Like Most Things - Như những thứ khác
Tác giả: silvermoonstone23 - Fanfiction.net
Tóm tắt: Cả hai thực sự là một cặp đôi kỳ lạ, với cách tới bên nhau cũng kỳ lạ không kém. Nhưng như mọi cặp đôi được định mệnh sắp đặt ở bên nhau, anh và cô đã yêu, dù theo một hướng đi rất lạ của riêng bọn họ. Một buổi gặp mặt giữa các Dexholder có thể kết thúc theo nhiều hướng, nhưng không như những thứ khác, nó lại kết thúc bằng một cây tầm gửi tháng Tám, buổi chơi bóng chày, và kỳ lạ làm sao, tình yêu đôi lứa.
Note:
- fic có sự xuất hiện của nhân vật Lyra/Kotone trong bản game Pokemon HGSS
- có chút hint của mangaquestshipping
- fic có nhiều thuật ngữ bóng chày
----------------------------------------------------------------------
Như mọi tình huống hài hước khác, mọi chuyện đều bắt đầu từ Gold.
Nhóm Dexholder vùng Kanto và Johto đã bị Blue lôi đến tụ họp tại nhà Green ở thị trấn Pallet , và cậu trai vừa được nhắc tới ở trên hiện đang làm loạn khắp nhà với một tá những con Pokemon dưới chân, hát theo những giai điệu lệch tông và tiện thể đính những ngọn cây tầm gửi lên khắp mọi cánh cửa cậu tìm thấy được.
Những người khác thì đang tụ lại quanh bàn bếp, nhâm nhi trà và trò chuyện với nhau mặc cho tiếng hò hát liên tiếp của cậu trai người Johto. Riêng Green và Crystal thì đang ngồi cạnh nhau, uống cà phê và làm việc bên chiếc máy tính. Cả hai đã thống nhất rằng họ ít nhất sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc.
Yellow liếc nhìn qua vai mình khi Gold chạy dọc qua hành lang với dàn gia đình Pikachu. "Chính xác thì em ấy đang làm gì với đống cây tầm gửi vậy ?"
"Chị thật sự không muốn biết đâu," Crystal trả lời, một ánh đỏ hiện nhẹ trên bờ má, dù cho cô không hề ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính.
"Thế chuyện hóa ra là vậy à ... " Lyra tiếp lời, mỉm cười nhan hiểm. Cô không phải là một Dexholder, nhưng Blue đã mời cô đến với "mục đích ghép cặp", theo lời cô kể lại.
"Tớ cứ thắc mắc tại sao hai cậu lại đến quá sớm và trông có vẻ ... ngượng nghịu thế nào í." Cô cười trước một Crystal đỏ bừng mặt lên, màu đỏ lan tận đến mang tai.
Và, như mọi tình huống liên quan đến cậy tầm gửi, nó kết thúc trong một bầu không khí không hề thoải mái chút nào hết.
Blue nhờ Red và Yellow đi túm Gold lại vì giọng hát của cậu ấy , thẳng thừng mà nói, khiến mọi người đau đầu chết đi được. Cặp đôi nói trên (không hề nghi ngờ chút gì ý đồ thật sự của Blue) bước ra khỏi phòng bếp và chuẩn bị đặt chân đến hành lang, cho đến khi .....
"HA! TÓM ĐƯỢC HAI NGƯỜI RỒI NHA !!!", cậu trai năng động với màu mắt hổ phách bỗng từ đâu xuất hiện và hét lớn.
Red và Yellow dừng lại chỗ cánh cửa, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cả hai trao đổi biểu cảm khó hiểu với nhau trước khi Gold chỉ tay lên phía trên. Họ ngẩng đầu nhìn lên và với cặp mắt dần giãn to ra, hai người tìm thấy một ngọn cây tầm gửi đang treo ngay thẳng trên đầu cả hai.
" .... Và đó là lí do chị không muốn biết đâu," Crystal lầm bầm cùng một tiếng thở dài.
"Cậu chắc là cậu ta chưa kiểm tra trước chứ ? Hm ~?" Lyra dò hỏi người con gái tóc xanh đậm, người sau đó quyết định không phản hồi.
"Thôi nào cả hai người," Gold lờ hai cô gái đang tranh cãi kia, thúc giục cặp đôi đang đứng ngại ngùng đỏ mặt với nhau trước mặt cậu. " Hai người biết luật cây tầm gửi mà."
"Im nào, Gold !!!" Blue bật lại. Cô khua khoắng chiếc camera trên tay. "Nhóc đang làm hỏng Specialshipping đấy ! Để mọi chuyện tự nhiên diễn ra coi."
" Specialshipping ? Nó là cái quái gì vậy hả, cái cô lắm chuyện này ?" Green rời mắt khỏi chiếc máy tính, nhướn mày, nhưng Blue chỉ ra hiệu cho anh im lặng.
