love me as i love you - yêu anh như cách anh yêu em
Tác giả: oldrival - AO3
Tóm tắt: Red cuối cùng cũng quyết định không trốn chạy khỏi cảm xúc của anh nữa.
Note từ người dịch:
- Fic này lấy bối cảnh sau arc Gold/Silver/Crystal
- Tháng vừa rồi mình bận rộn với việc học và thi môn chuyên ngành nên tần suất up fic bị ngừng lại, rất mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng bù lại trong tháng này vì tháng 6 tới mình cũng sẽ rất bận rộn. Chúc mọi ng đọc fic vui vẻ!
--------------------------------------------------
Pika kêu lên 1 tiếng bất mãn khi Red đột ngột nhảy khỏi chiếc xe đạp, cặp má đỏ bừng sáng lên khi nó cố gắng leo lên vị trí tốt hơn trên vai Red. Red đã dừng xe lại trước một trong những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, trông hao mòn theo thời gian ở Thành phố Viridian, quê hương của Yellow và người chú Wilton của cô. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tay ngừng run để có thể gõ cửa đủ to, thông báo sự xuất hiện của mình.
Thái độ vô tư, vui vẻ của Red đã bị đè nặng trong khoảng hơn một tuần qua - ồ không, một tháng qua thì đúng hơn - bởi một đám mây tội lỗi cứ liên tục bao trùm lấy anh.
Đám mây tội lỗi không nguôi ấy lần đầu xuất hiện trong đầu Red vào lần đầu tiên anh leo lên Mt. Silver - đỉnh núi khổng lồ ngăn cách Kanto với Johto, sau khi adrenaline từ trận chiến với Lance của Kanto và nhóm (cựu) Tứ Thiên Vương đã cạn kiệt. Mồ hôi nhễ nhại và đau nhức, cùng với việc đang phục hồi sau một buổi tập, Red nhận được cuộc gọi từ Giáo sư Oak vào một buổi chiều khi anh đang ngồi nằm nhoài người lên bàn bếp. Anh nhấc chiếc điện thoại lên (với chiếc cổ tay đau như đang phản đối), và lắng nghe ông của Green lảm nhảm về Johto và đàn em của anh và những con chim huyền thoại - Red đã có quá đủ trải nghiệm với những con chim huyền thoại sau khi Lance gần như tiêu diệt Kanto chỉ bằng một con duy nhất rồi - và giáo sư Oak cuối cùng đi đến câu hỏi chính: Liệu cháu có muốn đi cùng Yellow đến Johto để tìm kiếm một trong những con chim huyền thoại không?
Thành thật mà nói, Red chẳng thể hiểu được tại sao mọi người bỗng dưng lại cần anh chịu trách nhiệm cho gần như là mọi thứ, nhất là sau những gì anh đã phải trải qua. Anh đã bị Lorelei giam cầm trong một khối băng trước khi có thể đả thương từ xa đáng kể lên Pokémon của Bruno. Anh đã MIA - Missing in action* - trong một tháng trước khi xuất hiện tại Đảo Cerise để giúp đỡ Bill, Blue, Green và Yellow, mà khi đó một nửa trận chiến đã diễn ra rồi.
Đầu tiên là lời đề nghị trở thành Gym Leader của Viridian, và giờ giáo sư Oak đang đề xuất anh việc săn lùng con chim huyền thoại đã trốn thoát của Lance sao ?
Red không thể cứ thế mà đi giải quyết những chuyện lớn lao như trên được nữa, đặc biệt là sau những chuyện ở trên. Cơ thể Red giờ sẽ đau nhức chỉ sau 20 phút tập luyện, và anh hầu như không thể tự cầm dĩa lên để ăn. Chưa kể đến trạng thái tinh thần của Red - việc bị đóng băng trong một khối băng to hàng tuần liền và ngay lập tức phải lao vào hạ gục kẻ thù sau khi được giải thoát đã không cho phép Red có đủ thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ đã xảy ra với anh trong tháng qua .
