A Special Safari - Buổi hẹn hò ở Safari Zone
Tác giả: SwaggerDownTheStreet - Archive of Our Own / AO3
Tóm tắt: Blue chỉ đơn giản là một chú cáo xảo quyệt vô tình ship Red với Yellow. Cô quyết định nhúng tay vào và, ừm, sắp xếp mọi việc diễn ra theo điều đó.
Warning: nhân vật có thể bị OOC; fic gốc tên của Blue và Green bị đổi (do bản dịch game tiếng Anh) nên khi dịch mình sẽ đảo lại theo tên gọi bên Nhật
-----------------------------------------------------
Rõ thật là, Blue thầm nghĩ khi đang trên lưng con Wigglytuff tên Jiggly của cô, đang đậu lơ lửng trên những ngọn cây, mọi người khác đều thấy rõ điều đó ngoại trừ chính cả hai người. Và quá rõ ràng là họ sinh ra để dành cho nhau mà. Cứ như thể cả hai bị mù vậy. Ugh, thật khó chịu quá đi.
Kể từ sự kiện với gã đeo mặt nạ (tức là Pryce) ở Johto, Blue đã đoán trước được thời điểm mà Red và Yellow sẽ thú nhận tình cảm quá - chi - là - rõ - ràng của họ dành cho nhau. Thật không may cho fan của cặp đôi, cả hai đối tượng trên lại không hề hành động theo những cảm xúc đó, ngoài việc trở nên bối rối và khó xử mỗi khi chủ đề đó được đề cập đến.
Đó là lý do tại sao mà Blue giờ đang lơ lửng trên những tán cây rộng lớn của Rừng Viridian. Đôi mắt xanh lục của cô đảo quanh, tìm kiếm qua những cành cây để tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé...
Kia rồi!
Người thiếu nữ tóc nâu hướng dẫn Jiggly đi vào rừng, về phía người con gái tóc vàng đang đi dạo quanh những thân cây. Blue tiếp đất bằng một cú chạm giày kín tiếng, thu Jiggly trở lại quả Pokeball của mình
"Yellow ơi ~ !" Cô cười ngọt ngào, "Vừa đúng người chị đang tìm đây rồi!"
Yellow quay lại, mái tóc đuôi ngựa dài đung đưa sau lưng. Cô ngạc nhiên nhưng thoải mái mỉm cười đáp, "Chào Blue! Em không gặp được chị kể từ... à, cũng lâu rồi đấy nhỉ! Chị tìm em có việc gì vậy?"
Blue bĩu môi, "Một cô gái không thể thỉnh thoảng đi thăm bạn bè của mình được sao?"
"Ừm thì..."
Blue cười, "Chị đùa thôi, em nói đúng đấy. Chị muốn nhờ em việc này. Với cả, chúng ta thực sự nên gặp nhau thường xuyên hơn đấy . Có thể là đi mua sắm chẳng hạn...
"Chà, trở lại vấn đề chính nào," Blue tinh nghịch nheo mắt lại, "Có lẽ chị em mình nên thảo luận về điều này khi đi ăn chút kem nhỉ. Chị bao cho nhé!"
Jiggly đã ra khỏi Pokeball trước khi Yellow kịp phản hồi, và sau đó hai người đang trên đường đến Thành phố Viridian.
--------------------------------------------
Ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn ăn ngoài trời, Blue và Yellow ngồi chia nhau một phần kem chuối* lớn, có đủ loại topping ở phía trên.
"Thế ..." Yellow liếc nhìn Blue một cái, "Chúng mình tới đây để nói gì vậy chị ?"
"Ố ồ, vào thẳng trọng tâm ha !" Blue cười hồn nhiên, "Chà, chị muốn nói chuyện với em về Red đó!"
Yellow cảm thấy một vệt ửng hồng hiện trên má, "C - có gì về anh ấy sao?"
Blue cười khúc khích, "Tất nhiên là về tình cảm của em dành cho cậu ấy rùi ~ !"
"Của em sao ..." Yellow giờ chắc chắn đang đỏ mặt lên rồi.
