô đang dạy học trò mới nhất của mình, Red.

(Hoặc là: khi các bài học thủ công của Yellow dành cho Red có chút trục trặc, hai người cùng trải lòng nỗi đau từ những vết thương cũ và sự chớm nở của những cảm xúc mới.)

Note: nên nghe bài Invisible string của Taylor Swift khi đọc bài này.

Warning: fic rất dài (fic gốc có 6507 từ)

-------------------------------------------------------------

Gold was the color of the leaves

When I showed you around Centennial Park

Hell was the journey, but it brought me heaven

--------------------------------------------------------------

Đôi khi, Red chẳng biết rốt cuộc anh đang đi đâu cả.

Trong suốt chuyến phiêu lưu dài hơn mười năm của mình, Red đã đi lạc nhiều đến mức không thể đếm nổi. Anh thậm chí còn vướng vào vài tình cảnh cực khó khăn, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh, đôi khi chỉ có thể thoát được với một Pokémon bị thương hoặc thậm chí là khi chính bản thân anh cũng bị thương không ít . Điều này buộc Red phải suy nghĩ sáng tạo lên, tức là anh phải kiểm tra lại bản đồ, đi hỏi đường, hay thậm chí là gọi cho Green trên XTransceiver và buộc đối thủ lâu năm của anh chỉ dẫn lối thoát khỏi một khu rừng ngoằn nghèo đến khó hiểu.

Green thường cằn nhằn với Red vì việc này; người bạn thân nhất của anh luôn khăng khăng nói Red cần phải thận trọng hơn (vì anh đã có chút ít nổi tiếng và đã từng bị bắt cóc trước đó), đặc biệt khi nó liên quan đến những vết thương cũ đầy khó chịu của anh. Green sẽ nhắc Red nhớ lại về việc mất máu trong trận chiến với Giovanni; về những khớp xương tồi tệ của anh từ băng của Lorelei; về những co giật cơ bắp liên hồi mà Red gặp phải do  bị hóa đá trong nhiều tháng sau trận chiến với Team Rocket (*).

Riêng cái ý cuối đó cũng đủ để làm Red run rẩy thường xuyên, bởi vì anh không phải người duy nhất phải trải qua chuyện này. Bạn bè của Red đã ở bên anh, và mặc dù điều đó lẽ ra phải khiến anh thấy yên tâm, nhưng mọi thứ mà Red có thể nhớ lại được sau sự kiện đó lại là hình bóng của những người đồng đội đứng bất động xung quanh và nằm im trong vòng tay anh, cùng cảm giác tội lỗi vì sự thất bại của bản thân, sự bất lực vì đã không thể cứu lấy những người thân thiết ấy.

Nhưng càng nghĩ ngợi nhiều sẽ chỉ càng làm Red đi lạc hơn nữa mất.

Ít nhất thì bây giờ, mọi thứ đã yên ổn hơn trước. Không chỉ có hòa bình chung giữa các khu vực, mà bản thân Red đã bớt cô đơn hơn. Các giáo sư từ khắp nơi trên thế giới đã đi trao tặng Pokédex, các nhà vô địch và các Gym Leader sẽ hợp lực để loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào hiện diện, và đã không có sự xuất hiện của các tổ chức cực đoan —chí ít  là ở Kanto — trong một thời gian dài. 

Không lẽ ... Cuộc sống của nhà vô địch Kanto và người nắm giữ  danh hiệu Fighter Dexholder cuối cùng cũng trở nên...yên bình chăng? Một điều mà anh vốn đã không biết từ khi còn nhỏ.

Điều đó làm Red rất vui - anh đã quá mệt mỏi sau bao phi vụ "giải cứu thế giới" rồi. Ngay cả khi gần đây anh và Blue đến Hoenn để giúp đỡ nhóm hậu bối, Ruby và Sapphire, anh vẫn thấy việc đó thật khó khăn y như hồi còn non trẻ vậy. 

Red từng nghĩ anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian, mạnh đến mức giải cứu thế giới sẽ chẳng tốn giọt mồ hôi nào —nhưng tất nhiên, người tính thì không bằng trời tính. Thế giới xung quanh Red sẽ không chờ đợi anh trở nên mạnh mẽ hơn; nó sẽ luôn thay đổi xung quanh anh như đối với bao người khác vậy. 

Vậy nên Red phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi cơ thể anh đã quá kiệt sức để bước thêm một bước nào nữa.

Ngay cả khi có gì đó dường như đang kéo anh đi chậm lại

Bình tĩnh nào, hãy giữ tỉnh táo, dừng chân lại và ngửi mùi hoa hồng, dừng chân lại và tận hưởng hơi ấm từ những tia nắng lốm đốm xuyên qua những tán cây dọc đường...

.... Để rồi đưa Red đến con đường rừng anh hiện đang rảo bước. 

Hôm nay Red không bị lạc - ít nhất là không phải theo nghĩa đen. Không bị lạc theo một hướng nào đấy. Anh biết tương đối rõ con đường này, cách nó rẽ nhánh từ tuyến đường chính của Rừng Viridian và đi sâu hơn vào khu rừng cây ; cái cách nó uốn lượn theo dòng suối, bắc qua một cây cầu cũ kỹ, lộn xộn; cái cách nó đưa anh đến ngay dưới tán cây xinh xắn nhất - 

- và dẫn Red đến chỗ một ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng.

Ngôi nhà này không phải là ngôi nhà tranh duy nhất nằm xen kẽ giữa những lối đi trong Rừng Viridian - Red biết, vì anh đã vô tình chọc giận nhà hàng xóm khi anh cố quay lại rừng lần thứ hai - nhưng nó  là ngôi nhà nằm gần nhất với phần rộng rãi nhất của khúc quanh của dòng sông, và không quá xa thị trấn. Red biết đây là một bước đi có tính toán của chủ nhà, vì Wilton tuy là người mê câu cá nhưng cũng đồng thời là một con người bận rộn. Mặc dù vậy, Wilton hiện đang ở trên một chiếc thuyền ở đâu đó trên biển như mọi khi, để người cư ngụ còn lại của ngôi nhà ra mở cửa trước tiếng gõ của Red.

Red nghĩ rằng anh sẽ đến đúng giờ, nhưng có lẽ anh đã quá háo hức khi xuất phát, bởi vì khi cánh cửa bật mở, Yellow vẫn đang mặc chiếc quần pj kẻ sọc, với chiếc áo phông bạc màu có dòng chữ "EGG-ZAUSTED"(**) cùng hình ảnh những con Exeggcutes buồn ngủ trên đó. Chiếc áo là quà từ bữa tiệc Giáng sinh của dexholder nhiều năm trước, khi những người khác từ Kanto đã tặng cô một đống áo có hình của Drowzees, những con Jigglypuff đang hát và những con Haunter. Cô đã cười, rồi lại khóc vì hạnh phúc, và sẽ giữ chúng lại mãi mãi, như cách cô ấy vẫn làm mỗi khi nhận được một món quà nào đó vậy.

