A Satisfying Sickness - Cơn ốm may mắn
Tác giả: silvermoonstone - Fanfiction.net
Note:
- trong fic có đề cập đến một vài tên nhân vật trong game Pokemon, nhưng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến fic. Nhân vật sẽ được đánh dấu sao
- fic dùng đơn vị đo lường của Mỹ, trong bản dịch mình sẽ quy đổi thành đơn vị đo lường quốc tế
-------------------------------------------------------
Yellow bật tỉnh dậy trên giường, mồ hôi bám dính trên cơ thể khiến cả người cô lạnh buốt. Cô thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Hẳn là cô đã phải giãy giụa nhiều lắm, vì ChuChu hôm nay lại ngủ trên đống Pokemon nhồi bông thay vì chỗ thường ngày trên giường của Yellow. Cái cảm giác ốm yếu cứ ngày càng tệ hơn trước, Yellow cay đắng nghĩ. Cô biết mình sẽ chẳng thể ngủ thêm được nữa, và nếu có, kiểu gì cô cũng sẽ gặp phải những giấc mơ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Cô cần sự chăm sóc.
Cô có thể gọi Blue, nhưng Blue lại đang ở quần đảo Sevii, và Yellow không muốn làm phiền thời gian của Blue với cha mẹ cô ấy.
Green chắc chắn đang say giấc ở nhà, và cô không dám làm phiền anh hay gây thêm vấn đề để lo liệu.
Red giờ vẫn đang ở Núi Bạc (Mount Silver), cách xa nhà cô cả ngàn dặm. Cô ước gì anh đã không ở xa đến vậy. Cô nhớ có anh ở gần, thỉnh thoảng có thể gặp gỡ anh, chỉ đơn giản đến nói chuyện, cùng anh dạo bộ xuyên khu rừng ...
Mọi suy nghĩ lãng mạn trong đầu ngay lập tức bị cô gạt phăng đi. Không được, Yellow, cô trách bản thân. Bản thân Yellow thấy thật không hay khi có .... tình cảm dành cho một người chẳng thể thích cô lại.
Thật là ngớ ngẩn. Thật là trẻ con.
Nói đi cũng phải cũng lại, cô vốn có tình cảm với anh từ khi mới tám tuổi. Hiện tại, cô tròn mười sáu tuổi, 8 năm ròng trôi đi mà cô vẫn thấy run khi ở gần anh. Nhưng những cảm xúc ấy giờ đều bị gạt hết sang một bên.
Không đời nào anh ấy có thể thích lại cô như vậy cả ...
Yellow chuyển suy nghĩ sang những người bạn khác của cô.
Cô có thể bắt chuyến tàu tốc hành đến Johto, nhưng không chắc Crys có vui không nếu đến cô đến thăm đột ngột như vậy.
Gold ... chà, em ấy có thể chăm sóc được cô, nhưng Yellow có khi sẽ phải dành cả thời gian lo lắng xem liệu Gold có giở trò gì không ... vì Gold vốn khá là "biến thái" mà.
Tới chỗ Silver sẽ là cả một vấn đề khác nữa. Cậu bé vốn là người trầm tính và ít nói.
Cô thắc mắc về phản ứng của Lyra*, nhưng Lyra có thể đang không ở nhà. Cô bé lúc nào cũng phải ra ngoài, do tính chất của người làm phóng viên.
Đi đến Hoenn, Sinnoh hay Unova trăm phần trăm nằm ngoài dự tính rồi.
Chắc mình đành phải ở yên đây thôi , Yellow thở dài nghĩ ngợi. Cô biết mình sẽ chẳng ngủ được nữa, cuối cùng đành ngồi dậy khỏi giường và vào phòng khách xem TV.
-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau ...
Blue hiện đang ngồi trên một chiếc ghế ở công viên Viridian. Cô vừa lịch hẹn ăn trưa cùng Yellow sau khi rời khỏi quần đảo Sevii từ buổi sáng, để đến tám chuyện cùng người thiếu nữ tóc vàng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy khi cả hai đang ở một quán cafe, trước khi Yellow phải rời đi làm việc riêng.
