Normality - Điều bình thường

Tác giả: kanto - Archive of Our Own / AO3

Tóm tắt: Red đang học cách sống với những điều "bình thường" mới. Sau nhiều tháng xa cách, Yellow tìm đến và cố gắng giúp đỡ anh.

Note: fic lấy bối cảnh giữa 2 arc GSC và FRLG

--------------------------------------------------------

Yellow không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Red trong rừng, ở một khoảng đất trống - cô không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp anh - kể từ khi Gold kéo anh đi huấn luyện và từ khi Red chỉ có thể nói vài câu ngắn ngủi khi ở xa. Cảm giác như thể đã là mãi mãi vậy, thậm chí là còn lâu hơn.

Ngay bên kia đường, Red ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn, bên rìa bóng cây, hai tay trông có vẻ bận cái gì đó khi vẫn đang ngồi dưới nắng, với Pika ở trên vai.

Tiếng cỏ xào xạc dưới chân Yellow khi cô bước tới, ngập ngừng, lặng lẽ. Chuchu đi theo sau cô.

"Anh Red...?" Yellow cất lời, cẩn thận cố không hét to lên - cô chỉ lớn giọng vừa đủ để chạm tới anh. Red đứng dậy, nhìn qua vai.

Anh khẽ vẫy tay với cô nhưng rồi nhăn mặt lại. Nhanh chóng, cô chạy ra chỗ anh. Chuchu đến đó trước cô, háo hức đến gặp Pika, trông rất vui khi được gặp lại người yêu. Cậu nhảy xuống và cả hai ôm ấp chào nhau trên bãi cỏ.

Chỉ khi Yellow đến gần hơn, cô mới nhận thấy rằng đôi găng tay thông thường của Red đã bị mất. Mặc dù vậy, cô không nói gì - cô cho rằng đó sẽ là một chủ đề thật kỳ quặc để mở lời.

Cô quyết định thay thế bằng câu "Anh có ổn không ?"

Red trông gần như sửng sốt, một tay ôm lấy cổ tay đối diện, vừa nắm vừa xoa bóp. Anh đã trao cho cô một nụ cười nhẹ, nhưng cô đã nhìn thấu qua nụ cười đó.

"Ừ, anh -" Red cố nén một cái nhăn mặt khác khi anh vô tình ấn tay mình quá mạnh. "Xin lỗi. Anh không sao, anh hứa đấy."

"Chỗ bong gân của của anh vẫn chưa khá lên sao?" Yellow hỏi. Đó là cách Red gọi vết thương ở tay anh khi cô lần đầu hỏi - dù đó đã là cách đây nhiều tháng tính tới thời điểm bây giờ.

"...Trong một khoảng thời gian thì nó có khá lên," Red nói. "Nó sẽ ổn định sớm thôi mà."

Yellow nhướn mày trước sự lựa chọn từ ngữ của Red, nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh anh trước khi quyết định nói thêm bất cứ điều gì khác, để lại một khoảng cách đáng kể giữa cả hai.

"'Ổn định'?"

"Ừ," Red nói. "Chỉ là - tay anh lại hơi tê một chút. thôi"

"Vậy là suối nước nóng không có tác dụng rồi sao...? Trước đó ý ?," Yellow nói.

"Nó có mà!" Red cố gắng nói trấn an. "Hai tay anh chỉ bị kích động sau tất cả những thứ ở Johto thôi, và... nó không hoàn toàn lành lặn. Anh có lẽ phải quay lại để làm lại từ đầu mất."

"Sabrina đã nói với anh về một nơi có thể chữa lành vết thương nhanh hơn, và nó đã có tác dụng ngay lần đầu tiên,-" Red dừng lại khi anh nhận thấy Yellow đang chăm chú quan sát anh, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, chẳng có chút sự che giấu là bao.

Anh dừng lại và hạ tay xuống đùi mình, siết chặt chúng một cách lỏng lẻo.