Red quyết định từ chối Giáo sư Oak, bỏ qua cảm giác ấm áp cuồn cuộn trong lồng ngực khi nghĩ đến việc sẽ dành thời gian với người con gái tóc vàng dễ thương đã từng đánh bại Lance.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Anh đã nghe theo lời khuyên của Green và đi ngâm mình trong làn suối nước nóng của Mt. Silver, trong đầu tràn ngập hình ảnh nụ cười dịu dàng của Yellow, hay việc đôi má cô ửng hồng khi anh nói đùa về việc sống cùng nhau, và cách cô ngủ trong vòng tay anh như thể là điều bình yên nhất mà Red từng được thấy. Red đã mở mắt vào một buổi chiều khi thấy Sabrina đang lườm anh ấy qua làn hơi nước nóng, và điều tiếp theo anh biết là anh đã lên đường đến Liên đoàn** để giải cứu bạn anh cũng như các Gym Leader của cả Kanto và Johto khỏi một chuyến tàu mất kiểm soát.
Sau đó, anh và Green đã vội vã đến Rừng Ilex cùng với Yellow, Blue và đàn em của họ, đánh bại thêm vài loài chim huyền thoại và một lão già đeo mặt nạ với bộ đồ làm bằng băng trông hết sức điên rồ (đến lúc này Red có chút khó chịu khi nhớ về đống băng đấy.) Nhưng rồi đột nhiên Yellow nhường chiếc mũ và chiếc lông chim đính kèm của cô cho cậu nhóc năng nổ có con Typhlosion, và Red đã ước rằng họ đang không phải đánh lại kẻ đã bắt cóc Blue và Silver bởi vì WOW, anh rất muốn dành thời gian để chiêm ngưỡng Yellow, người mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể trông đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng cô ấy đã ở đó, với tóc đuôi ngựa và những thứ khác, chớp mắt nhìn anh, đôi má đỏ ửng hơn cả Pikachu của hai người.
Vậy mà như một tên ngốc, Red một lần nữa lại chọn Mt. Silver thay vì Yellow sau khi cả nhóm đã để Pryce trôi vào dòng chảy thời gian. Gold, một trainer ồn ào và có phần thô lỗ cùng với Typhlosion của cậu, đã cầu xin được luyện tập cùng anh trên đỉnh ngọn núi ngu ngốc kia và anh không thể cứ thế mà từ chối sự háo hức của cậu nhóc (chính Red cũng không chắc liệu Gold có chấp nhận lời từ chối hay không nữa). Và cứ như thế anh xuất phát cùng với Gold kéo anh theo sau, ném một cái nhìn ăn năn về phía các Dexholder còn lại khi họ vẫn đang trò chuyện, cười đùa vì nhẹ nhõm và phấn khởi...
Ngoại trừ Yellow ra.
Thấp hơn những người còn lại hẳn một cái đầu, cô ấy nhìn về phía Red, đôi mắt màu hổ phách ánh lên thứ gì đó giống như sự mong mỏi, khao khát được hét lên "Dừng lại!" hoặc "Chờ đã!" để anh quay lại với cô.
Ngay trước khi Red kịp quay đầu lại, anh nhìn thấy tia hy vọng trong mắt cô mờ dần và đôi vai cô sụp xuống, như thể cô đành chấp nhận sự thật tàn khốc về sự ra đi của anh.
Tuy lần thứ hai ở Mt. Silver không hề kém thú vị hơn lần đầu là bao (Red đã dần quen với những trò đùa tục tĩu cùng tiếng cười sảng khoái lấp đầy tai của Gold ), đám mây tội lỗi cứ ngày càng lớn, dần dần bao trùm tâm trí lấy anh, mặc cho mọi thứ Red làm để có thể quên đi gương mặt thân thương đó . Gương mặt Yellow cứ xuất hiện như vậy, khi Red ngừng chú ý đến buổi tập luyện cùng Gold, khi họ ăn, đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của anh trong những đêm mất ngủ trên nền đất cứng và lạnh của Núi Silver. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được là cái cách anh đã để cô vượt khỏi tầm tay - không chỉ một, mà tận hai lần.
Red chính là nguyên nhân cho sự trống rỗng nằm trong cặp mắt màu hạt dẻ đã dõi theo anh khắp Johto và lên tận Mt. Silver.
-------------------------------------------------------------------
Và giờ Red ở đây, trước cửa nhà Yellow ở thành phố Viridian, không biết nên phải nói gì với cô cả. Anh không biết được cô đã cảm thấy thế nào nữa -
Liệu cô có đang nghĩ về anh nhiều như cách Red nghĩ về cô không ?
Có lẽ cô sẽ cố gắng quên anh đi. Có lẽ cô sẽ rất tức giận, và chẳng muốn nói gì với anh cả.