"Không, chị thề đó, Ruby và Sapphire ở bên nhau sẽ CỰC KÌ DỄ THƯƠNG cho mà xem, nếu như thằng bé CHỊU THỪA NHẬN LÀ NÓ NHỚ MÀ !!!" Blue hét lớn. "Mọi người đều biết thừa em ấy nhớ rõ đấy thôi."
Yellow lắc đầu. "Đôi khi em tự hỏi chị kiếm ở đâu được mấy điều này về nhóm bạn chúng mình đấy... , mà khoan, kể cả nếu em ấy không nhớ, không phải Sapphire vẫn còn thích em ấy sao ?" cô hỏi, cố gắng bắt kịp theo mớ drama xung quanh cuộc sống của nhóm bạn 14 tuổi.
"Không hề nha," Blue đáp lại.
Yellow nhìn lại đầy ngạc nhiên.
Blue cười. "Sapphire yêu em ấy."
"Hả ? Sao chị biết chắc được vậy ?" Yellow hỏi.
Blue nhún vai. "Ừm thì, khi em cảm nắng một ai đó trong khoảng , như là, 6 tháng liên tiếp chẳng hạn, thì nó không còn là tình cảm bất chợt thôi đâu. Em như vậy là đã yêu rồi đó. Nên là Sapphire đã đem lòng yêu Ruby kể từ lúc ẻm cảm nắng cậu bé rồi !"
Yellow ngẫm nghĩ về những gì Blue vừa nói.
"Nhưng ... đã 8 năm trôi qua rồi mà," cô lẩm bẩm. "Vậy nghĩa là mình đang yêu sao ?!"
"Hm ?" Blue hỏi, không nghe rõ câu nói vừa rồi.
"Không có gì đâu !" Yellow cuống cuồng đáp lại.
Yellow gần đây hành động lạ quá, Blue thầm nghĩ.
"Yellow, em có ổn không thế ?", cô hỏi. "Thật sự đấy, có điều gì em chưa nói với chị sao?"
Yellow chỉ biết thở dài. "Yeah ... thỉnh thoảng em có bị mất ngủ. Em cứ bị tự thức dậy vào nửa đêm và cơ thể rất rã rượi. Nó làm em suy nghĩ nhiều hơn và .... mọi thứ gần đây trở nên quá áp lực."
"Em có muốn đi khám bác sĩ không ?" Blue hỏi. "Chị có thểm dẫn em đi."
Yellow lắc đầu. "Không, không cần thiết đâu, Blue. Không phải chuyện gì to tát đâu mà Blue. Em ổn mà."
"Ừm hưm ...."Blue chỉ có thể đáp lại, bắt đầu ủ mưu kế hoạch riêng.
Đó là lúc cuộc nói chuyện - kiêm bữa trưa - của hai người kết thúc. Nhếch mép cười khi nghĩ đến kế hoạch của mình, Blue lôi ra chiếc Pokegear và bấm gọi một số quen thuộc.
"Xin chào ?" Một giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên.
"NHÂN DANH SWABLU ÔNG ĐANG BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ ?!?" Blue hét lớn vào cái điện thoại. Mấy người xung quanh đó ngoái nhìn cô, nhưng cô chẳng thèm để tâm.
"Uh ... ý cậu là sao thế, Blue ?" Red lo lắng hỏi lại.
"ÔNG BIẾT THỪA Ý TÔI MUỐN NÓI LÀ GÌ MÀ ?!" cô hét lại. Phải, cô có biết là mình đang làm chàng trai đối diện bối rối, nhưng cũng đáng đời cậu ta lắm. Ít nhất là theo cô nghĩ vậy.
"... Không, tớ không biết thật mà ...." Red phản hồi.
