55. Theo đuổi (Ruby/Wally) [Request]

Tớ nói thật là tớ cực kì xin lỗi về việc trả đơn muộn. Cặp này tớ chưa viết bao giờ, vì tớ chủ yếu là viết Pokédex Holder, nên nếu nhân vật có OOC quá, thì cậu hãy comment ở dưới nhé.

Tớ thì nhớ được hầu hết, nhấn mạnh là hầu hết thôi nhé, các đơn hàng, nhưng người đặt đơn thì tớ... não cá vàng thật sự. Tớ không giỏi trong việc nhớ tên người khác, nên nếu có bạn nào đã comment ở chap trước thì tớ sẽ ưu tiên trả trước. Tất nhiên, nếu đến cuối bạn đặt đơn vẫn không xuất hiện thì tớ sẽ không huỷ viết nhé, chỉ là ưu tiên viết cho các bạn kia thôi.

Cảm ơn bạn @mika_daniane đã đặt request nhé!

——

Ruby, trong thực tế, lại rất nổi tiếng với con gái.

Ừ thì, đúng thế mà? Khuôn mặt vàng càn quét bao nhiêu trang nhất tạp chí thời trang mấy năm liên tiếp, quán quân của vô số contest, chưa kể cái mồm cái miệng cậu ta còn giỏi ăn nói với phái nữ, lại chả không nổi tiếng quá đi?

Mà chính vì thế, nên cậu ta quen rất nhiều phụ nữ độ tuổi phong phú, trẻ không bỏ già cũng chẳng tha, hỏi toàn bộ con gái ở Hoenn thì 98% cũng phải gật đầu là nghe tên Ruby trên đài báo mấy lần rồi.

Quen nhiều người, mà tính ai nấy gần như cũng na ná nhau, nên trong lòng Ruby rốt cuộc vẫn chỉ có cô bạn gái Sapphire là đặc biệt nhất. Sapphire không giống các cô gái khác, hơn nữa còn là người mà cậu nhung nhớ theo đuổi mấy năm trời, không đặc biệt sao cho được?

Đau lòng thay, chẳng có gì là thiên trường địa cửu cả.

Chẳng có gì cả.

Không một gì hết.

Tất cả đều đến, và đều đi.

Tất cả.

.

Lần tiếp theo Wally gặp Ruby ở thành phố Petalburg, cậu cảm tưởng mình thấy một tên khùng chuẩn bị nhảy sông chết đuối.

Ngay cái giây cuối cùng của cái khắc cuối cùng, lúc mà người cậu trai tóc đen lắc lư trên cái rào dựng quanh sông, Wally đã tóm được cậu ấy.

Đã tóm được Ruby.

Wally chẳng khoẻ, cậu từng bị bệnh một thời gian dài dằng dặc, tất nhiên lập tức bị Ruby theo quán tính mà kéo về phía trước ngã dúi, đầu suýt đập vào rào. Nhưng may sao cậu thắng chân lại kịp, đủ lâu để báo hiệu cho Ruby biết rằng mình vừa định làm một chuyện cực kì điên rồ.

Ruby kiểu như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, hai tay luống cuống bám chặt lên thành rào, móng tay do va chạm mạnh nên thành ra bị đau, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí cho việc đó nữa.

"Wa... Wally?!"

Người được gọi thở phào khi nhìn thấy bạn mình đã bình tĩnh lại, môi nở nụ cười hiền lành. "Lâu rồi không gặp, Ruby."

Câu đó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại đâu! Trong đầu Ruby kêu lên như thế, nhưng họng cậu câm như hến, thành ra chỉ có thể cố mà trèo lại về phía đằng sau, để cho Wally biết cậu không định làm mấy ba cái chuyện kia nữa.

Cả hai người cùng lúc thở phào. Vừa xong, mắt Ruby liền tối lại, gập gối ngồi xuống nền đất lạnh như băng, lưng tựa vô hàng rào, sườn mặt cứng ngắc như bị ai đó đẽo gọt từ khúc gỗ.