Dù sao thì, Yellow xứng đáng có được một lời xin lỗi, hoặc ít nhất là 1 câu cảm ơn vì sự trợ giúp của cô ở rừng Ilex - Red đã thành thật hết mức để ít nhất có thể khen Yellow sau lần cô đánh bại Lance trước khi anh lần đầu đi đến Mt.Silver.
Red nắm chặt bàn tay lại, móng tay cùn cắm sâu vào lòng bàn tay và gõ lên cánh cửa gỗ cọt kẹt của ngôi nhà tranh. Anh đút hai tay vào túi quần jean để Yellow có thể không thấy chúng run rẩy khi mở cửa.
Nắm tay cửa ngọ nguậy và Red suýt chút nữa đã bỏ chạy mất.
Red chấn tĩnh bản thân lại. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa.
Cánh cửa bật mở, và Wilton, trong bộ đồng phục thủy thủ, cất lời chào.
"Ơ kìa, Red! Trời ạ, đã bao lâu rồi vậy? Rất vui được gặp con, con trai***. Con gần đây thế nào rồi?"
Red mở miệng, ngơ ngác chớp mắt nhìn Wilton - anh không hề nghĩ đến việc sẽ gặp Wilton trước một chút nào cả
"Chá- Con ổn, cảm ơn chú ạ," Red lắp bắp, "Uh, con thực sự cần nói chuyện với Yellow. Em ấy có ở đây không ạ ?"
Nụ cười toe toét của Wilton biến mất và trái tim Red như rơi xuống. Red tuyệt vọng chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt khỏi Wilton và Thành phố Viridian và có thể, cũng có thể là thoát khỏi Kanto ngay và luôn. Anh đã đọc một bài báo về Sinnoh vào một ngày nọ, có lẽ bắt đầu sống cuộc sống mới ở đó cũng không tệ -
"Bây giờ con bé không có ở nhà. Yellow ... con bé gần đây rất hay dành nhiều thời gian ở bên ngoài. Chú nghĩ con bé sẽ nói với chú nếu có đi đâu xa, nhưng chú thật lòng không thể nói cháu biết Yellow đang ở đâu vào lúc này cả - chú không biết, nữa" Wilton nói, gãi gáy.
Tim Red đập thình thịch trong lồng ngực và móng tay anh cắm sâu hơn vào lòng bàn tay đang run rẩy. Có phải gần đây Yellow mất tích là vì anh không? Không, anh không được phép nghĩ như vậy - anh có lẽ còn không nằm trong tâm trí Yellow nữa kể từ sau vụ rừng Ilex.
"Dạ vâng. Cảm ơn chú ạ. Con sẽ ra ngoài vậy; con rất cần nói chuyện với Yellow ạ," Red trả lời, quay trở lại chiếc xe đạp của mình.
Wilton nhoài người ra khỏi ngưỡng cửa, "Con chắc là không cần vào nhà một chút không? Giờ cũng bắt đầu muộn rồi..."
Red lắc đầu, vẫy tay khi đi lao về phía Viridian Gym. Pika nhào lên vai anh khi Red phóng qua thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.
"Tớ biết, anh bạn à," Red lầm bầm. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến mối quan hệ của Pika với Chuchu nữa. Red sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất mối quan hệ của cặp Pikachu rạn nứt là vì anh.
----------------------------------------------------------
Ánh mặt trời lặn làm Red lóa mắt, lặn xuống dưới những tán cây thường xanh ở đường chân trời. Rừng Viridian vẫn vĩnh viễn yên bình như vậy; Red đã có thể thư giãn dễ dàng nếu anh đang không sốt ruột lo lắng cho Yellow.
Red thở dài khi nhận ra những âm thanh quá quen thuộc của những con Pokémon lướt đi xung quanh và những trainer đang ra lệnh từ phía phòng Gym. Anh không muốn làm gián đoạn chút nào, nhưng Red biết anh sẽ thức cả đêm để nghĩ về Yellow nếu không nhờ Green giúp đỡ.
Anh run rẩy kéo một trong những cánh cửa của phòng gym ra, cẩn thận bước vào để không làm đối thủ của Green mất tập trung. Green bắt gặp ánh mắt của Red trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhướn mày dò hỏi trước khi chuyển sự chú ý trở lại phía con Scizor của mình.
Red đi dọc theo phía tường phòng gym về phía Green. Thông thường, anh thích ở lại và xem , hoặc thậm chí thách thức Green trong một trận chiến của riêng họ, nhưng giờ anh không thể rời mắt khỏi sàn nhà trước mặt -Red cảm thấy thật thảm hại.