"ÔI TRỜI Ạ, VÌ TÌNH YÊU VỚI MANGAQUESTSHIPPING, RED, RỐT CUỘC ÔNG MÙ LÒA ĐẾN VẬY SAO ???"
"Mangaquestshipping là cái gì vậy ? Phải đấy là mấy cái tên gọi ngớ ngẩn mà cậu dùng để ghép cặp các Dexholders không thế ?"
".... có thể. NHƯNG ÔNG CŨNG THẬT QUÁ LƠ ĐỄNH TRƯỚC MỌI THỨ QUÁ THÔI! ÔNG THẬM CHÍ CÒN CHẢ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CÁC BẠN THÂN CỦA ÔNG DO ÔNG CỨ CHẾT DÍ TRÊN CÁI NGỌN NÚI CHẾT TIỆT ĐÓ ĐẤY !!!"
"Khoan đã nào ... ý cậu nói là sao, Blue ? Có chuyện gì xảy ra à ?"
"Ừ thì ..." Blue đáp lại. Chết dở, nói hơi quá rồi, cô nghĩ. Thôi thì, biến yếu thế thành lợi thế vậy....
"À thì..... hình như có chuyện gì đó xảy ra với Yellow thì phải, nhưng em ấy không hẳn nói hết ra - "
"CÁI GÌ ?!" Red hét lớn, ngắt lời cô. "Chuyện gì xảy ra với Yellow sao ?!"
Blue cười thầm. Biết ngay mà! Cô ăn mừng trong đầu. Cậu ta có thích em ấy!
Cô cười đầy nguy hiểm. "Ồ, không có gì đâu, thật đấy. Em ấy vừa cãi nhau với .... ờ, Brendan*, và có chút buồn bã thôi. Nhưng tui nghe nói cả hai người đã làm lành rồi đó."
"Brendan ?" Red hỏi
"Yeah !" Blue hào hứng đáp lại, và dù Red không thể thấy, cô giờ đang cười như điên vậy. "Brendan á! Bạn trai của Yellow ấy mà!"
"Y -Yellow có bạn trai rồi sao ?!" Red hỏi bằng một tông giọng yếu đuối.
Blue tiếp tục cười. "Yep! Cậu ta tuyệt vời lắm, dễ thương nữa! Nếu ông có dịp biến khỏi ngọn núi chết bầm đó thì ông đã có thể gặp cậu ta rồi đấy. Cậu ta cũng giỏi giao chiến nữa, và tui đã nói cậu ta dễ thương chưa ấy nhỉ ?!"
"Y - Yeah, cậu có nói đến rồi Blue ... có lẽ tớ nên xuống núi ghé thăm thử. Cậu ta chắc phải giỏi lắm mới ở bên cạnh Yellow được ..."
"Tuyệt vời !" Blue đáp lại. "Ông đúng là nên ghé thăm đấy. Cả hai người họ dễ thương lắm luôn á ~! Một cặp đôi hoàn hảo chính hiệu luôn. Đúng kiểu, sinh ra để dành cho nhau luôn đấy. Sinh nhật cả hai cũng gần nhau nữa, dù Brendan có sinh trước 1 tuần đó."
"À - okay. Ừm .... Tớ có việc phải đi rồi Blue. Chào nhé."
"Gặp ông sau nha, Red ~!" Blue chào tạm biết hơi quá háo hức.
Cô thở dài đầy thỏa mãn. "Mình giỏi quá ta~" Cô tự khen bản thân, hài lòng với công việc vừa rồi.
Green vô tình đi ngang qua, và đã nghe thấy hết những gì cô vừa nói.
"Đúng là cái cô lắm chuyện," anh nói, đi qua cô. Blue chỉ đơn giản lè lưỡi đáp trả lại anh.
---------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở Núi Bạc - Mount Silver ....
