Of time and growth - Khi chúng ta trưởng thành

Tác giả: Shirayuki Yukiko - Fanfiction.net

Tóm tắt: một cuộc hội ngộ lâu ngày giữa Red và Blue.

Note: 

- fic có hint Oldrivalshipping ở đoạn cuối

- nhân vật trong fic đều ở độ tuổi trưởng thành

- fic gốc có tag M , tức chứa một số từ ngữ thô tục. Mình xin được phép dịch theo nghĩa giảm tránh hơn (có chú thích từ gốc ở phía dưới).

------------------------------------------------

Chú Pokemon nhỏ bên cạnh Red sáng giật điện lên, giật mình bởi tiếng chuông cửa bất ngờ. 

Hôm nay là một tối thứ sáu bình thường ở thị trấn Pallet, mặt trời đang dần lặn xuống với những tia hồng và tím lan tỏa khắp bầu trời. Cánh đồng cỏ xanh phản chiếu gần hết màu cam vàng của hoàng hôn và những ngôi nhà nhỏ quanh đó tràn ngập tiếng cười nói quanh chiếc bàn ăn. 

Chú chuột điện nhỏ nằm trong phòng khách đột ngột ngồi bật dậy, có chút khó chịu vì bị làm giật mình. Red đành phải đặt tay lên xoa đầu người cộng sự cho bớt , đồng thời dùng tay còn lại tắt bộ phim Proteam Omega đang chiếu trên TV. Đứng dậy để mở cửa, anh chỉ có thể lết từng bước đi, cơ thể vốn đã mệt lử sau nhiều tuần vắt sức luyện tập trên Núi Bạc. 

Phía bên kia nắm xoay cửa là một người thiếu nữ trẻ, với mái tóc dài màu nâu đậm và cặp con ngươi mang màu biển cả. Đôi môi đỏ tươi của cô nở thành một nụ cười nửa miệng tinh nghịch trước bóng dáng Red, sự thích thú ẩn hiện trong cặp mắt phủ mascara kia. Khuôn miệng Red cũng vô thức cong lại thành một nụ cười tươi vui vẻ.

"Có một chú chim vàng thầm thì với tui rằng ông mới về thăm nhà á." 

Blue gần như không kịp nói hết câu trước khi bật cười thành tiếng, bị người bạn cao lớn trước mặt bất ngờ bế thốc lên quay ôm vài vòng. Cô chỉ kịp nhìn thấy sự vui mừng khi được gặp lại người bạn cũ hiện lên trong cặp mắt đỏ tươi của anh, trước khi bị anh kéo vào thêm một cái ôm chặt nữa.

"Blue đấy à."  Red nói trên làn tóc cô, giọng trộn lẫn sự bất ngờ và phấn khích. Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô. Càng trưởng thành, các Dexholder dường như càng có ít thời gian để nhớ đến việc viết thư hỏi thăm nhau hơn, hay thậm chí là gọi điện hỏi thăm. Blue mới chỉ rời căn nhà xanh của bố mẹ cô ở quần đảo Sevii để cùng anh đến Hoenn 2 năm trước* và ngay sau khi hiểm họa được giải quyết, cô đã gửi liền cho anh một lá thư từ Johto, thông báo rằng cô đã bắt đầu một chuyến hành trình mới. Nếu lúc đó cô có về nhà và có tạt ngang qua thị trấn Pallet thì Red chưa hẳn đã có thể gặp được cô. Khi đó anh đã bắt đầu quá trình huấn luyện theo mùa cùng Gold trên đỉnh núi tuyết lúc nào cũng thiếu sóng điện thoại kia rồi.

Cả hai người đứng ôm nhau một lúc trước khi Blue, không một chút do dự, đẩy Red ra và tự mình đi vào nhà. Một nước đi rất chi là Blue

Chú chuột điện vàng chạy đến chỗ cô, trèo lên cánh tay và dụi má cô đòi sự chú ý. 

Red theo Blue vào bếp, nơi cô lấy chiếc cốc thủy tinh từ trên chiếc giá treo quen thuộc để lấy nước uống. 