"''...?" Yellow nhẹ nhắc anh ta kể tiếp.

"Hy vọng là nó sẽ lại có tác dụng," Red nói với một tiếng thở dài dè dặt.

Một khoảnh khắc trôi qua.

"Em có thể xem được không?"

"Huh?"

"Tay của anh" Yellow nói, đưa tay của mình ra.

"Nhưng-" Red mở lời, nhưng anh không biết nên tiếp tục nói ở đâu nữa.

"Em chỉ muốn thử cái này thôi." Yellow đưa tay ra xa hơn. "Không có gì làm đau đâu."

Red nhấc tay lên và bắt đầu di chuyển, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

"Anh tưởng sức mạnh của emchỉ có tác dụng với Pokémon thôi nhỉ," anh nói, hơi cứng nhắc, cố nén một tràng cười nửa miệng.

"Không phải thế đâu," Yellow cười khúc khích. "Mặc dù vậy, em đoán em có thể thử xem nếu anh muốn?"

"Có lẽ không phải bây giờ," Red nói. "Nó sẽ làm em mệt mỏi đấy, phải không?"

"...Phải," Yellow thừa nhận, vẫn chờ đợi bàn tay của Red. Red nhìn thấy điều này và rón rén rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.

Chẳng có gì đau đớn khi Yellow nhẹ nhàng nắm lấy tay anh bằng tay cô, mặc dù nó chắc chắn có cảm giác gì đó là lạ.

"Thế này ổn chứ anh?" cô hỏi, giữ tay anh chặt hơn một chút.

"A-" Red bắt đầu, sau đó cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. "Chặt hơn một chút có thể... sẽ ổn hơn đấy," anh hơi vùng vẫy, cố gắng bù đắp phần nào áp lực từ phía mình, quay ra  nhìn đi chỗ khác.

Những ngón tay anh co giật trong tay cô. Yellow nhìn anh tò mò, nhưng Red dường như không nhìn thấy điều đó khi má anh cứ đỏ bừng lên. Nếu Pika nhận thấy anhđang nhìn, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu trêu chọc anh mất rồi. Thật may, Pika vẫn quá bận chơi với Chuchu.

"Nói em biết nếu anh muốn em buông tay nhé, " Yellow đề nghị, cẩn thận bắt đầu xoa bóp các cơ ở cổ tay, lòng bàn tay và các ngón tay của Red, "...hoặc nếu anh muốn em làm cái gì đó cụ thể hơn ?"

Red nhắm mắt lại và lắc đầu. "Cái này ... có hiệu quả đấy," anh nói. "...Ở thời điểm hiện tại." Và anh nhắm mắt lại, mặc dù biểu cảm của anh thỉnh thoảng thay đổi khi Yellow tiếp tục công việc.

Cô không chắc điều gì đã khiến mình tiến bộ như vậy, nhưng cô cho rằng có thể giúp và nắm tay anh cùng một lúc cũng không tệ lắm.

Một cách nghiêm túc, cô cố gắng xoa bóp, làm dịu bớt cảm giác tê liệt, khó chịu khi Red cần lật bàn tay của anh lại, dùng ngón tay cái xoa những vòng tròn nhẹ vào mặt sau của tay anh.

Tuy nhiên, ngay cả khi Red mở mắt ra lần nữa, ngay cả sau khi nhìn lại cô, ánh nhìn của anh chỉ tồn tại trong khoảng vài giây trước khi anh nhìn đi chỗ khác.

"Anh vẫn ổn chứ?" Yellow kiểm tra lại, đề phòng.

"...Ừ," Red nói gần như yếu ớt, giọng anh nghẹn lại một cách kỳ lạ trong cổ họng.

"Anh chắc chứ...?" Yellow hỏi lại, và những ngón tay của Red co giật một lần nữa như thể đáp lại, mặt anh ngày càng nóng hơn.

