Flavor Explosion - Hương vị bùng nổ
Tác giả: cubostar - AO3
Tóm tắt: Blue thì đi trộm phiếu, Gold thì đang cố nốc cạn chai xi-rô của món kem nón tuyết, và tại sao lại có giấy quảng cáo ở khắp nơi vậy? Red không quan tâm lắm; tất cả những gì anh muốn là một ít takoyaki tại buổi nấu ăn năm nay, đặc biệt là từ người thiếu nữ với chiếc mũ rơm quen thuộc.
-----------------------------------------------------------
Red thích việc nghĩ rằng anh biết khá rõ về Pokémon của Kanto, ít nhất là nắm được những điều cơ bản: tất cả các loại Pokemon, nơi tìm một số Pokémon nhất định, các cách khác nhau để bắt chúng, đại loại như vậy. Các huấn luyện viên luôn đặt câu hỏi cho Red và với tư cách là Nhà vô địch Liên đoàn Pokémon, vậy nên anh cần phải thoải mái khi trả lời.
Tuy nhiên, so với mọi thứ anh biết về Pokémon của vùng Kanto, Red nhận ra anh hầu như chẳng biết gì về thức ăn địa phương cả. Ẩm thực Kanto chưa bao giờ là một điểm thu hút đối với Red, nhưng khi anh đi tìm kiếm thức ăn trong rừng Viridian, và khi không thể phân biệt được củ cải với những loại cây củ khác, Red bắt đầu thấy hối hận vì đã không quan tâm đến điều này nhiều hơn một chút.
"Chỗ này thì sao nào, Pika?" Red đưa lòng bàn tay ra, để lộ một chùm những quả sồi lớn mà anh tìm thấy gần gốc cây. Pika quan sát chúng cẩn thận, hít một hơi rồi nhăn tít mũi lại. Những quả sồi bỗng mở mắt ra, hiện nguyên hình là những con Seedot trước khi quay sang lườm Red và nhảy khỏi tay anh. Pika nhìn chúng đi lạch bạch ra chỗ khác, tìm kiếm một nơi mà bọn chúng sẽ không bị làm phiền nữa. Red thở dài và ngồi xuống dưới bóng râm một cái cây gần đó.
Yellow đang ở cách đó vài mét, trên tay là một giỏ đầy quả berry và rau rừng. Một cái lỗ trên tán cây cho phép ánh mặt trời chiếu vào người Yellow khi cô đang cúi mình trên cỏ, đảo mắt nhìn quét mặt đất để tìm những thứ có thể ăn được rõ hơn. Cô mặc một chiếc váy suông màu trắng, mái tóc buộc đuôi ngựa đặc trưng, cơ thể cô ấy phơi mình dưới ánh nắng mặt trời trên nền khu rừng tối tăm khác thường, và với những con Pokémon xung quanh, Yellow như mang dáng dấp một vẻ đẹp như thuộc về thế giới khác, giống như một nàng tiên của rừng hoặc một thiên thần bảo vệ khu rừng (kiểu kiểu như thế, nếu Red nghĩ đủ lâu về điều đó).
Trái tim Red thấy ấm áp lại.
Yellow đưa mắt nhìn anh, và khi cô cười gọi anh tham gia cùng cô, Red không thể cứ thế mà không mỉm cười lại. Anh đứng dậy và tiến đến chỗ cô.
Thực phẩm có thể không phải sở trường của Red, nhưng anh sẵn sàng nhặt toàn bộ Seedot của khắp vùng Kanto để có thể ở bên cạnh cô như thế này.
-------
"Thế, chỗ này dùng để làm gì vậy ?" Red chỉ vào cái giỏ khi anh và Yellow quay về nhà cô.
"Chỗ này là để chuẩn bị cho cuộc thi làm takoyaki á ! Anh biết mà, một trong những cuộc thi được tổ chức hàng năm ấy?" Đôi mắt cô sáng lên với sự phấn khích.
"Thường thì đây là cuộc thi giữa Kanto và Johto, nhưng với năm nay thì người ta định tổ chức thành sự kiện bình thường hơn một chút, nên là em muốn thử sức xem thế nào. Ngoài ra, chú của em muốn em quảng cáo một số mặt hàng của chú nữa."