Không biết lần này cô ấy đã đi đến nơi xa xăm nào nhỉ

Red cười thầm trong lòng, đúng là có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Dù có khác biệt đến mấy đi nữa, trong mắt Red, người thiếu nữ 22 tuổi trẻ trung đứng trong căn bếp nhà anh kia vẫn cứ là cô bé con 10 tuổi đầy can đảm năm nào, người đã tự mình luồn lách khắp vùng Kanto, tìm mọi cách có thể để chặn đứng lại nước đi của một con quái thú khát máu.

"Yellow đâu rồi vậy ?" Blue cau đôi lông mày mới toanh của cô lại, đảo mắt nhìn quanh căn bếp. "Tui tưởng hai người giờ đang phải quấn quýt bên nhau lắm cơ mà ~."

Red làm bộ mặt hơi cay cú trước câu nói trên; Blue quả là biết cách để vào thẳng vấn đề ha.

"Em ấy đang trên chuyến đi câu cá với ông chú; hình như là sự kiện thường niên thì phải." Red nhún vai. "Đâu thể kêu em ấy bỏ qua chuyện đó được nhỉ, dù rằng tớ có chút thất vọng khi định làm bạn gái mình ngạc nhiên mà lại chẳng thấy bóng dáng ai hết ... Cơ mà nếu cậu muốn thì em ấy có để phần món bánh bao đặc trưng của ẻm trong tủ lạnh đó, chờ tớ vài phút nhé." 

Blue mím môi suy nghĩ.

"Thôi không sao đâu. Tui thực ra có ý tưởng khác rồi đó." 

Với đôi bàn tay tràn đầy phấn khích, cô lục lọi tay vào chiếc túi xách màu nhạt ...

... và lôi ra một chai rượu Tequila cỡ lớn, đặt thẳng nó lên trên bàn bếp một cách đầy tự hào. 

Đôi mắt Red chạy dọc từ nụ cười tươi của Blue và vết son đỏ trên môi, lên đến ánh mắt ẩn ý nằm dưới làn tóc được uốn cẩn thận của cô. Cô đã thay bộ đồ huấn luyện viên thường ngày ra bằng một chiếc áo đen ôm sát người có cùng kiểu thiết kế quen thuộc quanh vùng ngực, với phần chi tiết màu xanh lam làm nổi bật đôi mắt và bộ ngực cô , cùng chiếc váy ngắn màu xanh lam làm tôn lên những nét đường cong quyến rũ của cô.

" À ha." Red huýt sáo hiểu ra vấn đề, cố gắng gồng cơ mặt lên để phản lại việc anh thích thú thế nào ý tưởng chơi thâu đêm.

"Cậu tính "xả hơi" đến mức nào vậy Blue ? Bởi vì sẽ thật tuyệt nếu tớ có thể đối diện với Yellow khi em ấy về nhà vào ngày Chủ nhật đấy."

Blue chỉ phản hồi lại lối sống giản dị của Red và Yellow bằng cái phẩy tay trước khi lôi ra hai chiếc cốc thủy tinh uống rượu từ trong tủ bếp. Người bạn của cô ngồi xuống bàn với sự thú vị hiện trên gương mặt, để cô tinh nghịch vò rối mái đầu đen bằng những ngón tay thanh mảnh trước khi ngồi về phía còn lại của cái bàn.

"Thành thật mà nói thì tui không có nhớ nổi lần cuối tui thề thốt cái gì với ông nữa," Blue mở lời khi đang rót thứ chất lỏng trong suốt vào trong cốc của Red và của cô. "Nhưng mà tui không nghĩ là tui có hứa làm điều gì đó mà tui không định làm đâu nha, Red."

Red nâng cốc rượu lên với ánh mắt chút sợ hãi. "Thế là tùy cơ ứng biến nhỉ ?"

"Đúng rồi đó."

30 phút trôi qua......

