63. Công chúa ngủ trong quan tài (Green/Red) [AU] [Request]

Theo như yêu cầu của bạn request, đây là một phiên bản Underworld AU khác (xin đừng nhầm lẫn với Underworld AU fic Dark của tớ) với Red là nữ.

Đúng rồi, nhắc trước cho mọi người một tí. Lối hành văn của mình trong oneshot này... ờ, nói sao nhỉ, như bị điên ấy, mọi thứ cứ loạn xì ngầu hết cả lên, tình yêu của GreenRed cũng quái quái kiểu gì... mong các bạn lưu tâm trước khi đọc.

Điểm đặc biệt của thế giới ngầm, ngoài đâm thuê chém mướn và thịt máu lẫn lộn là gì?

Đáp án: tiền.

Tiền mới là nguyên do của tất cả mọi thứ. Những kẻ lắm của vung tiền ra như vung nước chỉ vì một thứ khiến chúng chướng tai gai mắt, những kẻ lãnh nhiệm vụ thủ tiêu những thứ không liên can gì tới chúng cũng là vì tiền nốt. Tiền. Tiền. Tiền. Có tiền là có tất cả.

Nhưng tất nhiên, giết người không phải là cách duy nhất để đào ra được một núi tiền.

Nào là trộm đá quý, buôn ma tuý, bán vũ khí giả hay độc dược với giá trên trời. Nhưng hiện gần đây, có một "nghề" vô cùng nổi tiếng trong giới, mà ai nấy đều lấy làm tiếc nuối khi bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để cắt cổ người tình của kẻ tàn nhẫn nhất thế giới ngầm, nhưng từ đó tới giờ, chẳng một kẻ nào có thể kề nổi lưỡi dao tới trái tim của cô ả cả.

Vậy, người tình của tên khốn mạnh nhất có gì mà khiến cho không ít kẻ tự đem đầu đến cho hắn chém như thế?

Thứ nhất, thằng ranh đó yêu con nhãi đó điên cuồng, tới mức sẵn sàng tàn sát hết sạch cả một đội duệ quân hơn năm mươi người không ít thì nhiều phải có tiếng tăm trong thế giới ngầm, một mình hắn chém đầu hết tất cả chúng nó. Có nghĩa là chỉ cần nắm được con nhỏ xinh đẹp đó, coi như sát thủ mạnh nhất chính là con rối mà ngươi có thể thoả sức hành hạ trong lòng bàn tay.

Thứ hai, đã là người yêu của một con quái vật, tất nhiên cô ta cũng chẳng bình thường gì cho cam. Người ta đồn rằng, trái tim cô ta chính là pha lê, đôi mắt cô ta là đá quý, và dòng máu chảy trong huyết quản cô ta chính là ngọc lựu huyết sắc tinh khiết nhất trên đời. Tất nhiên, ban đầu, không kẻ nào ngu đến mức tin vào những thứ nhảm nhí chỉ có trong chuyện cổ tích đó, đấy là nếu điều đó không được chứng thực bằng một lưỡi dao vô tình sượt qua được lớp da mỏng tang ấy của một tên sát thủ trước khi hắn bị chém đầu, thứ máu chảy ra từ vết cắt không phải là cái chất lỏng tanh loét đỏ lòm, mà là sắc đỏ hồng ngọc cô đặc lại tựa tinh thể kim cương.

Điều khó tin nhất trên thế gian này đã được chứng thực: cô ta chính là một cái mỏ vàng vô giá!

Thế là xong.

Câu chuyện của những kẻ ráo riết săn lùng cô chính thức chấm hết tại đây. Vì sao ư? Vì chúng bị Green bẻ cổ hết rồi còn đâu.

Red bụng dạ nghĩ thế, trong khi vui vẻ khoác tay bạn trai đi dạo phố, tay còn cầm một cốc trà đào hút liên tục. Hai người giờ không khác gì một cặp đôi bình thường đang cùng nhau đi hẹn hò.

Ấy thế mà, một con quỷ đội lốt người, một cái hòm biết đi chất toàn vàng bạc châu báu.

Cô nàng lại tủm tỉm tiếp, trong khi suối tóc dài mượt mà của bản thân trôi trên tấm lưng áo đen bóng của người yêu.

Green thấy người đi bên cạnh không ngừng cười hì hì như trẩy hội, liền lên tiếng. "Sao vậy, đi dạo thôi mà vui thế cơ à?"