Red và Yellow hiện đang đỏ mặt hết cỡ có thể, hy vọng rằng nhóm bạn sẽ mải cãi nhau để trì hoãn điều phải xảy ra. Nhưng mọi người cứ giương mắt nhìn cả hai, kể cả bên ham công tiếc việc nhất.
Cả hai người cứ đứng chôn chân tại chỗ, suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, Blue bực dọc buột miệng. " Hai người sao không hôn nhau luôn cho rồi ~?!"
Yellow nhìn chằm chằm xuống chân. "Blue à ....
"Thôi nào mọi người, đừng làm vậy mà," Red nhìn quanh. "Giờ vẫn chưa tới Giáng Sinh mà. Liệu "sức mạnh cây tầm gửi" có tác dụng vào giữa tháng Tám không ?"
"Có nhé !!!" Blue đáp lại.
Crystal đưa ngón tay vỗ lên cằm. "Mọi người à, có khi Red nói đúng đó. Chúng ta không nên ép hai anh chị ấy, nhìn ác lắm."
Trước tiếng kêu bất mãn của Blue, Crystal đứng dậy và giật cây tầm gửi treo trên đầu cặp đôi xui xẻo xuống. "Rồi đó. Xong chuyện. Mọi người cứ làm ồn quá mức chịu đựng để em làm việc thôi." Cô gửi một cái nhìn cảm thông về phía Yellow rồi quay trở về chỗ ngồi.
Lẽ tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Vì như mọi ý tưởng tồi tệ khác, luôn phải có một cái bắt đầu từ Gold.
Bằng một cách nào đó, cậu ấy đã lôi được cả Silver, Red, Lyra, Blue và Yellow đến làm một ván chơi bóng chày. Green và Crystal xin từ chối ý tưởng đó, nhưng cả hai đều bị những người còn lại tạo sức ép. Và đó là cách cả nhóm - giờ đang được trang bị bởi những chiếc chày đánh bóng bằng gỗ lẫn kim loại, những chiếc găng tay da cũ sờn, và những trái bóng trông như thể bị một con Salamance gặm - đang tiến tới một sân bóng chày nhỏ gần trung tâm thị trấn Pallet.
"Thị trấn này thật dễ thương làm sao," Lyra phát biểu. "Ước gì tớ được lớn lên ở đây ...."
Gold phụng phịu. " Này này, thị trấn New Bark không có kém cạnh gì đâu nhé.*"
"Nhưng mà chỗ này có sản xuất xi-rô cây phong** nhé."
"Không, chỗ này không có đâu," Green phản hồi lại, nghi vấn mức độ thông minh của cô gái tóc nâu nhạt***.
"Ồ..... chà ... thế thì, tớ không có ý kiến gì nữa ..."
Cả nhóm sau đó đến nơi và tranh nhau phân người chia đội. Gợi ý đầu tiên là nam vs nữ, và tất nhiên ý tưởng đó bị loại ngay lập tức. Kanto vs Johto cũng được đưa ra, nhưng rồi bị loại vì Silver nhất quyết không muốn chung đội với cả Gold và Lyra. Cuối cùng đội được phân thành Red, Blue, Silver và Crystal, đối đầu với Green, Yellow, Gold và Lyra. Gold đề nghị đội của cậu nên được đánh bóng trước. Đám Pokemon ngồi tại khu khán giả, hết sức cổ vũ những huấn luyện viên của chúng.
Trò chơi bắt đầu, Green đánh quả bóng bay vút ra xa, làm Blue dốc sức chạy đuổi theo, nhưng cô không kịp bắt lấy, làm anh tạo được một cú loại kép****.
Lượt tiếp theo là Yellow.
Green thầm hy vọng ít nhất cô sẽ đánh đủ xa để anh kịp chạy về bến gốc hoặc gôn thứ ba, nhưng rồi anh chuyển sự lo lắng đến bản thân cô gái tóc vàng hơn.
Không những cô trông rất khó khăn khi cầm chiếc gậy đánh bóng, chờ cho Silver phát bóng, Yellow trông rất mất tập trung. Căng thẳng. Khó chịu. Cô vung tận hai cú strike (5*) trước khi đánh trúng được một quả. Gold chửi thầm từ chỗ ngồi dành cho người chơi khi quả bóng bay đến gôn thứ ba và Crystal tóm được nó, khiến cho Green không thể chạy đến được. Ít ra thì Yellow cũng chạy đến được gôn thứ nhất, dù chỉ là suýt soát.
Red, người đã chơi ở lượt đầu tiên và đã chú ý đến biểu cảm khó chịu của cô, tiến đến hỏi thăm.
"Em ổn chứ ?"