Người thách đấu cuối cùng cũng chú ý đến Red, dừng việc gọi ra một nước đi cho Pokemon lại, nhìn chờ đợi sang Red và Green.
"Chuyện gì vậy, Red?" Green hỏi một cách cộc cằn, rõ ràng là bực bội vì sự gián đoạn của Red, và nói với người trainer đối diện, "Tôi xin lỗi, hãy đợi một chút."
Red nuốt nước bọt, cố gắng để giọng không run lên vì lo lắng, "Có biết Yellow ở đâu không ?"
Thở dài, Green lườm Red với ánh mắt như muốn thể rằng anh biết chính xác Red đang làm gì.
"Tôi không biết. Dự đoán tốt nhất của tôi sẽ là Rừng Viridian. Tuy nhiên, chúc may mắn khi tìm thấy em ấy ở đó... Ông biết đấy, em ấy cứ không ngừng hỏi về ông sau khi ông chạy lên đến Mt. Silver. Tôi vẫn không thể tin rằng ông cứ vậy mà rời đi cả."
Red sửng sốt - anh nhìn lên khuôn mặt của Green để tìm một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng người con trai tóc nâu vẫn vô cảm như mọi khi. Yellow đã hỏi về anh sao ? Cô ấy hỏi về cái gì mới được chứ ? Vậy có nghĩa là cô vẫn nghĩ về anh, sau tất cả mọi chuyện.
Trước khi Red có thể nói thêm, Green lẩm bẩm, "Tôi đã nói với những gì cần biết rồi. Giờ thì ra khỏi đây đi."
Red cười chế giễu một chút trước khiếu hài hước khô khan của Green và rời đi.
-----------------------------
Anh ấy Pika đã ngồi dậy trên vai anh ấy, có lẽ là do nghĩ rằng người bạn đời của mình đang ở rất gần. Đi bộ dọc theo mặt bên của phòng gym một lần nữa, Red nhận ra cơn mưa nặng hạt không thể nhầm lẫn được đổ ngoài tòa nhà. Đám mây tội lỗi của anh lại ập đến, trong hình dạng một cơn bão thực sự.
Phải rồi, Red nhận ra, anh vẫn chưa thể quá lạc quan được . Anh vẫn không biết Yellow cảm thấy thế nào về việc anh rời đi - hay thực sự là về chính anh nữa. Khoảng thời gian ở Mt. Silver, những suy nghĩ về người con gái từ Rừng Viridian với đôi bàn tay mềm mại, nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, cuối cùng đã cho phép Red chấp nhận rằng trái tim anh luôn đập rộn ràng trong lồng ngực mỗi khi Yellow ở bên,
và việc bất cứ khi nào cô cười trước những câu chuyện cười của anh ,
hay việc bất cứ khi nào cô ấy đỏ mặt xung quanh anh, má ửng hồng lên,
đây không hẳn là điều bình thường trong một tình bạn thuần khiết cả.
Red đã có thể thừa nhận với bản thân rằng anh đã nảy sinh tình cảm với Yellow, nhưng chỉ vì mọi thứ dường như quá khác biệt, quá mềm mại, dịu dàng và mơ mộng giữa họ, không có nghĩa là cô ấy sẽ đáp lại những cảm xúc đó... nhưng anh thì biết gì về điều đó chứ ? Red thực sự nên hỏi Blue về cách xử lý những thứ như thế này, nhưng thay vào đó, bóng râm của những cây thường xanh trong Rừng Viridian lại bao bọc lấy anh, che chắn anh khỏi cơn mưa ngày càng nặng hạt; bây giờ thì đã quá trễ rồi.
-------------------------------
"Nói cho tớ biết nếu nhìn thấy cô ấy nhé, Pika," Red nói với Pikachu trên vai.
Anh đạp xe qua một con Caterpie đi lạc và những tán lá cây, nhanh đến mức mọi thứ trông giống như một bức tranh màu nước, vì vậy sẽ là một phép màu nếu Red có thể phát hiện ra Yellow trong màn mưa mờ ảo. Red đi chậm lại sau khi đã vào sâu hơn trong rừng để có thể dành thời gian quan sát xung quanh. Mặt trời gần như đã khuất sau đường chân trời, và tán cây phía trên khiến khu rừng càng trở nên tối hơn. Anh hy vọng rằng Yellow chưa bắt đầu về nhà, nhưng chắc hẳn cô ấy chẳng thể nào ở trong rừng nếu trời mưa quá nhiều như này.