Hai người bạn cũ, dưới một lớp da đỏ đáng ngờ, hiện đang cười khúc khích như những thanh niên mới lớn vậy. Máu liều lên não, người thiếu nữ trẻ thó lấy chiếc kính đọc sách của Yellow để trên chiếc bàn cạnh giường khi tạt vào nhà tắm, và trở ra cùng chiếc áo khoác nghiên cứu của Red khi anh dùng để giúp đỡ hàng xóm. Cô giờ đứng ưỡn ngực trên mặt bàn ăn, lắc lư chút đỉnh trên đầu ngón chân. Red, dưới hơi men, sợ sệt bước lùi lại khi thấy Blue bật một bước dài từ mặt đất lên trên mặt bàn. Anh đổ đầy lại cốc rượu và vươn nó về phía Blue, người bỗng khựng lại khi đang diễn dở màn kịch huy hoàng của cô.

"RED !" Blue rít lớn và cúi sát mặt lại, nhìn xuống mặt anh thông qua lớp kính tròn. 

"Red, Red ơi , Red à, Red này ... " Cô lắc đầu lia lịa , chĩa ngón tay đầy phán xét về phía anh.

"Reeeeeeeeeddddd ......" Cô nói lặp lại, mặt buồn rầu. "Cái gì cũng phải có cái lúc của nó .... nhưng bây giờ thì không được đâu à nha ~."  

Hai con người chớp mắt nhìn nhau trong một giây trước khi phá lên cười, đến mức Red phải đặt chiếc cốc xuống sàn và ôm bụng cười lăn lộn. Blue nhảy xuống sàn nhà và đứng ngạo nghễ trước mặt anh, tiếp tục bắt chước vẻ mặt nghiêm khắc của Giáo sư Oak.

"RED À! CHÁU PHẢI TRẢ LẠI POKEDEX CHO TA NGAY LẬP TỨC !" Cô hét lớn.

Red ngước mắt về phía cô, vẻ mặt giả vờ tổn thương.

"Nhưng Giáo sư Oak à làm ơn đó ! Cháu hứa sẽ trở thành một Dexholder tốt hơn mà, làm ơn đừng lấy Pokedex của cháu nữa !" Anh quỳ gối xuống và chắp tay lại làm thành động tác cầu xin trước mắt Blue. Cô giả vờ ngạc nhiên.

"Ý cháu là sao vậy, cháu trai của ta ? Ta hét lớn vì ta đang vui khi có thể cập nhật nó đấy chứ !!" 

Red bật cười hết cỡ trước ký ức ám ảnh năm 16 tuổi đó. Cứ như thể một khoảng thời gian thật dài đã trôi qua vậy, như thể sáu năm qua đã ngốn hết một thập kỷ tràn ngập những chuyến phiêu lưu cùng những người bạn đến rồi lại đi. Hầu hết trong đó chỉ có ôm Yellow trong vòng tay anh vào mỗi sáng sớm, cô bạn gái của anh không chịu thức dậy và lườm yêu anh qua cặp mắt màu hổ phách, đôi bàn tay nhỏ luôn tìm đường đẩy mặt anh ra để có thể tiếp tục  giấc ngủ say.

"Ôi cháu hiểu mà giáo sư ơi. Làm ơn hãy cập nhật phiên bản mới đi ạ ! Nhưng nếu có thể thì cháu có yêu cầu này ..." 

Blue liếc nhìn anh bằng con mắt tò mò. "Cứ nói đi nào, chàng trai trẻ." Cô nhại lại giọng nói khàn khàn của giáo sư Oak bằng tông giọng cao hơn cần thiết.

"Làm ơn xin đừng cập nhật Pokedex của Yellow ạ. Bên bảo tàng thành phố Pewter nói họ sẽ sớm lấy nó về. Tại vì nó được tính là một cổ vật đó, giáo sư hiểu không." **

Gò má Blue phồng lên vì câu đùa dở tệ của Red trước khi bật ra thành tràng cười lớn. Cả hai người họ sau đó nằm vật ra sàn, thở dốc lấy lại hơi. Pikachu chớp cơ hội này chuồn từ bàn bếp chạy về phòng ngủ của Red và Yellow. Chú Pikachu tội nghiệp. Trong tình cảnh như thế chẳng thể nào trách chú ta được cả.

