Distance Between Us - Khoảng cách giữa 2 ta
Tác giả: MythGirl02 - Archive of Our Own
Tóm tắt: Mối quan hệ yêu xa luôn nghe thật nhiều áp lực, đặc biệt là vào đêm chia xa. Vấn đề với cặp đôi bây giờ là cách mà cả 2 đối mặt với việc này.
--------------------------------------------------------------------
Không khí mát mẻ của ban đêm luôn thật dễ chịu trên làn da Yellow. Sự thanh mát thường giúp cô thả lỏng tâm trí, hoặc cho phép cô dễ nằm ngủ hơn mỗi khi căng thẳng. Cơ mà bây giờ, Yellow đang hướng hết sự tập trung vào chàng trai tóc đen với màu mắt đỏ tươi ngồi bên cạnh, làn da anh sáng lên dưới ánh trăng.
"Tại sao chúng ta lại lên đây vậy?" cô hỏi, liếc nhìn xuống phần đất bên dưới. Yellow không có vấn đề gì với độ cao, nhưng việc ngồi trên mái nhà của một người chị họ của cô ở Thành phố Viridian có vẻ là hơi quá.
Red cười toe toét về phía cô, mặc dù đôi mắt anh trông vẫn buồn, buồn như ánh mắt mà cô nghĩ là mình đang có.
"Em có thể nhìn rõ mặt trăng hơn nếu ở trên này. Nó cũng làm cho ánh trăng trông như những ngôi sao đấy, em thấy chứ?"
Red nói đúng, tất nhiên rồi. Tất cả mọi thứ đều trông rất đẹp, cô không muốn rời mắt một chút nào hết. Cô sẽ sớm nhớ về khung cảnh này về sau.
Một cơn gió ập đến, làm Yellow rùng mình và mái tóc đuôi ngựa tung bay lên. Không nói từ nào, Red cởi chiếc áo khoác ra choàng lên vai Yellow, ôm lấy cô từ phía sau. Mặc dù cả hai đã hẹn hò được vài tháng, Yellow vẫn chưa thể quen được kiểu cư xử này từ bất kỳ ai cả. Nhưng với tối nay, cô để bản thân tận hưởng cái ôm này.
"Điều này thật tuyệt vời làm sao," cô nói nhẹ nhàng, ánh đèn thành phố lấp lánh trước mặt. Trái tim cô thắt lại khi cô nhớ lại lý do tại sao hai người họ lại ở đây. "Em ước gì nó không phải kết thúc."
Red thở dài, hơi thở của anh phả vào cổ cô. "Anh cũng vậy, nhưng chúng ta còn giờ cho đến ngày mai. Chúng ta nên tận dụng thời gian tốt nhất có thể. Anh vẫn sẽ tiễn em, em biết đấy. Trường y học Goldenrod sẽ thật may mắn khi đón tiếp em, Yellow."
Yellow ngửa đầu ra sau, ngước nhìn Red. "Giống như trường huấn luyện Pallet thật may mắn khi có được kinh nghiệm của anh. Và cũng giống như em vậy, thật may mắn khi có được anh."
Yellow đã rất háo hức được đến trường y, chắc chắn rồi, nhưng việc phải ở quá xa khỏi những người bạn thân và bạn trai của cô, hẳn sẽ làm Yellow phát điên lên mất. Họ đã dành cả mùa hè bên nhau, đôi khi là chỉ hai người, đôi khi là cùng với bạn bè. Hai người thanh niên 18 tuổi này không muốn ngày mai sẽ là ngày đầu tiên họ phải xa nhau.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Yellow buồn, nhưng dù sao thì cô vốn luôn là một người dễ cảm động. Yellow nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cánh tay của Red. Tư thế của anh thay đổi, và Yellow mở đôi mắt giờ đã mờ của mình ra, để thấy Red đứng dậy, đưa một tay ra trước giúp cô đứng lên.
"Nào, chúng ta cùng đi nhé."
Nắm lấy tay anh, sự tò mò bùng cháy trong Yellow.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" cô hỏi, dẫn họ đến cái thang nằm bên hông nhà. Thông thường, cô sẽ lấy chiếc mũ rơm của mình khi ra ngoài, nhưng thay vào đó, Red lại dẫn cô đi dọc vỉa hè.
"Mình cứ đi dạo xung quanh, tận hưởng không khí cùng nhau thôi." Ánh đèn đường chiếu xuống cả hai người, vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo quá đỗi nghiêm chỉnh thay vì một bộ đồ thoải mái hơn. Cảnh tưởng bây giờ chắc hẳn trông lạ lắm.
"Tưởng tượng xem nơi này sẽ thay đổi nhiều thế nào trước khi em quay lại," Yellow thì thầm, luồn bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay lớn hơn của Red. "Nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Và nó trông như vẫn đang thay đổi ngay trước mắt em vậy."