"Chào buổi sáng, anh Red!" 

Cô cười ríu rít, và anh thấy mắt cô sáng bừng lên, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Vậy ra cô ấy không phải là vừa thức dậy, mặc dù bộ đồ ngủ vẫn còn trên người.

"Chào buổi sáng, Yellow." 

Anh đáp lại, cảm thấy môi anh nhếch lên, như thể phản chiếu lại với Yellow. Giống như nếu anh mỉm cười đáp lại, anh có thể làm Yellow thật vui như cách cô làm với anh vui vậy.

"Anh vào nhà đi!" 

Yellow mở rộng cửa và dẫn anh vào phòng khách, chật ních những đồ nội thất tầm thấp và đủ loại đồ lặt vặt khác. Gần như ngay khi Red bước qua ngưỡng cửa, anh cảm thấy Pika lao ra khỏi nơi nó đang nằm trong chiếc ba lô đeo trên vai và lao vào bếp. Những âm thanh líu lo của hai chú Pikachu hân hoan đoàn tụ - mặc dù chúng hầu như tuần nào cũng gặp nhau, gần đây - vang gần khắp ngôi nhà.

Như thường lệ, Red ngồi xuống chiếc trường kỷ sờn cũ và cầm cốc trà chai (3*) mà anh biết là dành riêng cho mình; nó vẫn còn ấm, được đựng trong chiếc cốc gốm sần sùi mà anh  luôn lấy ra để dùng (đồ làm thủ công của Yellow khi cô đến thăm một xưởng gốm ở Thành phố Viridian khi còn bé). Cô đã cố gắng vứt nó đi rất nhiều lần, nhưng Wilton và Red cứ liên tục sử dụng nó như một cách ngăn cản cô vậy.

Red nhấp một ngụm trà và nhìn Yellow cố gắng buộc gọn lại mái tóc vàng dài của cô. Cô ấy luôn nhờ Blue làm tóc cho mình, nhưng Red thật lòng thích kiểu tóc đuôi ngựa rối bù thông thường của Yellow hơn là những bím tóc cầu kỳ mà Blue đã làm.

"Trà có quá nóng không anh ?" 

Yellow hỏi, và Red nhận ra nãy giờ anh vẫn đang giữ cái cốc trà hờ hững trên môi và ngồi nhìn Yellow chằm chằm, không khác gì một kẻ lập dị.

" À - Không, trà ngon lắm em!" Anh nhanh chóng đặt nó xuống, hắng giọng. "Em muốn uống chút không?"

Yellow cười khúc khích. 

"Em vừa mới uống xong cốc của mình thôi. Nãy giờ em đã tìm khắp nhà để xem có quyển sách cũ nào của chú Wilton nói về kỹ thuật macramé (4*) không, nhưng chú ấy có nhiều đồ quá đi !" 

Cô dậm chân nhấn mạnh, và Red biết Yellow đang hơi bực tức, nhưng anh không thể không mỉm cười được. Em ấy thật là quá dễ thương mà.

"Em đang cần chuẩn bị cho dự án nào sao?" Red hỏi. 

--------------------------------------------------------

Yellow luôn có những sở thích mới, thường là về thủ công. Nó không những giúp cô thể hiện bản thân mà vì cô rất thích chia sẻ tác phẩm của mình với người khác. Vào những ngày nghỉ làm việc cùng các y tá tại Trung tâm Pokémon của Thành phố Viridian, cô thường sẽ đến trung tâm cộng đồng, giảng dạy các cuộc hội thảo thủ công ngắn cho bất kỳ ai quan tâm.

Và, gần đây hơn, vào vài ngày cuối tuần vừa qua, cô đang dạy học trò mới nhất của mình, Red.

Việc dạy Red bắt đầu gần như là một sự tình cờ, vì vốn Red đến thăm Yellow với mục đích chỉ để đi chơi và để Pika và Chuchu gặp nhau. Trước khi Red đến, chắc hẳn Yellow đã có một sự bùng nổ sáng tạo nào đó, vì khi Red vào nhà thì Yellow vẫn đang ngồi vẽ trên sàn. Cô ấy đã nhờ Red đưa cô lọ sơn màu khác, nhưng Red lại lỡ làm đổ một ít lên phần giấy vẽ trống, và bằng cách nào đó, hành động đơn thuần ấy dần biến thành việc Red ngồi xuống sàn nhà cùng Yellow với cây cọ vẽ trong tay.

Vẽ tranh khá là ...thư giãn, bằng một hướng nào đấy. Trước đây, thỉnh thoảng Red đã thấy Yellow loay hoay với những bức vẽ bằng bút chì, cố gắng điều chỉnh thứ gì đó cho thật vừa phải, nhưng Red thấy rằng tự mình tạo một mớ hổ lốn trên trang giấy vẽ còn vui hơn nhiều so với việc cố gắng vẽ một thứ gì đó thật chính xác. Red chưa bao giờ tự nhận có hứng thú  vẽ vời, nhưng với cách mà Yellow giải thích các kỹ thuật khác nhau, các chất liệu khác nhau, các lý thuyết liên quan đến việc pha trộn màu sắc - khiến anh ấy có thể ngồi vẽ cả ngày cũng được.

Và rồi, tần suất các chuyến thăm của anh tăng lên, và họ cố gắng thử tất cả các loại hình nghệ thuật khác. Có lúc là với bút lông, lúc khác lại là bút sáp màu đơn giản mà ai cũng có thể mua ở cửa hàng, nhưng Red đặc biệt thích màu nước (cụ thể là loại bút chì đặc biệt có phản ứng với nước).

Cũng không phải là nhà của Yellow nằm ở chỗ xa lắp xa lơ nữa — Red gần đây đã chuyển đến Thành phố Viridian cho thời điểm hiện tại, chia tiền thuê nhà với đối thủ lớn nhất và cũng là người bạn lâu năm nhất của anh. Green có một hợp đồng làm việc ổn định với tư cách là Gym Leader của Thành phố Viridian, và Red ... ừm, Red thuộc tuýp người hay làm việc vặt hơn, nhưng anh hiện không có bất kỳ đối thủ hay ai đó để cứu vào lúc này, làm Red thấy bản thân chỉ kiểu như đang sống luẩn quẩn gần bạn bè anh vậy. Ít nhất thì anh phải ở lại cho đến khi Yellow đưa anh đến xưởng làm gốm, để điêu khắc hoặc sơn những chiếc cốc mới. 

Có lẽ cô ấy sẽ đồng ý để Red mang tác phẩm tiếp theo của cô về nhà anh ... coi như là cái cớ để anh học cách sử dụng chiếc máy pha cà phê xịn xò của Green.