Blu mở to mắt về phía Red đang nằm phía bên kia sàn nhà. " Red này. Đến lúc chúng ta ôn lại chuyện xưa rồi đó."

--------------------------------------------------------------

Chuyện xưa hóa ra lại bắt đầu bằng việc Red lôi thân mình lên lưng Aero và bám dính trên đó bằng cả tính mạng khi chú Aerodactyl sải cánh bay lên trời, ý thức được trạng thái kì lạ của anh nhưng không rõ lí do tại sao. Blue cười ngay bên cạnh anh, bay trôi nổi trên lưng của Ririri. 

Sau hàng năm trời với Hội chứng Sợ chim, Red cho rằng Blue đã bắt và huấn luyện thêm một chú Jigglypuff mới sau khi Jiggly của cô đã hoàn toàn tiến hóa chỉ vì cô đã quá quen với việc được cưỡi trên lưng. Tuy đã vượt qua nỗi sợ và giờ đã có thể đứng bên cạnh những loài chim khác, Red vẫn chưa bao giờ thấy cảnh Blue bắt lấy, hoặc thậm chí là làm bạn với một con Pokemon hình dạng chim có cánh nào khác từ sau trận chiến ở rừng Ilex. 

Có lẽ cô vẫn có chút không thoải mái khi ở gần những sinh vật như vậy. Hoặc có lẽ chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi.

Dù sao đi nữa, chuyến bay kết thúc bằng việc Blue và Red suỵt soạt kêu đối phương xếp hàng theo dòng người ở một quán giải trí mới được tân trang lại ở Celadon. 

Khi cả hai dừng chân ở cuối dãy, Red để ý thấy bờ vai Blue cứng ngắc lại. Anh tuân theo ánh nhìn của cô về phía nhóm người bảo vệ, những người đang đeo chiếc mặt nạ Halloween với họa tiết tương đồng gã Mặt nạ Băng. 

Anh bóp vai cô an ủi. Blue chỉ nở một nụ cười gượng về phía anh và nhún vai đáp lại. Thế giới này vốn đã tràn ngập đủ loài chim và mặt nạ cùng chữ cái R đỏ máu rồi. 

Người canh cửa dành một lúc lâu để xem xét cả Blue và Red, chầm chậm quan sát từ đầu đến chân, rõ ràng phân vân giữa việc nên từ chối đón tiếp hai thanh niên đang say xỉn kia hay nên nhượng bộ cho những vị anh hùng của Kanto. Đến cuối cùng, anh ta đành cho rằng cả hai đều vô hại dù đã có danh tiếng lẫy lừng khắp chốn, và đồng ý cho hai người vào trong. 

Red và Blue để lại đám Pokemon ở chỗ một người canh chừng trong khu vực để đồ và tiến sâu hơn vào trong hộp đêm. Red, người vốn hay do dự đi nhảy, đi theo Blue chen vào giữa đám đông. 

Thật vui làm sao khi có thể gặp lại Blue như thế này. Và thật càng vui hơn nữa khi có thể cùng nhảy loạn xì ngầu theo điệu nhạc với Blue, khuôn miệng đỏ tươi của cô cùng đôi môi hồng của anh nhại lại lời nhạc cho nhau nghe. Chàng trai trẻ làm cô bất ngờ bằng việc luồn tay vuốt tóc tóc lên và nhếch môi lên tỏ vẻ khoe mẽ; làm cô bật cười lại và đan hai bàn tay vào nhau, uốn éo tay tạo thành hình sóng đáp lại hành động của anh. Trừ việc Red thỉnh thoảng phải chen chân cản lại mấy tên "trẩu tre" có ý định táy máy lên cơ thể của một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất vùng Kanto, cả Red và Blue nhìn chung đều đang "xõa" hết mức có thể có.

Cho đến khi Red bỗng khựng lại như thể gặp phải một bóng ma. Blue ghé sát tai anh dò hỏi vấn đề.