"À, ừ, đúng rồi!" Thành thật mà nói thì Red đã hoàn toàn quên mất vụ nấu ăn này. Những kỷ niệm đẹp nhất của Red ấy về thức ăn đường phố Kanto chỉ có mùi thơm thoang thoảng của món takoyaki tại một số thị trấn mà anh đã đến thăm khi còn là một đứa trẻ trong chuyến phiêu lưu của anh. Cuộc thi nấu hàng năm chưa bao giờ diễn ra trong thời gian Red đang ở bất kỳ nơi nào tại cả 2 khu vực , và nếu như nó được tổ chức, anh cũng không có dự định gì để ở lại cả.
"Anh nên đến thăm xem xem, nó sẽ rất vui đấy! Green cũng có một gian hàng bán, và em nghĩ là Crystal đang giúp lo hậu cần. Blue nói rằng chị ấy có thể đến được ...? À, và em cũng nhớ mang máng rằng nhà vô địch của Johto sẽ làm giám khảo á..." Yellow tiếp tục lan man về sự kiện này. Chuchu, đang đứng trên vai cô , gạt những cành cây ở trước mặt Yellow khi cô ấy quá mải nói để chú ý.
Red ngẫm nghĩ.
Về cuộc thi nấu ăn, nếu không có vấn đề gì khác thì nghe có vẻ thú vị.
Vài tuần vừa qua là một chuỗi toàn các công việc và đào tạo, và nếu đến cả Green cũng tham gia thì có nghĩa là cả cậu ấy và đội Pokemon của cậu cũng đã đến hạn nghỉ ngơi rồi.
Một dịp để bắt chuyện lại với Blue cũng sẽ rất tuyệt – cô ấy luôn thật khó để tìm được tung tích – và đã lâu rồi anh ấy mới gặp lại nhóm Dexholders của Johto.
Red cũng chưa từng tham gia một cuộc thi nấu ăn nào trước đây cả, và có lẽ anh nên tìm hiểu thêm về Kanto chứ không đơn thuần chỉ là Pokémon của vùng nữa.
Và xem Yellow trổ tài làm takoyaki nghe thật hấp dẫn làm sao.
"Được thôi, anh sẽ đi !" Red thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và quay sang trả lời lại.
Yellow không phải hồi gì cả.
"Ờ, Yellow ơi ?"
Đưa một ngón tay lên má, Yellow tiếp tục lẩm nhẩm. "Mà nghĩ lại thì, Hội đồng có nhắc đến việc cần thêm giám khảo, và Gold có thể sẽ đến, nên là -"
Chuchu thở dài và chọt má phải Yellow. Bị bất ngờ, Yellow giật mình quay lại với thực tế.
"Ôi, em xin lỗi, nãy anh vừa nói gì vậy ?"
"Anh sẽ đến cuộc thi nấu ăn."
Đôi mắt cô sáng ngời lên rạng rỡ, như thể có ai dùng chiêu Sunny Day lên cô vậy. "Thật á ?" Vậy tuyệt vời quá !" Cô bỏ chiếc giỏ đựng xuống và ôm chầm lấy Red, làm anh đỏ mặt. "Cảm ơn anh nhiều !"
Red không hiểu sao Yellow phải cảm ơn anh vìchỉ đơn giản nói là sẽ tham gia, cơ mà anh cũng không định ý kiến gì đâu.
"Kh- Không có gì đâu mà." Red thấy hơi choang choáng nhưng không rõ là do khoảng cách 2 người quá gần, hay là cái ôm của Yellow bỗng chặt hơn bình thường nữa.
Yellow thả Red ra một lúc sau, cầm chiếc giỏ lên và chạy về nhà. Cô quay đầu lại trong lúc chạy. " Anh cứ nói chuyện với Hiệp hội Pokemon và họ sẽ để chỗ cho anh. Em gặp anh sau nhé !"
"Ừ , không chờ được luôn !" Red đáp lại khi Yellow bước vào nhà. Anh nhìn xuống Pika đang nhảy lên đầy phấn khích, y hệt như anh lúc này vậy.