------------------------------------------

Quay về hiện tại, Yellow nói tiếp, 

"Không hẳn là một dự án mới đâu. Em hiện không có gì cụ thể trong đầu, nhưng vài người bạn nhỏ của em muốn tìm hiểu về nó, nên là em đang tính làm nhiều bài học hơn với sợi len..." 

Yellow ngừng lại, suy nghĩ một lúc. Cô ấy luôn gọi những đứa trẻ ở trung tâm cộng đồng là "những người bạn nhỏ", hơn là "học sinh", vì cô thấy bản thân không đủ tư cách để có thể tự gọi mình là giáo viên (Red, cũng như những người gọi cô ấy là Mx.Yellow (5*), không đồng ý với điều này lắm).

"Red, anh có biết gì về crochet không ?" Yellow hỏi.

Red gãi đầu suy nghĩ. 

"Nó kiểu như ... đan len, phải không? Dùng len và kim đan và móc nối ấy. Nó kiểu thuộc về sở thích của người già ấy nhỉ? Hoặc, cũng có thể là không, vì anh có thấy Bill làm tặng Green một chiếc áo len vào sinh nhật năm ngoái. Nhưng dù sao thì Bill cũng là kiểu người "ông cụ non" hơn."

Yellow đảo mắt hiền từ.

 "Em nghĩ là nhiều người lớn tuổi thích làm nó lắm, nhưng đây không hẳn chỉ dành riêng cho họ và Bill đâu. Nó là —đợi đã, Green có thực sự mặc cái áo đó không vậy?"

Red cười tươi. 

"Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, nhưng Green luôn mặc nó khi ở nhà đấy. Nói rằng nó siêu ấm luôn."

"Tuyệt vời ghê !" 

Yellow cười khúc khích, và Red có thể thề rằng tiếng cô cười nghe như tiếng chuông ngân vang vậy (trừ khi đó chỉ là chiếc chuông gió hình Chimecho treo ngay bên ngoài cửa sổ phòng khách).


Yellow tiếp tục, 

"Dù sao thì, chúng ta có thể cùng nhau thử làm xem sao ? Em biết cách đan một số Pokémon nhỏ, và em có vài quyển sách hướng dẫn ở gần đây này..." 

Vừa nói, Yellow bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, tìm trong các ngăn kéo tủ đựng đồ và lôi ra đủ loại sách nhỏ cùng những sketch. Red đã học được từ lâu rằng tốt hơn hết là không nên can thiệp khi Yellow hoặc Wilton đang tìm kiếm thứ gì đó trong nơi ở lộn xộn của họ. Cuối cùng, Yellow mang ra một cái giỏ với một đống cuộn len nhiều màu sắc và độ dày khác nhau.

"Em thực sự nghĩ rằng anh có thể thử làm thứ này được sao?" 

Red tò mò hỏi. Luôn có một lí do nào đó mỗi khi Yellow gợi ý làm điều gì mới mẻ, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Yellow gật đầu và giải thích.

"Crochet rất tuyệt vời đó, vì sau khi anh làm xong, anh có thể tự thấy được quá trình của mình đấy. Nếu anh vẽ tranh và cứ xóa và vẽ lại, bức tranh có thể mất hàng giờ để làm nhưng vẫn sẽ nhìn tương đối đơn giản. Với crochet, kể cả nếu anh lỡ làm sai, nó vẫn là  bằng chứng cho thấy anh đã cố gắng hết mình đó."

Red nghĩ lại về tác phẩm nghệ thuật gần đây nhất của anh — Anh không thể hoàn toàn hiểu được việc tạo bóng bằng màu than mà Yellow đã cho mượn để mang về căn hộ của mình, và Red phải thừa nhận rằng điều đó khá là bực bội. Anh cũng nghĩ lại về những thời gian anh dành ra cặm cụi với bút chì, tẩy và cọ vẽ, và cảm xúc rất tự hào khi hoàn thành một tác phẩm hay— rất tự hào, đến mức đáng để tay anh bị chuột rút. Và cuối cùng, anh nghĩ về chuyến đi đến nhà của Yellow sáng nay, cảm thấy chắc chắn về chỗ đứng của mình, nhưng lại có một chút dao động trong cảm xúc ...

"Được rồi, nghe thú vị đó," anh đồng ý. "Nhờ em chỉ anh cách làm một chú Pokemon nhỏ nhé."

"Tuyệt vời!" Yellow nhảy lên chiếc ghế dài bên cạnh Red, suýt chút nữa làm đổ cốc trà của anh và lôi ra một số sợi len. Một quả bóng len màu nghệ tây trông đặc biệt rối rắm, và Yellow ậm ừ thất vọng. Thay vào đó, cô chọn một quả có màu nâu mềm hơn và đưa cho Red, cùng với một chiếc móc.

" Không phải anh cần 2 cái móc để làm chứ ?" Red bối rối hỏi

Yellow lắc đầu. "Đấy là cho đan len rồi. Để em chỉ anh cách cầm cái này."

Cô điều chỉnh tay cầm của anh, và thật lòng mà nói, Red không nghĩ mình có thể bắt chước cách anh phải giữ cái móc và sợi len chỉ dù anh có cố gắng đi nữa - Red quá chú tâm nhìn những ngón tay của Yellow khéo léo đặt ngón tay anh vào vị trí nhất định. Cô có những vết chai khắp bàn tay và ở những vị trí rất lạ, có thể là do cầm cần câu hoặc bút chì, hoặc bất cứ hoạt động nào khác. Red muốn hỏi nguồn gốc của từng cái một, nhưng anh lại chẳng thể nói nổi, quá bận rộn quan sát cô.

"Được rồi, tốt rồi đó!" Yellow nói, mặc dù  Red không chắc là có làm đúng không. 

"Giờ em sẽ dạy anh làm một con Doduo nhé, vì về cơ bản anh chỉ cần làm ba khối tròn và nối chúng lại với nhau thôi."

Yellow cầm cái móc và cuộn len của cô lên, rồi tiến hành giải thích dài dòng về cách làm những phần cơ bản mà cả hai sẽ làm. 

Một sợi xích.

Tiếp theo là hàng mũi khâu đầu tiên . 

Red hoàn toàn không hiểu nổi những thuật ngữ mà cô ấy đang sử dụng.

Mũi đan vòng ? 

Móc đơn? 

Và việc mất thời gian để đếm số mũi đan nữa? 

Nhưng khi Red thực sự nhìn Yellow thực hiện, anh có thể tìm ra hướng di chuyển tay của mình. Việc quan sát làm Red dễ hiểu hơn, và việc Yellow nói về kỹ thuật làm chỉ đơn giản tạo thêm bối cảnh thôi.

Red đã mắc rất nhiều lỗi khi mới bắt đầu, nhưng Yellow đã nhanh chóng cầm phần làm của anh lên, loại bỏ mũi khâu bị lỗi và trả lại cho Red. Red khó làm việc nhất khi bị căng thẳng, có lẽ vậy.