Wally thừa biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Thay vì mở miệng an ủi như bạn bè thường lệ hay làm, cậu cũng hạ người xuống ngay cạnh, hai lớp áo khoác của hai người chạm nhè nhẹ vào nhau.

"Sapphire bỏ tớ rồi."

Nói một câu cực kì gọn lẹ, trái ngược hoàn toàn với phong cách màu mè hoa hoẹ của bản thân như mọi khi, Ruby liền gục đầu xuống vòng tay của chính mình. Cậu không đủ can đảm để thuật lại thêm bất cứ điều gì nữa.

Nền trời trên đầu hai người dần chuyển sang màu tối, bên đông đã hoàn toàn là ban đêm, trong khi đằng tây lại sáng rực rỡ nốt hào quang của mặt trời sắp lặn, dát lên người hai đứa mấy tia nắng yếu ớt và vệt bóng dần kéo dài ở dưới chân.

Cái cảnh này sao mà u buồn thế không biết.

Làm ngược lại với Ruby đang thu mình hướng đầu xuống đất mẹ, Wally lại ngẩng lên trên cao, mắt nhắm mắt mở hồi tưởng lại đoạn kí ức mấy giờ trước.

.

Kính coong!

Kính coong!

"Ra đây!"

Cửa căn hộ mở ra, Wally ngạc nhiên khi thấy một người mình gần như chẳng quen thân mà mới chỉ nghe mỗi danh.

Tóc nâu chẻ hai mái dài ôm sát nét mặt thanh tú, mắt bích ngọc tràn đầy tự tin. Có điều, cái vẻ tươi cười tràn đầy sức sống mà cậu luôn nghe kể lại chẳng thấy đâu cả, chỉ có vẻ rầu rĩ ủ dột như thể vừa đi dự đám tang về.

Pokédex Holder - The Conqueror, Sapphire.

"Xin chào."

Wally cảm tưởng mình nghe thấy tiếng răng rắc như đá vỡ trên môi cô gái kia. Cứ như thể là cô ấy đã không cười lâu lắm rồi.

"Tớ là Sapphire Birch." Gần như không ai không biết đến tên cô. Nhưng cái điệu bộ đau buồn như thế này, chắc mới chỉ có vài người biết. "Tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

Sau đó... à không, Wally chẳng dám nhắc tới sau đó nữa.

Cực kì sốc. Đó là điều duy nhất cậu nhớ đến bây giờ.

Ruby và Sapphire chia tay.

Cậu không bao giờ tin được là hai người đó chia tay.

Nếu xem xét tất cả các cặp đôi Pokédex Holder được biết đến tới bây giờ, Ruby và Sapphire là cặp gắn bó lâu nhất, bền nhất. Tuy có lúc hay chí choé cãi vặt chuyện nọ chuyện kia, nhưng chẳng có lần nào đi đến nước đường này cả.

Wally chẳng dám hỏi lí do tại sao hai người quyết định làm như thế.

"Nhờ cậu đấy, hãy giúp Ruby hộ tớ với."

Chẳng cần bộ não suy tính tới một li, cậu đã gật đầu.

Dù hai người chia tay, nhưng điều đó không làm cho Sapphire hết trở thành người hiểu Ruby rõ nhất. Cả Wally cũng nghĩ cô nói đúng. Tình trạng của một người lúc nào cũng năng nổ hoạt bát đã tệ hại như thế này rồi, thế còn cái người bên trong bên ngoài phức tạp khó hiểu như Ruby thì sao?

Thế là cậu trở về thành phố Petalburg. Cậu, như kiểu, biết Ruby sẽ tới đó. Một phần chắc cũng là vì đấy là nơi có bố cậu ấy.

Và, Ruby ở đấy thật.

Là một trong những người có thể nói là thân thiết với Ruby, Wally thừa hiểu là cậu trai kia thích Sapphire tới mức nào. Cậu ấy đã luôn thích Sapphire từ khi bé. Luôn theo đuổi cậu ấy. Kể cả khi hai người đó gặp lại, Ruby vẫn cứ thích Sapphire.

"Ngay từ lần đầu gặp mặt, tớ đã thích cậu rồi."

