Dandelions - Hoa bồ công anh
Tác giả: silvermoonstone23 - Fanfiction.net
Note:
- Có một chút hint Oldrivalshipping
- Mình xin được phép dịch đoạn thơ ở đầu fic và cuối fic, do đây là đoạn thơ tác giả gốc tự sáng tác.
------------------------------------------------------------------
Nếu đây là thứ cuối cùng anh nhìn thấy, anh muốn em biết rằng vậy là đủ với anh-
Vì mọi thứ về em là tất cả những gì anh cần.
Vì anh đã yêu, rất yêu, quá yêu em mất rồi.
-------------------------
"Tôi không muốn ở đây một chút nào hết," Green mở lời.
"Tui biết rồi mà!" Blue vui vẻ đáp lại, nhấn mạnh câu nói của cô bằng một điệu cười có chút xảo trá bên trong.
Blue đã tụ tập cả nhóm lại cho một buổi dã ngoại. Cô biết thừa rằng, lẽ dĩ nhiên, là Green sẽ chẳng chịu đến nếu chỉ dùng một lời mời giản đơn, cho nên cô quyết định lôi cả Red cùng một rổ đầy quà đến thành phố Viridian. Đây là cách dễ dàng hơn nhiều, thật đấy, vì cả Green và Yellow sống khá gần với nhau.
Cả nhóm tụ họp ở một đỉnh đồi xanh cỏ dưới những tán cây của rừng Viridian. Bầu trời màu nhung phía trên được chấm điểm bởi những đốm mây trắng, tạo thành một bức nền tuyệt hảo cho buổi gặp mặt. Nhóm Dexholders đã thống nhất sẽ giữ liên lạc với nhau, như những gì mà một nhóm bạn tốt sẽ làm, nhưng chỉ các nhóm của từng khu vực riêng mới có thể giữ liên lạc bền chặt với nhau hơn. Red, Green, Blue, và Yellow cũng không phải là ngoại lệ. Dù Green có miễn cưỡng thừa nhận đến đâu đi nữa, bốn người bạn thân vẫn thường ở bên cạnh nhau và dành một khoảng thời gian dài khá nhiều ngày cùng nhau. Tức bao gồm cả ngày hôm nay.
Những mối nguy hiểm sẽ chẳng bao giờ là hết, và họ sẽ không bao giờ ngừng chống lại điều đó, nhưng Yellow mừng là bọn họ vẫn có thể vui đùa hạnh phúc, kể cả đó là những ngày bình thường đi chăng nữa. Khi cô ngồi trên tấm trải dã ngoại, ngồi ăn cùng các bạn của cô và để những cơn gió đùa nghịch qua những lọn tóc vàng của mình, Yellow suy ngẫm lại về những thử thách song hành trên chuyến hành trình của cả nhóm đến tận bây giờ.
Cô đã không hoàn toàn tỉnh táo khi cả bốn bọn họ bị đóng băng, hóa đá cùng Silver, nhưng cái cảm giác đó vẫn xảy ra với cô. Yellow vẫn đang phải chịu đựng cảm giác ấy, cùng với những phần đáng sợ khác nữa.
Giờ nghĩ lại, khi cô ngồi kể lại mọi thứ, tất cả xảy ra cứ như những bản hùng ca nào đó vậy. Nhóm Dexholders nghe giống như những con người thật kiên cường, can đảm. Nhưng không ai ngoài bọn họ biết rõ sự thật: dù có dũng cảm đến mấy, nhóm Dexholders đã luôn luôn lo sợ. Yellow biết tâm trí họ sẽ luôn bị quá khứ ám ảnh, nhưng bọn họ đã trải qua đủ nhiều để biết rằng một kí ức tươi đẹp có thể đủ sức đè bẹp mọi kí ức tồi tệ còn lại. Và bọn họ đã và đang có rất nhiều những kí ức đó. Họ sẽ có nhiều hơn nữa, miễn là tất cả còn có nhau.
Cô mỉm cười với bản thân. Kể từ khi gặp mặt mọi người trong nhóm Dexholders, tất cả những thứ trên đều đáng giá.
Sau khi bữa trưa đã được ăn xong, những câu trêu đùa được nói ra, những miếng bánh quy được tìm thấy (và xử lý), Green thử tìm cách quay trở lại phòng thi đấu. Blue không thèm cãi lại, chỉ tóm lấy cổ tay anh và kéo anh ra khỏi tán rừng cây, kéo ra nơi có ánh mặt trời đang chiếu. Cô thả mình xuống bãi cỏ xanh, lôi Green xuống cùng cô cho đến khi cả hai nằm xuống cạnh nhau. Trông có vẻ Blue đang ép anh ngắm nhìn bầu trời cùng cô, và sau một lúc, trông có vẻ như Green không còn thấy phiền như trước nữa.
Yellow ngồi cách xa ra một chút, để cho hai người khoảng riêng tư cạnh nhau, và lôi quyển sổ vẽ ra để vẽ lại quang cảnh xung quanh. Có một sự gắn bó thật sâu đậm dành cho mái nhà này của cô, đến mức sẽ thật sai lầm nếu Yellow vẽ ẩu đả, nhưng cô không thể bỗng dưng tự thay đổi nét vẽ bản thân được. Điều mà cô tìm thấy trong mĩ thuật rằng là cô sẽ dần tiến bộ lên, chỉ là với tốc độ rất chậm mà thôi. Sẽ mất nhiều thời gian để kĩ năng của cô thực sự phát triển, giống như việc càn thời gian để một nụ hoa nở thành một bông hoa hoàn chỉnh vậy.