"Anh chắc mà," Red hổn hển, nhưng không bực dọc, dùng bàn tay còn lại đang trống đưa lên che mặt "Anh nói thật, anh thề đấy - chỉ là ..."

"Chỉ là ...?"

"Anh không biết nữa," Red thú nhận. "Anh đoán là anh không quen với... chuyện này," anh mơ hồ nói tiếp.

Yellow nhướn mày. "Ý anh là sao vậy?"

"...Về chúng ta," Red tiếp tục mơ hồ. "Từ khi ..."

"'Từ khi '...?"

"... Em lặp lại từ hơi nhiều đấy nhỉ ?" Red cười nhẹ.

"Xin lỗi anh," Yellow cười với anh. "Em chỉ không chắc là em hiểu lắm đâu."

Red suy nghĩ một lúc, và Yellow không có vấn đề gì với việc đó.

"Anh đoán là anh muốn gặp lại em, nhưng... không phải khi anh bị thế này," cuối cùng Red cũng mở lời. "Nó không chính xác ...  là trông tuyệt vời lắm."

Yellow ném Red một cái nhìn kỳ lạ. "Tại sao nó phải trông 'tuyệt vời' vậy?"

"Ý anh là thật  là xấu hổ," Red nói, "khi... trông như thế này. Green đã bắt gặp anh như thế này sau kỳ thi Gym Leader và nó-" Anh ấy ngậm chặt miệng và hít một hơi trước khi tiếp tục. "Cảm giác lúc ấy nó tệ lắm."

"Em không thấy có gì sai với nó cả," Yellow đáp lại, nhấn mạnh điều cô nói. "Chúng ta đều là bạn bè cả. Anh không cần phải gây ấn tượng với em đâu mà."

"Nhưng anh thì có," Red giận dỗi đáp lại, nghe có chút cáu kỉnh.

Yellow trầm tư. "...Anh đã luôn gồng mình như vậy sao?"

"Ý anh là-" Đôi vai của Red cứng lại. "Không phải lúc nào cũng thế, không, nhưng đó là trước đây-"

Một cảm giác nặng nề chùng xuống vai Yellow.

"'Trước đây ' sao...?" cô ngập ngừng nhắc anh tiếp tục.

"Trước khi anh... biết, *" Red lại nói một cách mơ hồ, nhưng Yellow hoàn toàn hiểu.

Red cuối cùng cũng nhìn Yellow khi cô bật cười, run người lên vì cố kìm nó lại.

"Em xin lỗi," cô nói, mỉm cười với anh trước khi nhìn đi chỗ khác. "Em muốn nói điều đó sớm hơn, nhưng em..."

"Anh mới là người nên chú ý từ trước," Red thở dài. "Thực sự đấy, lẽ ra nên là anh mới đúng."

"Không sao đâu mà," Yellow đáp lại. "Em đoán vậy nghĩa là em đã làm khá tốt đấy chứ."

"...Huh?"

"Blue khuyên em nên giấu nó đi," Yellow giải thích. "Khi em khởi hành đi tìm anh đó?"

Một cái nhìn kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của Red, lông mày nhíu lại với một cái cau mày. Anh mở miệng trong giây lát, rồi nhanh chóng đóng lại trước khi gục đầu xuống.

"Trời ạ," anh rên rỉ. "Tất nhiên là do cậu ấy làm rồi"

"Em xin lỗi mà," Yellow lại nhẹ nhàng nói.

"Không phải lỗi tại em đâu," Red nói, không chút suy nghĩ siết chặt tay cô trước khi anh nhận ra và buông tay.

"Chỉ là... giờ đã khác thôi, anh đoán vậy," anh thì thầm.

Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi nữa.

"Không nhất thiết phải như vậy đâu," Yellow đáp lại. "Chúng ta vẫn là bạn, phải không anh...?"