Một trong những câu nói Ruby đã từng luyên thuyên cả ngày với Wally trong khi kể về chuyện tình lâm li bi đát, vào sinh ra tử của cậu ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Giờ, cũng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đó thôi, mọi thứ cậu ấy hằng trân quý đã tan thành cát vụn.

Ruby, đã luôn theo đuổi Sapphire.

Còn Wally...

Cậu khẽ đặt tay lên ngực trái của mình.

Cái cảm giác sai trái đó, vẫn còn y nguyên đây.

Trái tim cậu, dù hầu hết đều nhuốm màu kinh hãi vào cái lúc Sapphire thốt ra câu chuyện đó. Nhưng vẫn len lỏi một phần hân hoan vui sướng.

Mình... thật là xấu xa.

Cậu,

... đã luôn theo đuổi Ruby.

.

Hai người cứ ngồi đó một lúc lâu. Cho đến khi trời tối mịt và ánh đèn cam lờ mò từ mấy cây cột ven sông được thắp lên.

Wally thấy cái gì đấy lành lạnh trên đầu. Còn Ruby vẫn ngồi im đó, cứng đơ như tượng đá.

Cậu trai mắt xanh dương đưa tay lên, phát hiện trong nắm tay mình vừa giơ xuống có cái gì đấy quen quen.

Cái gì đấy mà không thể có ở mùa hè oi ả này được.

Tuyết.

Tuyết đang rơi.

Wally muốn há hốc mồm. Cái nghịch lí gì đây? Sáng sớm nay bản tin thời tiết bảo là nắng gắt cả ngày mà. Mưa thì cậu còn hiểu được, chứ tuyết ư? Nghiêm túc sao?

Khoé mắt cậu bắt lấy hình ảnh người Ruby khẽ cựa khi mấy bông tuyết nhỏ xíu rơi trên đầu cậu ấy, điều chứng tỏ việc cậu chàng chưa vì quá đau buồn mà bất tỉnh trong tư thế ngồi. Wally mím môi, tay đưa sang vỗ vai người kia. "Ruby, tuyết rơi này. Ngay giữa tháng tư."

Lần này thì Ruby hết ngồi yên nổi lên.

Cậu thể hiện rõ sự sửng sốt của mình khi nhìn thấy một màn mưa tuyết đang thả từng bông xuống từ mấy đám mây đã lẫn mất vào bầu trời.

Chuyện kinh thiên động địa gì đây hả trời?

Điện thoại của Wally tự dưng rung lên. Cậu mở ra. Trong đấy hiện thông báo event "Giáng Sinh trái mùa" của game cậu hay chơi. Hoá ra người ta đã dự liệu điều này sẵn. Chắc sắp tới cậu phải xem lại cái radio nhà mình mới được.

Từ xa vẳng lại tiếng chuông kêu rung rinh. Trung tâm thành phố giờ sáng rực với cái ngôi sao neon cỡ lớn trên cây thông khổng lồ nằm ngay giữa lòng phố. Ruby hơi nheo mắt khi tiếp nhận đống ánh sáng đó, dù sao cậu vừa thút thít một trận đã đời xong, lại còn để ngươi ở trong bóng tối lâu nữa chứ.

Biết là bạn mình đang buồn, Wally quyết định kéo cậu ấy đến chỗ lễ hội trái mùa đang diễn ra, lòng thầm hi vọng không khí náo nhiệt nơi đông người sẽ giúp Ruby vui vẻ trở lại, dù chỉ là chút ít thôi cũng được.

Ruby hoàn toàn không phản kháng, cứ để Wally lôi mình đi theo như lôi một cái bao tải có chân. Người cậu nặng như đá, đầu cậu thì trống rỗng, tốt nhất là cứ thuận theo ý muốn của Wally đi.

.

Đôi bạn trẻ thực sự bị choáng ngợp thêm một lần nữa khi bước vào khu phố chính.

Hình như người ta ai cũng biết hôm nay có tuyết, trừ hai người bọn cậu ra, nên quán xá nào cũng treo lủng lẳng mấy cái tất đỏ với cây thông noen được trang trí mỗi chỗ một kiểu. Santa nam nữ đủ cả đứng túc trực trước cửa hàng phân phát giấy quảng cáo cho bất cứ người nào đi qua chỗ họ. Cái không khí nô nức ồn ã thế này làm người ta nhìn vào tưởng là Giáng Sinh tới thật cũng dễ hiểu.

