One Day - Một ngày nào đó
Tác giả: daffodil431 - Fanfiction.net
Tóm tắt: câu chuyện của fic "Sparkles", nhưng được kể dưới góc nhìn của Red.
-----------------------------------------------------
Red từng dành một khoảng thời niên thiếu của anh lo rằng bản thân sau này sẽ trở nên như thế nào.
Chuyện bắt đầu sau trận chiến với Bruno của Tứ Thiên Vương.
Red thấy quá nhiều hình ảnh của anh trong Bruno, từ cách hắn yêu các trận đấu Pokemon, quá háo hức trước lời mời thách đấu của Red, và đề nghị một trận đấu công bằng (và mặc dù hắn suýt chút nữa đã hỗ trợ thành công việc phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng có thể thấy rõ Bruno đã bị thao túng, nên có thể coi điều đó không hoàn toàn là lỗi của hắn lắm.)
Liệu đó con người Red sẽ trở thành sao ?
Luyện tập không ngừng nghỉ, chờ đợi một ai đó có đủ khả năng thách thức anh, và sau trận chiến thật vĩ đại mà anh hằng mong ước đó, quay về ở ẩn suốt phần đời còn lại với không ai khác ngoài dàn Pokemon của mình ?
Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Còn về hiện tại, Red chắc chắn rằng đó sẽ không phải là tương lai của anh.
Vì sao à ?
Vì những người bạn của anh.
Green là một đối thủ hoàn hảo, và cũng là một người bạn tuyệt vời mà Red có thể nương tựa. Anh luôn hết mình cống hiến vào bất cứ việc gì anh làm, kể cả khi đó đơn thuần chỉ là một trận đấu luyện tập kĩ năng. Green đưa ra những thử thách mà Red cần để giữ đầu óc tỉnh táo, để tiếp tục duy trì ngọn lửa đam mê của anh.
Tương tự với Blue cũng vậy. Với cả, Blue chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ để Red đi dành cả đời ở một cái hang động nào đó rồi. Cô ấy quả thật có kĩ năng thuyết phục đáng kinh ngạc, và chắc chắn sẽ blackmail Red quay lại cho xem. Ông trời biết cô ấy sẽ làm được. Ai biết được Blue nắm giữ bao nhiêu bí mật của người khác chứ.
Và còn có Yellow nữa. Một lí do khác mà Red sẽ không rơi vào sự cô đơn.
Tại sao á ?
Vì anh không thể nào dám rời xa cô.
Red không biết nó xảy ra khi nào nữa, cái cách Yellow dần trở nên thật ý nghĩa với anh. Anh vốn đã rất biết ơn cô khi đã tìm kiếm anh lâu đến vậy, và rèn luyện (cùng Green chứ không phải là ai khác, chắc phải khó nhọc lắm), chỉ để có thể cứu được anh ở đảo Cerise. Cô đồng thời còn là một người bạn rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai khi cần, với một nụ cười giàu lòng trắc ẩn làm sao.
Chắc hẳn là ở khoảng thời gian sau đó, sau những gì đã xảy ra với Deoxys và Team Rocket, sau những sự kiện ở quần đảo Sevii. Khi cả nhóm bị hóa đá. Thứ cuối cùng mà Red nhớ được trước khi bị hóa đá hoàn toàn là ôm thật chặt Yellow trong vòng tay và kéo cô gần vào lòng anh, với suy nghĩ Trời ơi đừng là Yellow nhất định phải cứu em ấy
Điều đó đưa bọn họ đến thời điểm hiện tại, khi cả 2 người đang thư giãn trong rừng Viridian, chỉ đơn giản tận hưởng sự yên tĩnh của thiên nhiên và bóng dáng của đối phương. Yellow đang ngồi thoải mái trên nền cỏ xanh, phác thảo thứ gì đó vào quyển sổ vẽ, và Red nằm tựa lên một cái cây gần đó, chiếc mũ kéo thấp xuống.
Yellow đã rất ngạc nhiên khi Red hỏi có thể cùng cô đi tuần quanh khu rừng Viridian được không, nhưng cô đã cười mừng rỡ đáp lại anh, một nụ cười khiến trái tim anh loạn nhịp và tinh thần như được trỗi dậy, và nói rằng sẽ rất tuyệt khi có anh đi cùng.
Red kéo mũ xuống thấp hơn nữa và giả vờ nằm ngủ, lén lút quan sát Yellow. Cô ấy trông rất tập trung vào bức vẽ, cắn nhẹ môi dưới khi thành thạo đưa chiếc bút chì lướt trên mặt giấy. Một vài lọn tóc tuột khỏi phần tóc buộc đuôi ngựa và rủ xuống, ôm trọn lấy khuôn mặt của cô, khiến cô trông gần như là một thiên thần vậy.
Nhìn thấy khung cảnh đó, Red bỗng muốn vươn tay ra vén gọn những lọn tóc đó hộ Yellow. Anh đang tính thực sự làm vậy trước khi một giọng nói lớn chen vào, "ÔI DUSCLOPS ƠI KIA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH KANTO MÀ !"