"Ồ nào , đừng cố giấu giếm chứ, Yellow!" Đôi mắt Blue lấp lánh, "Cậu ấy cũng thích em đó, em biết mà!"
Yellow đầy hi vọng ngước nhìn Blue, làm cô gần như cảm thấy day dứt.
Gần như thôi.
"Thật sao ạ ? Anh ấy đã nói thế thật ạ ?"
"Đúng rùi đóa !" Không hề nha. "Cậu ấy nói muốn được đi chơi với em đấy!"
Yellow càng đỏ mặt hơn, " A -anh ấy nói k -khi nào thế ạ?"
Blue cười khẩy, "Mm-hmm. Ngày mai, khả năng là vậy. Tại Safari Zone ở thành phố Fuchsia. Cậu ấy muốn em đến đó vào khoảng mười một giờ." Red không có nói bất cứ điều gì ở trên, nhưng Yellow đâu cần phải biết điều đó phải không nào.
Yellow mỉm cười, "Okay, được rồi ạ."
Blue mỉm cười ngọt ngào. Xong một bên.
-------------------------------------
" Red ơi ~ !!" Blue ngân nga gọi trước cửa nhà của người được gọi tên, "Ôi Red à ~!!"
"Cậu muốn gì vậy ?!" cánh cửa bật mở để lộ ra Red, trông giận dữ hơn Blue từng thấy trước đây, và cũng đang không kém phần khó chịu.
Kế hoạch của cô bị quên đi trong giây lát, Blue cau mày với anh, " Ông bị sao thế? Đây không phải là cách ông nên nói chuyện với một quý cô mà ông quen biết đấy nhé."
"Anh ấy không chơi được trò Super Smash **!" Giọng của Gold vọng qua cánh cửa mở, "Lần thứ hai mươi hai liên tiếp rồi đó, anh dzai ạ!"
Blue nhìn thấy bộ điều khiển Wii đang nắm chặt trong tay Red. Cô cười toe toét.
"Ờ, thì, anh đã có thể đánh bại em nếu Blue không đập cửa mạnh như vậy!" Red hét trả. Gold chỉ cười đáp lại.
"Có lẽ ông nên ra ngoài thì hơn," Blue gợi ý.
"Ý kiến hay đấy," Red lẩm bẩm. Với Gold, anh hét lớn: "Anh sẽ quay lại ngay, Blue cần nói chuyện với anh!"
"Được thoai! Chỉ là đừng câu giờ quá nhé, em không rảnh chờ cái xác thua cuộc của anh lâu được đâu!"
Red đáp lại Gold bằng vài cái tên không mấy hay ho, khiến Gold cười trừ. Rồi anh đóng cửa lại và quay sang Blue.
"Được rồi," Blue mở lời trước khi Red kịp làm vậy, "Hít thở sâu nào. Bây giờ nhé, hít vào... và thở ra."
Cô chờ cho Red hoàn toàn bình tĩnh lại, rồi đi thẳng vào vấn đề, "Ông có một cuộc hẹn đó."
"Cái gì cơ ?!" Red đột nhiên không còn bình tĩnh nữa, "Lần này cậu đã làm gì vậy, Blue ?!"
"Tui á ?" Blue mở to mắt đầy vô tội, "Tui khum có làm gì sai hết nha !" Dối trá.
Red trông không thực sự thuyết phục lắm.
"Nghiêm túc đấy! Đây là ý tưởng của Yellow mà !"
Red mở to mắt, "Đợi đã, Yellow sao?"
Blue gật đầu lia lịa, "Phải đó ! Em ấy muốn cùng ông đến thăm Safari Zone ở Fuchsia! Ngày mai, lúc 11 giờ!"
"Nghe không giống như Yellow thường ngày lắm..."
"Vậy nên em ấy mới nhờ tui nói với ông đó. Ẻm nói ẻm sợ làm mọi chuyện rối tung lên mất."
Red chậm rãi gật đầu, trông vẫn còn hơi nghi ngờ, "Được rồi, thế thì được. Bây giờ, nếu đó là tất cả những gì cậu cần nói, tớ có một cuộc tái đấu với một tên khốn trong nhà."