Red thở dài, đặt chiếc Pokegear xuống. Anh không thể tin được rằng Yellow - Yellow ngọt ngào, dễ ngại ngùng và không kém phần xinh xắn - đã có bạn trai. Mà khoan .... anh vừa nói cô xinh xắn có phải không vậy !? Thôi quên điều đó đi đã. Anh có vấn đề trước mắt phải quan tâm.
Rốt cuộc cái người tên Brendan này là ai mà lại có thể cướp được Yellow từ tay anh vậy ?! Ngay dưới mũi anh là đằng khác nữa. Tuy chưa từng gặp mặt, anh giờ đây ghét cay ghét đắng cái tên đó.
Có cảm giác cháy bỏng dần trỗi dậy bên trong anh. Có phải là sự thù ghét không ?Red cảm tưởng như tim anh bị xé toạc khỏi lồng ngực vậy.
Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sao bỗng dưng anh lại có cảm giác muốn được bao bọc Yellow quá vậy ?
Ừ thì, anh vốn đã luôn bảo vệ Yellow mà. Cứ mỗi khi có nguy hiểm, anh lại thấy bản thân phải ra che chắn cho cô. Không phải là vì cô yếu đuối; mà vì anh không muốn cô bị thương mà thôi.
Khoan đã .... tại sao em ấy .... lại đặc biệt với mình đến vậy ? Anh tự vấn bản thân.
Anh không muốn bất cứ điều gì tệ hại xảy ra với cô, hoặc bất kì ai tổn thương cô, hoặc bất kì ai có tình cảm lãng mạn với cô ngoài anh ra ....
Ack! Red! Không! Cô ấy giờ có Brendan rồi ... dù tên đó là ai đi nữa ... dù sao thì, cô ấy trẻ tuổi hơn mình. Hai người chắc phải hợp nhau lắm. Nhưng nếu tên đó dám làm hại cô ấy ....
Red cố gắng không tưởng tượng viễn cảnh thằng nhóc đó sẽ bầm dập như thế nào nếu dám làm đau Yellow. Hoặc nếu tên đó là một kẻ khốn nạn. Hoặc nếu tên đó hôn Yellow ....
Red dẹp hết mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh chỉ đang bảo về bạn bè mình thôi mà .... phải không? Hay là anh...
Là anh ..... đang ghen sao ?
---------------------------------------------------
Ngày hôm sau
D I NG D O N G
Tiếng chuông cửa làm Yellow giật mình. Cô đang mải nghĩ ngợi đến mức tâm trí cô đang trôi dạt tầng mây nào không hay. Nhìn xuống bức tranh để xem cô đã vẽ gì khi mải nghĩ, Yellow không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc với cặp mắt đỏ và mái tóc đen dựng thẳng đang nhìn lại cô. Sao mình cứ liên tục vẽ anh ấy vậy? Cô tự hỏi.
Thở dài, Yellow gấp quyển sổ vẽ lại và tiến ra mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, Yellow không khỏi ngạc nhiên khi thấy chính xác người con trai mà cô mới vẽ trước đó, đang nhìn xuống cô.
" Chà - Chào anh, Red!" cô do dự chào.
"Chào em, Yellow," anh đáp lại. Có gì đó thật lạ trong cách anh ấy nói, như thể anh đang buồn bực vì điều gì đó vậy.
"Red, anh ổn chứ ?"
"A - Anh ổn mà," Red trả lời.
"Anh chắc chứ ?" cô hỏi. "Trông anh có chút xanh xao á ..."
"Không, anh khỏe mà Yellow," anh đảm bảo với cô. "Anh vừa mới rời Núi Bạc thôi nên có thể trông anh hơi khác biệt tí."
"Ồ. Thế anh đến Viridian làm gì vậy ?"
Red thở dài. "Ừm.... chà, anh chỉ nghĩ là mình nên đi thăm mọi người thôi. Blue nói anh nên xuống núi nhiều hơn, vì anh đang bỏ lỡ quá nhiều dịp gặp mặt bạn bè."