Red rảo quanh một dàn cây và tán lá nặng nề và phải vội vàng bóp phanh xe lại vì em ấy kia rồi. Yelllow đây rồi, và Red suýt chút nữa đã tông vào cô ấy bằng chiếc xe đạp của mình.
Một khởi đầu thật tuyệt vời làm sao.
"Yellow!" Red kêu lên, phóng mình ra khỏi xe và ném nó sang một bên như thể anh là một siêu nhân vậy. Pika bay từ trên vai xuống nền rừng ẩm ướt, nhảy quanh Chuchu dưới chân Yellow. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Red, chớp chớp mắt khi cô cố gắng xử lý mọi hành động bất ngờ vừa rồi.
Mái tóc của cô được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa dài đặc trưng thường thấy, phần tóc mái bết vào trán vì mưa.
Cô đang ôm chặt quyển phác thảo của mình vào ngực. Những trang sách được điểm xuyết bằng những hạt mưa và cô ấy có một chiếc bút chì nhét sau tai.
Những hạt mưa rơi xuống hàng mi vàng của cô và làm cho đôi môi của cô lấp lánh, và Red gần như muốn bỏ chạy lần nữa vì anh không nghĩ rằng mình có thể chịu được vẻ ngoài lộng lẫy một cách vô tình của cô. Mỗi lần Red nhìn Yellow, cô ấy lại trông càng xinh đẹp hơn.
"Yellow à," Red nói lại, bình tĩnh hơn trước. Tay anh run rẩy, như thể anh muốn ôm cô, hoặc nắm tay cô trong tay anh, hoặc kéo cô lại gần và hôn cô - không, ồ không, chắc chắn là không. Điều gì lại làm anh có ý tưởng vậy chứ ? Tuyệt đối không. Anh đút tay vào túi quần jean lần thứ hai trong buổi tối hôm đó.
"H-Chào, Red," Yellow trả lời, giọng cô vẫn nhẹ nhàng và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Red tự hỏi liệu anh có đang mơ hay không nữa. Cô ấy trông thanh tao, còn anh chắc trông và có mùi giống như một con Growlithe ướt át. Một cuộc hội ngộ thật là đáng nhớ.
Sấm rền trầm thấp trong không trung, lấp đầy sự im lặng treo lơ lửng giữa hai người.
"Anh... Anh về bao lâu rồi?" Yellow hỏi sau khi tiếng sấm lắng xuống, chớp mắt nhìn Red, má ửng hồng.
Red nghĩ lại về Khu rừng Ilex và tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
"Anh, uh, anh- anh vừa mới về thôi. Đi thẳng một mạch đến đây luôn. Chà, anh - không hẳn, anh đã dừng lại ở nhà em, và sau đó là phòng gym, để hỏi Green là em đã ở đâu," Red co rúm người lại trong lòng vì wow, nghe Red như kiểu một gã bám đuôi vậy, "và, giờ thì anh ở đây."
Yellow cắn môi dưới, và cuốn phác thảo của cô hơi tuột khỏi tay, "O-Oh. Ừm, tại sao... tại sao anh lại đến gặp em vậy?"
Red nghĩ rằng trái tim anh ấy cuối cùng đã tách thành hai mảnh. Hai nửa của một khối lượng đập trong lồng ngực của anh đã đeo bám suốt kể từ khi anh ấy đến Mt. Silver lần thứ hai, nhưng giờ đã đến lúc rồi.
Giọng của Yellow nhỏ, run, không hề chắc chắn.
Cô ấy hẳn đã nghĩ Rừng Ilex là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy Red. Dù có chuyện gì xảy ra giữa họ, chắc hẳn Yellow đã nghĩ Red đang bỏ rơi mình. Khi anh cứu cô khỏi lũ Dratini và giúp cô bắt con Pokémon đầu tiên trong chính khu rừng này, tất cả quá trình luyện tập và xung đột mà cô đã trải qua để tìm anh sau khi anh biến mất vì nhóm Tứ Thiên Vương, sợi tơ của Kitty trói họ lại với nhau, và sau đó Red đùa giỡn một cách hấp tấp về mối quan hệ của cả hai, cô hẳn đã nghĩ Red đã vứt bỏ tất cả sau khi anh ấy quau lại về Mt. Silver.
