Fairytales - Truyện cổ tích

Tác giả: TopazSunshine - Fanfiction.net

Tóm tắt: cô cứu anh bằng việc giải cứu - anh cứu cô bằng việc được giải cứu

-------------------------------------------------

Cuộc đời cô sẽ không bao giờ là một câu truyện cổ tích.

Khi còn bé, cô đã đọc biết bao nhiêu các câu truyện cổ tích, về những nàng công chúa xinh đẹp được giải cứu bởi chàng hoàng tử đẹp trai trên lưng chiến mã Rapidash dũng mãnh. Cô đã dành hầu hết thời gian của mình, đứng chờ bên cửa sổ, háo hức nhìn ra ngoài, trông chờ rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử của cô sẽ tới.

Nhưng càng chờ đợi bao nhiêu, cô càng dần mất hy vọng bấy nhiêu. Nó vốn đơn giản chỉ là một giấc mơ nữ tính và quá sức trẻ con, nhưng cô vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, một chàng trai sẽ tới đưa cô đi ngay tức khắc.

Một ngày nọ, khi cô vừa tròn 8 tuổi, cô quyết định tiến vào khu rừng gần nhà.

Cô đang rất vui vẻ tự bày trò giải trí cho bản thân, tự vẽ nên những câu truyện cổ tích, với những con rồng, và chàng hoàng tử đẹp trai đến cứu cô. Để bản thân chìm hơi quá sâu vào trò chơi mình nghĩ ra, cô sớm thấy bản thân đã lạc sâu vào tâm khu rừng lúc nào không hay.

Sợ hãi, cô đưa mắt nhìn quanh, hy vọng tìm thấy một gương mặt thân quen nào đó, nhưng chỉ để bị đáp lại bởi một con rồng hình rắn to lớn màu xanh lam.

Con rồng mở miệng ra, sẵn sàng nuốt trọn lấy cô, và Yellow hét to lên ...

... và bỗng nhiên ....

..... cô cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ ai đó ôm lấy người cô, đẩy cô ra khỏi đòn tấn công.

Hoảng hồn, cô mở to đôi mắt, trông thấy một chàng trai trẻ, choàng lên mình chiếc áo khoác đỏ cùng quần jean xanh. Anh nhăn răng nở nụ cười về phía cô, và cô chỉ có thể yếu ớt cười đáp lại.

Cô như bị hút hồn, gần như không nhận ra giấc mơ của cô giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

----------------------------------

Hai năm sau đó, cô nghe ngóng được từ một cô gái khác, tên Blue, rằng cứu tinh của cô đang gặp nguy hiểm. Không một chút nghĩ ngợi thêm, cô đóng gói lại đồ đạc, đội chiếc mũ rơm lên đầu và dấn thân vào hành trình đầy hiểm nguy đến đảo Cerise, kết thân với những chiến hữu mới trên đường đi, với một mục tiêu duy nhất ghi sâu trong tâm trí.

Cô cuối cùng cũng cứu được anh, và anh nhận ra ngay cô là cô bé con anh đã cứu mấy năm trước, và chỉ coi Yellow là bạn, trước sự thất vọng của cô.

----------------------------------

Vài năm sau đó, cô chẳng mấy khi gặp được anh, khi anh cứ bận rộn luyện tập cho bài kiểm tra Gym Leader, và đôi khi là lên kế hoạch đi lên Núi Bạc. Cô chẳng có mấy cơ hội trò chuyện với anh chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt. Và khi cô có cơ hội, đó lại là khi họ đang ở giữa một trận chiến khác, nơi chẳng có chỗ cho những lời thăm hỏi. Kể cả sau trận chiến đó, anh chẳng mấy chú ý đến sự hiện diện của cô, kể cả sau khi Gold lôi anh đi, và kể cả khi cô đã để lộ chùm tóc buộc đuôi ngựa vàng hoe của mình trong trận chiến.

Phải đến 2 năm sau đó cô mới nhìn thấy lại anh. Thế nhưng, lại một lần nữa, anh cứu cô, ngay trước khi cô chìm vào giấc ngủ sâu dài.

Dưới xúc tác của giấc ngủ sâu, cô cảm thấy ai đó nhấc cô nằm gọn trong vòng tay, bao bọc lấy cô trong giấc mộng, không bao giờ buông tay ra. Cuối cùng thì, cô cũng có thể thư giãn, biết rằng anh đã giữ lời hứa, và đã quay trở về bình an vô sự.

Khi cô tỉnh dậy sau giấc mộng (và sau khi bị hóa đá), cô đã rất hạnh phúc (và cũng có phần ngại ngùng không kém) khi nghe rằng cô đã luôn nằm trong vòng tay anh suốt khoảng thời gian qua, sau khi Gold khéo léo tiết lộ cho cô.

Nhưng cô vẫn thấy nó thật xứng đáng, khi thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cặp mắt màu đỏ tươi của anh, đối diện với cặp mắt màu hổ phách của cô.

Cô biết câu chuyện của họ không phải là truyện cổ tích; cô chẳng phải là một nàng công chúa nào hết, và anh còn hơn cả một chàng hoàng tử thông thường.

Nhưng mà một cô gái vẫn có quyền được mơ mộng mà nhỉ ?

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top