"Ừ, đi với Green thì đâu chả vui." Red vô tư đáp, rồi, cô lại nói tiếp. "Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau đi dạo nhỉ?"

Sau bao nhiêu lần cô năn nỉ gãy lưỡi, lăn lê bò toài trên giường, thậm chí lén rủ Yellow ra ngoài cùng đi chơi, suốt mười một tháng ròng rã kể từ cái ngày Green tìm thấy và đánh thức cô dậy, cuối cùng thì họ cũng có được một buổi hẹn hò bình thường và đúng nghĩa nhất!

"Tìm thấy". "Đánh thức". Những cụm từ không thể nào kì lạ hơn tới từ miệng của Red. Nhưng, khi bạn chợt nhận ra người nói ra nó không có điểm nào là không kì lạ hết, cũng như người đang sánh bước bên cô cũng chẳng khác là bao, thì mọi chuyện tự dưng lại không-kì-lạ cho lắm.

Ý tôi là, hãy quay trở lại cái ngày Green đã "tìm thấy" và "đánh thức" Red nào.

.

Một cái máy có tinh vi đến đâu thì cũng có ngày phải lôi ra bảo dưỡng, kiểm tra từ đầu tới chân, "tra dầu" rồi "lau sạch" tử tế thì mới chạy ngon lành được.

Con người cũng y như thế. Một người dù thiên tài cỡ nào, phi thường ra sao cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi, phải để cho đầu óc được thư giãn thoải mái chứ, đúng không?

Green hiểu rất rõ những điều đấy.

Cậu biết mình không phải toàn năng hay ba đầu sáu tay gì sất, đống thành tích vàng chói lọi kia cũng chỉ là thành quả lao động của con người, không phải ác quỷ trồi lên từ dưới địa ngục. Dù không ít kẻ khăng khăng cậu là thứ quỷ tha ma bắt, rồi nguyền rủa cậu bằng mấy câu từ chết tiệt gì đó trước gì đầu lìa khỏi cổ, thì Green cũng mặc. Cậu là người phàm, mình cậu nghĩ thế thôi cũng được rồi.

Vì thế, nên sau khi chấn động thế giới ngầm một hồi, Green quyết định lui về ở ẩn một thời gian. Việc của tổ chức cứ để Blue với Yellow lo, nghỉ ngơi cái đã.

Cậu quyết định tới Ai Cập.

Ừ thì, đó không phải là cái tổ thai nghén toàn bộ những điều kì bí nhất nhân loại từ thuở xa xưa à? Mấy cái kim tự tháp khổng lồ tới mức công nghệ hiện đại ngày này cũng phải mất không ít thời gian mới hoàn thành được một cái, đây người ta còn sản xuất đại trà, mọc lên nhiều như nấm. Chưa kể, nghe đâu còn mấy cái lời nguyền của xác ướp gì gì đó. Thôi thì, ác quỷ và lời nguyền, nghe cũng hợp nhau mà ta?

Nhưng một tin đồn từ đâu bay tới tai cậu, làm cậu đổi ngay vé máy bay vào phút chót, thẳng tiến tới nơi ốc đảo trù phú.

"Người ta bảo, ở đấy hình như có kho báu đáng giá nhất của một vị vua vô danh nào đó."

Cậu ngửi thấy mùi tiền!!!!

...

E hèm, thực ra là Blue cứ đòi Green tới đó xác thực tin đồn, có thì đem về cho cô bán đấu giá ở chợ đen, chắc được cả khối vàng vào túi. Với lại, cả đời Green trèo đèo lội suối cũng nhiều rồi, duy có trò đi tìm kho báu là chưa thôi. Cái lời ngon tiếng ngọt của Blue từ vào tai này ra tai kia, cuối cùng lại vô lại tai này lần nữa, cô nàng còn bồi thêm: "Không phải cậu quá u ám rồi sao? Đừng có chui vào mấy nơi vừa tối vừa lạnh nữa, hãy đi gột rửa tâm hồn cho đúng với độ tuổi của mình đi!!" Nói mới nhớ, có lần Blue bảo tính cậu cần mẫn chăm chỉ chả khác gì ông già.

Trước khi cụp máy để lên máy bay, Green còn nói nốt. "Nếu tớ tìm được kho báu thật, điều đầu tiên tớ làm khi về là để cho nó đè chết cậu." Không màng tới mấy lời than ó kêu cậu tuyệt tình lãnh cảm các thứ của Blue.

