Invisible - Vô hình trong suốt
Tác giả: silvermoonstone23 - Fanfiction.net
Note: fic này được trích từ tuyển tập oneshot "Broken" của tác giả cùng tên
Warning: angst, tình cảm 1 phía (Yellow), unhappy ending
------------------------------------------------
Đã hơn nhiều ngày trôi qua. Rồi là tuần. Tháng. Năm.
Thật khó để Yellow có thể đếm nhịp đồng hồ đã quay bao nhiêu lần, kể từ lần gặp mặt đầu tiên với chàng trai đã cướp lấy trái tim cô. Đó có lẽ là tình yêu sét đánh. Cô lúc đó đang nằm ở thẳng đoạn bắn lửa của một con Dragonair hoang dã sau khi đã bị nó đánh gục, và vị cứu tinh can đảm của cô đã tới bảo vệ cô ngay tại đó .
Vậy nên, khi cô phát hiện ra người con trai đã lập lời hứa với mình, người đã dạy cô về Pokemon, người mà cô cứ vẽ liên tục vào cuốn sổ vẽ, đã mất tích, cô đã ngay lập tức đâm đầu vào nguy hiểm để cứu anh.
Anh và cô từ đó đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau; cùng vượt qua bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu hiểm nguy, cùng bao lần sát cánh với những người đồng đội Dexholder khác.
Vậy mà Yellow vẫn thấy Red thật cao quá tầm với của cô. Rằng anh vẫn thật khó ở bên, rằng giấc mơ của cô thật ngớ ngẩn nhường nào, rằng anh chỉ cần một cái liếc nhìn đã có thể nhìn thấu qua con người cô.
Bởi vì Red là một chàng trai quá vô tư, nên anh chẳng bao giờ nhận ra tình cảm mà Yellow dành cho anh.
Từng câu đùa anh kể luôn thật hài hước trong mắt người con gái tóc vàng, từng nụ cười anh gửi cô luôn khiến gò má cô ửng hồng và lồng ngực rạo rực, nhưng chính bản thân anh lại chẳng thể nhận ra được điều đó. Tình yêu của cô chẳng thể nào lọt vào tầm ngắm của anh.
Mà tại sao Red phải chú ý đến điều đó nhỉ ? Yellow thừa biết anh nổi tiếng thế nào với tư cách là Nhà vô địch kiêm một Dexholder. Bất kì cô gái nào anh thích đều sẽ ngay tức khắc chấp nhận tình cảm của anh - ít nhất là thế, Yellow biết bản thân cô sẽ làm y như vậy. Anh hoàn toàn có khả năng vớ lấy bất kì cô gái xinh đẹp hoặc mạnh mẽ nào khác; Misty, Blue, bất kì ai.
Nhưng trong thân tâm Yellow, cô thấy mình chẳng hề mạnh mẽ hoặc xinh đẹp chút nào. Cô chỉ là một cô nhóc vụng về với chiều cao thấp đến khó chịu, một người quá tự ti để bày tỏ tình cảm của mình tới chàng trai mà cô đã quen suốt mấy năm qua.
Vì anh cười lại với cô. Và nói chuyện với cô. Và tạo cảm hứng cho cô, và cứu cô, và nghĩ đến việc bảo vệ cô khi có nguy hiểm, và nhớ việc gọi cho cô mỗi khi muốn bàn chuyện gì đó.
Nhưng anh chưa bao giờ đáp lại cảm tình của người thiếu nữ tóc dài cả.
Nếu anh - nếu có thể - có nghĩ đến tình yêu, liệu anh có nghĩ đến cô không ?
Cô, cô bé con mà anh đã cứu nhiều năm trước ?
Cô, người con gái mà anh nhầm tưởng là con trai ?
Đến cả những Dexholder khác đều thấy rõ được tình cảm của Yellow dành cho Nhà vô địch với cặp mắt đỏ, ai cũng biết hết - trừ chính Red ra. Blue nói sẽ cố gắng sử dụng "ma thuật ghép cặp" của mình để giúp đỡ, nhưng Yellow nói cô không cần phải làm gì thêm cả.
Nếu tự bản thân Red không thể chú ý đến cô, thì sao anh có thể thực sự tiến đến việc yêu lại cô được chứ ?
Đôi khi Yellow ước cô đã không yêu Red. Đôi khi cô ước mình sẽ có tình cảm với người khác, hoặc một trong những người bạn của cô có thể đáp lại thứ tình cảm ấy, và họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng rồi cô lại nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc của cô cả. Tất cả mọi người đều hơn trình cô, Yellow nghĩ vậy, mặc dù nó không hề đúng. Tự Yellow tin rằng sẽ chẳng ai đem lòng yêu một cô gái ít nói, hay ngại ngùng như cô đây.
Và vào những lúc khác, cô sẽ ngồi xuống và ước rằng có thể sống trong một câu truyện cổ tích. Cô sẽ là một người thiếu nữ yếu đuối, với một con rồng hung ác vây quanh cô, chuẩn bị phun lửa, trước khi một chàng hoàng tử dũng mãnh, hào nhoáng và đẹp trai - là Red, quá rõ ràng là anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ rồi - sà xuống cứu cô vào lòng.
Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó đã xảy ra ở rừng Viridian rồi. Vấn đề duy nhất còn lại: chàng hoàng tử quá khờ để chú ý đến tình cảm của cô thiếu nữ.
Và Red quá dễ dàng để được coi là một vị hoàng tử - với việc làm Nhà vô địch của vùng Kanto. Nên tại sao anh phải để mắt đến một người dân thường trong khi có thể chọn được một nàng công chúa ?
Yellow cảm tưởng bản thân đang đi trên một vòng luẩn quẩn vậy; dù có cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề, cuối cùng cô lại quay về đúng chỗ cũ, đi trên đúng một con đường, bị bỏ qua bởi chàng trai luôn hiện hữu trong đầu cô, dù là vô tình hay cố ý.
Và ý nghĩ đó khiến cô đau đớn làm sao, nhưng cô biết người con trai mà cô yêu vẫn có thể nhìn thấu qua cô, như thể con người cô vô hình trong suốt vậy*.
-fin-
Chú thích:
*: nguyên gốc của câu cuối là "And it pained her, but she knew that the one boy she loved could look right through her, as if she were invisible".
=> Dựa theo bối cảnh fic, mình xin mạn phép dịch câu này theo nghĩa hiểu sau : Yellow biết Red sẽ luôn để mắt và thấu hiểu mọi khía cạnh con người cô, nhưng là từ góc nhìn của một người bạn thân thiết chứ không phải là người yêu. Điều đó khiến Yellow thấy bản thân "invisible" - trong suốt, vô hình - vì hóa ra cô không hề có điểm gì để anh đặc biệt chú ý đến cả, chỉ đơn giản nhìn nhận cô bằng cách anh nhìn nhận các người bạn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top