A Viridian Christmas - Giáng sinh ở Viridian
Tác giả: Neoshadow574 - AO3
Ngày 25 tháng 12, đêm Giáng sinh, nhà Yellow.
Yellow ngồi ở góc ghế sofa trong căn nhà yên ắng của mình, bọc mình trong một tấm chăn màu trắng dày cộp, cầm một cốc chocolate nóng hổi trên tay. Trên TV hiện đang chiếu bản tin thời sự xung quanh Kanto. Gravvy, Omny, Dody và Ratty đang ngủ trên thảm trong khi Kitty và Chuchu đang ngủ bên cạnh cô ấy trên ghế. Cô buồn bã nhìn chiếc cốc trên tay trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi trên đó.
Lẽ ra hôm nay cô phải cảm thấy hạnh phúc, vì đây là ngày Giáng sinh - ngày mà bạn bè và gia đình quây quần bên nhau để chúc mừng ngày lễ và tặng quà cho những người mà mình quan tâm.
Đối với Yellow, Giáng sinh còn hơn thế nữa, đó là cơ hội để cô gặp gỡ bạn bè và có khoảng thời gian thật vui vẻ bên nhau. Tất cả mọi người (bao gồm cả gia đình của họ) từ cả bốn khu vực đã tập trung tại phòng thí nghiệm của giáo sư Oak để ăn mừng và tham gia nhiều thứ khác nhau, từ chơi trò đố chữ đến tổ chức một vài trận chiến Pokémon ngoài trời tuyết. Ngay cả các Pokémon cũng chơi rất vui nữa.
À thì, tất cả mọi người trừ một người ra, và anh ấy vẫn chưa trở về sau chuyến đi của mình nữa.
Yellow có thể cảm thấy một khoảng trống lớn đang dần lấp đầy trái tim cô khi nghĩ đến việc Red sẽ bỏ lỡ Giáng sinh. Anh ấy đã được Giáo sư yêu cầu đến vùng Unova và kiểm tra một số Pokémon ở đó. Lúc đó là ba tuần trước. Red đã nghĩ rằng chắc chắn rằng anh ấy sẽ quay lại sau một tuần và rời đi sau khi nói lời tạm biệt với mọi người, nhưng bây giờ có vẻ như không phải như vậy. Red có thể không chỉ bỏ lỡ ngày Giáng sinh mà còn không thể cùng đóng Giáng sinh với Yellow , mà anh ấy là người cô đang muốn ở bên nhất.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt màu hổ phách và rơi vào chiếc cốc khi những dòng suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.
Nhỡ có gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Red và anh ấy không có cách nào để liên lạc với mọi người thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Red quyết định ở lại và sống ở Unova?
Nếu...
Nếu anh ấy yêu một cô gái khác thì sao ...?
Suy nghĩ cuối cùng đó khiến cô sợ hãi nhất, vì nó dường như là điều có khả năng xảy ra nhất. Red là Nhà vô địch của Kanto, vì vậy anh ấy có một số lượng lớn người hâm mộ, mà hầu hết trong số họ là các cô gái. Sẽ không có gì khó hiểu khi có một số người ở Unova hâm mộ anh và muốn anh ấy ở lại cả.
Cảm thấy buồn bực hơn bao giờ hết, Yellow đặt chiếc cốc lên bàn và gục đầu lên tay ghế. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thấy rằng đã 11:26 tối, và cuộn tròn thành một quả bóng trên chiếc ghế dự phòng mà cô ấy đã quyết định dùng làm giường. Mái tóc dài màu vàng của cô xõa ra sau lưng và hai bên người. Yellow nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi một lúc, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn đến khi cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi bao quanh cơ thể mình. Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, nước mắt cô vẫn rơi dù đã nhắm mắt.
Không mất nhiều thời gian trước khi Yellow thức dậy với tiếng gõ cửa trước nhà cô. Cô uể oải nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là 11 giờ 57 phút tối. Ba phút nữa là đến nửa đêm.
Ba phút.
Có con người bình thường nào lại đến thăm nhà người khác vào thời gian này vậy?
Vừa buồn vừa khó chịu, Yellow bước tới cửa, mặc bộ đồ ngủ màu cam trên người và mở tung cánh cửa (theo đúng nghĩa đen) để có thể nhìn thấy kẻ ngốc nào đang gõ cửa nhà mình. Cô ấy nhìn lên hình bóng trước cửa nhà cho đến khi cô ấy nhìn lên khuôn mặt của anh ấy... và ngay lập tức há hốc vì ngạc nhiên.