----------------------
Red đặt ra 3 mục tiêu khi đến cuộc thi nấu ăn.
1. Tìm gian hàng của Yellow (Có thể nhờ Aero tìm hộ.)
2. Thử món takoyaki của Yellow ( và khen em ấy, dĩ nhiên rồi.)
3. Mời Yellow cùng đi xem phần còn lại của cuộc thi (đấy là nếu Red có đủ can đảm để mời.)
Một kế hoạch tuy đơn giản, nhưng sau mấy lần phải giải cứu thế giới, ý nghĩ về việc đơn giản đã đủ thỏa mãn lắm rồi.
Vậy nên khi Red đến gần rìa của Route 17 -
" Ê này ! Anh là Red từ thị trấn Pallet, đúng không ?"
" Ô chời ưi !!! Anh là Nhà vô địch Pokemon đúng khum ? Anh có muốn, kiểu, đi chơi với bọn em chứ ?"
" Ah, Red, thật tuyệt khi được gặp cậu, chúng tôi đang cần thêm giám khảo, và cậu đúng là người phù hợp cho việc này đây. Nên là mời cậu đi lối này - "
Bằng một cách thần kì nào đó, Red giờ đang đứng ngay giữa khu lễ hội, với chiếc huy hiệu giám khảo trên áo và một đống phiếu bầu nhiều đến mức có thể ví bằng kích cỡ của một con Wailord.
Sự kiện năm nay thậm chí còn lớn hơn Red tưởng tượng; có hàng dài những gian bán hàng, một số bán đồ ăn, số khác thì là đồ vặt hoặc trò chơi nhỏ. Gian hàng nào cũng chật kín người, một số trong đó thỉng thoảng liếc nhìn Red, nhận ra anh là ai, và thì thầm to nhỏ với nhau.
Red bắt đầu lo lắng. Aero sẽ không thể tìm thấy anh trong đám đông như thế này, và bầu không khí xung quanh quá ngột ngạt để Vee có thể cảm nhận được bất kì thứ gì khác. Mà có vẻ như quanh đây cũng chẳng có cái bản đồ nào cả - tại sao lại không có vậy ?
Nếu như anh có thể tìm được Crystal thì tốt quá, hoặc là giáo sư, hoặc một ai đó quen thuộc -
" Ê Red ! Bên này này !"
Anh quay đầu lại và thấy Green đang vẫy tay gọi, một con dao nhỏ cầm trên tay. Phù. Red tiến đến gian hàng của Green.
Có một đống những cái chảo nhỏ với đa dạng các loại nguyên liệu ở mỗi cái, chắc dùng để làm nhân takoyaki. Charizard của Green đứng ngay phía sau gian hàng, mắt nhìn vào mọi căn bếp đang cháy, đảm bảo nó ở nhiệt độ phù hợp để không làm cháy bánh trong khi Golduck phết thêm dầu lên mặt bánh. Green đội một chiếc mũ đầu bếp trắng và tạp dề cùng màu, đang bắt đầu thái nhỏ hành lá. Hành động lưu loát, nhanh gọn, không hề kém cạnh hơn một nhà huấn luyện chuyên nghiệp.
" Chào Green ! Không biết là ông cũng đến làm đấy !" Red cười, chỉ vào đống dụng cụ.
Green ngẩng đầu lên. " Ừ. Ông già gợi ý tôi nên nghỉ ngơi, và vì Crystal có tham gia chuẩn bị cho lễ hội, em ấy nói có thể giữ cho tôi một chỗ. Tôi từng đến chỗ này hằng năm từ khi còn bé rồi."
"Trước khi ông trở thành một huấn luyện viên à ?" Green đã từng kể với Red về công việc của anh ấy với Chuck. Anh vẫn là học sinh trẻ nhất từng tốt nghiệp phòng gym của thành phố Cianwood.
" Tính cả lúc đó nữa. Giờ vẫn vậy thôi. Coi như là cái cớ hay để đến thăm Daisy và cả nhà nữa, vì cả năm tôi đều ra ngoài suốt rồi."