"Thả lỏng ra nào," cô ấy tiếp tục hướng dẫn, với chất giọng giảng dạy ngọt ngào nhưng chắc chắn. Giờ Red hiểu tại sao mọi người ở trung tâm cộng đồng luôn háo hức với những bài học của cô.

Tuy nhiên, thật khó để biết cần phải làm gì tiếp theo. Anh  than vãn, "Nghĩa là sao thế em ?"

"Các mũi khâu của anh quá chặt nên anh sẽ bị khó khi kéo móc vào và rút ra, đồng thời anh cũng đang dùng quá nhiều lực nữa. Anh phải cầm cái móc như nó là, ừm..." 

Cô lục lọi trong đầu tìm một phép so sánh. "Như là mấy cái nhạc cụ có dây đấy á!"

"Giống như một cây vĩ cầm nhỉ?" Red tiếp lời.

Yellow nhún vai, không biết nhiều về âm nhạc lắm. 

"Cái gì đó có dây đều được ạ. Nếu anh dùng quá nhiều lực, anh sẽ làm hỏng dây tạo âm thanh á. Anh cần nhẹ tay hơn, dùng bớt lực lại. Chỉ cần đưa cái móc qua đi qua lại với tay cầm vừa phải là anh sẽ làm được ngay thôi!" 

Để nhấn mạnh lời của mình, Yellow nới lỏng sợi len và thực hiện những mũi khâu tiếp theo một cách nhanh chóng và mượt mà.

Red hỏi lại "Nếu lực cầm của anh quá yếu, thì không phải sẽ có khoảng trống giữa các mũi khâu sao?"

"Trước hết, em rất tự hào vì anh đã nghĩ đến điều đó. Nhưng thứ hai, anh không cần phải lo lắng về nó vào lúc này đâu." 

Cô nghiêng người và cẩn thận đặt tay mình lên tay anh, cố gắng hướng các cơ bắp của anh vào tư thế thư giãn hơn.

Nhưng rồi Red giật mình và thả lỏng quá nhanh, làm rơi cái móc đan. Cả hai đều cúi xuống để nhặt nó lên, suýt nữa cụng đầu nhau, nhưng cánh tay  Red dài hơn nên anh chộp lấy nó trước.

"Anh - Anh xin lỗi," Red cố gắng cười gượng. "Anh sẽ cố gắng thả lỏng hơn. Em có thể chỉ lại anh cách cầm không?"

Yellow đã làm vậy, và họ dành vài phút tiếp theo để quay trở lại tập trung vào dự án, những hàng mũi khâu cứ thế quay vòng vòng với nhau. 

-------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, Yellow không còn nhắc Red nhiều nữa, vì vậy Red cho rằng anh đang làm rất tốt, mặc dù Yellow thường không mấy khi im lặng như vậy trong những giờ học nhỏ của hai người. Kể cả khi cô không sửa lại tư thế của anh, Yellow thường sẽ có gì đó để nói, nhưng Red nhận thấy cô đang ngày càng thu mình lại. 

Red vừa định nói ra thì có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà bếp. Yellow nhảy dựng lên và chạy về phía âm thanh. 

"Ai vừa làm gì vậy?" 

Yellow có cho phép Pokémon của cô tự do di chuyển trong nhà và các khu vực xung quanh, mặc dù điều đó đi kèm với những dấu chân đầy bùn ở lối vào, và việc Dody đụng độ gần như mọi thứ - chú Dodrio lúc nào cũng vội vàng.

Red tiếp tục công việc của anh, lắng nghe tiếng Yellow chạy quanh. Cô nói to về phía thứ gì đó từ phòng bên cạnh, nhưng Red không rõ cô đang nói gì — cộng với việc anh đang cực kỳ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt...

... Quá tập trung, đến mức Red hoàn toàn phớt lờ cảm giác khó chịu ngày càng tăng ở cổ tay anh, cho đến khi cơn đau đột ngột bùng phát, đủ đau để khiến tay anh co giật và làm rơi móc len, và đủ đột ngột để khiến các khớp của anh tê cứng lại.

Red rít lên, chửi thầm, rồi nhắm chặt mắt lại. 

Điều này đã không xảy ra từ rất lâu rồi; anh đã luôn cẩn thận, và ngay cả vào những ngày anh quên tập giãn cơ, hoặc vào những ngày giông bão khi áp suất khí quyển trong không khí làm các khớp tay anh khó chịu—anh ấy vẫn đã cẩn thận rồi! 

Red không muốn nghe Green càu nhàu nữa, không muốn không thể làm được những hoạt động hàng ngày, không muốn phải chịu nhiều đau đớn như vậy—

"Red à!" 

Giọng nói của Yellow cuối cùng cũng đến được tai anh sau nhiều lần gọi tên, sau khi cô gần như nhảy qua chiếc bàn cà phê nhỏ để quỳ xuống trước mặt anh.

Red mở mắt ra, hơi ngạc nhiên khi thấy chúng ươn ướt. Qua những giọt nước mắt và với ánh sáng giữa trưa tràn vào từ cửa sổ phòng khách phía sau Yellow, trông cô gần như là một thiên thần vậy.

"Anh có thể nói em nghe chuyện gì đang xảy ra không?" cô  hỏi. "Anh bị đau chỗ nào vậy?" Cô hẳn đã nghe thấy tiếng Red rít lên và chửi rủa, kể cả khi đang trong bếp.

Khắp mọi nơi. Cổ tay, cánh tay, bàn tay, trong đầu, trong tim, trong tim anh, trái tim anh !?! ....

Không thể thốt ra được từ nào hoàn chỉnh, Red giơ tay lên một cách yếu ớt. 

Hai tay anh đang run rẩy.

Khuôn mặt của Yellow lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình tĩnh đến lạ — cô đã quá quen với việc xử lý các vết thương ở Trung tâm Pokémon rồi. Trông cô cực kỳ nghiêm túc, và cảnh tượng đó khiến anh rùng mình.

"Red à," Yellow mở lời bằng một giọng đều đều, 

"Em sẽ cần anh ở lại đây. Em sẽ vào bếp lấy đồ dùng, và sẽ quay lại ngay thôi. Bây giờ, hãy tập trung  thở và đếm trong đầu nhé - bốn giây hít vào, sáu giây thở ra. Được rồi chứ? Pika ở ngay cạnh anh thôi. Em sẽ quay lại ngay."

Khi Yellow rời đi, Pika thế chỗ cô ngồi trước mặt anh, nhảy lên bàn cà phê. Chuchu nán lại không quá xa phía sau. Red làm như được bảo, đếm, thở và nhìn chằm chằm vào biểu cảm bối rối trên khuôn mặt chú Pikachu trung thành của mình. Có vài lần, anh không đếm được, hoặc thở quá nhanh, và điều đó khiến lồng ngực anh thắt lại vì căng thẳng, mỗi nhịp tim đập như búa bổ vậy.