Và giờ thì, cậu ở đây, một trong mấy cái ốc đảo hiếm hoi chưa có người di cư tới (được tìm thấy nhờ mạng lưới thông tin của tổ chức), mang sẵn bộ đồ nghề chuyên nghiệp trông y như của một nhà khảo cổ học thứ thiệt, một mình đúng trước cái cầu thang bản thân vừa mới tìm ra sau ba tiếng ròng mò kim đáy bể.

Nếu dưới đó không có kho báu, Green thề sẽ ném bom phá hết sạch chỗ này.

Quyết định xong xuôi hết cả, chàng thanh niên hai mươi tư tuổi từng bước từng bước, vô cùng cẩn thận khám phá mật đạo dưới lòng đất. Theo như sách báo nói, mấy cái nơi kiểu này thường có bẫy ghê lắm, dù Green nghĩ với kĩ năng đã được tôi luyện suốt cả cuộc đời mình thì có lẽ đám cổ lỗ sĩ đó không làm được gì, nhưng, ai mà biết được.

Rốt cuộc, cái đám đó đúng là đồ dởm thật.

Nào là cung tên tẩm độc, sàn đá đột nhiên biến mất, từ trần nhà rơi xuống cả bụi gai, rồi lại còn mấy thứ chữ tượng hình nhức mắt, từng này thứ nếu so ra với lăng mộ của Pharaoh chắc cũng chẳng kém hơn là bao. Và thậm chí, khi nhìn thấy cánh cửa chỉ dát độc một màu vàng lấp lánh trước mặt, Green biết mình trúng số độc đắc rồi! Cái ổ cũ rích này có khi còn nhiều kho báu hơn cả trong kim tự tháp cổ đại!

Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng. Hay thật, dù cả cái cánh cửa này đều làm hoàn toàn từ vàng, nhưng không hề nặng như đá tảng, mà chẳng khác gì những cái cửa hỏng khoá bình thường ở thời hiện đại ngày nay, đủ để chứng tỏ trình độ của người làm ra nó cao cỡ nào. Điều này càng làm Green tin chắc rằng trăm phần trăm sau cánh cửa này sẽ toàn là kim cương đá quý.

Và, dù đã chuẩn bị trước thế rồi, nhưng đời nào Green không bị sốc được.

Đống tiền lên tới sáu, bảy con số không trong mấy cái tài khoản ngân hàng của cậu có khi còn không đáng giá bằng một phần ba căn phòng này. Ngà voi, trang sức, ngọc trai... đủ thứ của lạ trên đời nằm la liệt đầy sàn một cách hoang phí, chứng tỏ kẻ xây nên chốn này coi chúng không khác gì mấy tấm gạch lót bình thường cả. Chúng nhiều đến mức tràn cả ra ngoài cửa phòng vừa hé mở. Có khi còng lưng ra làm việc đến khi tóc trên đầu rụng hết chắc Green cũng chẳng kiếm được nhiều cỡ này.

Nhưng, đặc biệt hơn, điểm nhấn của căn phòng không chỉ là sự xa hoa của nó.

Green len vào giữa đám đồ tỷ đô la, hiếu kì nhìn về phía giữa căn phòng. Một cái quan tài.

Tuy nhiên, đó không chỉ là một cái quan tài bình thường. Không giống như cậu đoán, rằng đó là cái thứ được đeo đầy báu vật bảo vật như những cái ở trong lăng mộ hoàng gia, mà là một cái quan tài làm bằng thuỷ tinh.

Thế quái nào... ? Một cái quan tài làm bằng thuỷ tinh ư? Làm sao mà người cổ đại có thể đẽo gọt ra thứ này chứ?

Bao nhiêu nghi vấn ập đến bộ não của Green, tất cả đều bị đánh tan ngay khi cậu nhìn vào bên trong tấm kiếng tinh xảo đó.

Là con người.

Không, không phải những cái xác ướp quấn đầy băng trắng man rợn, mà là một con người thật sự. Một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen óng buông thõng qua vai, rèm mi mảnh mai yêu kiều cong vút lên, đôi mắt nhắm nghiền say giấc nồng, hai tay chắp vào nhau tựa như đang cầu nguyện. Cơ thể trẻ trung của thiếu nữ tuổi trăng tròn nổi bật nhất khi giữa những đoá hoa hồng đã úa tàn tự bao giờ.