"Là Lance." Red giả vờ nói thầm lại thông qua tiếng nhạc ồn ã, như thể chính anh cũng không thể tin được điều mình vừa nói vậy. Đi theo ánh mắt anh, Blue phát hiện ra gã ác nhân mà họ đã đánh bại cách đây gần 10 năm trước. Chính cô cũng không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Không phải tên khốn đó nên đang bị giam sao ?" Cô lắp bắp nói, hai bên má đỏ bừng vì rượu Tequila và vì kích động. Cơ mà không mất quá lâu để Blue nhận ra chẳng ai nghe cô nói cả. Red, bạn cô, nổi máu anh hùng và càng có cơ hơn khi có hơi men trong người, nhanh chóng sải bước vượt phòng về phía kẻ thù cũ của bạn gái anh. 

Blue buột miệng chửi thề. 

Đôi mắt Lance mở to ngạc nhiên khi một gương mặt vừa quen mà lại chẳng mấy thân quen tiếp cận hắn. Red đứng lại trước mặt Lance, ưỡn ngực ra như thể anh là một vận động viên đấm bốc trong mấy bộ phim xưa cũ vậy. Blue chỉ biết nhìn lại đầy ngạc nhiên về phía hắn, dòng thắc mắc vẫn vương vấn trong đầu.

"Không phải lúc này ngươi nên bị giam sao ?" Cô hỏi thẳng, có phần tò mò hơn là giận dữ. Người bạn cao lớn của cô đứng ngay bên cạnh như một người canh gác cáu kỉnh, làm Lance trông như thể muốn chìm hẳn vào bức tường phía sau lưng vậy. 

Lance trước đây từng là kẻ đứng đầu hùng mạnh của Tứ Thiên Vương và giờ vẫn vậy, vẫn là một kẻ đầy quyền uy. Nếu như Red đang không say xỉn và đang không nóng máu trước trận ác chiến Lance đã gây ra với tình yêu của đời anh năm cô ấy 10 tuổi, anh có thể đã tiếp cận hắn theo hướng cẩn thận hơn. Gò má sắc lẹm của Lance trông nổi bật hẳn theo thời gian, gã cựu Vô địch - hóa - ác nhân giờ chắc hẳn đang ở tầm giữa 25 đến đầu 30 tuổi. Trận chiến trên Cao nguyên Indigo quả là đã trôi qua quá lâu rồi. 

Red tia mắt nhìn thẳng vào Lance, xoa xoa nơi Lorelei đã đóng băng cổ tay anh như thể nhắc nhở lại. Người đàn ông lớn tuổi hơn rời mắt khỏi cặp con ngươi đỏ ửng đang nhìn mình sâu hoắm kia để quay về phía Blue.

"Ta được thả ra được một lúc lâu rồi. Ta có gặp em trai cô đấy, ta thấy cậu ra muốn nhắn với cô là -"

Red lấy tay túm lấy áo Lance.

Blue lẽ ra nên tính đến chuyện bị bắt gặp bởi một gương mặt quen mà không quen nào đó trước khi mời Nhà vô địch xơi hết chai Tequila kia. 

Người canh cửa từ bên ngoài bỗng từ đâu xuất hiện. Anh ta hẳn đã để mắt đến Blue, Red và Lance kể từ lúc bọn họ vào trong, chờ cơ hội tống cổ mấy con người quyền lực này ra ngoài trước khi sinh chuyện. Blue cố nháy mắt và bắt đầu mở miệng xin xỏ, không chút chần chừ, nhưng rồi lại chẳng có tác dụng gì hết. Trong chớp mắt cả ba người bị "cho hạ cánh" xuống lề đường, nàng công chúa của nhóm trưng ra bộ mặt nhăn nhó. 

Cặp mắt Red và Blue gặp nhau và anh bật cười khoái chí trước trải nghiệm bị "ném" ra ngoài như thế này. Anh vốn trước giờ là người đứng ra giải quyết vấn đề mà, là tuýp người xử lí mấy kẻ hung ác đấy chứ.