Red dừng bước, giữ bước Yellow lại. Ánh đèn đường ngay trên đầu chiếu sáng họ, làm cho mái tóc vàng vốn đã nhợt nhạt của Yellow càng thêm nhạt hơn. Cô quan sát khuôn mặt anh một cách lo lắng, biết rằng Red chưa bao giờ hành động như thế này.
Trước khi cô có thể nói điều gì đó, anh lầm bầm,
"Điều này thật không công bằng."
Giọng anh nghe thật trống rỗng, đau đớn. Red nói lại, to hơn một chút,
"Thật không công bằng chút nào! Anh ước gì có cách nào đó để em vẫn có thể đến trường và chúng ta vẫn ở bên nhau."
"Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà; anh và em sẽ không chia tay đâu." Yellow thậm chí còn không nghĩ đến việc chia tay Red, đặc biệt là sau tất cả những nỗ lực mà cô và Blue đã bỏ ra để khiến anhchú ý đến cô ấy - theo nghĩa tình cảm lãng mạn.
"Chúng ta chỉ... là sẽ không thể trực tiếp ở bên nhau mà thôi." Nói ra điều đó khiến Yellow nhận ra nó nghe tệ đến mức nào, và nó chân thực đến ra sao. "Em sẽ trở lại vào kỳ nghỉ lễ, và bất kỳ kỳ nghỉ nào mà hai ta có," cô vội nói thêm. "Nghĩ lại thì Johto cũng không xa lắm đâu, không xa bằng Kalos hay-"
Red cúi xuống với vòng tay ôm lấy cô, ngăn cô lại giữa chừng bằng một nụ hôn chậm rãi, khiến mặt cô ửng đỏ, chỉ nhạt hơn mắt anh một chút.
"Anh biết," Red thì thầm, đôi tay vẫn ôm lấy Yellow. "Nhưng cái này không giống như khi chúng ta còn trẻ nữa. Mọi thứ bây giờ phức tạp hơn rất nhiều."
Anh hít một hơi.
"Chúng mình sẽ làm được, Yellow ạ. Anh không biết là làm thế nào, nhưng chúng mình sẽ làm được. Anh chỉ không muốn chia sẻ em với Thành phố Goldenrod mà thôi."
Cặp đôi bắt đầu đi bộ trở lại nhà người chị họ của Yellow, những ngón tay vẫn đan vào nhau.
"Em biết không, mẹ anh cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế này. Bà ấy đi học ở Thành phố Celadon, nhưng người bạn trai của bà thì lại chuẩn bị tới Sinnoh để chinh phục phòng Gym ở đó. Họ không thích phải ở xa nhau, vì vậy họ đã cố gắng giải quyết vấn đề. Họ đã gọi điện cho nhau gần như hàng ngày, nhưng cuối cùng thì các cuộc gọi không còn đến từ cả hai phía nữa. Và đến phút cuối, họ chia tay. Đến khi tốt nghiệp, bà ấy gặp bố của anh, họ kết hôn, ổn định cuộc sống và có anh sau này."
Red dừng lại một lúc.
"Anh đoán những gì anh đang nói là, chúng mình nên học hỏi từ những sai lầm của họ, và tự chúng mình sẽ tìm ra cách để khiến điều này hoạt động được cho nhau."
"Chính xác đó anh. Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em đâu," cô mỉm cười. "Và em biết là ít nhất thì em sẽ có kỳ nghỉ đông, và đó là cả hai tuần chúng mình có thể ở bên nhau. Em cũng sẽ gọi điện mỗi ngày mà. Chúng mình rồi sẽ ổn thôi."
-----------------------------------------------
Một chút im lặng giữ họ lại khi cả hai đến gần ngôi nhà.
"Anh nghĩ Pika và Chuchu sẽ chia tay như thế nào?" Một câu hỏi hay, Yellow nghĩ, vậy nên cô hỏi anh. "Cả hai đều yêu nhau nhiều như chúng mình mà."
"Anh nghĩ họ cũng đang xử lí vấn đề với nhau giống như chúng ta đã làm vậy. À - đang làm chứ nhỉ ," anh tự đính chính. "Và này, Chuchu có thể gặp Pibu nhiều hơn mà. Em cũng sẽ gặp mặt Gold và Silver nhiều hơn... Em sẽ không bao giờ phải cô đơn đâu."
Red mở cửa, để Yellow vào trước. Pika và Chuchu đang cuộn tròn bên nhau, nằm ngủ bên lò sưởi. Chị họ của Yellow, con gái của chú Wilton, ngước mắt khỏi cuốn sách, chú Cyndaquil của cô ngủ gật trên đùi.
"Hai người đã đi được một lúc rồi. Yellow, em mau đi ngủ đi, nếu không lại ngủ quá giờ và lỡ tàu mất," cô gái tóc màu hung nhận xét. Nếu cô ấy đã nhắc đến thời gian, chắc hẳn họ đã ở trên mái nhà lâu hơn Yellow nghĩ rất nhiều.
Yellow cười, buông tay Red để ôm lấy cô chị họ. "Cảm ơn vì đã trông chừng Pika và Chuchu nhé, Rosemary, và vì đã cho bọn em ở lại đây."