"Yellow, tại sao anh không đến gặp em được chứ? Anh - anh nhớ em," Red thì thầm, ánh mắt anh hướng về phía cặp Pikachu đang ôm ấp giữa họ.
"Anh ... anh nhớ em sao?" Yellow ngạc nhiên, quyển phác thảo tuột khỏi tay cô và rơi xuống bãi cỏ ẩm ướt bên dưới. Red tiến về phía trước theo bản năng, nhưng Yellow gặp anh giữa chừng, vòng tay vụng về dưới tay anh và siết chặt lại. Ngay lập tức Red đáp lại, cúi xuống ôm người con gái tóc vàng thấp hơn mình một cách thoải mái.
Ngực anh cảm thấy ấm áp. Có lẽ trái tim anh đang tự nối lại với nhau.
Hai người họ đứng như vậy một lúc, chỉ ôm nhau. Những hàng cây thường xanh tươi tốt che chắn cho họ khỏi phần lớn cơn mưa như trút nước, và họ hít thở cùng nhau, chỉ tập trung vào người còn lại giữa cơn bão, không chút mảy may để ý đến những giọt mưa chảy qua những ngọn lá xanh lục. Kĩ năng bẩm sinh của hai người như thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, The Healer và The Fighter của Kanto. Red cảm thấy anh đã có thể đặt được mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cho câu đố của chính mình. Anh không muốn để cô đi một lần nữa.
"Red," Yellow thì thầm vào ngực anh, "Làm ơn... làm ơn đừng bao giờ rời đi nữa nhé ?"
Anh quên mất rằng Yellow có khả năng đọc được suy nghĩ rất tiện lợi.
"Anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh hứa đấy," Red nói, cằm đặt trên đỉnh mái tóc vàng ướt sũng của cô. Yellow ngả người ra sau, chậm rãi, như mật đường, như thể cô đang cố tận hưởng khoảnh khắc này nhiều nhất có thể.
Cô ngước nhìn anh chằm chằm, và đôi mắt cô rực lên niềm khao khát giống như anh đã thấy trước khi anh bỏ cô lại phía sau. Red mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi rời Mt. Silver.
"Red à," Yellow nói, do dự. Đôi má cô ửng hồng lên. Red nghĩ anh biết muốn nói gì. Nhưng anh ấy cảm thấy mình nên là người thu hẹp khoảng cách đó lại, để cô không cần phải lao vào sau khi anh đã bỏ qua khoảnh khắc cuối cùng họ cũng có cơ hội được như thế này, chỉ ở bên cạnh nhau . Anh chỉ không biết làm thế nào để biến sự rối bời trong lồng ngực thành từ ngữ truyền lại cảm giác của anh dành cho cô.
Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên cằm Yellow, và cúi xuống.
Đôi môi của họ còn non trẻ, ngây thơ, do dự, nhưng chính họ. Đã vô số lần Red tưởng tượng chính khoảnh khắc này, và bỗng đột nhiên nó trở nên rất thật, và anh không biết phải làm gì với chính mình cả.
Với tay ôm lấy lưng của Yellow, anh kéo cô sát vào mình. Cô dựa vào anh, hai tay khua khua đặt trên ngực và vai anh. Red chắc phải đang mơ mất rồi. Tất cả những lần Yellow đỏ mặt sau khi kể một câu chuyện cười ngu ngốc, những ngón tay của họ lướt qua khi đi quá gần nhau, những bức vẽ trong cuốn sổ phác thảo của cô - anh lẽ ra nên nhận thấy điều đó sớm hơn. Lẽ ra anh phải nói điều gì đó, làm điều gì đó. Và điều này càng khiến anh thấy hối hận hơn khi biết rằng anh đã để vuột cô đi hai lần.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Yellow đang ở đây, bây giờ, trong vòng tay anh, bàn tay mềm mại kéo áo anh, đôi môi mỏng manh đã mỉm cười với anh rất nhiều lần dịu dàng áp vào môi anh. Red không thể tin được nữa.
Và đó càng là lý do để không bao giờ để mất cô ấy thêm lần nào nữa.
-fin-
Chú thích:
*Missing in action - hiện đang không thể hoạt động, làm việc được
**: nguyên gốc là Pokemon League
*** : "Son" nghĩa là con trai, nhưng cũng được dùng để gọi thân mật những người nam trẻ tuổi hơn người gọi, với người nam đó nằm trong độ tuổi ngang người con, người cháu của người gọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top