Cô không trả lời anh, chỉ đưa mắt nhìn xuống đất, rồi nhìn lên trời, về phía Lyra đang đánh bóng, ... nói chung là khắp mọi nơi trừ Red ra.
Red nhíu mày đầy khó hiểu.
Anh tiến đến định hỏi lại, nhưng tiếng Lyra đánh trúng phát bóng của Silver làm Yellow bỏ chạy đi mất.
Khi Gold đứng dậy, lạ thay, Crystal chạy đến chỗ phát bóng.
"Để tớ lo cái này cho," cô nói với Silver, và cậu gật đầu đồng ý, đưa quả bóng cho cô, biết rõ rằng tốt hơn hết không nên thắc mắc Crystal làm gì cả. Không bao giờ luôn đấy.
Gold cười nhếch mép khi Crystal đứng chuẩn bị.
"Cậu tính làm gì nào, quý cô siêu nghiêm túc ơi ~?" cậu hỏi, biết thừa rằng ném bóng không phải là sở trường của cô. Crystal trông như thể sắp chuẩn bị ném bóng, rất mạnh là đằng khắc, nên Gold cũng về tư thế đánh bóng...,
chỉ để thấy cô lại thả quả bóng xuống dưới chân.
Gold bật cười, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra lỗi sai chết người khi thấy cô dùng hết sức bình sinh đá quả bóng bay thẳng đến bụng cậu.
Gold kêu lên và khuỵu người xuống vì đau trước sự ăn mừng của Blue và Lyra. Crystal đặt một tay lên hông, mỉm cười. "Đó là điều tớ sẽ làm đấy, Gold-vàng-hoe (6*) ạ."
Sau khi Gold hồi phục, cậu thành công đánh trúng quả bóng và tạo nên một cú loại kép. Lyra và Yellow bị nhầm giữa các gôn và việc chạy đuổi (7*) khi Gold trượt đến gôn thứ nhất và Green chạy đến bến gốc trước khi mọi người kịp chú ý đến. Ở lượt đánh thứ hai, Green ném quả bóng bay vượt qua Crystal - người đã trở về gôn thứ 2 sau khi ném bóng cho Gold - nhưng cô đã bắt lấy được để loại Gold ra. Cậu trai trẻ chỉ biết chửi thầm và miễn cưỡng đưa bản thân khỏi sân chơi.
Khi các Dexholder đổi lượt chơi, Red túm lấy cánh tay Yellow và nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi sân chơi.
"Anh cần nói chuyện với em," anh nói thầm.
Từ phía sau, tiếng Gold hét lớn. "Đừng quá thân thiết với đối thủ đấy nhé, chị Yells."
Nửa trận đấu tiếp theo, Gold tức đến phát điên với Silver khi cậu đánh được một cú home-run(8*) ở ngay lượt đánh đầu tiên, đến mức Gold rời gôn thứ nhất và cố gắng bắt lấy quả bóng, nhưng rồi bị Crystal lôi về chỗ cũ.
Cơ mà Red thì bỏ lơ trận đấu đi. Anh đưa Yellow ra ngoài sân và cả hai người giờ đang ngồi cúi mình bên phía hàng rào. Hàng rào có một tông màu xanh lá xấu xí, và họ không thể nào nhìn thấy sân đấu xuyên qua nó , trừ việc nhìn từ phía trên, nên đó là lí do mà anh và cô phải cúi người lại.
"Yellow à, có chuyện gì sao ?" Red hỏi, cặp mắt màu hồng ngọc đỏ thắm ánh lên đầy lo lắng. "Em có thể nói với anh mà, Yells."
Yellow đưa mắt nhìn bãi cỏ trước mặt.
"Không có gì đâu, Chỉ là trước đó, khi Gold dính mấy cái cây tầm gửi lên đầu hai ta, em cứ nghĩ - em không biết nữa, em chỉ .... ừm, từ cái cách anh dừng mọi thứ tiếp tục diễn ra, trông nó như là anh không có muốn hôn em ...."
Cô đỏ mặt và ngẩng đầu lên, vẫy tay loạn xạ." Y - Ý em là, không phải là em không muốn, chỉ là em nghĩ rằng nếu anh phản đối việc ấy mạnh mẽ đến mức kể cả khi bị ép thì anh vẫn không làm, em không hẳn muốn nói rằng nó là một lựa chọn đâu, em chỉ nghĩ --- "
Cô bị ngắt quãng khi Red bỗng dưng tiến đến gần và đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi mắt cô nở to đến mức như bằng kích cỡ của một chiếc đĩa uống trà và gương mặt đỏ bừng mạnh mẽ hơn trước (nếu nó có thể làm được vậy.) Tim cô đập thùm thụp trong lồng ngực, và cảm xúc trong cô giờ hỗn độn đến mức Yellow cảm tưởng cô sẽ nổ tung mất vậy.