Rosemary mỉm cười. "Em biết đây đâu phải việc gì phiền phức đâu mà. Bất cứ khi nào một trong hai người ở trong thị trấn, hai em có thể ở lại đây." Khuôn mặt của người thiếu nữ hai mươi ba tuổi trở nên nghiêm túc - pha lẫn một chút trêu trọc - "Còn giờ thì, đi ngủ đi, nha!"
Red và Yellow bật cười, bế Pika và Chuchu lên, cả hai đều hơi cựa quậy trong giấc ngủ. Cả đi về phòng riêng của mình - không đời nào Rosemary để họ ở cùng một phòng rồi, và dù sao thì Yellow sẽ rất xấu hổ nếu làm như vậy - để đặt chú pikachu của từng người lên giường trước khi gặp lại nhau ở bên ngoài.
"Chúc anh ngủ ngon," Yellow thì thầm, lao vào ôm Red và vùi mặt vào ngực anh. Anh có mất cảnh giác, nhưng cánh tay anh nhanh chóng vòng qua người cô, ôm chặt cô vào người anh.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Red đã trải qua khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận và không biết cảm xúc của bản thân là gì cả (phần lớn trong số đó là vì anh nghĩ vì cô là con trai, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa), và giờ Yellow sẽ phải rời đi.
"Chúng ta sẽ làm được việc này mà, nhớ chứ?"
Cô gật đầu, trao cho anh một nụ hôn nhẹ, gần như lướt qua môi. "Em nhớ mà. Gọi điện mỗi ngày, đến thăm vào mỗi kì nghỉ... Và khi kì nghỉ kết thúc, mùa hè sẽ lại đến. Anh sẽ có em nguyên cả mùa hè luôn"
Anh hôn cô, lâu hơn và sâu hơn một chút. "Anh không thể chờ được luôn."
Hai người buông nhau ra, nhìn nhau thật lâu trước khi quay vào phòng và đóng cửa lại.
-------------------------------
Yellow dựa người vào cánh cửa, nhắm mắt lại và hít thở chậm rãi. Còn mười tiếng nữa thôi, gồm tám tiếng để ngủ, cho đến khi cô ấy phải rời đi. Thành thật mà nói, cô ngạc nhiên là bản thân vẫn chưa gục xuống ngủ, có lẽ là vì thói quen ngủ trưa liên tục của cô. Nói đến đây, cô ngáp một cái, lấy tay che miệng.
Đẩy bản thân ra khỏi cửa, Yellow xõa tóc, để mái tóc vàng dài xõa qua vai, để xõa xuống gần đến eo. Cởi bỏ chiếc váy vải và áo sơ mi đen, cởi đôi bốt và thay bộ đồ ngủ. Chẳng mấy chốc, Yellow đã đánh răng xong và ngả người nằm cạnh Chuchu. Những quả Pokeball cùng với những món đồ còn lại của cô, đang nằm trong chiếc túi xách treo ở cửa, chờ được cầm lên và mang đến Johto cùng với cô.
Chà, ngoại trừ cuốn sổ vẽ hiện đang nằm trên đùi cô.
Yellow lật qua các trang giấy, ngắm nhìn các bức vẽ của mình ngày càng tiến bộ hơn theo thời gian. Một trong số ít bức tranh cuối cùng, đề ngày cách đây vài tuần, là một bức ảnh đầy màu sắc của cô với tất cả nhóm bạn bè: có Red, tất nhiên rồi; có Blue, người bạn thân thiết nhất; Green, chàng trai đã dạy cô cách chiến đấu Pokemon đàng hoàng; Gold, người bạn hay ba hoa của cô, người chăm sóc con của Pika và Chuchu là Pibu; Silver, người bạn kiêm em trai nuôi của Blue; Crystal tốt bụng hiền hòa, người có thể bắt được bất kỳ Pokémon nào; Ruby, một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời; và Sapphire, một đứa trẻ đầy hoang dã. Tất cả bọn họ đều mỉm cười, kể cả Silver, người hiếm khi làm vậy. Đây là một trong những bức mà cá nhân cô yêu thích nhất.
Và rồi là bức cuối cùng, được ghi mới chỉ vài ngày trước , là về cô và Red, hay đúng hơn là hình bóng của hai người. Họ đang nắm tay và cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn; một khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn làm sao. Không đời nào cô lại không nhung nhớ về anh được. Yellow là một người tự lập, đúng vậy, nhưng giờ đây côđã quá quen với việc dành thời gian cho Red. Cô mừng vì cả hai đều cam kết duy trì mối quan hệ này, ngay cả khi họ biết có khả năng nó sẽ không thành công đi nữa.
Cô đóng quyển sổ vẽ lại, đặt nó trên tủ đầu giường để ngày mai không bị quên. Đây chỉ là một đêm trước khi chương tiếp theo của cuộc đời cô bắt đầu, và cô chắc chắn không muốn bắt đầu nó với bất kỳ ai khác ngoài Red.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top