Green không thể thốt nổi nên lời.

Cậu chỉ biết đầu óc đột nhiên ngừng hoạt động, không thể nào rời mắt khỏi cô gái kia. Không hiểu sao, giờ đây, Green chỉ muốn đập tan cái lớp kính thuỷ tinh ban nãy cậu còn xuýt xoa khen ngợi ra thành trăm mảnh.

Chỉ là... cô ấy quá đẹp. Cái khuôn mặt thư thả yên bình này, tự dưng lại khiến cậu liên tưởng tới câu chuyện cổ tích đứa trẻ nào cũng từng đọc qua. Công chúa ngủ trong rừng. Có điều, "công chúa" này đây lại nằm trong một chiếc quan tài lạnh lẽo, chứ không phải một cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm.

Green thấy tim mình đập thịch một cái rất rõ, to đến mức cậu ngỡ là nó vọt hẳn ra ngoài luôn rồi. Giống như là có thứ gì đó đột ngột ập đến cái linh hồn đã héo rũ từ lâu của cậu, tươi tốt và đủ đầy tới mức tràn được cả ra ngoài. Green biết, mình đã tìm được một thứ mà có lẽ toàn bộ bảy tỉ người trên Trái Đất này trừ cậu ra, chẳng ai có thể có được diễm phúc nhìn được nó dù chỉ một lần.

Cậu biết, mình muốn nó.

Mình muốn có cô công chúa đang say ngủ trong chiếc quan tài pha lê kia.

Những gì mà cậu muốn, cậu sẽ lấy nó cho bằng được, đó là lý tưởng sống cả đời của Green. Và người con gái kia đứng ở đỉnh của những thứ cậu hằng ao ước có được, cho nên, cậu sẽ nắm lấy cơ hội này.

Cậu sẽ nắm lấy cô ấy, và giữ cô ấy thật chặt trong vòng tay.

Vì cậu là Green mà.

.

"Nói mới nhớ, Yellow, em biết gần đây có gì thú vị không?"

Đang lặn ngụp trong đống văn kiện chất cao như núi, Yellow lúi húi ngước lên mà cố không làm đổ xấp giấy mình vừa làm xong, ngó qua người kia. "Có gì thế ạ?"

Blue khi thấy cô em bé bỏng có hứng thú thì đương nhiên là vui vẻ trả lời. "Lão đại mặt than của chúng ta lại có thêm biệt danh mới đấy."

"Ể~" Yellow dài mặt chán chường. Trời ạ, một mình anh Green nẫng tay trên của không ít người, khiến cho tổ chức bị hứng một tai tiếng, thành ra có ít kẻ đặt mấy thứ biệt danh cho anh ấy. Nào là "sát thủ mạnh nhất", "tên trộm", "gã hám của"... mấy cái đó cái nào cái nấy đều na ná nhau, cô nghe riết muốn phát ngán luôn rồi.

"Thôi nào, em đừng than vãn nữa." Blue nháy mắt, thể hiện rõ sự cảm thông với đồng nghiệp của mình. "Dù sao thì đó cũng là Green mà, phận làm cấp dưới cậu ấy gọi dạ chúng ta chỉ có thể bảo vâng thôi, đừng quá quan tâm tới việc người ngoài nói gì, miễn có cái ăn qua ngày là được rồi."

Yellow cười trừ. "Phải rồi ha, đó là anh Green."

Vì đó là Green mà.

Người ta thống khổ trăn trối trước khi chết rằng: "Thứ ác quỷ tham lam nhà mày!"

Con quỷ mắt xanh.

Blue ngồi thống kê số tiền Green kiếm được trong tháng qua. Lại phá kỉ lục tháng trước thêm lần nữa. Thiệt tình, người ta gọi cậu ta là thứ tham lam cũng chẳng sai, có khi đến cô còn chẳng tham bằng cậu ta. Cái gì muốn ắt phải có trong tay bằng mọi giá, mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành không sai sót. Muốn là phải có được, Green đã bảo muốn có được cái gì thì dù có chết cậu ta cũng phải có được nó, nhất định là thế. Thậm chí, trong từ điển của cậu ta còn không có câu "Ăn không được thì đạp đổ" giống như của Blue nữa.

