Favourite Colour - Màu sắc yêu thích
Tác giả: theperkofbeinganauthor - Fanfiction.net
Tóm tắt: Yellow nổi hứng tò mò hỏi Red màu sắc yêu thích của anh là gì. Anh đố cô đoán thử, nhưng mãi mà cô không đoán trúng được. Trong lúc tìm hiểu, cô vô tình tìm thấy một bất ngờ.
-----------------------------------------------
"Red à, anh thích màu gì nhất vậy?" Yellow bất ngờ hỏi.
Hôm đó là một ngày khá bình lặng; không có sự kiện gì to tát xảy ra hết. Mọi thứ xung quanh đều lặng im nhất có thể khi Red và Yellow ngồi hóng mát dưới một bóng cây.
Họ chỉ đơn giản ngồi đó cả ngày, không có gì hay ho hơn để làm. Họ cũng chẳng hề nói chuyện, vì vốn chẳng có gì để nói hết. Họ không làm gì cả vì không còn công việc gì cần giải quyết. Và họ cũng chẳng có tâm trạng đi kiếm cái gì đó để làm. Tất cả những gì họ làm, suốt 2 tiếng đồng hồ qua, là ngồi dưới tán cây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Tất nhiên chẳng có ai có thể làm việc gì đó quá lâu được vì ta sẽ phát chán và mệt mỏi khi phải nhìn mãi vào một thứ gì đó. Khung cảnh xung quanh hai người quả là rất tuyệt vời, nhưng chẳng ai trong hai người để tâm đến nó nhiều hơn 5 phút liên tục hết. Red vốn không có mức tập trung cao độ. Còn với Yellow, cô chỉ hướng mắt nhìn vu vơ lên những đám mây. Đặt tay ra sau đầu, ánh mắt cô để chăm chăm lên bầu trời suốt một khoảng thời gian trôi đi.
Red không trả lời lại câu hỏi của cô. Anh chọn lờ nó đi. "Em đang làm gì vậy ?"
"Dĩ nhiên là quan sát mây bay rồi," cô đáp lại.
"Yellow à, trên trời giờ không còn mây nữa." Cô vẫn tiếp tục nhìn, không để ý gì đến anh. "Yellow ơi ?"
Giật mình khỏi cơn suy tư, cô ngồi bật dậy nhìn anh. "Dạ vâng ?"
"Giờ trên trời hết mây cho em ngắm rồi đó, Yellow."
Cô ngước nhìn lên, nhận ra rằng Red nói đúng. Cô đã mải suy nghĩ đến mức không để ý rằng những đám mây đã trôi đi từ lâu. Giờ bầu trời phía trên sạch banh không còn một gợn mây nào nữa. Chỉ còn vài cái lá cây che bớt đi tầm nhìn của cô mà thôi. Không mây trắng, không Pokemon hệ Bay, không cánh diều, ... chẳng có gì hết.
"Ồ," là tất cả những gì cô nói. Tất cả những gì cô có thể nói ra. Gió thổi quanh hai người khi Yellow đưa mắt nhìn những màu sắc xung quanh; một sự trộn lẫn sắc màu trong đủ muôn hình vạn trạng.
" Red à, anh thích màu gì nhất vậy?" cô hỏi lại lần nữa.
Anh nhìn cô với một biểu cảm khó hiểu. "Sao em hỏi vậy ?"
Cô hờ hững nhún vai. "Ừm thì, em cũng không biết nữa. Em tò mò thôi. Đến giờ em biết anh cũng khá lâu rồi, mà em lại không biết anh thích màu gì hết. Với cả, ai cũng có một màu sắc họ yêu thích, mà em lại chả biết em thích màu gì hết. Em cứ thắc mắc mãi thôi. Em thấy thật lạ khi có người nói họ không có màu sắc yêu thích cả."
Cô luôn thắc mắc màu cô thích là gì, nhưng vẫn chưa thể khám phá ra được. Có những ngày cô thích màu này hơn màu kia, có những ngày cô lại chuyển sang thích màu khác. Phân vân và tò mò, cô muốn biết màu yêu thích của những người khác là gì.
"Em đoán xem."
Ngạc nhiên, cô hỏi lại. "Sao ạ ?"
"Em thử đoán màu anh thích xem."
"Ừm. Màu đỏ chăng ?"
Anh ngâm nga điều gì đó rồi chợt dừng lại. "Gì cơ ?"
"Thế màu anh thích là màu đỏ nhỉ ?" cô tò mò hỏi.
"Không nhé," anh đáp lại. "Anh tưởng lúc nãy em gọi tên anh. Với cả anh không có tự cao như Green đâu nhé. Màu đỏ không phải màu anh thích đâu. Nghe có hơi bị rập khuôn đấy, em nghĩ vậy chứ ?"
Cô gật gù đồng tình. "Yeah, nghe có lí phết. Thế màu xanh lá thì sao ?"
Anh lắc đầu. "Nếu màu anh thích là xanh lá, anh thà sống lang thang cả đời còn hơn."
"Màu cam thì thế nào ?"
Anh khịt mũi. "Ồ không. Màu đấy lại sáng quá. Mỗi lần nhìn vào anh toàn bị chói mắt thôi."
"Anh thích màu xanh nước biển chứ ?"
"Tất nhiên là anh có thích màu xanh, nhưng nó không phải màu anh yêu thích rồi. Em đoán lại đi."
Cô vỗ ngón tay lên đùi, bắt đầu nghĩ ngợi. "Màu tím ? Màu hồng ?"
"Ewww, Yellow ơi! Hai màu đấy có hơi ... dở với người như anh, em không thấy sao ?
Cười cười, cô đáp lại. "Em đùa thôi mà. Er, vậy còn màu đen thì sao ?"
"Tối quá."
"Thế còn màu trắng ?" Cô bắt đầu hối hận khi đã hỏi anh, bắt đầu phát mệt khi cứ phải hỏi và sắp hết màu để dự đoán.
"Quá đơn điệu."
"Màu nâu chăng ?"
"Nó gợi anh về màu bùn đất, và anh ghét bùn bẩn lắm ... " giọng anh trôi đi.
Cô gãi cằm nghĩ tiếp. "Thế thì còn ... màu xám nhỉ ?"
Anh lắc đầu lia lịa.
"Thế rốt cuộc là màu gì vậy ?" Cô hỏi với một tâm trạng bực dọc sau khi đã qua hết mọi lựa chọn khả thi, vậy mà Red lại chẳng thích cái nào hết. Liệu cô phải liệt kê hết mọi màu sắc tồn tại trên đời này mới đoán được ra hay sao ?
"Em bỏ qua màu sắc rõ ràng nhất rồi đó, Yellow à. Tại sao màu duy nhất em lại không nghĩ tới là chính tên em vậy ? Màu anh yêu thích là màu vàng đó."
"Anh có thể đưa ra rất nhiều lý do anh lại thích màu vàng nữa."
"Anh thích nó vì đó là màu của mặt trời, và mặt trời sưởi ấm cũng như để chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày....."
"...Anh thích màu vàng vì đó là màu của chú Pokemon anh yêu thích, Pikachu...."
"...Anh thích màu vàng vì đó là màu của chuối, loại trái cây anh yêu thích...."
"...Anh thích màu vàng vì đó là màu của chanh, và anh thích các món có vị chua....."
Red kết thúc câu nói bằng một nụ cười:
"... Anh thích màu vàng vì đó là tên người bạn thân của anh, và là tên người con gái anh đã cảm nắng bấy lâu nay rồi ...."
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top