"Nghe cho rõ đây Lance." Red tiến về phía người đàn ông có mái đầu vàng cam. Lance gần đây có để râu và điều đó làm Blue thầm cười trong lòng. Red lắc lư người một chút trước khi nói tiếp.

"Ta yêu Yellow. Ta không muốn hại ngươi. Nhưng nếu ngươi làm hại em ấy thêm lần nữa. Thì ... "

Red dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Blue đang say xỉn nhìn lại anh phía bên kia lề đường, miệng hé mở trước gương mặt say men của anh. 

Anh chờ đợi. Cô gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp.

"... Thì chính ta sẽ xử lí lại ngươi đấy."

Red vênh cằm lên và lườm mắt nhìn xuống Lance, kẻ tuy cao hơn nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt trước khi gật nhẹ đầu đồng ý. Điều tiếp theo mà cả hai thấy, gã đàn ông kia đã ẩn mình biến mất vào màn sương đêm.

"Cái cách ông bênh vực Yell vừa rồi trông ngầu lòi lắm đấy." Blue mở lời sau một lúc trôi qua. Cặp thanh niên ngồi lạc lõng trên lề đường, quá say xỉn để đứng dậy đi bộ.

"Đ#%  m@   Lance*** ..." Red lầm bầm. Anh nhìn chăm chăm vài giây về phía lề đường thành phố Celadon trước khi xổ ra một tràng.

"Đ%&  m#  Lance ! Cái đụ má nó  .... Đê mờ Lance ?" Anh cười khúc khích. 

Blue ném anh một cái nhìn đầy hoài nghi rồi bật lại cười lớn hơn trước.

"Ừ Red. Đê mờ Lance."  

Nàng thiếu nữ tóc nâu dù đã thấm mệt vẫn cười cạn lời thêm một lần nữa, dí gần vào vai người bạn thân anh dũng của cô.

"Chắc chắn sẽ chẳng có lúc nào hay để nói điều này đâu, nhưng mà tớ đánh mất chìa khóa nhà rùi." 

Red ngồi yên không nhúc nhích, ngoại trừ cái nhíu mày tập trung mà khó hiểu trên mặt. Blue giật mình.

"Ông để mất chìa khóa rồi á !?"

"Tớ mất chìa khóa rồi. Và nhân tiện đê mờ Lance."

Blue lớn tiếng thở dài, úp gương mặt được trang điểm kĩ càng vào lòng bàn tay, hai ngón tay bực dọc xoa hai bên thái dương.

"Không sao đâu Blue, " Red vỗ vai và nở nụ cười anh hùng về phía cô. "Tớ có ý tưởng này hay ho lắm."

-----------------------------------------------------

"Đây là ý tưởng hay ho của ông sao ?" Blue cười khúc khích, lấy tay che miệng giữ im lặng trong khi Red bấm chuông cửa nhà Green lần thứ năm liên tiếp. Red nhiệt tình gật đầu lại và nhấn chuông đến lần thứ sáu, bảy, tám, chín ...

... và lần thứ mười trước khi Green mở bay  cánh cửa ra ngoài.

"CÁI GÌ !?!"  

Chàng thanh niên tóc nâu sậm thầm thì to hết mức và giận dữ nhất có thể, giọng nói tràn ngập sự khó chịu được gói gọn vào trong một con chữ. Cặp con ngươi màu xanh lục lườm quanh quan sát Red. 

Cậu bạn thân của anh giờ đang có một vết nước nằm loang lổ trên mặt áo thun trắng tinh và đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn về phía Green với vẻ vui mừng khôn xiết. Pikachu, người Red cho xin chui vào nhà lúc nửa đêm, đã rời cửa sổ để đến chỗ chủ nhân 15 phút trước đó, và giờ đang nhìn lại Green với vẻ mặt tỉnh táo nhất cậu có thể giả vờ được. Chiếc mũ lưỡi trai của Red bị đội xoay ngược lại, để lộ ra một nhúm tóc đen rối bù xù đến thô kệch. Một phần đỉnh đầu màu nâu nổi lên phía sau bờ vai Red.