Red không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một giây trước, anh còn đang đan móc, và ngay sau đó, anh bị đau vì co giật khớp cổ tay, và bây giờ—hiện tại Red đang run rẩy và đổ mồ hôi như thể đang ở giữa một trận chiến nguy hiểm vậy.

Yellow trở lại, và với tất cả những gì cô làm trong vài phút tới, Yellow giải thích:

"Red ơi, em sẽ đắp cái chăn này lên vai anh nhé. Để em đưa anh ngồi dựa vào ghế nhé, được chứ?" 

"Móc và len của anh đang ở trên bàn rồi."

"Em sẽ ngồi ngay cạnh anh thôi. Em sẽ rất cẩn thận nắm tay anh. Như thế này nè, tốt chứ. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ phủ một ít đá lên tay anh nhé. Nó nằm trong cái khăn tắm nên sẽ hơi lạnh một chút, nhưng sẽ không quá đau đâu. Như vậy có được không? Cảm ơn anh."

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yellow, cảm nhận được chiếc chăn mềm mại và hơi lạnh của đá lạnh trên cổ tay, Red đưa sự tập trung vào tất cả những điều đó, để cho giác quan của anh chiếm ưu thế lên những dòng suy nghĩ quay cuồng và nhịp tim đập nhanh. 

Red không chắc đã mất bao lâu nữa, anh chỉ mừng vì có Yellow tiếp tục nói chuyện bên cạnh. Tuy nhiên,  phải mất một lúc để hơi thở của Red ổn định lại, vì anh để ý thấy túi đá bên trong chiếc khăn mặt bắt đầu chùng xuống cùng với một ít nước đá tan chảy.

"Yellow ơi," Red cất lời, khi Yellow tạm ngừng lại sau tràng nói vừa rồi. 

"Anh - Cảm ơn em. Anh không biết lúc nãy anh bị sao nữa, cho anh xin lỗi."

Cô gần như tan chảy như băng vậy. 

"Đừng lo, Red à! Em rất mừng vì có thể ở đây giúp anh. Chắc hẳn anh phải căng thẳng lắm khi các khớp tay lại nhói lên như vậy. Em xin lỗi vì không để ý thấy anh gặp khó với cái móc đan."

Nhưng Yellow đã để ý, và có nhắc Red liên tục rằng đừng siết chặt cơ tay quá nhiều.

Anh lắc đầu nhẹ. 

"Không chỉ có thế đâu em. Không chỉ có khớp tay anh - cả cơ thể anh đều bị vậy. Chà, không hẳn là hoàn toàn, nhưng mà - em hiểu ý anh mà. Cả ngày nay anh thấy cơ thể không được ổn rồi. Lẽ ra anh nên ở nhà, không nên làm mọi thứ rối tung lên".

Đến lượt Yellow lắc đầu, có vẻ dữ dội hơn anh. 

"Không đời nào nhé! Em rất muốn đi chơi với anh mà! Mà kể cả nó không như kế hoạch ban đầu, em cũng rất vui khi được ở đây với anh. Và theo em thì có lẽ khi anh đang làm  'locked up' (6*), cơn đau từ cổ tay anh đã tạo một dạng phản ứng phòng ngừa chăng? Và như thế sẽ không ổn nếu anh ở một mình đâu."

Một mình. Đơn độc. 

Red nghĩ lại khoảng thời gian đơn độc của anh trên đảo Cerise, bị bao bọc trong lớp băng của Lorelei, không biết liệu có ai đến giải cứu mình không. 

Anh nhớ lại khoảng thời gian khác anh bị hóa  đá cùng bạn anh. Tuy không hẳn một mình, nhưngcảm giác đau đớn cũng y hệt vậy. 

Green, Blue và Silver ở bên cạnh anh , Yellow được anh ôm chặt trong tay .

 Anh đã không thể bảo vệ được họ.

Có lẽ đó không phải là về việc được bảo vệ. Có lẽ đó chỉ là về việc được ở đó, và Yellow nói rằng cô ấy rất vui khi được ở cạnh anh. 

Red hình dung anh sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy cô gục ngã trước mắt — liệu anh có đối xử tốt với cô như vậy không? Red có lẽ sẽ không biết phải làm gì hết. 

Có lẽ anh sẽ lặp lại những gì anh đã làm trong quá khứ: ôm cô vào lòng và hy vọng thế là đủ.

Dù bằng cách nào đi nữa, Red sẽ không thấy nặng nề đâu. Có lẽ điều đó đồng nghĩa rằng Yellow cũng sẽ không buồn vì Red nữa. Yellow thật sự có ý nghĩa rất lớn với anh , và Red sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng để khiến cô vui hơn - tất nhiên anh sẽ làm điều tương tự với bất kỳ người bạn nào của anh, thực sự đấy.

Nhưng Yellow thật quá đặc biệt với bản thân Red.

Cả hai đã cùng trải qua rất nhiều điều - Red đã thấy cô khóc vì những trận chiến lớn và những lần gãy xương, nhưng cũng có thể vì ngón chân bị va nhẹ hay những món quà Giáng sinh nhỏ. Anh không nghĩ rằng thật khả thi để có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh của một người đến vậy, vậy mà thậm chí anh còn muốn biết nhiều hơn nữa.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ riêng, Red thậm chí không nhận ra những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt mình cho đến khi anh cảm thấy một ngón tay cái đang nhẹ nhàng gạt chúng đi. Mắt anh ấy tìm thấy mắt của Yellow, và cảm giác như anh đang nhìn vào một dòng nước suối trong một ngày nắng đẹp vậy, nơi mà nếu nhìn kỹ, anh có thể thấy được cả cầu vồng.

Bởi vì nếu Red nhìn thật kỹ vào ánh mắt của Yellow, anh gần như có thể tưởng tượng thấy sự dịu dàng trong nét mặt của cô đối chiếu cùng với cảm xúc trong trái tim anh.

"Em đã chăm sóc mọi người thật là tốt," anh nghe bản thân mình thì thầm. "Nhất là với anh. Không nhiều người sẵn sàng đối xử tử tế như vậy với nhà vô địch của Kanto cả. Như thể anh là thứ gì đó thật là mong manh vậy." Anh thấy đôi lông mày Yellow nhíu lại và nhanh chóng nói thêm, "Hoặc là ai đó."

"Không phải là em nghĩ anh yếu đuối đâu," Yellow trả lời. "Cả hai chúng ta đều biết anh mạnh mẽ thế nào mà."

"Ấy không, không phải anh có ý xấu đâu" Red vội vàng sửa lại. "Anh có hơi...thích được như vậy."

"Cơ mà em không nghĩ "mong manh" là từ đúng đâu." Cô mím môi suy nghĩ. "Có lẽ là ...quý giá  sẽ hợp hơn á."

Red hình dung một rương kho báu lý tưởng của một tên cướp biển, một rương đầy vàng và đá quý. 

Quý giá.

Anh cảm thấy mặt mình nóng lên. 

