Innocence - Sự hồn nhiên của trẻ thơ

Tác giả : yellowseason - Fanfiction.net

Tóm tắt: Sự hồn nhiên của trẻ thơ có khi lại là phước lành. Thật dễ dàng làm sao khi không phải lo nghĩ về cuộc đời, và chỉ đơn giản ngồi xuống tận hưởng thế giới xung quanh.

Note: có thể coi bối cảnh trong fic gần như là một AU đời thường

------------------------------------

Hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành dưới gốc cây anh đào. Những bông hoa đang đến mùa, và những ngọn gió thì thổi mạnh, làm rung chuyển những những cánh hoa hồng đẹp đến hùng vĩ trên ngọn cây. Kể cả khi thiếu đi vẻ đẹp của những bông hoa, cái cây vẫn là một thứ gì đó thật đỗi đặc biệt.

Một trong hai đứa trẻ dưới gốc cây kia là một cậu bé, chỉ tầm 6 tuổi vào lúc đó, với đôi mắt màu đỏ đậm luôn sáng ngời sự ấm áp. Người còn lại là một cô bé con, mới chỉ 4 tuổi, với làn tóc màu ngà vàng tươi đến mức đến hoa hướng dương cũng phải hổ thẹn.

 Một cái lá rơi xuống đậu trúng mũi cậu bé, làm cậu hắt xì. Cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ yên lành, dụi mắt để tiêu đi sự ngái ngủ. Cậu quay đầu sang bên cạnh để thấy cô bé con, trông thật mỏng manh, thật hồn nhiên. Từ cái mũi cúc áo nhỏ nhắn trông đáng yêu hết sức, cho đến nụ cười tươi đặc trưng, và mái tóc vàng xõa ra ôm quanh gương mặt cô bé .... thật xinh đẹp làm sao, gương mặt của một thiên sứ, không nghi ngờ gì nữa. Điều duy nhất cậu thấy tiếc nuối là đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, vì cậu rất thích được ngắm nhìn cặp đồng tử màu vàng ươm kia. Đôi mắt kia đã mang đến cho cậu nhiều sự hạnh phúc hơn bất kì thứ gì khác trên thế giới này. 

Cậu không rõ thứ cảm giác bên trong cậu là cái gì, nhưng cậu biết cậu yêu cái cách cô khiến cậu cảm nhận, và cậu không hề cảm nhận như vậy một chút nào khi ở quanh những người khác.

"Hey, Yellow ơi, dậy đi nào."

"Ah ... Anh Red ? Chúng mình ngủ được bao lâu rồi ?"

"Anh không biết, chắc được một lúc. Hey ... em muốn cho Pika và Dody đánh nhau nữa không ?"

"Hmmm ... anh Red, anh biết em thấy thế nào về mấy trận đấu mà." Cô bé hờn dỗi, và có vẻ như đôi mắt cô đang ngấn lệ, nhưng mà cô vẫn trông hết sức đáng yêu. Cậu xoa đầu cô bé làm cô đỏ mặt.

"Haha ... thôi được rồi mà, thế anh và Pika sẽ tự mình tập luyện vậy." Và cậu đã làm vậy, ngay trước mặt cô, để cô bé có thể quan sát cậu. 

Cậu thật tuyệt vời làm sao ... với sức mạnh và ý chí đáng kinh ngạc. Mọi người đều biết một ngày nào đó, cậu bé con sẽ làm nên những điều tuyệt vời. Nhưng hiện tại trong tâm trí cậu bé, cậu chỉ đơn giản muốn gây ấn tượng đến đoàn khán giả một người ở đằng kia, chứ chẳng hề quan tâm người ta nghĩ gì về tài năng của cậu. Và dù cho cô bé nói ghét việc chiến đấu, cái cách mà cậu thể hiện lại làm nổi bật vẻ đẹp của chúng, như thể là một bộ môn nghệ thuật vậy.

Và khi cô bé nghĩ thật điên rồ làm sao nếu cậu có điểm yếu, trong tương lai lại có một sự thật hiển nhiên đến mức rõ ràng rằng cô sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu bé, với chỉ hình bóng của cậu đã đủ khiến gã Mặt Nạ Băng rùng mình đến tận xương tủy, lại thà quỳ gối trước mặt thay vì đối đầu cô, vì cậu sẽ không đời nào sống nổi nếu phải chống lại cô.