Red chột dạ khi nghe những lời đó. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc về thăm nhà cả. Lần cuối cùng anh quay lại thị trấn Pallet là khi nào vậy ?
Green để hành lá sang một bên và lấy bạch tuộc từ chiếc tủ lạnh nhỏ. "Vậy, còn ông thì sao? Mọi thứ đều ổn với Hiệp hội Pokémon chứ?"
" À - ừ, ổn mà ! Thực ra thì họ còn mời tôi làm giám khảo nữa cơ." Anh đưa chiếc huy hiệu trên áo ra. " Cơ mà tôi không biết nhiều lắm về takoyaki đâu. Nhân tiện này, ông biết chỗ nào có bản đồ - "
Một tiếng nói to ngắt lời anh. " RED !" Anh quay về phía giọng nói có phần quen thuộc đó và bỗng bị siết chặt bởi cái ôm bất ngờ của một người thiếu nữ với mái tóc nâu.
Blue thả tay ra, gương mặt rạng ngời. " Tui không biết là ông có đến đây đấy ! Thật tuyệt khi được gặp ông, và - ồ, kia là huy hiệu giám khảo phải không ta ~?" Cô với tay ra nhưng Red nhanh chóng đưa chiếc huy hiệu sát gần người hơn. Anh đã có quá đủ trải nghiệm với trò nghề của Blue rồi.
" Phải, huy hiệu giám khảo đấy. Nếu cậu muốn thì đại diện Hiệp hội Pokemon có thể cấp cho, hình như họ vẫn đang cần người làm giáo khảo đấy." Anh cố gắng chỉ tay về gian hàng của Hiệp hội, nhưng rồi lại nhớ rằng anh chẳng biết nó nằm ở đâu cả.
"Cậu gần đây thế nào rồi, Blue ?"
" À thì, ông biết á, vẫn như mọi khi thôi. Đi đấy đi đó, thám hiểm khắp nơi và tương tự vậy á. " Blue rút tay lại khỏi Red và xoa bàn tay vào nhau. Một thói quen khó bỏ. " Gặp gỡ người mới, đến thăm người cũ. Như là đầu bếp Green ở đây nè !" Cô cười và vẫy tay về phía Green. " Ông nghĩ là tui không biết à, hửm ? Tất nhiên là tui sẽ để ý đến quý ngài đẹp trai ở đây rồi, nhất là với cái tạp dề đó nữa !"
Mặt Green ửng đỏ lên. Anh quay ra chỗ khác, kiểm tra xem bạch tuộc đã luộc xong chưa. " Đồ lắm chuyện này."
" Ồ hô ! Ông tính không định bỏ cái biệt danh đấy hửm ? Không sao hết, tui cũng không định ngừng trêu ông đâu ~!" Cô cười.
Blue quay sang Red. "Tui cũng có thấy Yellow đấy. Hôm trước hẹn hò với em ấy thế nào vậy ~?"
Giờ đến lượt mặt Red đỏ lên. " E-em ấy kể với cậu à ?"
Người thiếu nữ cười nhếch mép. "Có lẽ thế, có lẽ không. Hay là ông cho tui mượn cái huy hiệu tuyệt đẹp kia đi thì tui sẽ kể thêm cho, ví dụ như vị trí gian hàng của em ấy chẳng hạn." Blue với tay về phía cổ Red, nhưng anh nhanh chóng giật lại chiếc huy hiệu từ những ngón tay dẻo dính kia.
" Xin lỗi nha Blue." Red có thể không hứng thú lắm với việc làm giám khảo, và anh đang rất muốn biết địa điểm của Yellow, nhưng anh đã được giao trách nhiệm làm việc này rồi. "Như tớ đã nói, gian hàng của hiệp hội nằm... ở đâu đó, và lúc nãy họ có đang tìm thêm người đấy."
"Gah! Họ sẽ không trao huy hiệu cho người như tớ đâu !"
"Tại sao vậy ?"
"Tại vì, ờm, ...." Blue đỏ mặt.
"Cô ấy có lịch sử không tốt đẹp lắm với Hiệp hội." Green đáp lời. Anh bước ra khỏi gian hàng với thứ gì đó trên tay. "Đây này, Red."