Làm sao mà cô ấy có thể nói tự nhiên đến vậy?

"Chà, sau cùng thì anh cũng chỉ muốn nói là, cảm ơn em. Em luôn cứu anh khi anh gặp khó khăn."

Đôi môi của Yellow cong lên thành một nụ cười. "Anh cứu em trước mà."

Red hắng giọng. "Nhưng em cứu anh thường xuyên hơn. Dù sao thì, đây đâu phải là một cuộc thi đâu nào. Anh chỉ... là rất biết ơn em thôi."

"Không có gì đâu." Nụ cười của Yellow sau câu nói đó đó như thể có thể tỏa sáng hơn cả mặt trời khi đạt đỉnh điểm. 

"Em luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ anh."

Red dừng lại. 

"Luôn luôn sao ?"

Cô gật đầu, không chút ngập ngừng. 

"Vâng, luôn luôn."

Nó nghe tốt đến mức khó tin. 

Red không có khái niệm về tính lâu dài của đối tượng nào đó. Anh luôn di chuyển, những người xung quanh anh cũng như vậy. Nhưng một phần trong anh có thể hình dung được hình ảnh đó: 

Yellow hiện diện thường trực trong cuộc đời anh. 

Cô ấy và những người bạn của Red đã ở bên anh từ khi anh lên mười. Có lẽ họ thực sự sẽ không biến mất khỏi anh , không như rất nhiều người khác đã làm. Nó thực sự có thể xảy ra được vậy. 

Ý nghĩ đó dường như ngọt ngào hơn bất kì nhiều chiến tích khó đạt được nào của Red.

"Anh thích điều đó," anh nói, cố gắng tìm cách bày tỏ rõ ràng hơn. 

"Anh cũng sẽ ở đây vì em. Cơ mà, anh không biết anh có thể sửa chữa được bao nhiêu. Nhưng nếu em cần sự giúp đỡ của một Fighter (7*)..." Red nở một nụ cười gượng gạo.

"Sửa chữa một thứ gì đó không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng đâu," Yellow chỉ ra. 

"Đôi khi anh cần phải phá vỡ một thứ gì đó. Hoặc xây một thứ khác, tạo một phiên bản mới từ đầu. Em thấy anh khá giỏi trong khoản đó đấy!" Cô hướng về đống len rối bù của anh, vẫn còn nằm trên bàn cà phê.

Red chớp mắt nhìn cô. Anh buột miệng, "Sao em lúc nào cũng biết thứ cần nói vậy?"

Yellow chớp mắt lại, như thể bất ngờ bởi sự thay đổi chủ đề. "Em không có đâu. Em luôn nói những điều lung tung thôi."

"Không hề đâu, em luôn nói ra những điều anh cần nghe mà."

"Em lúc nào nói những điều vô nghĩa thôi. Anh biết mà, em sẽ chỉ cố lấp đầy sự im lặng nếu em thấy nó cần được lấp đầy. Nhưng đôi khi...đôi khi em sẽ cố hết sức mình . Và rất nhiều thời gian đó là với anh." Yellow ngượng ngùng liếc đi chỗ khác.

"Tại sao vậy?" anh hỏi, không chút nghĩ ngợi.

Yellow tiếp tục đảo mắt, như thể lo rằng anh sẽ nhìn thấy thứ gì đó đang hình thành bên trong cô. "Thôi nào, Red. Anh biết em nghĩ thế nào về anh mà. Có lí do mà anh là anh hùng của em đấy."

Anh là anh hùng của em, theo thì hiện tại. 

Red biết Yellow ngưỡng mộ anh rất nhiều khi họ còn nhỏ, nhưng đến tận bây giờ vẫn vậy sao? Ý nghĩ đó khiến anh choáng váng, không thể kìm lại nụ cười đang hiện lên.

Yellow không để khoảnh khắc yên tĩnh sau đó kéo dài lâu. 

" Em -ừm, em sẽ vào bếp dọn dẹp tiếp. Tiếng động lúc nãy - đó là tiếng Kitty làm đổ vài cái đĩa mà em đang để khô. Em sẽ— Em sẽ đặt chúng vào bồn rửa, rồi em sẽ quay lại. Anh có cần gì nữa không?"

"Em chắc không có băng dán cơ kinesio cho cổ tay đâu nhỉ?" Red hỏi. Anh có lẽ có thể cầm cự cho đến khi trở về căn hộ của mình, nhưng một câu hỏi cũng đâu mất gì đâu nhỉ.

"Để em kiểm tra trong hộp sơ cứu lớn xem ! Em sẽ quay lại ngay!" 

Cô chạy vụt đi, để lại Red với túi đá đang tan dần, chiếc chăn có mùi giống ngôi nhà ấm cúng xung quanh anh, và những suy nghĩ của anh.

Red lắng nghe tiếng Yellow chạy loạn xạ—cô ấy dường như đang di chuyển với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bình thường. Liệu cô có tự ý thức được việc nói rằng cô vẫn ngưỡng mộ Red không? Anh không chắc tại sao, vì họ đã là bạn trong nhiều năm rồi. Anh nghĩ rằng sự ngại ngùng hồi xưa của cô khi ở gần anh đã phai nhạt từ lâu, nhưng có lẽ nó vẫn còn sót lại chăng. Hoặc đó có thể là do tình huống vừa rồi - liệu bệnh lo lắng của anh đã lan sang cô rồi sao? Yellow rất dễ xúc động, theo cách tuyệt vời nhất và đôi khi là tồi tệ nhất...

Yellow vào phòng khách với vài cuộn băng y tế khác nhau. Red tay về phía loại anh cần và cố gắng với lấy nó.

"Ah ah!" Cô giật mạnh cuộn băng ra, và lại ngồi cạnh anh, đầu gối họ va vào nhau một chút. "Nói em nghe cách anh thường làm, và em sẽ làm cho anh."

--------------------------------------------

Thật là một sự đảo ngược kỳ lạ so với các bài học cuối tuần thông thường của hai người. Red tuy giải thích không được rõ ràng lắm, nhưng Yellow vốn có kinh nghiệm sơ cứu, không chỉ với tư cách là một Healer - danh hiệu DexHolder của cô -  mà còn vì tính chất  công việc mới của cô nữa, vì vậy họ đã xoay sở được. 

Yellow đi ném phần còn lại của túi đá đầy nước vào bồn rửa bếp và lấy một cái thay thế, và Red tự hỏi làm thế nào để giúp cô, sau những gì cô đã làm cho anh. Anh quyết định dọn dẹp một số sợi len vương vãi trên bàn cà phê, trên ghế và sàn nhà.

"Ơ kìa, anh đang làm gì vậy !?" Yellow hỏi khi quay về phòng.

"Anh cảm thấy tốt hơn rồi, nên anh đang giúp thu dọn."

"Red à, để em cho anh biết là ngôi nhà này chưa bao giờ được 'ngăn nắp' kể từ ngày chú Wilton mua nó rồi đó."