"Đợi đã," Blue đột nhiên tò mò, "Ông có rảnh giải thích ngắn gọn lại được không?"
"Uh... chắc chắn rồi," Red hít một hơi,
"Cơ bản thì , tớ và Gold vừa nói chuyện ở nhà em ấy, sau đó em ấy bắt đầu nói về những trò chơi điện tử mà tớ thậm chí còn không biết là có tồn tại, và Gold nhận ra là tớ thật sự không biết về mấy thứ ấy, nên là ẻm đã lấy bộ Wii U ra cùng một số trò chơi chơi kèm và chúng tớ bắt đầu chơi, rồi sau đó tớ tự mua một cái...
"Và giờ thì, tớ đang cố gắng đánh lại Gold trong trò Super Smash nhưng nó chẳng có hiệu quả gì cả, thật khó chịu làm sao."
"Đây hình như là, điều duy nhất Gold giỏi hơn ông sao?"
"Ừm ... À, tớ cũng không biết trượt ván nữa..."
Blue khịt mũi một cách rất quý phái, "Sao ông lại phải khó chịu lên thế? Ông vẫn là Nhà vô địch Pokemon với đại loại mấy thứ liên quan mà."
Red cau mày trong một phút, rồi thở dài, "Ừ, tớ đoán là tớ đâu thể là người giỏi nhất trong mọi thứ được nhỉ..."
"Chà, thế là xong vấn đề rồi đó. Giờ thì đi phục thù bản thân ông đi nào ."
---------------------------------
Ngày hôm sau, lúc 11 giờ, Yellow đứng chờ ở lối vào Safari Zone. Cô đứng chờ đợi Red, bồn chồn đầy lo lắng. Cô hiện cảm thấy rất ngượng ngùng, mặc dù đã quan Red được vài năm rồi. Cô đang mặc một bộ trang phục đơn giản, bao gồm áo ba lỗ màu trắng và quần soóc jean xanh dương, và mái tóc của cô ấy được buộc thành kiểu đuôi ngựa thông thường. Đó không phải là thứ cô thường mặc, nhưng cô cảm thấy có lẽ mình nên mặc thứ gì đó đẹp hơn một chút. Nhưng mà , đây là Safari Zone mà nhỉ, nên là cô vẫn cần có gì đó thực tế một chút, phải không nào?
Ugh, Yellow trách bản thân, Mày mặc gì đều ổn cả. Mày biết tính Red mà . Và Red cũng biết mày nữa. Đâu phải là anh ấy sẽ mặc một bộ tuxedo đến đây đâu.
"Yellow ơi !!!" Giọng nói của Red đến từ phía trước cô.
Chà, không quay đầu lại nữa rồi, Yellow mỉm cười với Red, người từ trên trời đáp xuống đất và thu Aero trở lại quả Pokeball. Anh mặc một chiếc áo phông đen cùng quần jean, với chiếc mũ mà hiếm khi thấy anh không đội.
Không có gì quá nổi bật cả. Yellow bắt đầu thư giãn hơn.
"Chào anh, Red!" Cô mỉm cười, hơi đỏ mặt. Anh xoa xoa sau đầu. Hai người đứng đó trong khoảng thời gian như thể một tỷ tỷ nghìn tỷ năm trôi qua vậy.
Red húng hắng.
"Ừm..." anh hướng về phía cửa vào, "Chúng ta vào thôi!"
--------------------------------------
Ngày hôm đó diễn ra bình thường một cách ngạc nhiên đối với một buổi hẹn hò đầu tiên. Nó không hoàn toàn khó xử như Yellow đã mong đợi. Điều bất thường duy nhất là hai người đã nắm tay nhau rất nhiều và cũng cười với nhau rất nhiều nữa.
Và đỏ mặt. Rất nhiều lần.
Nhưng bên cạnh đó, họ còn được thấy một số Pokemon được cho là hiếm như Lapras và Kangaskhan, và một số pokemon từ các khu vực khác như Sudowoodo và Mudsdale. Lúc đầu, Yellow đã rất lo lắng khi xem những con Pokemon được đối xử như thế nào, nhưng bọn chúng dường như sống như thể chúng ở trong môi trường tự nhiên của chúng vậy. Trông chúng hạnh phúc, và Yellow hài lòng với điều đó.