"Tất nhiên rồi," Red nghiêm túc, "Anh chỉ... anh không..."

Yellow nhìn anh bằng một cái nhìn đầy van nài, và Red bỗng thấy căng thẳng đến lạ.

"Thật sự không cần phải khác đi sao?" anh hỏi thay vì tiếp tục nói.

"Không cần đâu," Yellow đồng ý.

"Anh không có quấy rầy em nhỉ? Anh không có làm em khó chịu chứ ?" Red cẩn thận hỏi.

"Lúc đầu em có lo lắng với tất cả các cuộc tiếp xúc," Yellow thừa nhận, "nhưng khi em đã quen rồi, thì nó... cảm giác thật tuyệt."

"Anh... hiểu rồi," Red nói. "Dù vậy anh vẫn xin lỗi em."

"Em không phiền đâu," Yellow trấn an Red, "nhưng em cũng xin lỗi anh nữa."

"Đừng mà," Red đáp lại, chắc nịch.

Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong một lúc sau đó, mặc dù Red đổi tay mình sang cho tay kia. Anh thả lỏng cái tay đầu tiên ở bên cạnh, cảm thấy tốt hơn. Anh có thể cảm nhận được cảm giác râm ran bỏng rát đã qua đi - cảm nhận được viên đá ấm áp trên da mình.

Cuối cùng, xúc giác bắt đầu quay trở lại ở bàn tay kia của anh, nhưng cảm giác vẫn chưa được ổn lắm. Cảm giác như nó kéo dài vô tận, và nó chỉ diễn ra chậm hơn khi chính đôi tay của Yellow bắt đầu mỏi dần đi.

Cô phải dừng lại trước khi nó hoàn toàn tốt hơn, nhưng Yellow lại xin lỗi.

"Không sao mà," Red nói, để tay anh đặt vào tay cô. "Em đã giúp rất nhiều rồi."

"Em..ước gì em có thể làm được nhiều hơn thế," Yellow thở dài.

"Em đã làm rất nhiều rồi," Red khẳng định. "Cảm ơn. em"

"Tất nhiên rồi," Yellow nói với một nụ cười nhỏ. Cô hạ thấp cả hai tay của mình và của Red, ntuy nhiên, cô chắc vẫn sẽ để chúng nguyên như vậy, đề phòng, vì Red vẫn chưa rút tay ra.

Cả hai quay lại nhìn Pokemon của mình chạy ngang qua, trông vẫn hạnh phúc như ngày nào, nghỉ ngơi bên nhau sau lần hội ngộ đầu tiên sau nhiều tháng.

Cuối cùng, Red lại thở dài.

Yellow liếc qua xem anh có ổn không, và phần lớn Red trông ổn - anh có vẻ giống chính mình hơn một chút so với lúc trước.

Cơ mà chắc chắn anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định như ban đầu rồi.

"Anh nhớ... trở nên bình thường," Red nói khẽ, có vẻ như với chính mình nhiều hơn.

Lúc đầu, Yellow không chắc phải nói gì, nhưng những ngón tay của Red siết chặt hơn một chút quanh tay cô, vì vậy cô liền đáp lại hành động đó một cách tử tế.

"Có ai thực sự là 'bình thường' không anh?" cô nhẹ nhàng hỏi

"Anh-" Red nhận ra điều anh nói - cái hàm ý trong đó. "Ý anh là... theo... nghĩa tương đối nào đó."

"Anh nhớ việc ... không phải xử lí cái này," Red giải thích, nửa vời minh họa với cái tay trống của mình. "Thỉnh thoảng, anh không cảm thấy là chính mình chút nào hết."

"Anh vẫn là anh thôi mà," Yellow đáp lại.

"Với 2 tay và chân lúc nào cũng loạng choạng," Red thêm vào, khá cáu kỉnh.