Bức tranh tuyệt nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại là, chắc chắn rồi, một bức cô vẽ cho Red. Cô đã vẽ phác thảo từng người bạn của mình, nhưng sẽ là nói dối nếu Yellow không thừa nhận rằng cô đặt nhiều tâm trí hơn vào bức của Red. Giống như khu rừng của cô vậy, sẽ chỉ là dẽ dĩ nhiên khi dồn toàn bộ tâm huyết của cô để bắt trọn một thứ thật quý giá như nụ cười tỏa nắng của anh mà thôi.
Yellow suýt chút nữa giật bắn mình lên khi nghe tiếng Red hỏi, "Này, Yells, em đang vẽ gì vậy?"
Anh bỗng dưng xuất hiện sau lưng và đang nhìn qua đôi vai cô. Trước biểu cảm ban nãy của Yellow, anh cười hồn nhiên đáp lại, "Xin lỗi em, anh không cố ý dọa em sợ đâu."
Yellow biết rằng trên mặt giấy, Red mới chỉ thấy được rìa ngoài của những cái cây, nhưng cô đã nghĩ sẵn về một hình ảnh của anh. Hình ảnh đó dường như đang chiếu xuyên qua toàn bộ các trang giấy trong quyển sổ vẽ vậy. Red, dĩ nhiên, không chú ý đến điều đó (như mọi khi).
"À, ừm, chỉ k-khu rừng thôi mà anh," cô đáp lại mượt mà nhất có thể.
"Anh vừa rồi đang làm gì thế ?" Cô để ý thấy anh đang lúi húi qua những lấp cỏ, lấp ló một chút trên đỉnh đồi, nhân tiện cho Blue và Green không gian riêng. "Anh đang tìm cỏ bốn lá sao ?"
"Nah, ai cần gì may mắn chứ ? Nếu có gì đó xảy ra không thuận theo ý em, thì đơn giản, là nó không hợp với em thôi, và không có loại cây cỏ nào có thể thay đổi được nó cả." Anh ngồi quỳ xuống chỗ cô và lắc đầu. "Anh đang tìm hoa bồ công anh."
Đôi lông mày Yellow nhíu lại. Cô nhìn lướt xuống mặt cỏ. "Em không thấy ở đây có đâu. Tại sao vậy anh ?"
"Anh muốn tạo một điều ước," Red đáp lại, không giải thích gì thêm nữa.
Yellow quá ngại để hỏi Red anh định ước gì, cơ mà cô lại quá nóng lòng để biết. Cô đặt quyển sổ vẽ cùng cây bút chì xuống bên cạnh. "Anh không tin vào cỏ bốn lá, nhưng anh lại muốn tạo điều ước bằng hoa bồ công anh sao ?"
"Nghe có một chút ngớ ngẩn, phải không nhỉ ?" Anh ngây ngô cười lại và Yellow thấy bản thân cô đỏ mặt, chỉ một chút thôi. " Nhưng anh vẫn rất muốn tìm thấy một bông ..." Anh nghĩ lại một lúc.
" Ê này, mái tóc em có màu vàng, và nó sẽ bạc dần khi em trưởng thành, nên là anh có thể tạo một điều ước với em được không ?"
Yellow biết chắc rằng mặt cô giờ đang ửng đỏ hết lên, nhất là với cách Red tiến gần về phía cô. "S - Sao ạ !?"
Red mỉm cười, như thể đó là một ý tưởng thật tuyệt vời làm sao. "Anh tin rằng em sẽ biến điều ước của anh thành sự thật đó, Yellow."
Anh nhắm mắt lại, nghĩ ngợi một hồi, như đang mong ước, rồi làm động tác thổi phù, như đang thổi đi những cánh hoa bồ công anh vậy. Và như thể đúng giờ đặt trước, một ngọn gió xuất hiện sau đó, thổi xuyên qua những lọn tóc vàng của Yellow. Cô thấy bản thân mình vô thức cười khúc khích, ngắm nhìn bãi cỏ xào xạc phía trước, tưởng tượng những cánh hoa bồ công anh bay đi và đáp lại những lời nguyện ước. Cô không thể đoán chắc được cái nhìn ngọt ngào, chân thành trong mắt Red có nghĩa là gì, nhưng nó trông thật đặc biệt và trông như chỉ dành riêng cho cô mà thôi.
Khi cô quay đầu lại để trả lời anh, Red bất ngờ đưa bản thân anh về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên mũi cô. Trái tim Yellow nhảy cẫng lên và bỗng thấy thật rộn ràng, như thể có những cánh bướm đang đạp trong lồng ngực cô. Red coi đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô là một dấu hiệu tốt, vì anh ngay sau đó cười đáp lại một cách đầy âu yếm.
Xong việc, anh nắm lấy tay cô và dẫn cô đến chỗ nằm của Green và Blue, đưa cả hai nằm xuống cùng họ. Cùng nhau, cả bốn người cùng chỉ ra, đầy thích thú - về phía của Blue, và sự đơn giản về phía Green - hình dạng những đám mây bên trên, cười đùa vui vẻ, tạo nên thêm một kỉ niệm đẹp nữa.
(Red không hề rời tay anh khỏi tay Yellow một chút nào hết.)
---------------------------------------------------------------
Anh ước rằng khi thời gian trôi đi, anh và em có thể đi cùng nhau.
Rằng một ngày nào đó, trái tim em sẽ thuộc về anh, và anh thuộc về em.
Rằng tình yêu anh dành cho em sẽ luôn lớn lên và nở rộ như những bông hoa.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top