Yellow nhún vai. "Thực ra gần đây cũng không có chuyện gì to tát xảy ra đâu. Mọi thứ gần như y nguyên mà."
Red nhíu mày. " Ờm ... anh chưa biết gì về Brendan cho đến tận hôm qua."
"Ai cơ ?" Yellow hỏi, nhướn một bên lông mày vì khó hiểu.
"Ừm, Brendan. Bạn trai của em đấy ?"
"Red à, em làm gì có bạn trai đâu ...."
" Ủa ..... thì, Blue có nói - "
"Có phải Blue nói với anh rằng em có bạn trai không vậy ?!" Yellow ngắt lời.
"Yeah, nhưng anh khá chắc là cậu ấy nói dối rồi," Red giải thích. "Nhưng tại sao nhỉ ? Ý anh là, cậu ấy bắt đầu nói vậy vì anh ở trên núi lâu đến mức mà theo lời Blue là, không biết cuộc sống bạn bè xung quanh thế nào nữa. Cô ấy nói thêm là có gì đó xảy ra với em, anh nhớ vậy, và sau đó là bắt đầu nói về "bạn trai" của em."
Yellow nhíu đôi lông mày lại. "Có gì xảy ra với em sao ?"
Cô ngay lập tức hiểu ra ý định của Blue trước khi cô ấy bịa ra chuyện về "Brendan", không biết người đó là ai. Mắt cô mở to.
"Oh, yeah, kh - không có gì xảy ra đâu. Phải, chỉ là Blue làm trò như mọi khi thôi mà ..." Cô lo lắng che giấu chuyện. Yellow chẳng muốn ai phải lo lắng chuyện cô mất ngủ một chút nào, kể cả khi cô có lỡ lời gì đó với Blue đi chăng nữa. Cô đặc biệt không muốn phải lôi Red theo mớ bòng bong này.
"Em chắc chắn là em khỏe chứ, Yellow ?" Red hỏi. "Giờ thì nhìn lại .... anh thấy em có chút xanh xao thì phải. Em bị sốt sao ?"
Red vươn tay chạm lên chán Yellow bằng mặt sau tay, khiến cho mặt cô gái đỏ rực lên. Không quan trọng là da cô trắng bệch hay đỏ ửng, anh sẽ luôn hỏi xem cô có sốt không, khiến cô luôn luôn đỏ mặt.
" E - em ổn, Red à, thật sự ổn đấy," cô cố gắng trấn an anh. Nhưng Red trông không hề thuyết phục chút nào.
"Không, Yellow à, anh nghĩ người em nóng bừng lên rồi," anh đáp lời.
"Không có gì đâu mà. Em khỏe," cô cãi lại.
Red lắc đầu. "Không nhé. Để anh đo nhiệt độ cho em. Em có nhiệt kế không ?"
Yellow chỉ biết thở dài. Cô trả lời miễn cưỡng, "Trong tủ thuốc nằm trong bếp."
Red cười. Anh dẫn cô từ cửa về phía chiếc ghế dài và đặt cô ngồi xuống, trước khi mở tủ thuốc để lấy chiếc nhiệt kế ra. Anh chạy lại về phía chiếc ghế nơi cô ngồi, nhìn quyển sổ vẽ trên bàn cà phê mà may mắn cô đã đóng lại.
Red thả mình ngồi xuống cạnh cô.
"Mở miệng ra nào, và giữ cái này trong miệng nhé," anh hướng dẫn, đưa chiếc nhiệt kế ra.
"Red, em nói anh rồi mà, em không có bị ốm!" Cô cãi lại.
Red dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng giữ cằm cô và mở miệng cô ra. Ngạc nhiên, ngượng ngùng và đỏ mặt cùng một lúc, Yellow cho phép anh kẹp chiếc nhiệt kế dưới lưỡi cô và đóng miệng cô lại.
"Rồi đó!" Red mở lời."Có khó khăn chút gì đâu nào ?"