Hoà vào dòng người đông nhưng không bí bách, Ruby và Wally từ tình trạng một người kéo một người bị kéo thành hai người cùng song song sóng bước. Wally thì hào hứng nhìn mấy cửa tiệm người ra kẻ vào tấp nập, Ruby vẫn giữ nguyên biểu cảm khốn khổ trên mặt, khiến người ta sinh ra ngay cảm giác kì lạ. Có ai đi hội lại mang mặt như đi đến địa ngục không vậy?

Tất nhiên, cái mặt của Ruby không thể thoát khỏi tầm mắt của Wally. Cậu trai tóc xanh lá liền vào ngay một tiệm cafe trang trí theo phong cách cổ điển. Ruby thích mấy quán kiểu này, Wally biết điều đó.

Cậu chỉ đại mấy món trên menu, xong lại quay sang nhìn Ruby vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ, thì khuôn miệng cố nặn ra mấy chữ. "Không khí Giáng Sinh tuyệt quá nhỉ?"

"Ừ."

Có được mỗi thế, bầu không khí quanh hai người lại rơi vào trạng thái im lìm khó thở.

Wally cảm thấy bất lực cực kì.

Cậu đã được người ta nương nhờ rồi, một phần cũng là vì cậu là bạn (cậu thích) Ruby nữa. Nhưng người kia cứ ù lì ra đấy thì cũng chẳng biết làm sao cả.

Đồ ăn được đưa ra.

Mùi ngòn ngọt vờn quanh mũi làm Ruby hơi tỉnh ra một tí. Nãy giờ cậu trong trạng thái người mất hồn, cái hồn về lại thì mới thấy được mình và Wally đang ở trong một quán cà phê, trước mặt cậu là một cốc cacao vẫn còn đang bốc khói.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác ở phía đối diện, Wally thừa hiểu mình đang không trong tầm chú ý của Ruby, liền len lén nhìn cậu ấy một tí.

Tóc đen đội mũ che đi vết sẹo ở vầng thái dương. Mắt đỏ đặc biệt lạ. Da mặt kéo dài mấy vết tích còn sót lại của nước mắt, dài tới tận cằm, tuốt đến cổ. Một dáng vẻ mình chưa thấy bao giờ. Wally âm thầm ghi nó vào đầu.

Cậu thích Ruby.

Đấy là sự thật.

Nhưng vì trong lòng Ruby đã có người khác, nên Wally quyết định rằng mình sẽ ở yên một chỗ làm nơi để Ruby trút bầu tâm sự thôi. Đó là lí do để Wally trốn tránh cảm xúc của mình. Giờ thì sao đây?

Ruby và Sapphire chia tay rồi.

Cậu lắc đầu mạnh, cố không để mấy cái suy nghĩ kiểu kia ươm mầm trong đầu mình. Không được! Dù gì Sapphire vẫn quan tâm Ruby đến thế, Ruby vẫn đau khổ vì Sapphire đến thế, hai người đó không sớm thì muộn cũng sẽ trở về bên nhau thôi.

Nuốt ngụm sữa vào họng để bản thân bình tĩnh trở lại, Wally lơ đãng nhìn ra phía khác, phát hiện Ruby đã biến mất từ lâu.

"?!!"

Cậu thiếu niên người tê ra như bị điện giật.

Ruby đâu rồi? Cậu ấy đi từ lúc nào? Tại sao cậu lại không chú ý đến cậu ấy chứ? Nếu Ruby ra ngoài trong tình trạng đó th-

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Wally kết thúc bằng giọng nói quen thuộc.

"Đây, cho em này."

Bên ngoài!

Trước khi kịp nhận thức trở lại, cậu đã đập bộp tiền nước xuống bàn và phi vèo ra ngoài cửa hàng.

Wally đảo mắt một cách hoảng loạn. Cuối cùng, cậu nhìn thấy Ruby đang gắn một cái nơ xinh xinh lên tóc cô bé lạ mặt nào đấy.