"Cậu ta trông thiệt dữ tợn và đáng sợ quá đi à Red, giúp dzớiiiiiiii ~ !" Một giọng nữ cất lên phía sau Red, và khi Green nghiêng đầu để nhìn Blue rõ hơn, cô lôi chiếc túi xách trắng đựng đồ ăn vặt ra. Cơ mà làm thế cũng chẳng lừa được chàng trai tóc nâu đâu. Anh thở dài.

"Blue à. Cô đã làm cái gì vậy ?"

Trước lời gợi nhớ cuộc đi chơi vừa rồi,  Red đặt tay lên vai Green cười nhăn nhở. Mùi men rượu mạnh làm sống mũi Green nhăn lại khó chịu.

"Salsa tequila Corazon **** nha, Green!" Red tuyên bố, chú Pikachu uốn éo giữa giọng nói ồn ào và cánh tay mạnh bạo cử động. Blue nhìn trộm Green qua làn mi mắt dài, đầu ngón tay bấu chặt lấy vai Red như thể cô là một chú chuột gặm nhấm bé xinh vậy.

"Salsa tequila Corazon nha, Greenie ~" Cô cười hồn nhiên. 

Green chỉ đành bất lực thở dài, không nói gì thêm và ra hiệu cho đám bạn trẻ con của anh vào trong nhà. Red bất cần đời thả mình nằm xuống chiếc ghế dài trong khi người thiếu nữ kém phần hoàn mĩ kia chui vào trong nhà tắm. 

Green tháo túi đồ ăn vặt ra và lôi ra một hộp mì xào nhỏ. Đằng nào thì giấc ngủ của anh cũng bị phá bĩnh rồi.

Người bạn thân của anh nằm lót tay dưới chiếc gối ghế dài, trong phút chốc gần như đã chìm vào giấc ngủ. 

Một tiếng nôn nao tuy kín kẽ nhưng không thể lẫn đi đâu được vọng ra từ nhà tắm, và chủ nhân của căn nhà chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía cánh cửa - anh sau đó chắc chắn phải dọn dẹp chỗ đó rồi.

"Bọn tôi vừa nãy đụng phải Lance." Red nói với tông giọng như thể đang cố thuyết phục bản thân anh thì đúng hơn, làm Green mắc nghẹn món mì xào.

"Tôi nói hắn ... Tôi nói hắn là; TÔI. YÊU. YELLOW, ĐÓ." Red tiếp tục nhấn mạnh từng con chữ. Bạn thân của anh tặc lưỡi, vừa ngạc nhiên mà cũng vừa thấy thú vị trước cảnh tượng trên. Sau vài phút, Green để lại một cốc nước lọc trên bàn khách cho Red nếu anh có tỉnh dậy, và tìm thêm một cái áo phông cũ cỡ lớn cho Blue mặc đi ngủ. 

---------------------------------------------------------

Khi người con gái mắt xanh rời khỏi nhà tắm, Red đã lăn quay ra ngáy khò khò từ lúc nào và cô bắt gặp Green ở phòng ngủ của anh, với một cốc nước lọc mà cô thoải mái đón nhận lấy. Anh chầm chậm nhìn cô như thể đang tính toán điều gì đấy, rồi đưa cô một phần khăn ướt để tẩy trang gương mặt. 

Blue cố gắng không cảm thấy bị xúc phạm trước việc đó. 

Việc tương tác với Green lúc nào cũng thật lạ làm sao. Nhất là khi cô đã không gặp lại anh ít nhất là sau 2 năm rồi.

Green kéo tấm chăn lên và nằm xuống khi Blue tắt đèn ngủ đi. Một chút do dự, cô mặc chiếc áo ngủ vào và chui vào trong chăn. Đôi mắt Green càng nổi bật lên như những viên lục bảo trong đêm khi đôi mắt cô điều hòa lại với màn đêm xung quanh.

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của ông nha." Cô nói, dù rằng cô không nhớ đã từng xin lỗi Green việc gì chưa. 