Đồng tiền đại diện cho sự tham lam.

Mà Green, thì có rất là nhiều tiền.

"Aa~" Blue ré lên vui sướng khi nhìn tiền lương tháng này lại tăng lên. "Hồi đó đi theo cậu ấy quả là điều đúng đắn nhất mà chị từng làm trên đời! Green là tuyệt nhất! Tiền là tuyệt nhất!"

.

Trở lại thời điểm hiện tại.

Red chợt nhớ ra. "À đúng rồi, đống kho báu ở quanh tớ hồi đó, cậu mang đi không sót cái nào hả?"

Green đột nhiên quơ cái tay mà không bị Red khoác. "Ừ, xung vào công quỹ cả rồi." Nhờ đống đó mà quy mô của tổ chức lại rộng ra nữa.

"Uầy." Red cảm thán, không biết là vì câu Green nói hay là vì thứ đang chảy tóc tách trên tay cậu ta. Thứ có cùng màu sắc với cặp đồng tử của cô. "Đi chơi thôi mà cũng không được yên thân."

"Chừng nào còn đi với tớ, cậu sẽ không bao giờ được yên đâu."

Green buông một xanh rờn như đúng rồi, mắt xanh lá sắc như là mắt đại bàng, liếc một cái là khiến người ta không khỏi rùng mình.

Red vẫn cười tươi như hoa, đầu ngả hẳn vào bờ vai vững chắc của bạn trai. "Câu đó tớ nói mới đúng chứ."

Một rương đá quý biết đi. Một tên sát nhân máu lạnh. Nghĩ ai có giá hơn ai chứ?

Mặt trời đã lặn xuống từ lâu. Mặt trăng ló ra từ sau rặng mây đen ngòm như pha mực. Những cái bóng đèn ven đường sáng lên, cửa nhà đóng hết cả, con phố vừa mới náo nhiệt phút chốc còn mỗi bóng hai người.

Red ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào mắt Green.

Ánh sáng đèn đường ôm lấy một nửa khuôn mặt thanh tú, trong khi nửa còn lại chìm trong bóng đen vỉa hè. Một bên con ngươi nhuộm sắc đỏ cam lẫn lộn, sáng rực tựa sao băng, trong khi một bên cũng là sáng rực, nhưng là sáng lên trong bóng tối, giống như một con hổ đói đang chực chờ xé xác con mồi.

Nhưng cả hai bên đều lấp lánh, giống như là pha lê được rọi sáng bởi ánh trăng.

"Chừng nào còn đi với tớ, cậu sẽ không bao giờ được sống yên ổn cả."

Vì tớ là Red, còn cậu là Green.

Một thứ không phải con người, tự khẳng định bản thân là vô giá, vì không có vàng bạc hay châu báu tầm thường nào sánh được với chính cô. Red chính là một viên đá quý biết đi.

Kẻ còn lại là tên ác quỷ tay đã nhúng chàm, cái gì muốn là phải có cho bằng được, giữ chắc trong tay người tình (thứ) vô giá nhất theo đúng nghĩa đen. Green là con quỷ tham lam nhất trần đời.

Hai người, nắm tay nhau, đi dạo trong một buổi đêm lộng gió. Đúng rồi, hôm nay là ngày cả hai lần đầu hẹn hò mà.

Bỏ mặc đằng sau những xác người ẩn nấp trong hẻm nhỏ, bị lũ chuột lông đen sì gặm nhấm cho tới khi chỉ còn bộ xương khô. Aa~ Red nói thật đúng, đi chơi thôi mà cũng không được yên thân.

Trách làm sao được, đúng không? Vì cô là Red, còn cậu ấy là Green. Hai kẻ bị số người muốn phanh thây nhiều tới mức có khi lên được hai con số không rồi cũng nên.

Bởi vì, Green và Red chính là, thứ tình yêu kinh khủng nhất thế gian.

Hehe, dù viết đúng là điên điên khùng khùng thật, nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy vui.

Đáng tiếc thay, oneshot tới hơn một nửa là nói về cái lần Green gặp Red, yếu tố "underworld" coi như cũng chỉ làm màu. Thôi thì, tớ lại lần nữa xin lỗi bạn đặt request vậy.

Dù thế, đây có thể nói là một cái AU tớ khá thích và có đặt tâm huyết vào, dù nó hơi bị dở, nhưng hi vọng cậu sẽ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top