Green đưa ra một khay giấy gồm những viên bột nhỏ, mỗi viên được phủ sốt mayo Kewpie, hành lá, cá ngừ vằn và một loại nước sốt trông giống như shoyu. Hơi nóng có thể được nhìn thấy rõ ràng và mùi thơm khiến Red hơi chảy nước miếng. Tăm được đặt trên mép khay.
Cảm ơn nha." Anh lấy một cây tăm, cắm nó vào một miếng takoyaki và bỏ vào miệng.
Miếng bánh hơi nóng một chút, nhưng không đến mức bị bỏng lưỡi. Bột bánh mềm, trong khi bạch tuộc săn chắc, tạo nên sự tương phản thú vị trong kết cấu. Những miếng cá ngừ bào tan chảy trong miệng và hành lá tạo thêm một chút vị sảng khoái, tương phản với hương vị thịt khác.
Tuy nhiên, tâm điểm của món năn phải nhắc đến nước sốt. Red thấy rõ rằng mặc dù nước sốt chính trông giống như shoyu, nhưng nó không hoàn toàn như vậy. Có một chút vị mặn, kết hợp với miếng bạch tuộc săn chắc, mang lại trải nghiệm từ bảy điểm hoặc tám đến ít nhất là chín điểm.
Red nuốt miếng takoyaki, mỉm cười với Green và giơ ngón tay cái lên. "Nó ngon lắm đấy!"
Green cười nhẹ. "Cảm ơn."
Blue bĩu môi với chàng đầu bếp. "Này, tại sao quý cô đây không có một phần thế ?"
Nụ cười của người huấn luyện viên nhanh chóng biến mất, và Green bắt đầu quay trở lại gian hàng của mình. "Cậu cần một phiếu bầu để có phần ăn. Mỗi người tại lễ hội được năm cái; tôi tặng Red một phần miễn phí vì cậu ta là giám khảo."
"Thật không công bằng mà !!!" Tuy nhiên, Blue vẫn đưa một phiếu cho Green. "Các Dexholder nên nhận được một số đặc quyền riêng chứ. Rốt cuộc thì chúng ta đã cứu vùng đất này mà !"
"Quy tắc lễ hội." Green đưa một cái khay takoyaki cho Blue.
Red rời đi khi cả hai tiếp tục cãi nhau. Thật tuyệt khi được gặp hai người bạn của anh, nhưng với ba mục tiêu vẫn còn ở phía trước, Red vẫn có việc phải làm.
------
Chỉ một lúc sau, Red– theo đúng nghĩa đen – đụng phải một dexholder khác. Thật không may, đó không phải là người anh ấy muốn gặp.
"Này, coi chừng đi đứng - Ơ kìa, chào anh Red!"
Red rên rỉ khi đứng dậy khỏi mặt đất. Tờ rơi, pokéball, Pokégears và Pokédexes rải rác trên bãi cỏ. Anh nhìn lên và không thấy ai khác ngoài kẻ "bất lương" nổi (tai) tiếng của Johto.
"Chào Gold, xin lỗi về điều đó nhé."
"Không có gì. Chỉ là lần sau anh chú ý hơn nhé?" Gold đội lại mũ và bắt đầu thu thập các tập sách nhỏ dưới đất. "Nhân tiện, anh không phiền giúp chứ?"
"Ồ, không hề." Red bắt đầu giúp Gold nhặt những tờ giấy quảng cáo vương vãi khắp nơi.
Gold ... có rất nhiều thứ để nói về cậu ấy. Hầu hết các phẩm chất của cậu đều đáng ngưỡng mộ; dũng cảm, có ý chí mạnh mẽ và hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, chính những phẩm chất đó lại khiến cậu dễ gặp rắc rối, vì vậy Red cố gắng tỏ ra không khó chịu nhất có thể trong những thời điểm như thế này khi Gold dường như đang âm mưu gì đó.
Chiến lược đó biến mất khi Red bắt đầu đọc các tập sách nhỏ. "Gold, đây có phải là bản đồ của buổi nấu ăn không?"