Đầu Yellow ngẩng lên ngay lập tức và Red nhanh chóng tia mắt ra chỗ khác, để cô không bắt gặp anh đang ngắm nhìn cô. Người ngắt lời anh là một nhà huấn luyện viên trẻ, trông không quá 11 tuổi là mấy, và đang tiến dần tới chỗ Red để thách thức anh.
"Em không phiền chứ ?" Red quay sang Yellow, người trông rất ngạc nhiên vì thấy anh hỏi.
"Kh - Không hề đâu, anh cứ đi đi."
Red cười đáp lại cô và chạy ra một chỗ trống hơn để thả Polywhirl ra ngoài, bắt đầu trận đấu. Chiến đấu vốn là bản chất của anh. Red yêu cái cảm giác mà anh có trong mỗi trận đấu, anh yêu những thử thách nằm trong đó, yêu cái sự căng thẳng, và yêu rằng với mỗi trận đấu trải qua, mối quan hệ giữa anh và Pokemon sẽ ngày càng bền chặt hơn.
Nhưng Yellow không hề thích chiến dấu chút nào, Red tự nhủ, trìu mến nghĩ về cô.
Red thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tiếng reo hò của nhà huấn luyện trẻ cất lên, và thấy con Fearow của đối thủ vừa làm thành công một đòn Fury Attack lên Polywhirl. Polywhirl đang nhìn Red với một biểu cảm khá khó coi trên mặt, làm Red ngượng đỏ mặt lên, nhận ra rằng Polywhirl đã đoán được điều gì, hoặc ai đó, vừa xuất hiện trong tâm trí Red.
Yellow cũng không thích việc Pokemon của em ấy bị thương, Red mỉm cười với bản thân và hét lớn, "Hãy kết thúc trận đấu thật nhanh nào ! Polywhirl, dùng Double Slap !"
Khi Polywhirl thi triển đòn tấn công, Red liếc sang nhìn Yellow,
chỉ để phát hiện ra cô đã luôn quan sát anh rồi.
Anh mỉm cười và nháy mắt với cô, trước khi hướng sự tập trung quay lại phía trận đấu, cảm thấy bản thân đang nhấc một chân bay lên khỏi mặt đất vì vui sướng.
Sau một đòn kết thúc quá nhanh gọn, nhà huấn luyện trẻ trông có chút thất vọng, và Red quay lại về phía Yellow nhưng cô đã quay về tiếp tục vẽ tranh rồi. Anh thở dài và tiến tới chỗ cậu bé, cười động viên với cậu.
"Vui lên nào, nhóc," Red tười cười nói, đặt tay lên vai cậu bé," Cứ tiếp tục luyện tập và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Sau đó em có thể quay lại thách đấu anh sau mà !"
Red cười với cậu bé thêm lần nữa, và trông cậu ấy có bớt buồn hơn chút, sau đó quay về gần chỗ Yellow đang ngồi, cười nhẹ nhàng với anh.
"Thế ....., em thấy thế nào ?" Red hỏi cô, thả mình ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn cô không rời.
Yellow nhún vai nhẹ nhàng. "Anh biết em không thích chiến đấu mà," cô đáp lại ngắn gọn.
"Ồ, thôi mà," Red đảo mắt, mỉm cười, " Anh thắng đấy ! Anh biết em có xem mà."
Trước khi nhìn thấy được phản ứng của Yellow, Red để ý thấy một góc vẽ của cô, và nó khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Cô ấy đã vẽ anh.
Trong bức vẽ, anh trông đang rất chú tâm vào trận đấu. Cô đã vẽ anh trong một tư thế thật tuyệt vời, người thanh niên trong tranh trông thật mạnh mẽ và đầy tự tin. Tư thế của anh trông thật cao lớn và đầy tính chỉ huy, những đường nét được vẽ đậm và cụ thể, và có một nụ cười nhỏ hiện trên gương mặt anh ở đó.
Nhưng thứ làm Red chú ý nhất chính là đôi mắt. Yellow đã vẽ mắt anh như thể chúng đang nhảy múa vậy. Red phải chớp mắt mấy lần liền, kinh ngạc vì một thứ vẽ trên tờ giấy phẳng lì lại có thể trông thật sống động đến thế.
Yellow quả thật thật tuyệt vời làm sao.
Anh thở dài hài lòng và dựa lại người về phía thân cây gần đó, kéo mũ xuống che mặt lại. Anh ngồi đó được vài giây trước khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yellow, và liếc nhìn dưới chiếc mũ để thấy cô đang mỉm cười với anh. Trái tim anh một lần nữa loạn nhịp khi anh quan sát gương mặt rạng rỡ của cô.
Yellow cầm quyển sổ vẽ lên và lại tiếp tục vẽ tranh.
Red quay về với hoạt động lúc trước đó, lặng lẽ quan sát cô.
Một ngày nào đó, anh sẽ thổ lộ rằng anh yêu cô. Một ngày nào đó, anh sẽ đưa cô đi hẹn hò, sẽ mặc một bộ suit, và mang hoa tặng cô, và mời cô khiêu vũ cùng anh.
Một ngày nào đó.
Nhưng giờ, chỉ đơn giản ngồi dưới tán cây trong rừng Viridian với Yellow là quá đủ với anh rồi. Và anh biết cô cũng rất hài lòng với điều đó.
Và với Red, như vậy là đủ.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top