Cậu quyết định đứng im đó.

"Đừng khóc nữa nhé."

Chất giọng dỗ dành, dù cho hai quầng mắt đỏ lừ của bản thân còn đậm hơn cả cô nhóc đó. Ruby cười dịu dàng, tay trái xoa đầu cô bé kia.

Người mẹ đứng cạnh cúi đầu cảm ơn. Chẳng là ban nãy dòng người xô đẩy ghê quá, cái kẹp tóc mới mua của con cô bị rơi mất. Hên làm sao là có cậu trai khéo tay này ở đây, chẳng hiểu dùng thần chú kiểu gì mà làm lại cho con bé cái y hệt như thế chỉ qua lời kể của nó.

Vẫy tay tạm biệt hai mẹ con đang đi xa dần, Ruby tần ngần quay người lại. Cậu đã biết Wally ở đó từ đầu.

"... Cậu thấy hết rồi à?"

Wally lẳng lặng gật đầu.

"Tớ..." Ruby lại cười, nhưng lần này không còn vẻ dịu dàng nữa. "Trông thảm hại lắm đúng không?" Chỉ có thê lương buồn bã.

Hẳn rồi. Cái bộ dạng mắt đỏ lè nước mắt khô đặc trên mặt, trông đáng thương hại hơn cô bé kia bao nhiêu, lại đi dỗ người khác nín khóc. Không phải thế, thì là gì?

Wally lại lắc đầu tiếp.

Trả lời bằng một câu không ăn nhập tí nào. "Cậu đúng là người tốt, Ruby."

Ruby không nói gì thêm nữa. Ít ra cậu ấy không phủ nhận điều đó, Wally nghĩ thế.

Người như Ruby bản chất thực ra dễ bị tổn thương. Bề ngoài liến thoắng không ngơi miệng, tự cao tự đại, phô trương ích kỉ, chỉ cần mất đi một thứ quan trọng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hay dẫn đến tình trạng từ người vô hồn đến bị kích động nặng.

Nhưng Ruby không như thế.

Cậu chỉ là, sau khi ngụp lặn trong cái cảm giác mình đánh mất tất cả rồi, thì mới nhận ra vẫn có điều mình chưa đánh mất. Cậu đã luôn tập trung vào Sapphire, coi Sapphire như là cả thế giới của mình.

Đến khi cái thế giới đó đi xa, Ruby mới nhận ra rằng có một người vẫn đang ngồi đó, ở trước mặt, len lén quan sát cậu, lo lắng cho cậu. Cái cảm giác được quan tâm ấy, thật tuyệt vời biết bao.

Wally vẫn đang đứng đó. Vẫn đang đứng trước mặt cậu. Và sẽ không đi đâu cả.

Hoá ra, cảm giác thất tình không tệ như Ruby tưởng.

Chắc vì cậu không phải chịu nó một mình, ít ra là như thế. Cậu không phải chui vào một góc khóc từ sáng đến tối, cũng không vật vờ đánh mất lí trí tới nỗi suýt đâm đầu xuống sông tự tử.

Ý cậu là, nó vẫn tệ, ở một mức độ nào đấy, nhưng trong những khả năng Ruby từng nghĩ tới, nó là đỡ tệ nhất. Wally đã ở đó, đã cứu sống cậu, đã ở cạnh cậu.

"Ừm... cậu, có muốn đi đến cửa hàng thời trang không?"

Đó là chỗ duy nhất bật ra được từ trong đầu Ruby lúc này.

Wally không cần suy nghĩ liền gật ngay và luôn, cơ mặt hứng khởi hẳn lên. "Ừ, đi thôi!"

Nhìn thấy cậu ấy thoát từ trạng thái thấp thỏm đợi chờ mình cho đến kiểu hào hứng yêu đời đấy, Ruby không khỏi phì cười.

Cảm giác như kiểu cõi lòng mục ruỗng xơ xác của cậu nhú lên một chồi non mới đầy hi vọng.

Đúng không nhỉ?

Hai người bước đi cạnh nhau.

Chắc là thế rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top