Người ấp trứng nhanh chóng cầm lấy tập sách và ôm vào ngực. "Ồ, vâng! Crys hơi bận rộn với sự kiện, nên em đang cố gắng giúp cô ấy." Anh ấy chỉ vào một chiếc bàn trống ở một góc xa của lễ hội, gần như không thể nhìn thấy. "Kia là bảng thông tin, nơi cần có những thứ này." Đôi mắt của anh ấy có một tia tinh nghịch. "Sao thế, có thứ gì đó – hay ai đó – mà anh đang tìm kiếm à?"
"Ừ, phải. Anh có thể lấy một cái được chứ?" Gold đưa ra một cuốn sách nhỏ và Red mở nó ra.
Đó là một bản đồ khá chi tiết, chứa toàn bộ Route 17. Các gian hàng được đánh số và mã hóa màu để mô tả thông tin cụ thể về từng gian hàng hoặc xem nhanh những nội dung họ cung cấp.
"Một cái bản đồ rất tốt, phải không nào ? Crys làm phần thiết kế, Silver đi làm in ấn và đàn em yêu quý của anh đây điểm thêm chút phần nhìn cho bắt mắt. Crys thường làm mọi thứ khô khan quá mức thôi."
Không khó để nhận thấy sự đóng góp của Gold. Có một vị trí ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ có nội dung "Được sản xuất bởi Bộ ba Johto tuyệt vời siêu đẳng" bằng phông chữ lớn, đậm. Bên dưới câu nói là những bức ảnh được chụp khá là kém chất lượng của ba người họ, trong đó ảnh của Gold lớn gấp đôi hai ảnh còn lại và ở giữa.
"Gold ! Cậu đây rồi." Crystal dậm chân và tát vào mặt cậu ta.
" Ow đau ! Gì vậy trời ?" Gold xoa má đỏ ửng.
Red nhìn xuống danh sách các gian hàng theo số, tìm kiếm gian hàng của Yellow. Vớt cá vàng, trò đố vui, lịch sử lễ hội... danh sách còn dài nữa...
"Đấy là cho việc cậu lấy trộm đống sách hướng dẫn đấy. Tớ vừa định ném chúng đi cho đến khi cậu phá hỏng gian hàng bán kem nón tuyết."
"Đâu phải lỗi của tớ khi người ta chỉ cho phép 3 hương vị trên một cây kem đâu !"
"Ba hương vị cho một cây kem, không phải ba hương vị đổ trực tiếp vào mồm cậu! Ai lại cố uống trực tiếp xi-rô kem nón tuyết chứ ?"
Sữa chua đông lạnh, kem ốc quế pokéball, thêm takoyaki... Red nhớ là vẫn phải thử thêm nhiều gian hàng khác. Anh ấy sẽ làm điều đó sau.
"Cậu nên ăn thử kem nón tuyết đi ! Nó ngon lắm á!"
"Và nó có hàm lượng đường cực cao nữa!"
"Sao cũng được! Silver sẽ theo phe tớ ở đây thôi."
"Tớ không chắc lắm đâu! Cậu ấy đang đi sửa cái máy in rồi. Giờ đưa tớ cái đó đi."
"Ơ này!"
Tung vòng, thi đấu kendama... Yellow đã bao giờ chơi kendama chưa nhỉ? Cô ấy thích câu cá, và cô ấy thích chiếc yo-yo mà Red đã tặng vào sinh nhật. Kendama nghe giống như thứ gì đó mà cô ấy sẽ thích.
"Nào nào, quý cô siêu nghiêm túc, thường thì người ta đi hẹn hò trước đã, nhưng tớ đoán tớ có thể để ngoại lệ -"
"Im nào ! Đưa tớ đống sách kia , chúng cần phải được vứt bỏ. Sau đó, tớ sẽ xử lý cậu sau."
"Ôi, xử lý tớ đi, thế nào-yeouch! Được rồi, Aibo, giúp tớ với ! Tơ không cho phép cậu phá hủy công sức của cả ba chúng ta đâu!
Hiệp hội Pokémon, phòng nhân viên... Red gần như sắp đến điểm cuối của cuốn sách rồi ...
