Everything Has Changed - Mọi thứ đã thay đổi

Tác giả: sakurahaiku - Archive of Our Own / AO3

Tóm tắt: ký ức về lần đầu họ gặp nhau đã thoát khỏi trí nhớ của anh, nhưng cô sẽ chẳng thể nào quên được chúng. (Một cái nhìn về những lần Red và Yellow chạm mặt nhau. Từ arc RBG đến arc Emerald)

------------------------------------------

Ký ức về lần đầu họ gặp nhau đã thoát khỏi trí nhớ của anh, nhưng cô sẽ chẳng thể nào quên được chúng..

Cô lúc đó trẻ con hơn, ngây thơ hơn. Anh lúc đó bạo dạn và dũng cảm hơn, mặc dù nét bất cẩn của anh đã dần vơi đi theo từng năm qua; nét duyên dáng trẻ trung của Red biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thô ráp cứng lại sau trận chiến.

Đó là lần đầu tiên anh cứu cô, trước khi cô kịp cứu anh.

Khi Yellow nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhìn thấy sự dũng cảm dường như đang bao quanh lấy Red. Làm cô hết sức ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, anh không thể nhớ đến điều đó, và sự kiện đó cứ khóa chặt trong trái tim cô.

-------------------------------------------

Lần thứ hai anh gặp cô, anh không biết cô.

Cô biết anh, tất nhiên rồi. Cô đã đi rất xa để thấy anh trở về bình an vô sự.

Cô vẫn còn trẻ và vẫn còn sợ hãi, nhưng cô đã dũng cảm hơn so với những năm trước đó. Anh đã rất sốc và kinh ngạc; vừa hạnh phúc vừa bối rối khi nhìn thấy bóng người trước mặt. Những gì anh nhìn thấy ngày hôm đó thật không giống với người anh nghĩ chút nào.

Cô là một người con gái, trẻ trung và rất dễ thương. Dưới chiếc mũ rơm, tất cả những gì anh nhìn thấy là một cậu bé.

Anh thề với bản thân sẽ luôn biết ơn cậu bé chịu trách nhiệm cứu mạng anh.

Cô vẫn còn rất ngỡ ngàng; nhưng tuyệt nhiên không nói ra sự thật, cũng chẳng có nói dối gì hết.

------------------------------------------

Họ đã trở thành bạn bè khi một năm qua đi, nhưng anh vẫn không biết cô như cách cô biết anh.

Họ đã học cách chiến đấu cùng nhau với tư cách là đồng đội, và anh nghĩ rằng anh không còn gì để tìm hiểu thêm về người bạn đồng hành trẻ tuổi của mình nữa . Anh đã đúng về những trận chiến, tình bạn và lòng dũng cảm, nhưng anh vẫn không biết gì về cô.

Miệng cô vẫn khóa chặt; không bao giờ nói dối, nhưng cũng chẳng bao giờ kể ra sự thật. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh anh cho đến khi khoảnh khắc của cô đến. Khi cô bỏ mũ ra, cô trở nên thành thật thêm một lần nữa và cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cô.

Cô là một người con gái, trẻ trung và dễ thương  với mái tóc vàng được buộc ra sau.

Anh tự nhủ rằng đây chính là người đã cứu anh, rằng không có gì thay đổi hết.

Cô vẫn còn ngỡ ngàng nhưng cô biết sự thật.

Cô biết từ cách anh nhìn cô với sự bảo vệ hiện trong ánh mắt anh, rằng giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

Đối với cô, mọi thứ về họ đã thay đổi.

------------------------------------------------

Lần tiếp đó, họ là bạn đồng hành trong trận chiến mà cô dành phần lớn thời gian để ngủ.

Thứ sức mạnh mà cô nắm giữ khiến cô kiệt sức, mặc dù cô đã hy vọng rằng bất cứ điều gì cô có thể làm đều sẽ giúp ích được cho anh.