Thở dài qua đường mũi, Yellow chỉ biết lắc đầu. Red liếc mắt về phía chiếc đồng hồ, biết rằng 5 phút nữa sẽ phải lấy chiếc nhiệt kế ra. Để giết thời gian, anh cầm quyển sổ vẽ lên và hồn nhiên xem qua chúng.
Mắt Yellow mở to ra khi thấy anh xem quyển sổ. Cơ mà cô biết có làm gì đi nữa cũng chẳng thể dừng Red lại.
Thirng thoảng, anh ngẩng đầu lên để khen cô về bức vẽ Pika, hoặc ChuChu, hoặc cảnh hoàng hôn, hoặc một bông hoa.
Anh dừng lật trang giấy lại khi nhìn bức vẽ về anh.
Anh không nói gì vả, chỉ đóng quyển sổ lại, không nghĩ nhiều về điều đó và đặt lại quyển sổ lên bàn. Trái tim Yellow giờ đây cứ đập thùm thụp trong lồng ngực. Rồi anh ấy sẽ nói gì đây ?
Trước khi anh có thể nói gì thêm, Red đưa mắt về phía cái đồng hồ gắn trên tường. Không cho Yellow cơ hội để phản lại, Red vươn tới lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi miệng, nhìn xuống con số ghi trên đấy.
Anh nhăn mặt. "Yellow à, em bị sốt tận hơn 40 độ đấy. Như này không phải là quá ốm rồi sao ?"
"Hơn 40 độ sao ?!" Yellow thảng thốt. "Nhưng em thấy khỏe mà!" Cô đứng dậy cố chứng minh cho anh thấy, nhưng đôi chân yếu ớt của cô lại run rẩy như thể sắp làm cô ngã gục xuống.
Red đứng bật dậy. Anh cúi người xuống và không một chút nói trước, bế thốc cô gái nhỏ lên, giữ cô theo kiểu cô dâu, mặc cho Yellow hết sức kêu anh hạ xuống. Anh chỉ nhếch mép và bế cô lên phòng. Anh đặt cô nằm xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp lên người cô.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Đừng đi đâu nhé. Anh sẽ nấu cho em ít súp nóng. Em nên nghỉ ngơi chút đi trước khi anh quay lại đấy." Rồi ngay lập tức rời khỏi phòng.
Chuchu, bất ngờ thấy hứng thú với tình huống trước mặt, nhảy lên giường. Yellow thở dài.
"Có chuyện gì à?" ChuChu hỏi người huấn luyện của mình bằng tiếng Pikachu.
"Red nói tớ bị ốm, nhưng tớ rất khỏe mà!" Yellow than vãn, và ngay sau đó hắt xì theo.
ChuChu cười khúc khích. "Yellow à, cậu bị ốm rồi đó. Đừng cãi lại nữa. Nhưng tớ thấy cậu nên tận dụng cơ hội này thì hơn. Đâu phải ngày nào cậu cũng được chàng Red yêu dấu chăm sóc cho đâu ...."
Yellow đỏ mặt dữ dội. "ChuCHu à !!!"
Chú chuột nhỏ thích thú cười, rồi chạy về nằm trên đống Pokemon nhồi bông trong góc phòng.
-----------------------------
Vài phút sau, một Red cười tươi tiến vào phòng, bê theo một bát súp cà chua nóng hổi ngon lành. Miệng Yellow ứa nước miếng trước cảnh tượng đó.
Red hạ mình ngồi xuống cạnh giường. Yellow cố gắng ngồi dậy, nhưng chàng trai mắt đỏ nhẹ nhàng dùng tay còn lại đẩy cô lại.
" Nào nào nào! Em nghĩ mình định làm gì vậy ? Em cần ngồi dựa , không phải ngồi thẳng nhé."
Red cầm chiếc thìa và xúc một phần súp lên, đưa lên miệng cô. Anh tiếp tục cho cô ăn như vậy, làm gò má người thiếu nữ nhỏ nhắn liên tục hiện màu đá hồng ngọc, còn ChuChu thì lén cười trên đỉnh thú bông.
