Flicker - Ánh nến nhấp nháy

Tác giả: C3L35714 - Fanfiction.net 

--------------------------------------------------------

Trong suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau - gặp mặt nhau, đi hẹn hò, duy trì vững chắc; đôi khi anh để đầu lưỡi chạy dọc theo những từ ngữ trên chỉ để cảm nhận nó, vì những thứ đó luôn làm anh hạnh phúc - họ hầu hết thường ra ngoài chơi. Điều đó giờ trở thành một thói quen hết sức tự nhiên, đúc kết nhiều năm sinh sống, và thám hiểm, và du lịch, cho đến việc anh chỉ muốn duỗi mình nằm xuống bãi cỏ xanh hay nằm dựa vào một gốc thân cây với bầu trời rộng mở trước mắt anh. Red biết Yellow cũng có cảm nhận giống như anh; trần phòng ngủ của cô tràn ngập hình vẽ mây và những vì sao, và đôi khi họ sẽ chỉ nằm xuống nền nhà, tay trong tay cùng nhau tìm những nét vẽ uốn lượn bất kì.

Anh yêu thích những lúc như vậy; khi anh được trở về nhà, thả mình lên giường hoặc lên chiếc ghế làm việc của anh, đôi khi anh sẽ ngửa cổ ra sau và nhắm mắt lại, nhìn những ánh xanh ẩn hiện dưới khóe mi. 

Và đây là điều không thể chối cãi. Anh đã quen cô được hơn 12 năm, và hẹn hò cô được gần 14 tháng, nhưng anh lại đến nhà cô tổng cộng chưa đến 10 lần. Anh đã dành nửa tuổi thơ của mình sống ở nhà Blue khi anh lớn lên, và có một giai đoạn Green thường xuyên ngủ lại qua đêm ở mức độ mà anh hay không làm vậy . Nên việc ghé qua để đón cô đi hoặc đưa cô về vẫn là một thứ gì đó thật kinh ngạc với anh.

Hiện tại đã rất muộn rồi, và trời còn đang mưa nữa, và họ vừa mới đi vào phòng khách nhà cô sau một buổi bữa tối picnic + đi dạo trong rừng + đua leo cây (mà anh đã thua rất là hoành tráng). Cả hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế bành, tay lồng tay khi anh nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. Yellow không có cái ti vi nào trong căn nhà tranh nhỏ của cô, chỉ có một cái radio đặt trong góc một cái tủ hoặc ở chỗ nào đó, nên cả hai nguowfif chỉ ngồi lắng nghe tiếng sớm chấp bên ngoài. Nội thất trong nhà có đủ sự ấm cúng để anh có thể quan sát cả ngày mà chẳng cần chớp mắt.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Yellow ngái ngủ hỏi.

"Nghĩ về em đó," anh thành thật đáp lại, nhưng cô chỉ lắc đầu cười trừ và nhìn xuống.

"Nghe quyến rũ ghê ha," cô thủ thỉ, và anh ôm cô lại gần hơn. Vẫn hay ngại ngùng sau bao năm qua. 

"Nghe quyến rũ mà."

"Anh sến súa quá đấy," cô ngước lên nhìn anh. Anh chỉ lấy cổ tay đẩy gọn lại vành mũ lưỡi trai.

Thế rồi, như thể phát ngán trước cảnh chim chuột của cặp đôi trẻ, sấm sét bỗng gào rú lên, chớp bắn khắp nơi, trùm lên căn phòng một màu trắng xóa - 

và đèn điện trong phòng, tắt phụp đi ngay lập tức

"Đáng sợ ghê," Red cười. Miễn là anh ở trong nhà, anh luôn thích một trận mưa bão lớn. Anh hy vọng Lt. Surge cùng đám Pokemon của ông cũng đang tận hưởng bầu không khí này. Cả Pikachu nữa, cơ mà người bạn màu vàng của anh lại chọn ở trong phòng thí nghiệm cùng Green và Crys cuối tuần này rồi.

Không thấy Yellow trả lời, anh nhìn xuống. Làm thế cũng chẳng có tác dụng mấy; ở sâu trong rừng như này, lẽ dĩ nhiên sẽ không có ánh đèn đường bên ngoài để hỗ trợ, và điện đóm trông không có vẻ sẽ sớm quay lại lắm.

"Em ổn chứ, Yellow ?" anh hỏi.

"Vâng," Yellow đáp lại, và anh khựng lại vì cô nói dối. "Ý em là không. Không hề, Red ạ, em không ổn." 

Nỗi lo lắng trỗi dậy bên trong anh; anh ôm lấy hai bên vai cô , ước rằng anh có thể thấy được chút gì đó.

"Có chuyện gì vậy ?" anh khẩn khoản hỏi, ruột gan cồn cào.