"Ngay cả với tay và chân 'loạng choạng'," Yellow vẫn tiếp tục. "Anh vẫn là của em-" cô nhanh chóng dừng lại để đính chính. "Anh là một người hùng đối với em - đối với rất nhiều người đấy."

"...Huh?" Red dường như không nghe rõ Yellow vừa nói gì - hoặc nếu có, thì có vẻ như anh không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không.

"Không có gì đâu," Yellow cười nhẹ.

"Tuy nhiên, em rất ngưỡng mộ anh," cô thừa nhận. "Anh là một huấn luyện viên tuyệt vời."

"Ừ, nhưng anh vẫn không thể trở thành Gym Leader của Viridian," Red lẩm bẩm, vẫn ủ rũ, nhắm mắt lại với một cái cau mày thật chặt. 

Yellow  không chấp nhận điều này , cũng như mong muốn chúng.

Cô phải thử một vài lần trước khi có thể nghĩ ra điều gì đó nghe chấp nhận được để nói tiếp.

"Thật tiếc là anh không thể trở thành Gym Leader, nhưng..." Thận trọng, cô quay lại nhìn vào lịch sử của anh.

"Có... những thứ quan trọng hơn cái đấy- như chăm sóc bản thân này." Red nhìn lại cô, giữa câu nói; cô ấy tiếp tục: "Anh không nên cảm thấy tồi tệ khi phải làm điều đó."

Cô hít một hơi thật sâu để ổn định cả bản thân và giọng nói của mình.

"Em không nghĩ là có ai đó muốn anh trở thành Gym Leader nếu điều đó chỉ khiến anh đau đớn," cô nói. "Không quan trọng là chúng em-" Cô sửa lại nhanh chóng. "Không quan trọng là bất kỳ ai mong muốn một Gym Leader mới đến mức nào đi chăng nữa."

"Anh..." Red bắt đầu, rồi lại thấy bản thân không thể nói tiếp.

"...Ừ," cuối cùng anh cũng đồng ý. "...Em nói đúng."

Tại một thời điểm nào đó sau đó, Yellow chuyển sự chú ý của mình trở lại bàn tay của Red - giờ vẫn còn đặt trong tay cô ấy. Hai người họ ngồi im lặng một lúc lâu hơn khi cô tiếp tục công việc của mình.

Yellow chỉ có thể cảm thấy Red đang nhìn cô chăm chú, nhưng cô không dám hỏi bất cứ gì cả. Không phải bây giờ. Đang không phải là thời điểm tốt.

Đang tập trung cao độ, cô không để ý khi những ngón tay của Red siết chặt lấy tay cô hơn, ngay trước khi anh lên tiếng.

"...Em sẽ đi với anh chứ?" anh đột nhiên hỏi, và cô vô thức thấy nao núng. Red nhanh chóng xin lỗi, nhưng cô bảo anh đừng lo lắng về điều đó.

"Em sẽ đi chứ?" Red thử lại, nhưng Yellow vẫn còn bối rối lắm.

"Ý anh là em có thể đi cùng anh đến suối nước nóng không," Red nói, sau đó ngay lập tức nhận ra một điều.

"Tất nhiên là sẽ có đồ che!" Red nói thêm để làm rõ. "Hoặc - với... với đồ bơi, ý anh là thế."

Yellow bắt gặp ánh mắt của anh với vẻ mặt gần như là sửng sốt, trước khi cuối cùng cô cũng bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Được thôi," cô nói.

Red mấp máy. "Em muốn sao?"

"Vâng," Yellow trả lời. "Em không phiền đâu. Đây sẽ là một cơ hội tốt để thư giãn đó."

"...Em cũng rất nhớ khoảng thời gian bên anh nữa," cô lặng lẽ nói thêm.

"Ừ, anh..." Red vụng về đồng ý.

"...Anh cũng rất nhớ em đấy."

-fin-

Chú thích:

*: nhắc đến chi tiết Red nhận ra Yellow là nữ, không phải nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top