"Công sức của cả ba hả ? Cậu hầu như chẳng làm gì cả! Tất cả những gì cậu làm là những bức ảnh ngớ ngẩn cậu chụp bọn tớ khi không để ý thôi. Tớ đã gỡ bỏ nó trong phiên bản mới rồi . Bây giờ thì , làm ơn bỏ - đống - sách - cũ - kia - đi!"
"Cậu gỡ hết ảnh rồi á ??! Tại sao chứ , cậu – Mantaro, dùng Gust!
Red để vuột mất bản đồ khi một cơn gió mạnh bỗng thổi qua. Anh nhìn lên cố bắt lại, nhưng bị vuột mất và nhận thấy hàng chục tờ giấy bay lên không trung.
"Cậu làm trò gì vậy, Gold! Cậu tính đánh tớ bằng chiêu thức vừa rồi sao?" Crystal lườm anh. Cô ấy trông tức giận, và thậm chí có chút tổn thương.
"Không, Crys, chỉ là..." Gold thu lại Pokémon của mình, đút tay vào túi và nhìn xuống. "Tớ thực sự rất khó chịu với cậu vì đã muốn vứt chúng đi."
Ánh nhìn của cô dịu lại. "Đó là bởi vì thông tin về các gian hàng bị sai. Tớ chưa bao giờ nói là tớ không thích chúng," cô phản bác.
Cô nghĩ lại một lần nữa. "Được rồi, có lẽ là có một chút. Nhưng nếu nó thực sự quan trọng với cậu, chúng ta có thể giữ lại cũng được. Mặc dù bây giờ có lẽ hơi khó để làm rồi," cô ấy nói khi nhìn lên đốgn bản đồ rơi trên bầu trời.
Gold nhìn lên, có vẻ vui hơn. "Không sao đâu, chúng ta là Dexholder mà! Giỏi nhất trong những người giỏi. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
Cậu nhìn Red. "Bên cạnh đó, chúng ta cũng có dexholder tốt nhất ở đây để giúp đỡ mà. Red-senpai! Anh sẽ giúp chúng em, phải chứ?"
Red nhìn họ. Anh thực sự, thực sự, muốn tìm Yellow, và nếu anh làm điều này, anh không biết liệu mình có cơ hội hay không. Với bản đồ chứa thông tin sai lệch, về cơ bản, anh lại quay lại giai đoạn 1. Nếu anh đồng ý giúp cả hai thu thập hàng chục tờ giấy, giờ đã bay tứ tung ra chỗ chả - ai - biết -rõ - cả ....
Anh nhìn vào Gold và Crystal. Hậu bối của anh. Trong số tất cả các trách nhiệm, vị trí và danh hiệu mà Red đã đạt được trong những năm qua, vai trò người cố vấn cho các thế hệ Dexholder sau này là vai trò mà anh trân trọng nhất. Để duy trì hình ảnh của một hình mẫu lý tưởng...
Red cố gắng nở một nụ cười thực sự chân thật. "Tất nhiên rồi."
---
Vài giờ sau, Red hoàn toàn kiệt sức.
Thu thập giấy tờ là một nhiệm vụ khó đến đáng ngạc nhiên khi chúng cứ hoặc là bay trên không, hoặc nằm dưới giày của những người tham gia lễ hội. Ngay cả với Pika, Aibo của Gold và Natee của Crystal, cùng với những Pokémon nhỏ khác mà họ có , vẫn phải mất một lúc để mò được dấu bản đồ. Crystal cứ khăng khăng không muốn có tờ nào bị bỏ sót lại, vì cô ấy không muốn những người tham gia bình thường nhầm lẫn những tờ bản đồ kia là hàng chuẩn xác.
Khát khô họng, Red không buồn nhìn vào gian hàng gần nhất khi anh tới gần. Anh gục xuống chiếc bàn gần đó. "Làm ơn cho tôi một ly nước," anh mệt mỏi nói.
"Có ngay đây, Red!"
Anh ngay lập tức ngồi thẳng người dậy trước âm thanh vừa rồi. Yellow mỉm cười với anh.
"Em đang thắc mắc khi nào thì anh sẽ đến."