Ngày qua ngày, cậu mạnh mẽ dần lên, và cô bé con với cặp mắt vàng óng sẽ quan sát ... trong lo lắng. Cậu có sức sống thật mãnh liệt, và ngay từ khi còn bé, có vẻ như cậu sẽ sớm gặp nhiều trận đấu chông gai sau này. Cô biết cậu thừa sức chăm sóc cho bản thân, thế nhưng cô không thể nào không lo lắng được. 

Nếu như anh ấy không thể làm vậy nữa thì sao ? Giọng nói xấu xí nằm trong tâm trí cô cứ luôn luôn hỏi. Thì mày sẽ mãi mãi cô đơn đấy.

Nhưng cô sẽ không bao giờ cô đơn hết, Không ai đoán trước được, nhưng sau này cô vẫn sẽ luôn ở ngay bên cạnh anh trên chiến trường. Và cô sẽ nhận ra rằng cô chẳng quan tâm mình sẽ ở đâu, miễn là anh và cô vẫn còn có nhau.

Một năm sau đó, hai đứa trẻ dần sang tuổi thứ 7 và 5. và một lần nữa, họ nằm ngủ dưới gốc cây anh đào, và vẫn là cậu bé con thức dậy trước. Cậu quay về phía cô bé con, một nụ cười hiện trên môi.

Cô bé thức dậy trước tiếng cười của cậu.

"Có gì vui à anh Red ?" Rồi cô bé đỏ mặt nhận ra quần cô có cảm giác ươn ướt, Cô lại làm xấu mình trước mặt anh nữa rồi sao ?

"K-Không có hài hước gì đâu anh Red! Anh ác quá rồi đấy !!!" Và cô bé bắt đầu khóc. Cậu bé con nhận ra sự xấu hổ của cô, ngay lập tức thấy buồn bã.

"A-Anh xin lỗi mà Yellow ... anh không định cười trêu em đâu. Làm ơn ... tha lỗi cho anh nha ?"

Cô bé lau đi nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, và dần nở một nụ cười ngại ngùng.

"Thôi được rồi anh Red, em tha lỗi cho anh ... nhưng anh không được phép cười em như vậy nữa đâu."

"Tất nhiên là không rồi." cậu hôn nhẹ lên trán cô.

"Umm... anh Red, vừa rồi là cái gì vậy ?"

"Hmmm.... anh không biết nữa.... anh thấy mẹ anh và chú Wilton cứ hôn nhau mỗi lần nhà anh đến chơi ... nên là anh chỉ nghĩ rồi làm thôi ? Sao thế ? Em không thích nó à ?"

"Không, ý em là , nhưng mà ..."

Cậu tiến gần lại và đặt thêm một cái hôn nhẹ lên má cô, thứ giờ chuyển sang thành  tông màu tương đồng với cặp mắt của cậu. "Không sao đâu ... khi nào lớn hơn, chúng mình có thể thử lại mà ... rồi lúc đó xem em nghĩ thế nào nhé."

Trong tương lai ... họ lại trở thành anh chị em một nhà ... khi chú Wilton ngỏ lời với mẹ của Red. Và bỗng chốc cả thế giới nhìn đầy thất vọng trước tình yêu của hai người, cho rằng đó là một thứ thật nổi loạn. Sự phán xét và kinh tởm dần nhanh chóng bám theo, nhất là từ người thiếu nữ với mái tóc màu cam ở đội tuyển bơi lội, và từ người giáo viên với dàn Pokemon hệ Rồng.... 

... Nhưng họ vẫn chưa biết đến điều đó. Cả cậu và cô vẫn rất may mắn hồn nhiên trước những vấn đề cả hai sẽ vướng phải trong dòng chảy thời gian sau này.

Bởi vì bây giờ ... họ chỉ là những cô cậu bé con, chơi đùa dưới gốc cây anh đào với không chút để tâm gì đến thế giới ngoài kia. Tự do chơi với nhau cho đến vài năm sau, khi mọi chuyện dần trở nên gượng gạo hơn nhiều ...

Cả cô bé và cậu bé con đều không biết, rằng trong 15 năm ngắn ngửi nữa, họ sẽ trao gửi lời thề nguyện ngay dưới gốc cây này đây, ngay dưới vẻ đẹp hùng vĩ của cây anh đào.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top