Red cười khúc khích. 

"Ừ thì, dọn bớt mấy cuộn len cũng đâu làm đau ai đâu nào. Có phải là nó nặng nề gì đâu mà."

Yellow gật đầu. "Cũng đúng nhỉ." 

Cô nhặt cuộn len màu nghệ tây đã làm cô khó chịu trước đó và ngồi lại trên chiếc ghế dài, cố gắng gỡ nó ra.

Khi Red đã nhét tất cả các quả bóng sợi vào chiếc giỏ đựng, anh xuống ngồi bên cạnh Yellow . Anh đang cảm thấy ngứa ngáy tay chân, nhưng nghĩ rằng tốt nhất là không nên cầm móc lên trong một thời gian.

"Anh nghĩ Doduo của anh sẽ trông hơi vón cục đấy," anh lên tiếng khi quan sát tác phẩm của mình.

"Vậy cho nó trông đặc biệt á anh!" 

Yellow quả quyết, mặc dù cô đang khá tập trung vào làm đồ. Khuôn mặt tập trung của cô khiến Red buồn cười, mặc dù anh sẽ không bao giờ nói ra. Những nét đẹp của Yellow - đôi môi cong và đôi lông mày dốc mềm mại - chỉ là không hợp giữ được cái nhìn chằm chằm dữ dội cho lắm. Anh thật muốn chọc chiếc mũi đang nhăn lại của cô, nhưng cố kìm lại thôi thúc đó.

"Anh không biết nữa," Red nói. "Nhưng mà, em đã hướng dẫn anh làm rất tốt mà. Anh sẽ thực sự bị rối nếu chỉ nhìn vào sách hướng dẫn đó."

Yellow nhún vai. 

"Những hình ảnh trong sách đó cực kỳ khó theo dõi á. Chúng sẽ chỉ anh làm hai bước đầu thật chậm rãi để đến bước thứ ba sẽ là mớ bù nhù mà thôi."  Để minh họa cho quan điểm trêh, Yellow vẫy vẫy sợi len xung quanh. Hoặc có thể đó chỉ là cách cô ấy gỡ nút thắt. 

"Với cả, anh là một người học rất nhanh đấy! Anh luôn chú ý và tiếp thu kiến thức khá nhanh mà." Nhỏ nhẹ, gần như không muốn Red nghe thấy, cô nói thêm, 

"Anh là học trò xuất sắc của em đấy."

Cơn chóng mặt lúc trước  quay trở lại với Red dưới dạng hai má nóng bừng và những ngón chân gõ nhịp xuống sàn.

Anh cần việc gì đó để làm, còn cô thì vẫn loay hoay với sợi len. "Em nên để anh giúp," anh nói.

"Không được đâu, Red, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi."

Anh đưa tay ra. "Thôi nào, chỉ là gỡ rối len thôi mà. Đưa anh đầu kia—"

"Anh Red à-"

Tuy nhiên, khi kéo sợi len lại, Red lại kéo được cả tay Yellow về phía anh, vô tình (một cách hiệu quả) quấn các ngón tay của cả hai lẫn vào mớ len vàng hỗn độn kia. 

Cả anh và cô dừng lại một nhịp, trước khi phá lên cười.

"Chà, anh thật là giỏi nha," Red phàn nàn giữa những hơi thở.

"Điều đó làm em nhớ—anh có nhớ—?" Yellow khó có thể nói thành lời khi cô cười, nhưng anh biết cô sắp nói gì.

"Cú String Shot của Kitty .Sợi chỉ quấn quanh ngón tay hai anh em mình, giữ chúng ta lại với nhau khi rời đảo Cerise." Anh cười toe toét. "Sau khi em cứu anh, lần đầu tiên."

Yellow gật đầu, miệng cong lên như thể sẽ lại phá lên cười bất cứ lúc nào. Họ tuy đã đề cập đến nó trước đó rồi, nhưng đó vẫn là một ngày đã khắc sâu vào ký ức cả hai, vì những lý do tồi tệ (cuộc chiến với Lance) và những lý do tuyệt vời (Red và những người bạn còn lại của họ cuối cùng đã được an toàn).

"Anh đoán chúng ta sẽ luôn gắn kết với nhau nhỉ," Red nói thêm, nhưng lời nói có phần chân thành và ít vui vẻ hơn anh ấy dự định. Mặc dù vậy, anh sẽ không rút lại đâu. Anh để những từ ngữ trôi đi trong không khí như vậy khi luồn những ngón tay qua sợi chỉ, cố gắng gỡ một số sợi bị thắt nút.

"Có lẽ bị rối tay như thế này cũng không tệ lắm," Yellow trả lời, giọng cô ấy quá đỗi bình thường, "nếu đó là với anh." 

Đầu ngón tay của họ chạm vào nhau.

Red tiếp tục gỡ len, nhưng anh ấy không nghĩ về nó quá nhiều. Anh thật ra đang nghĩ về đôi bàn tay của Yellow, rất gần với anh, nhanh nhẹn chải sợi. Bàn tay thật nhỏ bé, thật mạnh mẽ, thật dịu dàng. Nếu anh có thể vươn tay để thu hẹp khoảng cách lại -

Trong khi anh không chú ý, họ đã gỡ tất cả các sợi len ra. Yellow kéo những sợi len cuối cùng khỏi tay ra và quấn lại thành một quả bóng. 

"Xong !" cô líu lo.

Và có lẽ, bằng cách nào đó, Yellow có thể đọc được sự thất vọng trên khuôn mặt Red khi anh ngồi đó, bởi vì sau khi cô đặt quả bóng mới lăn vào rổ, cô lại ngả người ra sau và giơ hai tay lên phía trước, chỉ cách trước tóc anh một chút

"Em có thể chứ?" cô hỏi.

Red gật đầu, gần như nín thở khi những ngón tay cô nhẹ nhàng đan vào tay anh. Tay cô ấm hơn anh tưởng. Có lẽ Red sẽ không cần miếng đệm sưởi ấm trên cơ bắp nữa, nếu anh có thể ôm cô, anh nghĩ.

Bằng một giọng trầm thấp, Red mở lời, 

"Anh muốn—"

Nhưng anh ấy không thể tìm ra cách diễn đạt suy nghĩ của anh.

Anh muốn được như thế này nhiều hơn nữa. 

Anh muốn được ở đây với em. 

Anh muốn lấy lại tất cả những lần anh đã tự ý chạy đi. 

Anh muốn cho em biết em có ý nghĩa nhường nào đối với anh.

Nhưng rồi, khi Red định mở miệng nói tiếp, lời nói của anh cạn dần cùng lúc anh thấy đôi mắt của Yellow đang rơm rớm nước mắt.

Red nhanh chóng thay đổi hướng nói. "Có chuyện gì vậy, Yells?" 