Họ cũng thử chơi trò chơi đi săn, điều mà Yellow nghĩ khá là thú vị. Cô bắt được một con Goldeen, một con Nidorino và một con Lapras. Tất nhiên, cô đã thả chúng ra vì Crystal đã hoàn thành các Pokedex vùng Kanto và không cần thêm pokemon cho đội của em ấy, nhưng dù sao mọi thứ vẫn rất vui.
Hiện tại, họ đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và ăn kem ốc quế. Yellow ăn vị vani và Red là vị đường đá.
"Em biết không," Red trầm ngâm, "điều này làm anh nhớ lại lần anh bị biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Tất nhiên là nó không có ngon lành gì rồi ."
Yellow cười. Ở bên Red, cô luôn cảm thấy bản thân tự tin hơn, luôn cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô lặng lẽ mỉm cười, chắc hẳn đây là tình yêu rồi.
"Anh rất vui vì đã đến đây hôm nay," giọng nói của Red kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, "Cảm ơn em nhé."
"Yeah, em cũng vậy -" Yellow chợt nhận ra điều Red vừa nói,
"Đợi đã, anh vừa nói gì cơ?" cô nhìn anh, đầy bối rối.
Red mỉm cười, "Anh nói là, cảm ơn em vì đã mời anh. Hôm nay thật tuyệt vời đó."
Yellow nhìn anh, miệng cô hára, "Nhưng - em không - ý em là - anh mời em mà ! ...Phải không vậy ....?"
Red ngơ ngác, "Nhưng Blue đã nói-"
Anh bất giác nhận ra vấn đề, "Ooooooh..." Red cười, lắc đầu, "Thế Blue đã nói gì với em vậy ?"
Yellow cau mày một giây trước khi cô cũng nhận ra. Cô bất lực bật cười, và sau đó hai người họ bắt đầu kể cho nhau nghe chính xác Blue đã gài bẫy họ như thế nào trong kế hoạch mai mối của cô ấy. Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, và họ cười ngặt nghẽo với nhau.
"Chà," Yellow cười khúc khích, lau nước mắt và cố gắng kiềm chế lại tiếng cười, "Chắc sắp đến đóng cửa rồi. Với cả em cần ngủ nhiều hơn một vài người nữa. Thỉnh thoảng chúng ta nên làm lại việc này nhé."
"Ừ, chúng ta nên làm vậy," Red cũng cố nén tiếng cười của anh lại, "Anh nghĩ chúng mình cũng nên cảm ơn Blue. Ý anh là, nếu không có cô ấy, có lẽ hai ta vẫn còn lúng túng và không thể bên nhau đến tận một trăm năm sau mất."
Yellow hít một hơi thật sâu, mỉm cười, "Ừ, chúng ta nên làm vậy. Chà, thật tuyệt đó, Red. Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi nhé, và... yeah."
Red khịt mũi, "Ừ, anh đồng tình với câu nói vừa rồi. Tóm gọn lại rất hay đấy."
Khóe miệng của Yellow giật giật, "Làm ơn đừng làm em cười nữa, nếu không chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đêm mất."
Tất nhiên, cuối cùng thì hai người kịp xoay sở để rời đi. Họ cũng sẽ có nhiều buổi hẹn hò nữa, và Blue hẳn sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành từ cả hai, điều mà cô ấy sẽ rất khó xử khi gặp mặt lại. Nhưng chúng ta*** nên để nó cho chuyện sau này. Đúng nơi mà nó nên ở.
-fin-
Chú thích:
* : banana split - một món tráng miện khá phổ biến ở Mỹ, thường được bán ở các quán kem ăn tại chỗ hay quán cà phê
** Super Smash Bros: một trò chơi tay cầm nổi tiếng, thiên về tính đa người chơi
***: tác giả có một chút phá vỡ bức tường thứ 4 nên mình đổi xưng hô cho phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top