Yellow đã luôn thích Red rất nhiều, thậm chí đến mức cô nghĩ rằng có lẽ đã yêu anh rồi chăng, nhưng hành động vừa rồi đã chứng minh cảm giác của cô đã đúng. Yellow đã có phần thất vọng khi trước đó anh không hôn cô, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Red lùi mình lại và đưa tay lên cụp hai bên má Yellow. Gương mặt cả hai vẫn đang rất gần nhau.
"Lúc trước anh không hôn em," Red mở lời, "là vì anh muốn nụ hôn đầu giữa hai ta trở nên thật đáng giá. Em rất quý giá với anh, Yellow à. Và nếu nó bắt đầu bằng mấy cái mô típ như cây tầm gửi - nhất là vào giữa tháng Tám, trong khi nó thậm chí còn chẳng gần đến Giáng Sinh - giữa một rừng người xung quanh thì nghe thật chẳng đúng chút nào hết. Anh muốn nụ hôn của hai ta thật bùng nổ.....
Anh không hề có ý muốn làm em tổn thương. Anh thật sự rất thích em, Yellow ạ."
Yellow không thể nào kìm lại nụ cười dần mở rộng trên môi. Cô tiến đến gần hơn cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau
"Cảm ơn anh, Red, em cũng thích anh rất nhiều đó."
Cô suýt chút nữa đã buột miệng nói thành "yêu", cơ mà điều đó có thể đợi đến một lúc ngạc nhiên sau, và cô hy vọng rằng có thể, lần tới sẽ là cô làm anh ngạc nhiên.
Cả hai thực sự là một cặp đôi kỳ lạ, với cách tới bên nhau cũng kỳ lạ không kém. Nhưng như mọi cặp đôi được định mệnh sắp đặt ở bên nhau, anh và cô đã yêu, dù theo một hướng đi rất lạ của riêng bọn họ.Nó vẫn sẽ là một mối tình trường tồn theo thời gian, và cả hai người biết rõ điều đó khi họ ngồi bên cạnh nhau, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, cùng nở một nụ cười ngờ nghệch làm sao.
Red thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại và hôn cô thêm một lần nữa. Anh chẳng cần thêm bất kì một từ ngữ nào khác ngoài điều anh đã nói vừa rồi, để bày tỏ cảm xúc của anh dành cho người con gái tóc vàng nhỏ nhắn phía trước. Họ chỉ cần một giây tức thì để thể hiện tình cảm dành cho nhau.
Và như mọi khoảnh khắc tươi đẹp, đáng giá khác....................
........................ nó luôn bị phá bĩnh bởi Gold.
"CHÀ !!! MÃI MỚI XONG CHUYỆN CHO !!!"
"GOLD !!!" Một tiếng đá vang lên. "Giờ họ biết chúng mình đã theo dõi suốt rồi đó."
"Gì nào, làm như họ để ý thấy chúng ta đã dừng chơi rồi chắc !?"
Và như mọi khi Gold làm điều gì đó ngớ ngẩn, Red và Yellow chọn lơ đi thì hơn.
-fin-
Chú thích:
* và *** : về nhân vật Lyra/Kototne:
Xuất phát điểm từ thị trấn New Bark, mặc dù khi chơi với tư cách là nhân vật chính, Lyra không có tính cách cụ thể thì khi chơi ở dạngn NPC, Lyra lại rất vui vẻ, ngọt ngào và có chút lơ đễnh. Cô ấy rất tôn trọng nhân vật của người chơi và cũng được cho là có tình cảm với họ, vì cô ấy rất bối rối khi bà ngoại trêu chọc cô về việc có một cậu bé trai làm bạn. (source: Pokemon Wiki)
**: nguyên gốc là maple syrup - một loại xi-rô có vị ngọt, thường được dùng để ăn cùng bánh kếp vào buổi sáng, được coi là đặc sản của Canada
****: nguyên gốc là double out / double play : một out xảy ra khi cầu thủ chạy chiếm gôn (hoặc cầu thủ đánh bóng của đội tấn công) bị loại ; double out là loại cùng lúc 2 người
(5*): strikes out - người đánh bóng đánh trượt bóng
(6*): nguyên gốc là Goldilocks - một nickname dành cho những người có mái tóc vàng hoe, được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Cô bé tóc vàng hoe và ba chú gấu." Mình dịch như trên như một cách chơi chữ với tên của Gold.
(7*): tagging - cầu thủ bên phòng ngự chạy đuổi theo để chạm vào bên đánh bóng; nếu thành công thì cầu thủ đánh bóng bị loại
(8*): cầu thủ đánh bóng đánh quả bóng bay ra ngoài sân, trong vùng giữa hai vạch foul, và chạy thành công 1 vòng quanh 3 gôn và về đến bến chính (home)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top