"Xong," Red cười thỏa mãn khi thấy bát súp đã hết sạch. "Giờ em nên ngủ một chút nhé Yellow. Anh sẽ rửa bát cho."
Red đứng dậy mang bát đi. Yellow kéo chiếc chăn bông lên thêm một chút, mi mắt cô dần đóng lại. Red gợi ý cô nên đi ngủ ... yeah, ý tưởng hay đấy chứ ...."
Khi Red quay về phòng, anh nhìn thấy cô đã ngủ say từ lúc nào, nằm túm tụm trong tấm chăn ấm. Cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng đi đến và đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm, "Mơ đẹp nhé, Yellow."
Từ góc phòng, ChuChu reo lên mừng rỡ, làm Red quay mặt lại về phía nàng Pikachu, đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu giữ im lặng. "Đừng nói với em ấy nhé, ChuChu ?!"
ChuChu chỉ khúc khích cười. Red chịu thua, không biết nó có nghĩa là "Được", "Không" hay "Không chắc" đi chăng nữa.
Red rời khỏi phòng, hy vọng ChuChu sẽ không nói gì khi nữ Dexholder thức giấc. Anh rời khỏi căn nhà và quyết định bản thên nên về thăm nhà một chút. Pallet không cách đây xa lắm, nên anh khởi hành đi, và dù rằng mẹ anh đã chuyển đến sống ở thành phố Sunnyshore ở Sinnoh, Red vẫn quyết định ghé thăm căn nhà cũ một chút, chưa hẳn muốn quay về "cái ngọn núi chết bầm đó", như cách Blue đã nói.
-----------------------------
Ngày hôm sau, thị trấn Pallet ....
D I N G D O N G
Red thức giấc từ tiếng chuông vang vọngkhắp nhà. Ai lại đến thăm vào lúc sáng sớm vậy nhỉ ? Dù rằng gia định Red vẫn đang sở hữu căn nhà, không ai hẳn đang sống ở đây cả, nhưng anh vẫn có thể nghỉ chân ở đây. Mệt mỏi, Red nhấc người dậy một cách miễn cưỡng, khi anh nghe rõ ràng và chắc chắn rằng người nào đó ngoài cửa không hề muốn rời đi, hay là dừng việc bấm cái chuông ồn ào đó.
Red không chắc có nên mở cửa với bộ đồ đang mặc hay không, cộng thêm việc anh đang cảm thấy rất oải người nữa. Nhưng một giọng nói quen thuộc với tông giọng như đang hát cất ra từ ngoài cửa,
"Red ơi ? Em biết anh có ở nhà mà ..."
Red chạy thục mạng ra phía cửa và mở toang nó ra, để lộ một người thiếu nữ tóc vàng mảnh khảnh đang cười tươi rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh, không còn chút dấu hiệu ốm yếu nữa.
"Chào anh nha, Red!" Yellow hớn hở chào.
"Chào Yellow. Có vẻ như em khỏi sốt rồi đó."
"Đúng rồi đó anh," cô trả lời. "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em nhé."
"Pssssht, có gì to tát đâu mà." Red đáp lại
Yellow kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, để mặt Red đỏ rực lên y như cái tên của mình.
Yellow hạ thấp bản thân xuống, vẫn cười tươi, "Red à, anh ổn không thế ?"
Với tay chạm lên trán người đối diện. "Hình như người anh đang nóng lên đấy."
"K - Không, a - anh khỏe mà em," Red ấp úng.
Yellow lắc đầu, nụ cười như thể dính in trên mặt. "Không nhé. Để em đo nhiệt độ của anh cho. Giờ thì .... Nhiệt kế của anh đâu rồi nào ?"
Red rên rỉ. "Ôi không ..."
Yellow chỉ chờ có thế, đẩy ngược Red lại vào nhà, đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top