Kẻ ngốc đó hóa ra lại không ai khác ngoài Red.
Anh đang quấn mình trong một chiếc áo khoác dày màu đỏ và đen với một chiếc quần tuyết tối màu, một chiếc khăn quàng cổ dày quấn quanh cổ và chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng của anh được giấu bên dưới mũ trùm đầu của chiếc áo khoác. Đôi mắt đỏ thẫm của anh khóa chặt vào mắt cô khi anh nở một nụ cười ấm áp. Đôi tay đeo găng của anh cầm một thứ gì đó trước mặt, nhưng cô không thể đoán được đó là gì ngoài việc đó là một chiếc hộp nhỏ.
"Chào em, Yellow," Red nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể trong tiết trời lạnh thấu xương.
Yellow hầu như không thể kiềm chế sự phấn khích của mình khi cô cố gắng đáp lại anh . Mắt cô lại bắt đầu ngấn nước, lần này là vì hạnh phúc, khi cô khẽ thì thầm tên anh.
"Red..."
Họ nhìn nhau một lúc lâu, không ai dám phá vỡ sự im lặng này, cũng không cảm thấy bị cái lạnh làm phiền. Không lâu sau, Red cuối cùng cũng nhớ ra món quà trên tay mình và giơ nó trước mặt và đưa cho Yellow.
"Xin lỗi em, phải mất một lúc anh mới quay lại được. Anh đang cố tìm một món quà thật tuyệt vời để tặng em nhân dịp Giáng sinh, nhưng phải mất một lúc anh mới tìm được." Red đưa một bàn tay lên nắm quanh lấy bàn tay Yellow, đặt món quà lên trên đó. Anh đặt cả hai tay lên tay cô, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp quần áo dày trên người rồi mới buông ra.
Yellow nhìn món quà nhỏ, vẫn còn rưng rưng nước mắt trước khi quay lại nhìn Red. Cô sụt sịt một lần rồi vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Cô có thể cảm thấy tuyết chạm vào mặt và tay mình, nhưng cô không quan tâm. Cô ấy nhìn lên, nhận thấy vẻ mặt hơi sốc của anh ấy, và nói trong nước mắt.
"Chỉ cần có anh ở đây với em là đủ những gì em cần cho Giáng sinh rồi."
Red mỉm cười và vòng tay quanh người cô, ôm cô vào lòng. Anh đặt đầu mình lên đầu cô và cảm thấy trái tim cô đập nhẹ nhàng đáp lại nhịp đập của anh. Ngay cả khi mặc áo khoác, Red vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập thật mạnh mẽ. Sau một lúc hai người ôm nhau, anh buông ra và hôn lên trán Yellow trước khi chỉ ra cửa.
"Thời tiết ngoài này hơi lạnh, và anh không nghĩ anh có thể quay lại được thị trấn Pallet mà không thấy buồn ngủ cả. Em không phiền nếu anh ở lại đây qua đêm chứ?"
Yellow ôm Red chặt hơn trước khi dẫn anh vào trong, "Em không phiền đâu."
Red bước vào nhà Yellow và đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Yellow liếc mắt lên đồng hồ.
11 giờ 59 phút.
Một phút nữa là đến nửa đêm và kết thúc Giáng sinh.
Cô quay lại nhìn Red, thấy anh đã cởi xong ủng và áo khoác nhưng vẫn còn mặc những thứ khác. Cô bước đến gần anh và kiễng chân lên để có thể vươn tới chiều cao của Red, đặt một nụ hôn lên môi anh. Yellow đứng dậy và mỉm cười.
"Giáng sinh vui vẻ nhé, Red."
Sau khi xong hết mọi việc, hai người ngồi trên chiếc ghế dài và bắt đầu xem phim. Đến được nửa phim, vào khoảng 12:32 sáng, cả Red và Yellow đều đã chìm vào giấc ngủ, với Red nằm dựa lên tay ghế dài và Yellow nằm gọn trong tay và ngủ trên ngực anh, một chiếc chăn lớn bọc quanh cả hai. Nếu có bất kỳ ai ở đó, họ sẽ đều công nhận rằng cả hai quả là một cặp đôi dễ thương.
Màn đêm một lần nữa trở nên im lặng khi tuyết tiếp tục rơi... ngoại trừ một cô gái gốc Kanto nào đó đang cười thật tươi với ống kính trước mặt và nhìn cặp đôi đang ngủ cùng nhau trên chiếc ghế dài.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top