Dejà Vu - Cảm giác thân thuộc

Tác giả: Koneko-neechan - Fanfiction.net

Tóm tắt: Red tỉnh dậy trên một chiếc giường là lạ, trong một căn phòng sao quá đỗi quen thuộc....

Note: fic được viết dưới góc nhìn của Red.

------------------------------------

Tôi thức dậy trên một chiếc giường lạ lẫm. Tôi không biết sao mình lại ở đây, hay tôi đã đến đây bằng cách nào. Tôi chỉ biết hiện tại mình đang ở đây.

Và cơ thể tôi đau nhói không tả nổi.

Tôi quyết định việc cố gắng ngồi dậy là một ý tưởng ngu ngốc, nên thay vào đó tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Và một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ trỗi dậy. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi là từ lúc nào, hay là tôi đang ở nơi nào nữa.

Tôi nhìn sang bên cạnh giường và thấy một tấm hình trên chiếc bàn ngủ. Đó là một tấm ảnh về mọi Dexholder của vùng Kanto, Johto và Hoenn với các Pokemon khởi đầu của họ. Tôi nhận ra đó là khi chúng tôi đến Hoenn cho trận chiến ở Battle Tower, và để bản thân mỉm cười trước những kí ức đó, mặc dù một vài trong số chúng vương vấn nỗi buồn. Có thêm những tấm ảnh nữa bên cạnh, một vài là về người, một vài là về Pokemon. Rất nhiều trong số đó là Dexholder, và một vài tấm ảnh về tôi.

Tôi cho rằng căn nhà này có thể là của một Dexholder nào đó, hoặc của một fan của chúng tôi. Có khá nhiều người như vậy ở bên ngoài ....

Mà ai là chủ căn nhà này vậy ? Căn nhà này có gì đó thân quen lắm ... Phải đi khám phá mới được !

Tôi nghe thấy tiếng động phía bên kia giường và nhanh chóng đưa mắt về phía đó. Một chú Raticate đang chạy loanh , trông có vẻ đang dọn dẹp lại căn phòng, chạy từ chỗ này đến chỗ kia. Đến cả chú Pokemon trông quen thuộc làm sao, cơ mà tôi vẫn không thể hình dung ra được là từ đâu. Chú ấy cử động quá nhanh nhẹn, không thể ở yên lại một chỗ quá một vài giây. Tôi có thể thấy nó đủ tốt để tìm ra người chủ là ai, hay là liệu đó có phải là một con Pokemon được huấn luyện hay không. Chú chuột cầm theo một thứ gì đó màu nâu, đặt nó xuống gầm giường. Tôi nghĩ đó có thể là một cái mũ, nhưng không dám chắc lắm.

Quan sát nó làm tôi thắc mắc dàn Pokemon của tôi đang ở đâu. Và điều đó chỉ dẫn tôi đến càng nhiều câu hỏi hơn mà thôi.

Bỗng chốc chú Raticate chú ý thấy tôi đã tỉnh dậy và nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Tôi không thể không thắc mắc chú ấy chạy đi đâu khi tôi quan sát căn phòng thêm một lần nữa. Là chú ấy chạy khỏi tôi hay là đang tìm người huấn luyện viên vậy ...?

Tôi nhận ra mình đang ở đâu một lúc trước khi cô ấy đến, và cười nhẹ thành tiếng, dù cho hành động vừa rồi làm người tôi đau nhói lên một chút

Tôi hiện đang ở thành phố Viridian. Ờm, cụ thể hơn thì là ở rìa thành phố, chỉ suýt ở trong thành phố và ở gần rừng nhiều hơn. Tôi đang ở trong nhà một cô gái, cũng là người đã cứu mạng tôi cách đây mấy năm trước, người đã gợi ý tôi trở thành Thủ lĩnh phòng Gym của thành phố này, một danh hiệu hiện đang được giữ bởi người bạn thân của tôi, Green. Tôi đã giúp cô ấy bắt một con Ratta - Rat-chan - và chú chuột đã tiến hóa thành Raticate vài năm trước đó rồi.

"Red à, anh ổn chứ ? Anh thấy thế nào rồi ?" Tôi nghe một giọng nói thanh tao cất lên. Một giọng nói mà tôi yêu thích.

"Yeah, anh ổn. Cảm ơn vì lại giúp anh lần nữa nhé." Tôi mỉm cười về phía mái tóc vàng, tự hỏi tại sao bản thân lại không nhận ra căn phòng sớm hơn. Cô ấy cười đáp lại,  một nụ cười có vẻ ngại ngùng và cũng đồng thời thật rạng rỡ, và nó như cướp đi hơi thở của tôi, luôn luôn như vậy.

"Em mừng quá! Nhưng thật sự đấy, Red à, anh nên cẩn thận hơn đi nhé !" Cô ấy khiển trách, một cách nhẹ nhàng, và tôi chỉ cười trừ đáp lại, đau đớn. Cô ấy mỉm cười và ngồi xuống phía cạnh giường, bế Rat-chan vào lòng. Hy vọng cô ấy không nhận ra hành động kia tổn thương tôi đến mức nào.

Vài năm trôi đi, và vẫn khung cảnh đó, giờ lặp lại thêm một lần nữa.

Tôi ở trong nhà Yellow, trong phòng cô ấy, bị thương và phải băng bó do một tai nạn khi luyện tập. Cô ấy tận tâm chăm sóc cho tôi, ngồi bên cạnh giường của cô, với tôi nằm trên đó, và Rat-chan yên vị trên đùi cô. Thêm một lần nữa.

Thật là Dejà Vu làm sao.

-fin-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top