Cả hai đều tuy chỉ lớn hơn và dũng cảm hơn một chút, nhưng mối quan hệ giữa hai người thì lại rất khác.

Bây giờ, khi anh nhìn cô, cô không chỉ là một người bạn và hay là người mà anh chiến đấu bên cạnh nữa. Tất cả những gì anh thấy bây giờ là cơ thể nhỏ bé của cô và nỗi sợ hãi trong ánh mắt mà cô đang cố gắng che giấu. Anh nhìn thấy hình ảnh mái tóc cô tung bay trong gió khi cô lần đầu cởi mũ ra mỗi khi anh chớp mắt. Đối với anh, cảnh tượng đó thật thu hút, nhưng anh lại không biết vì sao.

Điều duy nhất về cô mà đối với anh không phải là một bí ẩn, là khi sức mạnh của cô cạn kiệt và cô cần ngủ, cô sẽ trở nên yếu thế hơn, không còn khả năng tự giúp bản thân được nữa.

Và khi anh coi thấy trận chiến đã thắng, anh đã bế cô vào lòng để đưa cô đến nơi an toàn.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy cô đang ở trong vòng tay của anh, cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, và để bản thân tan chảy vào hơi ấm của anh.

Cô cũng có thể cảm nhận được khi thế giới ngừng quay quanh họ, và cô không thể thức dậy được nữa.

---------------------------------------------------

Khi cô có thể tỉnh dậy lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là anh và theo bản năng, anh nhìn xuống cô gái đang nằm trong vòng tay mình.

Mặc dù đang có một trận chiến đang diễn ra xung quanh họ, nhưng hai người vẫn gắn bó lấy nhau. Ngay cả khi thời gian trôi đi và cô rời khỏi hơi ấm của anh để bước vào thế giới lạnh giá, họ vẫn ở bên nhau.

Không ai trong cả hai người còn bị ràng buộc bởi nỗi sợ hãi nữa; họ quan sát trận chiến  xung quanh mình và với lòng can đảm bên trong, cả hai người sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đánh bại kẻ thù khác. Để họ có thể sống thêm một ngày nữa.

Và khi cuộc chiến kết thúc, giải đấu giữa các Dexholder đã kết thúc, cả hai ngồi lại với nhau, nhìn đối phương rõ ràng nhất có thể.

Anh nhìn thấy cô với chính bản thân của cô. Anh nhìn thấy một người chữa bệnh, một chiến binh và một người bạn. Nhưng anh vẫn có thể thấy mái tóc vàng óng của cô như thể nó hiện ra cùng một lúc từ dưới chiếc mũ rơm hết lần này đến lần khác. Anh vẫn có thể thấy một cậu bé nhỏ nhắn mà anh cần phải bảo vệ. Anh coi cô ấy như một cô gái nhỏ, mặc dù cô ấy đã lớn hơn xưa.

Cô vẫn còn ấn tượng với cậu bé dũng cảm đã cứu cô nhiều năm trước. Cô vẫn nhìn thấy tinh thần chiến đấu và bản lĩnh kiên định của anh. Nhưng bây giờ anh ở đây, bằng xương bằng thịt, và đang ở bên cạnh cô chứ không biến mất ở một nơi xa xăm nào đó nữa. Mặc dù sự duyên dáng trẻ trung  của anh từ nhiều năm trước đã phai nhạt dần đi,  cô vẫn nhìn thấy anh y nguyên như ngày xưa vậy.

Anh nắm lấy tay cô , nhưng không nhìn cô và cô cũng không nhìn anh.

Tuy nhiên, có một cái gì đó mới đang dần xuất hiện.

Bây giờ, một cảm giác như tia điện sượt qua cái chạm giữa hai người.

Nơi anh đã từng băn khoăn còn cô đã biết chắc chắn, giờ không còn chút bối rối nào giữa cả hai nữa.

Vì với họ, mọi thứ giờ đã thay đổi rồi.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top