"Yellow! Thật tốt khi gặp gặp được em!" Hơn cả tốt là đằng khác. Red nghĩ rằng anh sắp khóc luôn rồi.
Cô cười, đưa cốc nước cho anh. "Mọi việc ổn chứ ? Anh trông mệt mỏi quá."
"Chà..." Red nghĩ lại về ngày của mình đã diễn ra như thế nào.
"Thì trước khi đến anh có đặt ra những mục tiêu nhất định, đúng không ? Và anh đã cố hết sức để hoàn thành được nó, nhưng sau đó Hiệp hội Pokémon muốn anh làm giám khảo, và mọi người muốn đặt câu hỏi cho anh, và sau đó Blue đang cố lấy huy hiệu của anh, và rồi anh gặp Gold..." Red gục đầu vào tay anh trên bàn và thở dài.
"Hừm, nghe thật mệt mỏi đối với một ngày nghỉ như thế này quá." Anh có thể nghe thấy giọng nói của Yellow ở gần đó. Nhẹ nhàng và dễ chịu, gần giống như một bài hát ru vậy.
"Đôi khi, thật khó để làm hết mọi thứ mà. Nhà vô địch, Dexholder, giám khảo," anh lầm bầm trong tay. Có điều gì đó về Yellow làm bộc lộ những suy nghĩ sâu kín nhất của Red. "Anh ước rằng thỉnh thoảng anh có thể nói không với chúng."
"Tại sao anh không làm xem?"
Red nhìn lên. "Sao cơ?"
Yellow chớp mắt. "Tại sao lại không nói không nhỉ ? Có gì ngăn cản anh nói sao?"
Red cân nhắc lại. Nếu anh ấy nói không với việc trở thành giám khảo, từ chối khi ai đó hỏi anh ấy về điểm yếu của loại Pokemon nào đó, hay để Gold và Crystal tự giải quyết mớ hỗn độn của họ...
"Nhưng như vậy không tệ sao ? Để thấy người mà em ngưỡng mộ từ chối em?"
"Có một chút. Nhưng em nghĩ họ sẽ hiểu thôi." Yellow đặt khay giấy takoyaki lên bàn. "Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng anh có rất nhiều thứ phải gánh vác mà."
Red nở một nụ cười nhẹ với cô. Anh liếc nhìn xuống những miếng takoyaki. Nước sốt được đựng trong cốc – có vẻ như chỉ là nước sốt takoyaki truyền thống – để làm nền cho các họa tiết trên viên bánh. Từng viên bột có một chút cháy trên bề mặt với hoa văn trông giống như những quả bóng pokéball.
Anh cắn một miếng.
Nó không mềm như của Green, có lẽ vì không tươi bằng, nhưng nó cũng ngon không kém, nếu không muốn nói là ngon hơn. Các loại thảo mộc và rau của rừng Viridian được hòa vào bột bánh, và phần bạch tuộc làm bổ trợ mang các hương vị lại với nhau, tạo thành một bữa ăn ngon miệng, thú vị và ấm áp, đến mức không cần thiết phải dùng nước sốt, mặc dù nó không quá mặn và thậm chí có thể hơi ngọt một chút.
"Thật là ngon quá đi, Yellow." Red cảm thấy cơ thể mình khỏe lại.
"Cảm ơn anh!" Cô ấy mỉm cười và chỉ vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh gian hàng của mình. "Vì anh là giám khảo, anh có thể bỏ phiếu bầu đó."
Red giờ đang rất vui . Bằng cách nào đó, anh đã hoàn thành gần như tất cả các mục tiêu của anh rồi. Bây giờ chỉ cần bỏ phiếu, và sau đó mời Yellow...
Red thò tay vào túi, nhưng thấy nó trống rỗng. "Ờ..."
"Anh hết phiếu rồi à ? Anh lỡ dùng hết phiếu sao ?"
Red cố gắng lại. Anh chưa sử dụng bất kỳ tờ phiếu nào nào kể từ khi nhận được . Khi đến lễ hội, anh đến gặp Green, nói chuyện một chút, rồi tình cờ gặp Blue...
Ồ.
"Ờ thì , em có biết Blue ở đâu không?"
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top