"Trông ông trưởng thành hơn rồi đó." Giọng Blue vô thức thốt ra. Quả là đã quá lâu rồi cô mới cảm thấy như vậy, với bản thân đã quen với việc đi đây đi đó khắp nơi.

"Tôi đã trưởng thành hơn rồi." Green đáp lại như một điều hiển nhiên. Một nước đi rất chi là Green.

"Blue à. Cậu ổn chứ ?" 

Đôi mắt anh sắc bén. Hơi thở cô như khựng lại. 

Tất nhiên là Green giờ đã tận tâm hơn trước rồi. Chỉ là cô chưa bao giờ để bản thân đủ yếu đuối để thấy điều đó ngay từ đầu mà thôi. Cô không cần phải thấy nó. Cô không cần phải trở nên yếu đuối. Tất cả bọn họ đều đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. 

Red, can trường và mạnh mẽ. 

Yellow, cảm thông và hiền hòa. 

Bản thân cô, lanh lợi và yêu thích khám phá. 

Và rồi là Green, thông thái và ôn nhu. Green, người suy nghĩ bằng logic và kinh nghiệm, trái ngược với cô, người tuân theo cảm xúc và ứng biến linh hoạt.

Cái cô lắm chuyện. Cô đã luôn lờ đi việc nhìn nhận Green theo cái cách cô thật sự nhìn về anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên cô chạm mặt anh, đến việc anh cứu cô khi cô rơi khỏi lưng chim huyền thoại Moltres, đến việc anh an ủi Silver sau sự kiện với Giovanni. 

Sau tất cả mọi chuyện, cô đều biết rõ hết. Về những ngày anh lạnh lùng tính toán và kêu cô lắm chuyện, và về những ngày anh nở nụ cười với ánh mặt trời làm bừng sáng gương mặt anh. Cô biết rõ những lúc đó khác biệt như thế nào.

Nếu mình chạm đến anh ấy, cô thầm nghĩ, chúng ta sẽ dần thay đổi lẫn nhau mất. 

Và cô vốn là người ồn ào. Là người có ý kiến, người sẽ dần kìm chân anh lại. Cô sẽ là người giỏi nhất trong công việc tồi tệ nhất của anh.

Ánh mắt Blue bắt gặp ánh mắt Green và chạy dọc xuống khóe miệng anh. 

Anh đã trưởng thành hơn. Anh trông hiền từ hơn. Thấu hiểu hơn xưa.

Cô đã trưởng thành hơn. Cô thấy mình bình tâm hơn. Thấy bản thân cởi mở hơn xưa.

"Yeah. Tui ổn mà." Cô cười

Anh cười lại và quay lưng đi. Hai tiếng chúc ngủ ngon được thì thầm cất lên. 

Blue liếc nhìn lại về phía lưng Green. Chỉ vài centimet thôi là cô có thể ôm được anh. Thay vào đó cô quay đi, lưng cô đối diện lưng anh.

Cái gì cũng phải có cái lúc của nó, Green Oak ạ. Nhưng bây giờ không phải là lúc đó đâu.

-fin-

Chú thích:

*: đề cập đến sự kiện trong arc ORAS - Red và Blue đã đến Hoenn yểm trợ cho sự kiện thiên thạch đổ bộ Hoenn

**: Bảo tàng thành phố Pewter là nơi chứa rất nhiều các loại di vật cổ được khai thác. Trò đùa ở đây là nếu Pokedex của Yellow được cập nhật thì sẽ không còn được tính là "đồ cổ" nữa vì Pokedex của cô là mẫu Pokedex dự phòng cho phiên bản đầu tiên, tức tính đến thời điểm hiện tại là bản "original" duy nhất còn tồn tại

***: nguyên gốc là "Fucking Lance..." 

****: đây là câu mở đầu của bài hát "Salsa Tequila" - một bài hát parody thể loại nhạc vũ trường nhằm châm biếm các bài hát nổi tiếng nhờ giai điệu nhưng có lời nhạc vô nghĩa. Bài hát này là tổng hợp một loạt các từ tiếng Tây Ban Nha không có chủ đích nên được dùng để tạo bầu không khí sôi động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top