"Em lẽ ra không nên làm điều này," Yellow nói, giọng cô run run. Cô không có động thái gì để rút khỏi tay khỏi anh, nhưng Red cảm thấy anh siết chặt tay anh quanh tay cô hơn, chỉ một chút thôi.

"Ý em là sao?"

"Em không nên cảm thấy..." Cô hít một hơi khó khăn. 

"Em không nên ích kỷ như thế này. Em ở đây, nắm lấy tay anh như này ... như thể chúng là của em để nắm lấy vậy. Thật tuyệt khi đi chơi với anh, nhưng em biết anh là một Fighter, và là một nhà thám hiểm. Nhưng đôi khi em chỉ ước có thêm thời gian như này với anh. Em ước chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó ở giữa những lúc như này. Như là em có thể đi với anh, hoặc-"

"Hay là chúng ta sống cùng nhau nhé?" Red tiếp lời.

Anh nhớ lại câu nói đùa cũ của mình về việc ở cùng với cô ấy, với bạn bè của họ. Mọi người đều biết anh không có nghiêm túc, nhưng có lẽ anh đã nên như vậy từ đầu.

Yellow gật đầu, và khi cô chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Red muốn gạt nó đi, nhưng anh không chịu buông tay cô ra, vì vậy trong một khoảnh khắc tuyệt đối bốc đồng, anh cúi xuốgn và lướt môi mình lên má cô. Anh có thể nghe tiếng Yellow hít hơi lại khi thấy anh làm vậy.

Red lùi lại ngay lập tức. 

"Xin lỗi, anh — anh không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Chắc là, anh chỉ, anh cảm thấy hơi điên bây giờ. Anh nghĩ mình sẽ làm bất cứ điều gì, hay đi bất cứ đâu, chỉ để được ở bên cạnh em, dù chỉ là một thời gian nữa. Và điều đó khiến anh phát điên lên được, vì bao nhiêu thứ đã thay đổi, chúng ta đã thay đổi và trưởng thành như thế nào, vậy mà anh vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ hào hứng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên mỗi khi anh nhìn thấy em!  Em luôn ở đó vì anh , và anh cũng muốn làm điều tương tự cho em, anh muốn ở bên em mọi lúc mà thôi, anh chỉ—!"

Red có thể đã tiếp tục ba hoa nếu như anh không bị cắt ngang bởi một đôi môi khác đang đặt lên môi anh. 

Nụ hôn không giống của anh chút nào - không do dự, không sợ hãi. 

Yellow hôn anh vì cô muốn thế, vì cô chắc chắn về điều đó. Môi cô có cảm giác thật rắn chắc, áp vào môi anh với sự chắc chắn đáng ngưỡng mộ, như thể đó là điều đúng đắn duy nhất vậy. 

Nụ hôn quá nồng nhiệt, đến nỗi Red cảm nhận được sự hồi hộp của nó khắp cơ thể anh, từ khuôn mặt ửng hồng của anh cho đến những đầu ngón tay anh vẫn đang khóa lấy tay cô. Anh tự hỏi liệu cô có thể cảm nhận được mạch đập của anh khi cô nắm tay anh không.

Yellow lùi lại, nhưng không nhiều. Cô thì thầm, "Anh thật sự thật lòng với những điều trên sao?"

Red gật đầu, mũi anh chạm mũi cô. "Tuyệt đối đấy. Anh đang ở ngay nơi anh thuộc về rồi."

"Theo đúng nghĩa đen chứ ?" cô hỏi, nhướn mày tinh nghịch.

"Ý anh là nếu em muốn anh—" Anh cười to và chân thành.

Yellow hít một hơi để trấn tĩnh bản thân và nói, "Nếu anh thấy vẫn chưa rõ thì, em thật sự rất thích anh, Red à."

"Anh cũng thích em, Yellow ạ." Nói ra những lời đó như thể Red đang mở chiếc rương của tên cướp biển tưởng tượng kia, và kho báu đang ở ngay trước mặt anh.

Yellow cười toe toét,và vì lí do nào đó, lúc này Red lại cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, khi thấy cô cười ngọt ngào như vậy. 

"Vậy thì đó là một thỏa thuận nhé. Anh sẽ ở gần đây, và em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

"Đây không còn là một thỏa thuận nữa đâu." Red siết chặt tay cô. 

"Một lời hứa đấy."

"Ồ, vậy chúng ta có nên ngoắc ngón út không?" cô hỏi, mắt mở to vui sướng.

Red lắc đầu, huých mũi lại vào mũi cô. 

"Không. Chúng ta sẽ niêm phong nó như thế này này." 

Và anh áp môi mình lên môi cô một lần nữa, nhận lấy một tiếng kêu ngạc nhiên từ Yellow, theo sau là tiếng cười khúc khích sôi nổi của cô ngay khi họ tách ra. Red thấy anh như thể có thể mãi cưỡi mây lên cao vút chỉ với tiếng cười đó của cô.

-------------------------------------------

Một lúc sau, ngồi ở quầy bếp của Yellow trong khi cô sắp xếp một ít berries cho đàn Pokémon ăn nhẹ, Red mở chiếc XTransceiver của anh lên và thấy có tin nhắn từ người bạn cùng phòng trung thành của mình.

Green: Khi nào về thì đi mua sữa được không? Nó nằm ở lối đi thứ hai bên cạnh ngăn hàng lạnh, phòng khi ông không tìm được đường vào cửa hàng tạp hóa.

Một tin nhắn nửa khịa, nửa nghiêm túc - cách nhắn tin đặc trưng của Green. Cũng do cửa hàng tạp hóa của Viridian cực kỳ lớn, và tất nhiên, do Red có thói quen gọi cho đối thủ của mình khi anh đi lạc

Nhưng khi Red ngước lên nhìn Yellow, đang ngâm nga hài lòng khi làm việc, anh cảm thấy rõ ràng rằng đôi khi, bị lạc không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vì anh sẽ luôn tìm được đường trở về nhà, ngay tại nơi mà anh thuộc về.

------------------------------------------------

Time, wondrous time

Gave me the blues and then purple-pink skies

And it's cool, baby with me

And isn't it just so pretty to think

All along there was some

Invisible string

Tying you to me?

— "invisible string" by Taylor Swift, 2020

-fin-

Chú thích: 

(*) Chi tiết này nằm ở chap cuối của arc Fire Red / Leaf Green.

(**) Chơi chữ của từ Exhausted (mệt mỏi), mình không biết phải dịch sao cho đúng nghĩa nên đã để nguyên vậy

(3*) Cụ thể là trà Masala Chai, một loại trà màu cà phê có gốc từ Ấn Độ

(4*) Một kỹ thuật thắt nút dây để đan thành sản phẩm

(5*) Cách gọi một người khi không rõ giới tính người đó, hoặc khi ng đó không muốn để lộ giới tính vì lí do cá nhân

(6*) Một kỹ thuật móc len

(7*) Danh hiệu DexHolder của Red


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top