Và rồi, bằng tông giọng khô khan nhất anh từng được nghe từ cô - trừ cái lần nọ với Snorlax - cô hỏi anh,

"Anh đã từng bao giờ bị sét đánh chưa ?"

"Chưa. Em đã bị rồi sao?" Anh cảm nhận thấy bờ vai cô cử động với một cái gật đầu và rùng mình. "Từ khi nào vậy?"

"Lúc đó em mới có 7 hoặc 8 tuổi thôi," cô đáp lại, khẽ khàng và cao giọng vì sợ sệt. "Em đang ngồi trên một cành cây thông và đang dùng ống nhòm cho một bài nghiên cứu Pokemon hệ Bay. Bỗng sấm chớp xuất hiện, Pokemon bay đi mất, và em bị một tia sét đánh trúng."

"Ôi, cô gái của anh," anh phản hồi, ngón tay cái xoa xoa cánh tay cô.

"Em bị ngã khỏi cây. Hồi đó em chưa biết chấn thương đầu là gì, nhưng giờ thì em chắc đó là lý do mà đầu em lúc đó lại đau đến vậy. Tỉnh dậy và thấy mưa khắp người. Chẳng thể nhìn thấy được gì hết."

"Em sợ giông bão," Red nhận ra.

"Không phải," à thôi, bỏ đi, "Sợ bóng tối," cô thừa nhận, ngôn từ run rẩy. Trong đầu anh, Red có thể hình dung được gò má cô ửng hồng lên.

.

"Có gì anh làm được để em thấy đỡ hơn không ?" Red hỏi. Cái này thì anh xử lí được. Green thì sợ lửa và Blue cũng thế, và cái lần bọn họ chung tay để tạo ra một cú tấn công bất ngờ - đó là trận đấu tệ hại nhất - Red đã là người an ủi cả hai. Anh nói chuyện với Green và vỗ lưng an ủi Blue, còn làm sinh tố cho họ nữa, và Red đã rất tự hào khi nhớ lại câu chuyện đó.

"Làm em phân tâm đi," Yellow cầu xin, siết chặt lại tay anh. "Nói chuyện với em đi, Red."

Em xinh đẹp lắm, anh tự động nghĩ, vì đó là điều anh nghĩ tới suốt mấy tiếng đồng hồ liền, nó thường khiến anh bị phân tâm khá thường xuyên là đằng khác.

"Anh hoàn toàn đã có thể thắng cuộc thi leo cây kia đó," anh nói, cười nhăn nhở vào khoảng không. Yellow cố cười đểu trêu lại.

"Nào kìa ~," anh hờn dỗi đáp lại với tông giọng trầm đến lạ, quyết không thả cô khỏi vòng tay. "Đấy là nghề của anh mà. Anh luôn luôn thắng. Nó gần như là tính cách của anh rồi."

"Đâu phải cái gì anh cũng thắng đâu."

"Ừ thì. Anh có được nàng thiếu nữ của anh đây rồi. Anh không chắc mình cần thêm cái gì nữa cả."

"Vài cây nến thì sao anh ?"

"Nến nghe được đấy," anh công nhận.

"Chúng ta nên đi lấy vài cái nhỉ." Sự dũng cảm (có chút miễn cưỡng) của cô hiện lên rõ ràng.

"Để anh lấy cho, em có thể chờ ở đây," anh gợi ý.

"Không," Yellow vội vã đáp lại. Nếu anh làm thế thì sẽ chỉ có mình cô ngồi chờ trong bóng tối mất. Oops.

Red cẩn thận lần tay mình dọc theo cánh tay cô cho đến khi tay anh chạm đến mặt cô (anh để tay chệch một chút, vô tình đụng vào cằm cô, nhưng anh sớm nhận ra được.)

"Được rồi," anh trấn an. "Chúng mình đi cùng nhau nhé."

Đi cùng nhau, đi cùng nhau. Anh thấy thật day dứt, vì cô đang run sợ thế kia, nhưng những câu từ bé nhỏ kia làm anh an lòng hơn. Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau.

"Vâng."

Họ đứng dậy, cô đứng thận trọng hơn, cố gắng né chiếc bàn uống cà phê nho nhỏ phía dưới. Thêm một tiếng sấm và tia sét vang lên và eeps!, cô rúc vào lòng anh.

"Có anh đây," anh thủ thỉ. "Có anh đây rồi."

Phải mất một lúc lâu để lấy được nến ở bên kia căn phòng, nhưng anh giữ cô thật gần và hơi thở gấp gáp của cô dần biến thành tiếng cười khi anh nghêu ngao hát về những tên hải tặc.Đến khi họ thắp hết nến lên, tổng thể 9 cái, đồ đạc cùng con người trong phòng mới dần hiện rõ ra, tất cả đượm một màu cam ấm áp.

Chà, một bầu không khí thật hợp với họ làm sao.


-fin-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top